Thu Nguyệt

Chương 56




Edit: Mỏng

Beta: Tũn

Ta ngồi lên xe ngựa, theo Vân Kỳ vào cung.

Từ quản gia đưa ta ra đến tận cổng lớn, đôi hàng lông mày hoa râm không ngừng nhíu chặt, dáng vẻ ngập tràn lo lắng, lặp đi lặp lại: “Đã trễ thế này còn đi vào cung, lão nô thật sự lo lắng…”

Ta buộc túi thuốc căng phồng ngang thắt lưng, cung tay đặt ngang đỉnh đầu nói: “Không có việc gì đâu ạ, con sẽ ở cùng một chỗ với sư phụ.” Suy nghĩ giây lát nói tiếp: “Là con tự mình muốn đi, con rất lo lắng cho sư phụ.”

Từ quản gia lộ ra vẻ ‘Ta cũng thực sự lo lắng cho con’.

Ta bỗng nhiên nhớ tới thời điểm sư tổ rời đi, người cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu ta, tất cả nếp nhăn trên mặt dồn hết lại một chỗ.

Cách biểu đạt của Từ quản gia và sư tổ khác xa nhau, nhưng trong lòng ta hiểu được, bọn họ đều hết sức lo lắng cho ta, bọn họ đều đặt ta ở trong lòng, rất tốt với ta.

Ta vô cùng cảm động, thật sự nghiêm túc nói một câu:

“Không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, sư phụ và Từ Bình đều ở đó mà.”

Vân Kỳ đã sớm lên ngựa, tính tình vẫn rất tốt, không hề thúc giục bọn ta, càng không đến gần, chỉ ngồi trên ngựa chờ ở xa xa, nhưng con ngựa kéo xe đứng trong gió lạnh đã lâu cứ nôn nóng giẫm giẫm chân phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Ta chào tạm biệt Từ quản gia, cuối cùng cũng lên xe. Rèm xe rất nặng, ta lấy ngón tay đẩy một góc hé ra nhìn, Từ quản gia vẫn đứng ở cổng lớn nhìn theo. Ngày quốc tang, hai bên cổng lớn của phủ tướng quân treo hai ngọn đèn lồng màu trắng, ánh sáng lờ mờ ảm đạm, bóng đêm xung quanh như ẩn như hiện.

Xe rẽ ngoặt ở góc đường, rèm cửa đung đưa lay động, Vân Kỳ ở bên ngoài lên tiếng.

“Trời lạnh, Tiểu Nguyệt cô nương cẩn thận gió lạnh thốc vào, khi nào đến cung tại hạ sẽ gọi cô xuống xe.”

Ta ‘à’ một tiếng, thu ngón tay lại, tựa lưng vào buồng xe ngồi ngay ngắn vững vàng, không phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa.

Đường phố trong kinh thành rộng rãi, ban đêm có lệnh cấm đi lại, trên đường yên tĩnh như nước, thỉnh thoảng có nha dịch kinh thành đi tuần tra đều lập tức dừng lại hành lễ với Vân Kỳ, ngữ điệu vô cùng cung kính, Vân Kỳ mở miệng nói câu nào, bên kia liền vâng dạ không ngừng.

Ta biết Vân Kỳ là thị vệ đại nội, hiện tại xem ra thân phận của hắn nhất định là có địa vị rất cao, ai thấy cũng đều phải cúi thấp đầu.

Đi một lúc lại ngừng, cứ như vậy cuối cùng cũng đến.

Đêm quốc tang, tất cả xe ngựa không được vào hoàng thành, Vân Kỳ tự mình đến xốc rèm mời ta xuống xe. Đây là lần đầu tiên ta đứng dưới hoàng thành vào ban đêm, lính canh mặc đồ trắng cứ năm bước một tốp mười bước một đội, đứng nghiêm trang chỉnh tề dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu vào mũi thương của bọn họ ánh lên ánh sáng lành lạnh.

Viên quan phụ trách cổng xem xét lệnh bài của Vân Kỳ vừa giơ cao đèn lồng nhìn ta, Vân Kỳ che lại thay ta, khiển trách: “To gan, đây là người nhà Từ tướng quân.”

Người nọ liền khom lưng cúi người thấp xuống, khúm núm nói: “Dạ dạ, tiểu nhân đắc tội, Vân đại nhân chớ trách.”

Ta nghe đến hai chữ ‘người nhà’ mặt liền ửng lên, may mà trời kéo mây che khuất ánh trăng vốn lờ mờ ảm đạm, cách xa ánh sáng của ngọn đèn lồng, tất cả như chìm vào trong bóng tối, vừa vặn giúp ta giấu đi gương mặt của mình.

Thị vệ trong cung bước nhanh ra, theo sau còn có hai tiểu thái giám, đến gần liền khom người hành lễ với Vân Kỳ, tiểu thái giám lên tiếng:

“Vân đại nhân, mời đi bên này.” Nói đoạn xoay người lại đi dẫn dường.

Vân Kỳ dẫn ta đi theo phía sau bọn họ hướng về phía trong cung, có người ở ngoài cổng dạy dỗ viên quan canh cửa kia, giọng đè xuống rất thấp nhưng vẫn theo gió tiếng có tiếng không rơi vào trong tai ta.

“Vân đại nhân tự mình đưa người vào mà người dám giơ đèn lên chiếu, muốn chết phải không? Lát nữa nhớ tỉnh táo lên cho ta, đêm nay cấm quân đại nội cùng ngự lâm quân đều phải ra vào, đụng tới vị ấy thì từ nay về sau nhà ngươi đừng mong sống qua ngày.”  

Viên quan canh cửa kia sợ tới mức run rẩy ‘vâng dạ’ liên hồi.

Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt Vân Kỳ, hắn vẫn không dừng bước tựa như không hề nghe thấy gì. Đêm tối đen như mực, nhưng cứ cách mười bước lại có một bệ đài bằng đá, trên đài thắp đèn chong, do quốc tang nên bên ngoài đèn được bao một lớp giấy trắng, chiếu khắp nơi thành một màu sáng trắng, dưới ánh sáng này gương mặt của Vân Kỳ đột nhiên trở nên xa lạ, đường cong sườn mặt cứng ngắc, răng hơi hé ra gồ lên, hoàn toàn không phải là gương mặt với những đường nét mềm mại, lễ độ khiêm nhường trong trí nhớ của ta.

Từng đội từng đội ngự lâm quân mặc giáp trắng trong tay cầm trường thương cùng cấm vệ quân vận y phục đen, thắt lưng đeo bội đao oai vệ lần lượt đi ngang qua bọn ta, tiếng bước chân nặng nề mà trật tự, không một ai nói chuyện.

Ta dần dần cảm thấy lo lắng không yên, hai tay bất giác lồng vào trong ống tay áo, nắm chặt vào nhau, kìm nén trong chốc lát, rốt cuộc không kìm được nữa, nhỏ giọng hỏi:

“Vân đại nhân, còn bao lâu nữa là đến cung Càn Thanh?”

Vân Kỳ cúi đầu nhìn ta: “Qua khỏi cửa cung phía trước là đến, Tiểu Nguyệt cô nương cảm thấy lạnh sao?” Ngữ điệu vẫn khiêm nhường lễ độ trước sau như một, nhưng lại khiến ta cảm thấy tất cả những gì mình cảm nhận trước đó đều là ảo giác.

Vân Kỳ nói không sai, sau khi đi qua khỏi một cửa cung nữa thì nhìn thấy cung Càn Thanh ở phía xa xa.

Cung Càn Thanh là nơi ở của tiên đế, hiện tại dùng làm nơi túc trực linh cữu, hẳn nhiên đã được bố trí lại, xung quanh lụa trắng đung đưa, gấm trắng phủ kín, ngay cả hai cây cột chạm khắc rồng trước điện cũng bị bọc trong lụa trắng. Trong điện truyền ra tiếng tụng kinh đều đều, mùi nhang đèn tràn ngập trong không khí. Những tướng sĩ đeo đao cầm thương xếp hàng ngay ngắn trước điện, đứng lặng yên bất động như những pho tượng trong đêm tối.

Tiểu thái giám đứng nghiêm trước cửa cung, quay đầu nhẹ giọng nói với Vân Kỳ: “Vân đại nhân, chúng nô tài thân phận ti tiện, không thể đi tiếp vào trong.”

Vân Kỳ gật đầu rồi cúi xuống nói với ta: “Tiểu Nguyệt cô nương, Từ tướng quân ở thiên điện, tại hạ mang cô nương qua đó.”

Ta cũng gật đầu, bước theo Vân Kỳ qua cửa cung.

Cửa rất cao, ta vẫn mặc chiếc váy trắng bên trong, lúc nhấc váy bước qua bậc cửa không biết bị cái gì vướng phải, chân vừa chạm đất thì nghe thấy một tiếng xé rách rất nhỏ.

Trong lòng ta kêu thầm không hay, cúi đầu nhìn, quả nhiên xé thủng một lỗ.

Ngẩng đầu lên, Vân Kỳ đã đi trước năm sáu bước. 

“Vân đại nhân, đợi ta với.” Ta khẽ gọi một tiếng, cũng chẳng quan tâm tới chiếc váy đang bị thủng lỗ, bước nhanh đuổi theo hắn. Bỗng có một tướng sĩ đang đứng giữa hàng ngũ trong bóng tối kia nghiêng đầu nhìn ta một cái, ánh nến rất lờ mờ ảm đạm nhưng đôi mắt người đó sáng ngời, chỉ vừa liếc nhìn một cái đã khiến ta ngây người.

Ta vậy mà lại nhìn thấy Hàn Vân!

Ta dụi mắt rồi liếc nhìn một lần nữa, quả nhiên là Hàn Vân, đứng ở phía cuối cùng của đội ngũ, tay đặt trên vỏ đao bên hông, môi khẽ nhúc nhích như muốn nói với ta điều gì đó.

Nhưng Vân Kỳ đã dừng bước, đồng thời quay đầu lại nói với ta: “Bên này.”

Ta bước nhanh đi qua, dọc đường không kìm được nhìn trái nhìn phải, muốn biết còn có gương mặt nào ta quen thuộc hay không.

Nhưng cửa thiên điện đã bị đẩy ra, có người đi ra, đứng trên bậc thềm ngọc nhìn xuống, cánh cửa lớn phía sau lưng người đó từ từ khép lại, cái bóng của hắn bị ánh đèn trong điện kéo dài thật dài, phủ luôn cả chân ta.

Trong lòng ta hân hoan vui mừng, ngẩng phắt đầu lên, ngỡ đập vào mắt là sư phụ mà ta luôn mong đợi.

Đứng trên bậc thềm ngọc, là Tử Cẩm.

Giữa lúc ta đang thất vọng não nề, Tử Cẩm một thân tang phục trắng bước xuống hai bước, ánh mắt nhìn ta, cất giọng: “Cô đã đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.