Thứ Nguyên Tiêu Dao Ký

Chương 5: Tiểu đội




Thời gian tiếp sau đó của Trương Kiệt bắt đầu có quy luật sinh hoạt hẳn lên, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh ra thì hắn gần như ở lì trong phòng tập mà rèn luyện bản thân, từ cường độ thân thể cho đến các kỹ thuật sử dụng Hundred.

Mặc dù đã đổi từ hệ thống khả năng sử dụng Hundred một cách thuần thục nhưng Trương Kiệt từ Mina biết được nó vẫn còn không gian rất lớn để khai thác, ví dụ như kỹ năng lá chắn từ trường - N, thức tỉnh trạng thái - Zenshin Boushou, di chuyển cực hạn - Max Speed,...

Nhờ những kỹ năng đó, thực lực Trương Kiệt lại cấp tốc tăng lên, phối hợp cùng bản năng chiến đấu khiến hắn giờ đã có thể tự tin chém giết một con Savage loại Trenta thoải mái.

Thỉnh thoảng, Trương Kiệt cũng hoặc chủ động hoặc bị ép tiếp nhận một số nhiệm vụ mà tổ chức Selections đưa ra, có đủ các loại các dạng từ săn Savage đến bảo tiêu, hiệp trợ cảnh sát, chống khủng bố... kiếm một khoảng tiền cho các mục chi tiêu bản thân, chủ yếu là dụng cụ tập luyện cùng dược phẩm.

Điểm thưởng của hệ thống cũng dần tích lũy đạt đến con số 50000, chủ yếu đến từ việc tiêu diệt lũ Savage.

Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy, cho đến một ngày của bốn năm sau...

" Cái giề?? Em... làm chỉ huy tổ đội, thành viên là hai cô nhóc này!!"

Bên trong văn phòng tổng chỉ huy, Trương Kiệt một mặt méo thể tin được mà đập tay xuống bàn hét lên với Mina, một tay còn chỉ thằng vào mũi mình với thần thái như muốn nói: " Thật là tôi sao? Thật sự sao??"

" Tất nhiên "

Mina vẫn một mặt ung dung nhấp một ngụm trà, bốn năm thời gian không thể để lại một dấu vết gì trên gương mặt cô, nhìn vào không ai có thể đoán ra đây đã là một bà cô hơn ba mươi tuổi.

" Kietto à Kietto, cậu vào đây cũng đã bốn năm rồi. Quân hàm cũng đã đạt A cấp, chẳng lẽ cứ định mãi đơn thân một mình làm nhiệm vụ hoài hay sao?"

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả, cậu không nhớ là năm đó Kenta-senpai đã tốn công sức dẫn đạo cậu hay sao. Bây giờ cậu cũng nên làm vậy với đàn em mình chứ!"

Mina chém đinh chặt sắt nói, hoàn toàn không cho Trương Kiệt có thời gian cự tuyệt.

" Nhưng Mina-chan, ít ra chị cũng phải cho em hai nhóc tốt nghiệp từ Little Garden hẳn hoi chứ, chị cứ nhặt đại về rồi ném cho em như vậy thật sự tốt sao?"

Trương Kiệt ủy khuất nói, hai cô bé đó hắn nhìn qua rồi, chỉ mới tiếp xúc Hundred được vài hôm, kể cả kích hoạt còn khi được khi không, hắn bây giờ nhiệm vụ đa phần đều là săn lũ Trenta, sơ sẩy một cái là họ toi mạng như chơi.

" Người mới thì sao, giữa đường gia nhập thì lại làm sao??"

Mina nhướng lên đôi mày liễu của mình, một bộ " ta nhìn lầm ngươi " nhìn chằm chằm Trương Kiệt

" Năm xưa cậu không phải cũng như họ được chị nhặt về đó sao? Bây giờ có gì mà để phàn nàn!"

" Em.... haizzzz, thôi được rồi! Chị muốn sao thì tùy!"

Trương Kiệt đuối lý, cuối cùng cũng không thể không cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó quay lưng bước đi.

Để lại Mina ở phía sau nở một nụ cười gian xảo như âm mưu thành công.

" Kiet-kun, chị đây cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, rồi sau nãy cậu sẽ phải cảm ơn chụy... hắc hắc!"

Xoẹt.

Trương Kiệt mắt điếc tai ngơ bước đi, vừa kéo cửa ra thì lập tức hai thân ảnh nhỏ nhắn đổ ập xuống dưới chân hắn, hiển nhiên là đang nghe trộm

" Aaaa.... senpai, chúng em... chúng em..."

Hai cô gái dùng tốc độ thần thánh lập tức đứng lên, một cô tóc hồng phấn bên phải khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp định giải thích, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

Bên trái là một cô bé khác cũng có dung nhan tinh xảo giống hệt như cô tóc hồng, hiển nhiên là hai chị em sinh đôi, chỉ khác là mái tóc màu bạc cùng dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.

Ừ, không cảm xúc, cô bé này chính là trời sinh ba không trong truyền thuyết nhắc đến. ( mặt không cảm xúc - giọng nói không cảm xúc - ánh mắt không cảm xúc!)

Trương Kiệt nhìn hai cô bé này lập tức đau đầu, hai người chỉ là những nhóc con mới 13 tuổi, chính là thời kỳ nhạy cảm rắc rối nhất.

Mà chính hắn cũng không chịu nhìn lại, cơ thể mình bây giờ cũng không hơn hai người kia là bao.

" Khóc cái gì! Đi theo ta!"

Trương Kiệt giở ra khuôn mặt hung ác hâm dọa, lập tức khiến cô bé tóc hồng - Sakura nín khóc vì... mắc cười.

Hết cách rồi, ai bảo khuôn mặt hắn quả thật đi theo hướng anh tuấn pha lẫn đáng yêu, giả bộ hung dữ thì khiến người khác bản năng sẽ cảm thấy vui vẻ.

Hắn cảm thấy mình thật mất mặt, thật mất mặt...

Cô nàng ba không - Yuna, đứng nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, trong mắt hiện lên những quang mang khó hiểu.

.....

Dẫn hai cô bé đi đến một căn phòng, Trương Kiệt dùng thẻ của mình mở cửa, bên trong hiện ra là một sân đấu tập cỡ nhỏ, các thiết bị kiểm trắc đều đầy đủ hết.

Đợi cả ba đều tiến vào, cánh cửa tự động khép lại, Trương Kiệt quay sang dùng giọng nói nghiêm túc với hai người

" Bây giờ, kích hoạt Hundred của hai em đi! Ta cần kiểm tra năng lực mới có thể an bài kế hoạch luyện tập thích hợp!"

" Vâng, thưa senpai!"

Sakura tính cách hoạt bát sáng sủa lập tức chạy lên, lấy ra viên ngọc đeo trên cổ mình

" Hundred on "

1s... 3s....5s.

Chẳng có gì xảy ra, xem ra là đã thất bại.

Trương Kiệt che mặt thở dài, kích hoạt hundred là một việc rất đơn giản, chỉ cần tâm lý vững vàng cùng độ phù hợp cao là được.

Bản số liệu tích hợp giữa cơ thể và Hundred của Sakura thì Trương Kiệt cũng đã xem qua, rất cao, đạt đến 98%, cũng chỉ kém hắn một chút ( 100%).

Như vậy thì nguyên nhân cũng chỉ có thể là tâm lý của Sakura không ổn định.

" Bình tĩnh, thả lỏng người ra, hít sâu vào... rồi... thở ra... rồi... thử lại nào!"

Sakura cố nén lấy nước mắt làm theo lời Trương Kiệt, thiệt là một cô gái đơn giản dễ khóc mau cười.

" Hundred on "

Lần này, viên ngọc phát sáng lên, hóa thành những quang điểm bay xung quanh Sakura, sau đó ngưng tụ lại thành tám khẩu pháo lớn màu hồng trôi lơ lửng.

" Phân loại Dragon dạng pháo kích. Rất tốt, thử bắn một phát vào ta xem!"

Trương Kiệt không biết từ lúc nào đã đi đến đối diện Sakura, thuận tiện cũng kích hoạt một phần Hundred hóa thành một cái bao tay kim chúc bao lại tay phải.

Đây cũng là một loại kỹ thuật mà hắn học được, có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng trong các trường hợp chiến đấu không quá căng thẳng.

" Vâng, em tới đây!"

Sakura hưng phấn hô, không hề có một chút do dự nào nã pháo, thái độ thậm chí khiến Trương Kiệt cảm thấy đối phương đang trả thù riêng.

Oanh!

Một chùm lazer phá không bay đến khiến không khí xung quanh dao động, tuy nhiên ánh mắt Trương Kiệt thì vẫn bình thản như không.

Giơ lên cánh tay bị Hundred bao phủ, một lá chắn từ lập tức hiện ra che chắn nửa người trên, dễ dàng đón đỡ tia lazer mà không chút hề hấn gì.

" Không tệ, uy lực rất ổn nhưng thời gian súc năng lượng quá lâu, độ chính xác cũng không tốt. Lúc nãy em đã nhắm đến đầu ta nhưng lại bắn xuống ngực!"

Trương Kiệt thoải mái bình luận, thật ra trong lòng hắn đánh giá rất cao Sakura, uy lực này nếu tám khẩu đều khai hỏa thì đã gần như có thể miểu sát một con Savage thông thường.

Ừ, điều kiện là có thể bắn trúng.

" Oa, senpai thiệt là lợi hại. Đó là cái gì vậy?"

Bắn một phát có vẻ đã dùng hết năng lượng, Hundred bị giải trừ trở về hình dáng ban đầu được Sakura đeo lại lên chiếc cổ trắng nõn, sau đó chạy nhanh lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Kiệt.

Bị khuôn mặt Sakura kề sát chỉ cách có hơn 5cm, một mùi hương thơm ngát sộc vào mũi Trương Kiệt kiến tim hắn bất giác đập nhanh hơn, bản năng lùi ra sau hai bước

" Đó là Lá chắn từ trường - N, một kỹ năng cao cấp mà sau này mới có thể học... Được rồi, tiếp theo đến Yuna. "

Không cần nhìn, Trương Kiệt cũng xác định được mặt mình đã đỏ lên, vội vàng né xa một chút đổi chủ đề

" Vâng "

Tiếng nói của Yuna không có chút tình cảm nào, nhưng một đôi mắt thì lại lóe sáng nhìn chằm chằm Trương Kiệt

" Oa, senpai~ thật đáng yêu!". Sakura hét rầm lên.

Trương Kiệt hóa đá.... quá con mẹ nó mất mặt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.