Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 6: Chương 6




Trải qua cả đêm cùng toàn bộ nữ sinh ký túc xá nghĩ cách, để Viên Lai Lai có thể nắm Hình Diễn càng nhanh càng tốt, thì đã có một kết luận. Sáng sớm Viên Lai Lai bắt đầu gọi điện thoại cho Hình Diễn.
“Chào Giáo sư.” Đàn ông thường thích phụ nữ khôn khéo, điều này làm cho Viên Lai Lai 22 năm qua không biết khôn khéo là gì phải đau đầu, không còn cách nào là học theo âm thanh của phụ nữ phim hàng, ngay cả bản thân nghe cũng không nhịn được le lưỡi.
Điện thoại bên kia trầm mặc một lúc “Viên Lai Lai?”
“Dạ Đúng, Giáo sư, hôm nay em muốn nộp bài tập cho thầy.”
“Em đang ở ký túc xá?” Hình Diễn hỏi.
Viên Lai Lai có chút không hiểu nân hỏi lại “Dạ đúng, có vấn đề gì sao?”
Đầu dây bên kia lại trầm mặc một lúc “Tôi phái tài xế đến đón em.”
Vừa nói xong không đợi Viên Lai Lai đáp lại đã dập điện thoại, Viên Lai Lai có một chút không hiểu, chỉ nộp bài thôi mà, còn cần lái xe đến đón cô? Đây là cách đối đãi gì?
Kết quả là không đến mười phút, điện thoại Viên Lai Lai vang lên lần nữa “Viên Lai Lai, xuống lầu.”
“Pặt” một tiếng, cúp điện thoại.
Ôm lấy đồ đi xuống lầu, thấy trước cửa ký túc xá một chiếc Limousine, nhìn người đi tới đi lui cô dán vào tường đi thật nhanh về phía trước, xe hơi chạy chậm sau lưng cô, đợi đến chổ không có người cô mới nhảy lên xe, thở một hơi “ Thật nguy hiểm!”
“Cô Viên đang sợ cái gì?” Tài xế xoay đầu nhìn cô, là một người đàn ông bốn mươi tuổi nghiêm chỉnh, mặc dù lớn tuổi, nhung lại giống như một thư sinh làm cô phải nhìn chằm chằm.
“Anh cũng biết hoàn cảnh bây giờ không tốt, nhiều bạn học nữ đi ra ngoài. . . . . .A, nói như thế nào đây, chính là quen một ít bạn lớn tuổi, tôi sợ người khác hiểu lầm.” Nhìn tài xế chăm chú nhìn ánh mắt mình, Viên Lai Lai khẩn trương, cô có sai nói cái gì sao.
"Cô nói là tình nhân?" Hắn ngược lại không e dè nói.
Khóe mắt Viên Lai Lai co rút lại , lại nghe hắn nói “ Cô yên tâm, cậu chủ chắc sẽ không coi trọng cô.”

Đầu Viên Lai Lai thổi qua nhiều vạch đen. . . . . .
Trên đường trầm mặc, cho đến khi xe dừng dưới ngôi nhà cao tầng, tài xế cũng không ngẩng đầu lên nói “Cậu chủ ở phòng làm việc cao nhất, đi thong thả, không tiễn.”
Viên Lai Lai xuống xe, nhìn hắn lễ phép nói “Hẹn gặp lại.”
Tài xế không kiên nhẫn nhìn cô nói “Tôi hy vọng chúng ta về sau cũng không cần gặp lại.”
. . . . . . . . .
Nhìn bóng xe sau khi biến mất, Viên Lai Lai bất mãn bĩu môi, không phải chỉ là tài xế sao! Nhưng cô vẫn không hiểu, cô có từng đắc tội người này hay sao, hơn nữa tại sao có quan hệ với Hình Diễn , có cảm giác mọi người kì quái?
Xoay người đi vào Hình Diễn, đi lại đại sảnh vòng vo nửa ngày, thang máy thứ mười bốn không có người cô đi vào, từng thang máy đi vào phải cà thẻ, tức là nếu không phải nhân viên của Hình thị, không phải người quen biết dẫn vào thang máy, thì tất nhiên sẽ không thể đi thang máy rồi.
“Số điện thoại quý khách gọi đang gọi điện thoại, xin chờ một chút gọi lại. . . . . . .”
Liên tục gọi 30 cuộc, mỗi lần đều trả lời như thế, Giáo sư thầy nghĩ thầy vẫn còn trẻ tuổi, học bọn trẻ nấu cháo điện thoại, dầu gì cũng phải nghĩ đến cảm thụ của em chứ.
“Thở dài, Viên Lai Lai lê từng bước đi tới.
Đi trong thang bộ nhìn con số tầng khiến cô hoa cả mắt, nửa giờ, mới đi tới tầng 30? Có lầm hay không! Cô nhìn thấy 40 tầng còn lại như đầu trau mặt ngựa ngoắc cô, ngồi xuống theo tay vịnh để cái hộp cô ôm theo vào bên cạnh, vừa mệt vừa đói, cô đúng là phiên bản hiện đại của nữ tóc trắng, phiên bản Châu Á Jane Eyre. . . . . . .
Reng reng reng. . . . . .
Nghe thấy điện thoại liên hồi, cầm điện thoại lên không còn hơi sức để nói “A lô.”
“Em đang ở đâu?” Trong điện thoại truyền ra âm thanh không vui của Hình Diễn.

“Tôi đang ở thang bộ. . . . . .”Vừa nói xong một câu, trước mắt Viên Lai Lai cảm thấy choáng váng, cô cố gắng mở to mắt nhìn , lại phát hiện mình nhìn không rõ, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đáng chết, lại bị tuột huyết áp, bệnh này là khi lên lớp hai trung học mới có, khi đó vì giảm cân không ăn cơm tốt, lúc mới thì không có nghiêm trọng như thế, cô cũng cảm thấy không quan trọng, bây giờ lại thành như thế, mở miệng khó khăn nói “Mau tới. . . .” Cả người run lên rồi mất đi tri giác.
“Viên Lai Lai?” đầu dây bên kia điện thoại âm thanh có chút nóng nảy, đáng tiếc Viên Lai Lai đã không còn nghe được.
Shit! Là ai đang mắng người?
Sau khi tỉnh lại Viên Lai Lai nhìn thấy cảnh sắc xung quanh trắng xóa, ngay sau đó âm thanh bút và giấy cọ sát dẫn đến sự chú ý của cô, quay đầu thấy Hình Diễn ôm một đống văn kiện ký tên lân đó, trợ lý cũng cung kính đứng bên cạnh.
Bây giờ tình huống là gì? Là hắn cứu cô?
Giương mắt thấy Viên Lai Lai đã tỉnh lại hơn nữa còn đang nhìn mình, Hinh Diễn sửng sốt, đem vân kiện đưa cho trợ lý “ Đi về trước đi.”
Trợ lý cúi đầu nói “ Dạ”, mặt không biểu hiện gì nhìn Viên Lai Lai một cái mới xoay người bước đi.
“Đã tỉnh rồi hả?” Hình Diễn đứng lên đi tới sờ lên trán của cô.
“Thầy lúc nãy là bạn gái thầy gọi hay sao?” Viên Lai Lai chợt kích động ngồi dậy, nếu là đúng như thế mình đùa giỡn hắn như thế nào, không đùa giỡn thì làm sao thay đổi điểm số! nghĩ đến đây cô vô cùng đau đầu, lần đầu tiên đùa giỡn người thất bại thì ra là cảm giác này.
Hình Diễn nhíu mày “Em nói là lúc em ở Hình thị hả?
Giáo sư thầy đã có bạn gái tại sao không sớm cho em biết, nghe nói thầy đã 25 tuổi rồi, chưa ngĩ tới thầy sẽ thích nấu cháo điện thoại, thầy có biết hay không nội tâm của em là rất yếu ớt, thầy phá hủy tất cả tín ngưỡng về tình yêu của em, thầy . . . . .” Lúc cô đang muốn nói thật nhiều thì bị Hình Diễn cắt đứt lời nói.
“ Khi đó tôi gọi điện thoại với khách hàng ở Mỹ, cúp điện thoại liền gọi cho em, ai ngờ em ngu ngốc như vậy, không biết ở đại sãnh tìm nhân viên tiếp tân gọi điện thoại cho thư ký, không thể không tốt còn muốn đi cầu thang bộ.”
Viên Lai Lai sửng sốt, hắn là đang giải thích sao? Thế nhưng nửa câu sau cũng không cảm giác như thế.
“Giáo sư, thầy biết,” Viên Lai Lai cắn răng nói “ Thầy đã phá hư sự mong đợi trong tình yêu của em, cho dù vừa rồi thầy ở đây làm cái gì, có những thứ tan rã chính là nát. . . .”Cô nhắm mắt lại tiếp tục nói nhảm, muốn cô yểu điệu như vậy, có thể tùy tiện bỏ qua như vậy còn gọi là Viên Lai Lai sao?

“ Xem tinh thần không tệ, nếu không còn chuyện gì nữa thì đứng lên.”Hình Diễn nhẫn tâm cắt đứt lời cô.
“Giáo sư, bồi thường cho em . . . . .”Nói còn chưa dứt thấy Hình Diễn đứng lên muốn nói lại thôi.
“Thế nào?” Hình Diễn nhíu mày.
“Thầy đem 30 điểm thành 60 điểm.” cuối cùng cô cùng nói ra mục đích của mình.
“Em đói bụng không? Xuống giường, đi ăn cơm.” Hình Diễn đang muốn hướng cửa phòng bệnh đi tới, quay ngươi lại thấy Viên Lai Lai khoa trương vươn quả đấm “ Tôi đang muốn nói với em , mấy ngày nửa em đến công ty tôi sẽ bổ túc kiến thức thực tế, như vậy em sẽ tiến bộ nhanh một chút, thái độ em như vậy là không tình nguyện. . . . . . .”
Hắn còn chưa nói xong, Viên Lai Lai nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, hai tay bắt tay hắn thật chặt “Giáo sư, đi ăn cơm!” Giọng nói kiên định không chó phản đối, trong lúc nhất thời Hình Diễn có cảm giác bị uy hiếp.
Đưa tay kéo tay cô xuống, thân thể đến càng ngày càng gần cô, tay còn sờ lên hông của cô, da đầu Viên Lai Lai nhất thời tê dại, tư thế này như thế nào có thể mập mờ như vậy, hắn không phải muốn đem mình quy tắc ngầm đi? Vì một điểm số thì thật là không đáng giá, huống chi bây giờ tay hắn đang để trên lưng cô, mờ ám nha, vô cùng mờ ám. . .
Không được, nhất định phải giữ gìn trinh tiết nha, cô cũng không phải là một cô gái tùy tiện! Nhưng phải làm như thế nào! Trực tiếp cự tuyệt hắn sao? Hắn thẹn quá hóa giận thì làm sao? Không cự tuyệt hắn? Vậy càng không được! Chợt trong đầu lóe sáng thoáng qua một kế sách, cô khổ sở nhìn Hình Diễn “Giáo sư, thầy thầy thầy, tốt nhất tahy62 cúi đầu xem một chút, khóa quần của thầy hình như. . . . . .mở ra. . . .” Chiêu này cô dùng để đối phó với rất nhiều người, luôn thành công!
Không ngờ hắn đem cô vào trong ngực, ôm cô đi đến bên giường, đặt cô lên giường. Không phải đâu! Hào phóng trực tiếp như vậy?!
Trái tim nhỏ bé của Viên Lai Lai nhảy loạn, đây. . . . .Đây là tình huống gì!
“Giáo sư, đây là bệnh viện!” Bị người ta thấy thì thật sự không tốt!
“ Ở bệnh viện thì như thế nào?” Khóe miệng Hình Diễn cười càng ngày càng sâu, đến gần mặt cô, phun hô hấp trên mặt cô, nhìn cô khẩn trương nhắm mắt.
"Ảnh, ảnh hưởng không tốt, chúng ta, chúng ta. . . . . ." Bởi vì khẩn trương, Viên Lai Lai một câu nói đều nói không hoàn chỉnh.
Quy tắc ngầm a, cực kì ác quy tắc ngầm! Thế nhưng để cho cô cho gặp được.
“Đổi nơi khác?” Hình Diễn tiếp tục trêu chọc.
Nặng nề gật đầu “ dạ.”

Hình Diễn lui lại phía sau một bước, cười nhẹ ngồi xuống, cảm giác áp lực trước mặt biến mất, Viên Lai Lai lén mở mắt ra, lại thấy Hình Diễn đang mang giày ình.
“Mang giày thì ở đâu cũng có thể, không cần đổi nơi khác.” Âm thanh Hình Diễn lành lạnh vang lên, trong nháy mắt Viên Lai Lai có thể khẳng định là hắn đang cười!
Đáng chết! Thật là mất mặt, nhưng là rõ rang hắn gợi ý cho cô! Che mặt, không cho hắn nhìn thấy biểu tình hối tiếc của cô.
“Không muốn đi ăn cơm?” Âm thanh đùa giỡn của Hình Diễn vang lên, Viên Lai Lai hô một tiếng nhảy xuống giường “ Đương nhiên muốn ăn! Em muốn đi Vân Trung Hải ăn!” đây là nơi ăn uống mắc nhất thành thị này!
Hắn trả tiền! Nhất định phải ăn một bửa thật mắc cho hắn trả tiền!
“Tốt.” Người có tiền chính là như vậy, tiêu tiền thế nào mắt cũng không chớp một cái.
Viên Lai Lai khoái trá ôm cái hộp đi theo phía sau hắn, vì đuổi theo hắn mà phải bước nhanh hơn, ngay sau đó “Bịch” vang lên, tất cả mở người ở đại sảnh bệnh viện đều quay đầu về nơi này.
Một cái hộp rơi trên mặt đất, mọi người tò mò nhìn nó.
Từng tờ giấy rơi ra các bức vẽ những động tác lõa thể hiện ra trước mặt mọi người.
Mọi người nhìn nhau, sau đó tất cả ánh mắt nhìn lên người Hình Diễn, đây không phải nam chính trong bức vẽ sau? Bức tranh khiêu dâm? Nhìn người này như một nhân tài , tai sau bên trong nội tâm lại như vậy, bây giớ lại lừa gạt con gái thanh thuần như vậy, nhìn dáng vẽ người con gái thật vô tội, thật làm đau lòng người, không được, bọn họ phải cứu người con gái này thoát khỏi ma chưởng!
Khoảng chừng ba phút một tiểu Hộ sĩ đỏ mặt thay Viên Lai Lai nhặt những bức tranh lên “ Cô. . . . .”
Không đợi cô nói xong Viên Lai Lai cầm lấy “A, mọi người không nên hiểu lầm, toi là một họa sĩ, anh ta là người mẫu khỏa thân, hôm nào cá người ai muốn làm người mẫu khỏa thân cho tôi, vô cùng hoan nghênh, ha ha ha ha .”Vừa nói xong vừa ôm hộp chuẩn bị chạy ra.
“ Này, cô có thể vẽ tôi cùng người này không?”
Viên Lai Lai len lén nhìn vẻ mặt của Hình Diễn, mặt trầm như nước, nhìn cô chằm chằm, còn không phải muốn cô chết!
“Lần sau, nhất định, nhất định!” Nói xong chạy đến bên Hình Diễn nhanh chóng nắm tay hắn chạy như điên ra khỏi bệnh viện.
Cuối cùng Hình Diễn hừ một tiếng nói một câu “Em còn biết được hai chữ mất mặt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.