Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 47: Chương 43




Rồi chính thức chạm mặt, cũng là ở buổi tiệc của Hằng Viễn. Chúc mừng thành tích vượt trội của Hằng Viễn, Viên Lai Lai và Tần Miểu trốn ở góc phòng chỉ ăn và ăn.
"Cậu với thầy vẫn chưa giảng hòa sao?" Tần Miểu gắp một miếng cá hồi chấm tương bỏ vào miệng, hơi thiếu kiên nhẫn, "Vợ chồng gây gổ chính là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cậu cũng đừng cố chấp quá."
Viên Lai Lai"È hèm" một tiếng, "Tớ ngược lại còn muốn như vậy, nhưng mà tớ nhìn ngang nhìn dọc suy xét cẩn thận cũng không thấy anh ấy quan tâm đến suy nghĩ của tớ."
"Có một chuyện cậu phải biết, tớ nghe Lưu Hằng nói, hình như Tư Tình dự định sau này ở lại đây luôn không xuất ngoại nữa, còn mở cửa hàng riêng cho chính mình, tiền đều do chồng cậu chi trả, với lại chưa tính là công ty con của Hình thị, cậu nghĩ xem, đây là ý gì?"
Viên Lai Lai ngẩn người, ý gì sao?
Trong đám đông bắt đầu xôn xao, hai người nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy tuấn nam mỹ nữ đang đi vào, lúc đó mắt Viên Lai Lai co giật, tay nắm thành quả đấm nhẹ nhàng xoa nắn trái tim, Hình Diễn mặc đồ vét, khóe miệng hiện lên ý cười, trên sống mũi là một bộ kính gọng vàng nhưng không giấu được vẻ phong lưu trong đáy mắt, bên cạnh anh là một Tư Tình nhiệt tình như lửa, nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng, tay Hình Diễn đặt trên eo cô, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ vui tai đẹp mắt, bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi hâm mộ vài phần, thật sự là duyên trời định.
Chỉ có mình Viên Lai Lai bị đau mắt khi thấy bức họa này, cô là vợ của anh, anh tham dự buổi tiệc này còn mang theo người phụ nữ khác! Có ý gì đây!
Tần Miểu ‘ chậc chậc ’ hai tiếng, "Tức giận? Không phục? Cậu phải đi đến đó! Lớn tiếng chất vấn hắn!"
Vẻ tức giận của Viên Lai Lai lập tức biến mất, cô lấy lập trường gì mà đi chất vấn, người phụ nữ đó mới là người yêu đầu của anh, chỉ cần thấy anh cẩn thận che chở cho cô ả thì có thể biết anh rất coi trọng người phụ nữ đó, cô đi chất vấn, cuối cùng không phải là tự mình khiến mình lúng túng khó chịu sao?
Cô nhìn cặp đôi đó bằng ánh mắt cực kỳ oán giận, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Hình Diễn, làm cô sợ tới mức gần như làm theo bản năng lui về phía sau co rút lại, rúc vào ghế sô pha, chống lại ánh mắt khinh bỉ của Tần Miểu, khóe miệng cô giật nhẹ, điều này có thể oán trách cô sao? Bắt đầu từ lúc đó, Viên Lai Lai cũng không dám động đậy, dùng toàn bộ thời gian để ngồi ở trong góc bị Tần Miểu khi dễ, dĩ nhiên cũng không quên len lén liếc nhìn Hình Diễn vài lần, vì số lần nhìn lén anh quá nhiều nên nhiều lần bị Hình Diễn bắt quả tang, nhưng là hai người lại rất ăn ý không ai tìm ai, dường như không ai quen biết ai.
Bên này Tư Tình cuối cùng cũng cũng phát hiện ra có cái gì đó không đúng, Hình Diễn cứ nhìn về phía đó, nhìn theo ánh mắt của anh, tò mò hỏi anh, "Sao vậy? Bên kia có người quen của anh sao?"
Hình Diễn nhàn nhạt lắc đầu, "Buổi tối em chưa ăn gì, ở đây một chút rồi chúng ta đi ăn khuya, em muốn ăn gì?"
" Món ăn của Quảng Đông? Lâu rồi chưa thức ăn của Quảng Đông."

"Được."
Viên Lai Lai uể oải nằm trên ghế sofa, nhìn Tần Miểu rồi hỏi, "Cậu nói xem tớ có cần ình một lối thoát không? Lớn như vậy rồi mà cứ lẩn trốn anh ấy, chuyện này cũng không phải lần đầu."
Tần Miểu giơ ngón tay cái lên, "Ủng hộ cậu! Cho dù ly hôn thì cũng phải nói rõ ràng nói hết ra, đừng im lặng chịu đựng."
"Cái miệng quạ của cậu, ai nói tớ muốn ly hôn?"
"Vậy cậu trưng cái mặt buồn bã ra rồi nhìn tớ để làm gì? Đến lúc đó cậu thật sự ly hôn, về sau chuyện của cậu cứ để tớ lo liệu, giới thiệu cho cậu con rùa vàng, chắc chắn cậu sẽ hài lòng!"
"Ngày mai giới thiệu cho tớ đi." Viên Lai Lai bĩu môi, lần nào Tần Miểu cũng nói như vậy, nhưng chưa bao giờ thực hiện, là kẻ lừa dối điển hình.
Đầu óc Tần Miểu xoay mòng mòng, "Ừ!"
Mãi cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Hình Diễn cũng không hề chủ động bắt chuyện với Viên Lai Lai, Viên Lai Lai đi bên cạnh Lưu Hằng và Tần Miểu tránh né Hình Diễn đi về bãi đậu xe, mới vừa lên xe liền thấy bóng dáng của Hình Diễn và Tư Tình từ trong thang máy đi ra, Lưu Hằng vốn đã khởi động xe, thấy Hình Diễn liền đột nhiên ngừng lại.
Viên Lai Lai căng thẳng một hồi, "Anh định làm gì?"
Lưu Hằng nhìn Viên Lai Lai đôi môi mỏng khẽ nâng lên, cười rực rỡ, đã sớm có ý kiến về việc Viên Lai Lai ngày ngày đều ở nhà Tần Miểu, đáng tiếc người nào đó cho tới bây giờ vẫn giả vờ như không biết, cơ hội tốt như vậy sao anh có thể dễ dàng bỏ qua, "Nhìn thấy chồng mà không chào hỏi sao?"
Viên Lai Lai chồm lên ôm lấy lưng ghế hắn, "Làm ơn đi! Anh cũng không phải không biết, không cần trêu chọc tôi, mau lái xe!"
"Hắn đang nhìn cô kìa, mau, mỉm cười với hắn, sau đó thì về nhà với hắn."

Viên Lai Lai thiếu chút nữa òa khóc, "Cùng lắm thì sau này tôi sẽ không đến nhà Tần Miểu, như vậy còn chưa được sao, anh mau lái xe!" Cô vội kéo tay hắn lại, trong mắt tràn ngập sự van nài cầu xin.
Lưu Hằng vỗ vỗ đầu cô, trên mặt viết hai chữ ‘ hài lòng ’ thật to, sau đó nhìn ra ngoài, "Hình tổng, trùng hợp thế."
Hình Diễn chăm chú nhìn Viên Lai Lai đang ngồi phía sau xe, ánh mắt dừng lại trên cánh tay mà cô dùng để lôi kéo Lưu Hằng, nhàn nhạt mở miệng: "Thật khéo."
Viên Lai Lai cúi đầu, không nhìn Hình Diễn, cũng không nói gì.
"A Diễn, sao vậy? Gặp người quen?" Tư Tình đuổi kịp, vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay của Hình Diễn.
Tần Miểu lạnh lùng nhìn Tư Tình, "Thầy không giới thiệu vị mỹ nữ này là ai sao?"
Hình Diễn thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Tư Tình, " lại dùng cằm hất một cái về phía Tần Miểu, "Tần Miểu, Lưu Hằng."
"Lưu Hằng?" Trong mắt Tư Tình lóe lên vui mừng, "Vừa rồi chưa nói chuyện với anh, nhất định sẽ hẹn anh vào ngày khác."
Cánh tay Lưu Hằng bị người nào đó ngắt thật mạnh, cười khổ nói: "Tất nhiên tất nhiên, chúng tôi đi trước, hẹn hôm khác." Nói xong khởi động xe rời khỏi không chút do dự.
Viên Lai Lai lúc này mới ngẩng đầu lên, quát to một tiếng, "Tôi quyết định sau này đều ngủ ở nhà Tần Miểu! ! ! !" Ai biểu anh hại tôi! Đồ cầm thú! !
Xe thắng gấp, Lưu Hằng xoa xoa Thái Dương, "Cô tức giận thì về nhà mà trút lên Hình Diễn, nhờ cậy Tần Miểu coi như không có chuyện gì xảy ra?"
"Còn nói nữa sao? Anh có thân thiết với Tư Tình không?" Tần Miểu xen vào.

Lưu Hằng lập tức ngừng công kích, hai người phụ nữ này. . . . . .
Viên Lai Lai vốn mặt dày mày dạn muốn về nhà Tần Miểu nhưng bị Lưu Hằng mua chuộc một bữa ăn thịnh soạn rồi bỏ cô trước cổng khu Lưu Vân, cô buồn bã nhìn xe chạy thẳng vào màn đêm, dậm chân một cái, gì đây! Không có tình nghĩa như vậy sao!
"Sao? Không muốn về nhà ư?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô, người Viên Lai Lai theo bản năng căng cứng lại, tại sao anh lại ở đây!
Há hốc mồm, không nói được gì.
Hình Diễn đến gần, "Về nhà cũng muốn giả vờ như không biết anh sao?" Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, anh nhẹ nhàng nói thêm một chữ, "Hử?"
Trong nháy mắt từ đó đã làm cho Viên Lai Lai cảm nhận được nguy hiểm, cô lui về phía sau hai bước, lại bị Hình Diễn chặn lại kéo cô vào lòng, Viên Lai Lai đanh mặt nhìn anh, "Em giả bộ hồi nào, rõ ràng là anh giả vờ như không biết em!"
Hình Diễn hừ lạnh, "Mỗi lần anh đi về phía em hai bước thì em cứ như con thỏ bỏ chạy thật xa, em còn dám nói anh giả vờ như không biết em?"
Viên Lai Lai nhất thời im lặng, không phản bác được câu nói của anh, không thèm đếm xỉa tới cái gì, "Anh có người đẹp tiếp rồi, biết em để làm gì?"
"Em nói Tư Tình?" Khóe miệng Hình Diễn nhẹ nhàng nâng lên, rốt cuộc cũng chịu hỏi rồi sao?
Viên Lai Lai hất anh ra, "Không biết tên gì!"
"Ghen?"
Viên Lai Lai phẫn nộ, "Ghen? Tại sao em phải ghen? Làm như vậy không bằng về nhà ngủ." Nói xong xoay người đi đến cửa chính.
Đi thật xa, cô đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Hình Diễn vẫn đứng tại chỗ, cô không kìm được đành mở miệng, "Anh không về sao?"
"Như em nói, anh có mỹ nữ tiếp rồi, hôm nay không về." Giọng nói của anh dường như chứa nụ cười trong đó, giọng nói ung dung, giống như đang nhạo báng cô.

"Anh . . . . ." Viên Lai Lai trơ mắt nhìn anh lên xe rời đi, ngực đầy tức giận nhưng không có chỗ trút lên, hung hăng dậm chân, "Chết tiệt! !"
Về đến nhà cô trằn trọc không ngủ được, anh sẽ không đi tìm mỹ nữ chứ? Rốt cuộc trong lòng anh còn có cô hay không? Bây giờ anh đang đang làm gì? Không ở nhà chắc chắn đang ở khách sạn. . . . .
Quay cuồng khoảng hai giờ, cuối cùng cô cũng không kìm được đứng dậy đi gọi điện thoại cho Hình Diễn, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tao nhã của phụ nữ: Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt. . . . . . ? Mẹ nó! ! Anh sẽ không XXOO với Tư Tình chứ! !
Sự thật chứng minh không có chó nhất, chỉ có chó hơn thôi.
Nhãi ranh Hình Diễn! Biến! Mất! Rồi !
Hơn nữa còn biến mất suốt một tuần! Viên Lai Lai định kìm nén cả ngày, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Tư Noãn mới biết Hình Diễn đã xuất ngoại, cô lại nhờ vả Tần Miểu kêu Lưu Hằng hỏi thăm thì biết được Tư Tình vãn đang ở đây mới an tâm, vì chuyện này, Lưu Hằng vẫn chưa bỏ qua cho cô, bởi vì thay cô hỏi thăm tin tức, anh đã lén lút hẹn Tư Tình đi ăn cơm, kết quả chết tử tế không xong lại bị Tần Miểu bắt gặp. . . . . . Kết quả có thể biết được.
Viên Lai Lai xem lịch, trong lòng tính toán ngày Hình Diễn về nước, vẫn kịp ngày sinh nhật của anh, cô quyết định nhân cơ hội này ngọt ngào với Hình Diễn một phen, mối tình đầu như thế nào cũng qua lâu rồi, Tư Tình muốn cướp người đàn ông trong tay cô thì tuyệt đối không thể được!
Cô nhất định phải cố gắng kéo người đàn ông đi chệch đường ray này trở về quỹ đạo bình thường.
Nằm trên bàn uể oải nhìn Tần Miểu, "Cậu nói xem sinh nhật như thế nào mới có thể làm cho người ta khó quên?"
Tần Miểu nghiêng đầu nhìn cô, "Sinh nhật của cậu còn mấy tháng nữa mà."
"Không phải sinh nhật tớ mà là sinh nhật của Hình Diễn."
"Không phải người ta đã không còn quan tâm tới cậu sao, cậu còn quan tâm làm chi, để cho hắn ta quan tâm người yêu cũ đi." Tần Miểu vẫn còn tức giận vì chuyện của Lưu Hằng, nhân tiện trút lên cô, cảm thấy cô và Lưu Hằng đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu, mấy ngày nay trưng ra bộ mặt khó chịu với cô. Cô đã hoàn toàn quên mất mình mới là người đứng giữa.
"Vậy cậu nói xem tớ nên tặng quà sinh nhật gì cho anh ấy đây?" Viên Lai Lai không để ý đến sự bất mãn của cô nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.