[Thử Miêu] Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký

Chương 23




Nhìn mèo của gia môi không huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường gia đau lòng không chịu nổi, chỉ hận người nằm trên giường không phải là gia, Công Tôn tiên sinh cũng là, chậm chạp cái gì a! Cái gì kêu “thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng”?! Ông ấy cuối cùng có biết xem bệnh không! Không biết thì nhanh một chút nói ra, gia quay về Hãm Không Đảo tìm đại tẩu đến!

Bao đại nhân cũng thật hồ đồ rồi, Công Tôn tiên sinh cũng đã nói có nguy hiểm đến tính mạng, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ông ấy tinh thông kỳ hoàng! Tuy vậy, Bao đại nhân nói có thể chữa được, nói không chừng mèo của gia thật sẽ không có việc gì. Hứ hứ hứ! Cái gì mà không chừng sẽ không có việc gì chứ, là nhất định sẽ không có việc gì.

Không biết tại sao, cứ cảm thấy hình như đứng không vững, ngực thật đau, xem ra hôm qua trúng thương không nhẹ, nhưng sao nãy giờ vẫn không cảm thấy đau?

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn gia, nhìn cái gì mà nhìn a! Trọng điểm là con mèo đó! Gia căn bản không có việc gì.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đi rồi, mèo của gia cũng tỉnh lại, thấy y tỉnh lại cũng an tâm nhiều rồi, khụ khụ, tại sao gia cảm thấy giường mèo gia nằm trông có vẻ rất thoải mái, gia cũng muốn qua đó nằm thử, hơn nữa hình dạng mèo của gia nằm trên giường vẻ mặt vô lực thật là muốn đi qua hảo hảo mà khi dễ, giống như đang nói với gia, qua đây khi dễ ta đi. Vì vậy, gia không cẩn thận chạy qua, hắc hắc, ôm mèo của gia rồi, tối hôm qua vẫn không cảm thấy gì, hôm nay mới phát hiện, mèo của gia cư nhiên nhẹ như vậy, trên người lại mang theo mùi trúc nhàn nhạt, thật dễ chịu, hắc hắc, mèo của gia hình như có chút tức giận, nhưng gia thật tình không nỡ ngồi dậy, không dễ gì mới có cơ hội có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi mèo của gia, gia sao có thể không ăn đậu hủ cho đủ vốn chứ? Nhìn mèo của gia tức giận đến mặt đỏ hồng, đúng là càng nhìn càng thấy dễ nhìn nha, gia cũng không biết mình nói cái gì rồi, chỉ muốn ôm nhiều một tí, lại ôm thêm một tí, hay nhất là đời này cũng không cần buông ra mới tốt.

Nhưng đợi đến lúc gia tỉnh táo lại, mèo của gia cư nhiên hôn mê rồi, già vừa rồi rút cuộc đã nói gì rồi? A!! Chết tiệt, gia hình như quá quen dùng mấy câu khi dễ y rồi, hay là gia lỡ miệng nói cái gì không tốt rồi, gia thật muốn khóc nha, bầu không khí đang hảo hảo lại bị gia phá hỏng không nói, cư nhiên còn làm mèo của gia tức giận đến hôn mê luôn, xem ra sau này về nhà phải nhờ tứ ca giảng dạy một chút mới được, nhưng mà, hiện tại khẩn cấp nhất là gọi Công Tôn tiên sinh tới, mèo của gia hôn mê rồi! Đừng có xảy ra chuyện gì nha!

Công Tôn tiên sinh đến cũng thật nhanh, còn mang đến tin tức tốt cho gia, mèo của gia đã triệt để không có việc gì rồi, gia đã nói y là cửu mệnh quái miêu mà! Ha ha ha, đây đều là công lao của gia đó nha, không biết mèo của gia có hay không vì quá cảm kích mà dùng thân báo đáp nữa? Hắc hắc, Bao đại nhân vào rồi, mèo của gia vẻ mặt yếu ớt thuật lại chuyện của U Minh thiên tử cho Bao đại nhân nghe, lỗ tai gia cũng dựng thẳng đứng, không quan tâm mới quái, để gia biết ai làm bị thương mèo của gia, gia nhất định xử hắn. Cái đó, nể tình hắn giúp gia ăn được đậu hủ mèo của gia, nể tình mèo của gia cũng không có việc gì, gia sẽ hảo tâm một tí, chỉ đốt nhà hắn thôi được rồi. Nhưng mà, vì sao án tử nghe xong rồi bọn họ vẫn chưa đi, không cảm thấy chính mình quá sáng sao? [*ý nói 2 bác là cái bóng đèn đó =D thâm quá =D] Nhanh đi đi, mèo của gia có gia chiếu cố đủ rồi, Bao đại nhân ngài đem Công Tôn tiên sinh của ngài quay về đi [hint Bao Sách luôn nha =))]. Nhưng lúc này thánh chỉ lại đến, kêu Bao đại nhân đi, Công Tôn tiên sinh cũng đi cùng luôn, gia đột nhiên cảm thấy con rồng đó kì thực là người tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.