[Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

Chương 12




Bạch Ngọc Đường đời nào chịu ngồi xuống. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một cặp tranh chữ, tranh chữ kia vẽ hoa cúc đang nở rộ đón gió. Bên cạnh còn viết một bài thơ của Đào Uyên Minh:

Ẩm tửu

Kết lư tại nhân cảnh,

Nhi vô xa mã huyên.

Vấn quân hà năng nhĩ?

Tâm viễn địa tự thiên.

Thái cúc đông ly hạ,

Du nhiên kiến nam sơn.

Sơn khí nhật tịch giai,

Phi điểu tương dữ hoàn…

Thử trung hữu chân ý,

Dục biện dĩ vong ngôn.

(*Uống rượu

Nhà cỏ giữa nhân cảnh,

Không thấy ồn ngựa xe.

Hỏi ông: “Sao được vậy ?”

Lòng xa, đất tự xa.

Hái cúc dưới giậu đông,

Thơ thới nhìn núi Nam.

Khí núi ánh chiều đẹp,

Chim bay về từng đàn.

Trong cảnh có thâm vị,

Muốn tả đã quên lời.)

Bạch Ngọc Đường lé mắt nhìn Thiết Ưng nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi, từ trên xuống dưới còn không có được nhã cốt, vậy mà lại biết thưởng thức Đào Uyên Minh. Hiếm có. Oa, hình như ngươi còn rất thưởng thức Lý Thương Ẩn này.”

Thiết Ưng nói: “Nghe tiếng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không văn võ song toàn đã lâu, Thiết mỗ tự thẹn không bằng, nhưng cũng không hoàn toàn là người không thông văn mực. Hôm khác hữu duyên còn muốn lãnh giáo một chút.”

“Đã vậy hôm nay, chúng ta ở đây từ từ lãnh giáo thì sao?”

Thiết Ưng nói: “Thiết mỗ bây giờ đã là tù nhân, hiện tại chỉ mong chấm dứt án này ở trước tiền đường của Bao đại nhân. Những chuyện khác nói nhiều cũng vô ích.”

Bạch Ngọc Đường cười, trong nụ cười chứa thêm mấy phần chọc ghẹo: “Đúng rồi Thiết ưng, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi mãi, tại sao ngươi lại sống chết ở lại đây, không hề chạy trốn.”

“Các ngươi nhanh như vậy đã có thể tìm ra ta lần nữa, cho dù ta có đi, chỉ sợ cũng không chạy thoát được ánh mắt của Triển đại nhân đâu.”

Bạch Ngọc Đường nghe giọng của Thiết Ưng so với vừa rồi còn lọt tai nhiều lắm, hơn nữa từ “Triển Chiêu” không chút lịch sự đã trở thành “Triển đại nhân” vài phần cung kính, nhất thời vui vẻ, nói: “Đúng thế, khả năng vạch chiến lược của Mèo con, trừ Ngũ Gia ta ra làm gì còn đối thủ.”

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu có hơi giận đi ngăn cản lời tự khen của Bạch Ngọc Đường.

—- Thật chưa hề nhìn thấy con chuột nào mặt dày như vậy.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn về phía Triển Chiêu cười: “Mèo con, sao thế, không lẽ ta nói sai?”

Triển Chiêu nói: “Ngươi có thể ngồi yên ở một chỗ hay không. Đứng đó lúc ẩn lúc hiện, lắc một hồi đầu ta cũng choáng váng đây.”

Bạch Ngọc Đường vội vàng ngồi xuống cạnh y nói: “Được rồi, ta không đi qua đi lại nữa, ta ngồi xuống nói chuyện được chưa. Còn không biết phải đợi tới bao lâu, ngươi cũng đừng bảo ta ngay cả nói cũng không thể nói.”

Triển Chiêu thấy hắn ngồi sát mình quá, không chút kiêng kỵ, gò má chợt nóng lên, vội vàng dời cái ghế, cách hắn xa ra một chút.

Đinh Điềm Huệ nhìn thấy, trong lòng vô cùng ngổn ngang, hắn không hiểu Triển Chiêu ở lại đây để làm gì, nhưng dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường rất rõ. Trong lòng Triển Chiêu ai thân ai lạ, nhìn qua là biết. Mà tình ý trong mắt Bạch Ngọc Đường, căn bản không buồn tránh người khác, có thể dùng trực tiếp từ “Không chút kiêng kỵ” để hình dung. Muội muội ôn nhu văn tĩnh của hắn làm sao có thể làm đối thủ của con hao tổn tử này.

Mà Thiết Ưng nghe vậy, trong mắt thoáng qua chút bối rối, nói: “Thiết mỗ quen độc lai độc vãi, ơ nơi kinh thành Biện Kinh này trừ phu nhân, cũng không quen bằng hữu, chờ đợi chỉ sợ làm Triển đại nhân thất vọng.”

Biến hóa của Thiết Ưng làm sao tránh được ánh mắt sắc bén của Triển Chiêu, y bình tĩnh nói: “Án của Tương Dương Vương liên lụy rất rộng, vấn đề nghiêm trọng, Triển mỗ tự có chức trách, sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào.”

Đinh Điềm Huệ sợ hãi, nói: “Triển Chiêu, không phải bảo nhà này chỉ có hai phu thê hắn sao, không lẽ chúng còn trợ thủ.”

Triển Chiêu nói: “Có phải trợ thủ hay không ta cũng không rõ, chờ lát nữa người này sẽ tự bước vô, đến khi ấy chờ Bao đại nhân thẩm lý, sẽ rõ ràng cả thôi.” Ánh mắt y chuyện đến trên người Thiết Ưng, nói: “Thiết Ưng, ngươi cũng đường nghĩ sẽ giải được huyệt đạo, công phu điểm huyệt độc môn của Ngọc Đường, ngươi giải không được đâu.”

Thiết Ưng nói: “Triển Chiêu, ta đã coi thường các ngươi. Bất quá…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe bên ngoài ồn ào, chợt vang lên giọng nói của Triệu Hổ: “Triển đại nhân, Triển đại nhân, bắt được, bắt được.”

Rất nhanh, Triệu Hổ mang theo hai tên nha dịch, giải một người bị trói vào trong.

Người kia vóc người thon gầy, ăn một một thân văn sĩ, y phục dính đầy bùn đất. Chật vật không chịu được. Y giương mắt nhìn, thấy Thiết Ưng cũng bị trói, sắc mặt bỗng hóa tro, chỉ gọi một tiếng:

“Thiết Ưng…” rồi cái gì cũng không nói.

Thiết Ưng thẳng thắn nhìn y, rất lâu sau mới thở dài nói: “Quả nhiên huynh còn làm liên lụy tới đệ.”

Bạch Ngọc Đường cười nói: “Nói vậy, vị này chính là vị thơ họa gần đây nổi tiếng khắp thành Biện Kinh tự lập ra trường phái, Trình Húc Đông – Trình công tử rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngươi.”

Không kịp chờ thư sinh tên Trình Húc Đông nói chuyện, Thiết ưng đã nói: “Triển đại nhân, một trận Trùng Tiêu Lâu, ta ngươi nợ nhau. Nhưng không liên quan tới y. Triển đại nhân, ngươi kiểm tra cẩn thận, há có thể dính líu đến người ngoài.” Trong giọng nói đó rõ ràng chứa mấy phần cầu xin.

Bạch Ngọc Đường nói: “Che giấu trọng phạm triều đình, quan hệ như thế ngươi bảo là có ngay không.”

Thiết Ưng nói: Triển đại nhân có thể tra được nơi này, dĩ nhiên phải biết y chẳng qua chỉ là một thư sinh văn nhược, mở họa quán tìm kế sinh nhai. Không uy hiếp được bất cứ người nào, càng không liên quan gì tới chuyện của Tương Dương Vương hết,  Triển đại nhân, ngươi bỏ qua cho y đi.”

Đinh Điềm Huệ cảm thấy kỳ quái, từ đầu đến cuối, Thiết Ưng chưa hề nói một câu mềm mỏng, phu nhân hắn bị trói ở một bên, cũng chẳng hề thấy hắn tỏ vẻ thương tiếc, vậy mà giờ lại vì một tên thư sinh mà đi cầu xin Triển Chiêu. Một suy nghĩ bay qua. Đinh Điềm Huệ cũng tự giật mình, trộm liếc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người kia rõ ràng không hề kinh ngạc.

Triển Chiêu nói: “Trình công tử này vốn dĩ mở họa quán ở Biện Kinh để kiếm sống, hay vốn là tai mắt của Tương Dương Vương sắp đặt tự phủ Khai Phong sẽ tra rõ.”

Thiết Ưng nói: “Trùng Tiêu lâu đao kiếm vô tình, đả thương hai vị là lỗi một mình ta. Muốn chém muốn giết, một mình ta chịu. Chỉ kính xin Triển đại nhân tha thứ một lần.”

Bạch Ngọc Đường cả giận nói: “Ngươi nói cái chó gì vậy, ngươi khinh thường Mèo con là loại lấy công trả thù riêng sao?”

Trình Húc Đông kia nói: “Bỏ đi, Thiết Ưng, từ hôm huynh bước vào phủ Tương Dương, đệ đã sớm biết sẽ có ngay hôm nay, theo luật pháp Đại Tống, che giấu trọng phạm triều đình tội cũng không đáng chết, nhiều lắm chỉ là phạt trượng hình. Không có gì nghiêm trọng.”

“Là huynh hại đệ, huynh không nên tham phú quý để vào phủ Tương Dương Vương.”

“Không có gì, không phải sợ. Là lòng đệ cam tâm tình nguyện đưa huynh tới Biện Kinh, đệ còn tưởng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trong thành Biện Kinh có nhiều danh y như vậy, sẽ có thể trị tốt thương thế cho huynh, chẳng qua không ngờ phủ Khai Phong lại lợi hại đến thế, ngay cả biệt viện bí mật của đệ cũng có thể tìm ra.”

Môi Thiết Ưng giật giật, muốn nói, cũng chỉ hóa thành tiếng thở dài phức tạo. Sau khi Trùng Tiêu Lâu bị phá, tuy hắn chạy khỏi Tương Dương, nhưng người lại trọng thương, còn bảng truy nã hắn ở khắp chốn. Hắn chỉ có thể ẩn trốn trong núi hoang gần nhà, chịu đựng vết thương trở nặng. Là Trình Húc Đông này tìm được hắn, đương nhiên cũng chỉ có y mới tìm được hắn, đưa hắn đến Biện Kinh, cầu y trị thương cho hắn.

Hôm đó hắn phát hiện Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo, vốn dĩ còn muốn chạy khỏi Biện Kinh, nhưng Trình Húc Đông lại muốn tìm cho hắn một củ nhân sâm ngàn năm, hắn nghĩ đi rồi, sớm muốn phủ Khai Phong cũng sẽ tìm tới Trình Húc Đông, cho nên hắn quyết định đánh cược một phn, đánh cược xem Trình Húc Đông sẽ trở lại trước khi Triển Chiêu tìm thấy biệt viện này hay không, sau đó để hai người hắn cùng nhau chạy thoát. Vậy mà, hắn lại thua cuộc. Triển Chiêu chỉ dựa vào một bản chữ hắn vô tình để sót bên trong kiệu, đã có thể nhanh chóng tìm thấy nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.