[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Chương 7




Editor: Jung Tiểu Kú

Lúc này đây Triển Chiêu đang nằm trên chiếc giường lớn xa hoa thuần trắng ở ngay gian phòng của mình, một bên che mặt, tát vào miệng thật kêu, một bên cười khúc khích vui vẻ.

Trong phòng toàn bộ được trang trí rực rỡ hẳn lên, nơi nơi đều là khoa trương cùng hoa lệ. Hoàn toàn nhìn không ra dấu vết chính mình đã từng ở chỗ này. Bất quá Triển Chiêu lúc này đã không còn hoàn toàn chú ý quan sát biến đổi xung quanh, bởi vì toàn bộ ý thức của hắn đều bị lấp đầy bởi hình ảnh của màn tốt đẹp vừa rồi..

Hồi tưởng rõ ràng chính mình vừa rồi bị Ngọc Đường một mạch ôn nhu mềm ngọt ôm trở về phòng. Rồi mời một ngụm một ngụm uy mình ăn cơm, uống dược, rồi còn cẩn thận trải chăn bông và thay mệm giường đẹp cho mình, đến lúc sắp ra ngoài còn thơm một ngụm ngọt ngào lên hai má mình (^﹏^), a, thế giới này thực sự là đẹp quá ≥ω≤!

Vốn tưởng rằng mình bị trọng thương, thân lại mang kỳ độc, sợ rằng một cơ hội nhìn thấy Ngọc Đường cũng không còn nữa, lại không nghĩ rằng kết quả không chỉ đại nạn không chết, mà cuối cùng lại là trong họa có phúc! Bây giờ nghĩ lại chính mình thật ra nên hảo hảo cảm tạ đám đạo tặc kia mới đúng! ( Đinh Tam nếu như biết ngươi thế này chắc tức giận thổ huyết mất = =|||)

Bằng không chính mình cùng Ngọc Đường quen biết nhiều năm, đã bao giờ được hưởng thụ qua Ngọc Đường đối đãi ôn nhu săn sóc như vậy?! Hơn nữa chính trước đây còn e ngại miệng lưỡi thế gian cùng luân lí, lễ giáo, chỉ sợ danh tiếng Ngọc Đường bị hủy nên thủy chung không dám thừa nhận tình cảm của mình. Cuối cùng hôm nay cũng có thể cùng Ngọc Đường không hề cố kỵ mà sống với nhau! ( Triển đại nhân ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bộ dạng hiện tại này cùng Tiểu Bạch một chỗ càng kỳ quái sao? BL cùng luyến đồng a a a a a ──!!!). Mặc dù hiện nay mình phải giả dạng giọng điệu tiểu hài tử nói chuyện, thế nhưng sẽ không phải tìm cách che giấu nội tâm. Trái lại còn tùy ý nói điều mình thích, nói điều mình muốn.

So ra như thế cảm thấy tốt hơn, dù cho chính mình chịu bi thương, cũng có thể không cần quan tâm tìm hiểu rõ ràng loại độc kia là loại gì.

Triển Chiêu đang hưng phấn suy nghĩ, đã thấy Bạch Ngọc Đường xử lý xong công sự Bao đại nhân giao cho, đang từ bên ngoài đi vào. Vừa vào cửa liền thẳng đến bên giường Triển Chiêu, thấy hắn còn chưa đi ngủ, liền sờ sờ đầu của hắn cười hỏi: “Sao vậy, hay không quen ngủ ở nơi này? Không quan hệ, chờ ca ca hảo tắm sẽ tới cùng ngươi ngủ.”

Triển Chiêu nhu thuận gật đầu, thế nhưng sau một khắc lại đột nhiên ý thức được một việc ── Ngọc Đường vừa nói cái gì?! Tắm?!

Mắt mải chỉ nhìn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lúc này mới chú ý tới lúc Bạch Ngọc Đường tiến vào phía sau còn có thêm mấy hạ nhân. Trong đó hai người nâng theo một đại mộc bồn, vài người còn lại mỗi người xách hai thùng nước to, mà nước kia còn đang bốc hơi. Những người đó buông thùng gỗ, sau khi đổ nước nóng vào, liền đều lui ra ngoài, chỉ để lại trong phòng hai người bọn hắn.

Không thể nào?! Y dám ở trước mặt Triển mỗ tắm (≥//////≤)?!!!

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cởi dây buộc tóc màu trắng xuống, chậm rãi cởi ngoại bào tơ lụa ra, tiếp theo là hai lớp áo, rồi mới đến áo lót. Sau đó lại bắt đầu cởi quần…

Thấy hình ảnh hương diễm như vậy, gương mặt Triển Tiểu Hùng tiểu bằng hữu của chúng ta lúc này đã hoàn toàn có thể đem so với quả cà chua chín nhừ. Thế nhưng đôi mắt to lấp lánh tia sáng ngây thơ thuần khiết vẫn không ngừng chằm chằm nhìn mỹ cảnh trước mắt luyến tiếc không rời = =|||.

Từng kiện từng kiện quần áo rơi xuống mặt đất, thân thể nhất quyết có thể nói là cực phẩm bày ra trước mắt Triển Chiêu, vưu vật này cứ từ từ từ trên xuống dưới hiện ra trước hắn: đột nhiên trong hắn nảy ra ý từ đen tối, kia làn da nhẵn mịn, trơn bóng màu mật ong, kia xương quai xanh tinh xảo mê người, kia hai khỏa hồng anh trước ngực mỹ lệ, kia cơ bụng rắn chắc kiện mỹ, cái éo phẳng lì, tinh tế, xuống chút nữa… Trời ạ!!!

Trong lúc nội tâm Triển Miêu Miêu đang giằng co, bên kia Bạch Ngọc Đường đã hoàn thành công việc cởi quần áo, lấy một tự thế cực kì tao nhã bước vào bên trong bồn nước.

Nằm trong bồn nước hưởng thụ cảm giác mát xa, thoải mái của nước nóng, tựa hồ toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng, Bạch Ngọc Đường lười biếng tựa vào bên vách bồn, như có như không nói chuyện với Triển Chiêu:

“Ân, thật là thoải mái a, Tiểu Hùng, có muốn hay không cùng ca ca tắm a?”

“…” Cái gì?! Cùng, cùng nhau tắm?! ★★

“Nga, được rồi, trên người của ngươi còn có thương, vẫn không thể tắm. Sau này thương chờ ngươi lành rồi ca ca sẽ giúp ngươi tắm a.”

“…” Lại còn, còn phải giúp ta tắm?!! ♡┬♡

“Ha hả, Tiểu Hùng ngươi cũng nỗ lực nhanh dưỡng thương hảo một chút nga, không là sau này biến thành búp bê, ca ca cũng không thể lại cùng ngươi ngủ nga.”

“…” Cùng nhau ngủ!!! Âu mạch cao (1)!!! (xx)

@#¥&%¥… @^…

Bạch Ngọc Đường ở một bên tự vẽ tự họa nửa ngày, nhưng lại không nghe thấy bên giường có đáp lại cái gì, còn tưởng rằng đứa bé kia đang ngũ, không khỏi có chút buồn bực, lẩm bẩm khó chịu nói: “Hài tử này, không phải mới vừa không ngủ được sao? Sao nhanh như thế muốn ngủ liền ngủ? Uổng phí Ngũ gia đối hắn đặc biệt ôn nhu như thế.” Làm chính tác giả là y biểu hiện buồn nôn như thế nửa ngày, hắn ngay cả một câu cũng không có nghe!

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại. Hắn dù sao còn là một hài tử, thân chịu trọng thương lại một mình chạy trốn đến nơi đây, nhất định mệt muốn chết rồi. Lúc này quả thật cũng chỗng đỡ không nỗi. Ai, thực sự là một đứa nhỏ đáng thương.

Đau lòng hướng nhìn phía về giường, muốn nhìn một chút xem đứa bé kia ngủ ngon hay không. Nhưng sau khi nhìn cảnh tượng bên kia lại kinh ngạc nhảy dựng lên!

Lúc này trên giường đúng là bộ dạng đứa nho kia nhưng chính là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch ngã trong một vũng máu! ( Miêu Miêu, tiểu tôn tố = =|||…)

Đây là sao vậy?! Chẳng lẽ là độc phát tác sao?!

Thấy tình cảnh này, Bạch Ngọc Đường nhất thời lòng nóng như lửa đốt, vội vàng từ trong bồn tắm nhảy ra, bất chấp đã mặc xong quần áo hay chưa liền lập tức một bước nhào tới bên giường. Một bả ôm lấy bé đang nằm trên giường, liều mạng hô to!

“Tiểu Hùng! Tiểu Hùng ngươi xảy ra chuyện gì?! Ngươi đừng làm ta sợ a! Tiểu Hùng ngươi tỉnh tỉnh a! …”

Bạch Ngọc Đường lo lắng hô hoán hơn nữa ngày, đứa nhỏ trong lòng mới chậm chạp thở một chút, dần dần tỉnh lại.

Thế nhưng lúc hắn định thở dài nhẹ nhõm đã thấy đứa bé kia bỗng nhiên kinh hoàng mở to hai mắt nhìn chính mình ( Ngũ gia, Miêu Miêu kia 8 tố kinh khủng, tố kinh diễm (>. <)!), lúc hai hàng tiên huyết nơi mũi lại tuôn ra. Lần thứ hai ngã vào trọng lòng ngực của mình bất tỉnh nhân sự = =|||… CHÚ THÍCH (1) Âu mạch cao: Oh my god!!. Triển Chiêu cũng quá hiện đại đi =)))))))) thanks nàng Kashin nhiều nhiều đè ra hôn:”>:”>

đập bàn editor đã thắng >”<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.