[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Chương 50




“Đại tiểu thư, lần này chúng ta làm cũng không tệ lắm phải không?”

Trong mật thất âm u, một gã nam tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn, phía sau còn có hai người nữa đích thực chính là thủ hạ của hắn. Trong phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu nho nhỏ, nam tử bị cái bóng che mất chỉ biết là đang ngồi, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ nhận ra là người này có khuôn mặt khôi ngô, từ vóc người đến tư thế ngồi đều tựa hồ là người tập võ lâu lắm. Chỉ có thể nói ngữ điệu hơi có chút quái dị, nhưng trong giọng nói không có chút cung kính nào mà ngược lại còn lộ ra chút lỗ mãng.

Trả lời hắn thế nhưng lại chỉ là một đồng âm non nớt, thanh thúy:” Ân, lần này ngươi quả thật là làm không tệ. Rất gọn gàng. Chẳng qua là... Còn không mau mở trói của bổn tiểu thư?”

...

Bên trong phòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người lúc này đều ở vì âm mưu của chính mình được như ý mà âm thầm đắc ý. Nhưng không ai chú ý cuộc nói chuyện này của bọn họ đã bị một vị khách nho nhỏ ở bên ngoài của sổ nghe thấy ──

” Cái gì? Đinh Nguyệt Hoa ngươi là một kẻ đại khốn kiếp!” Bạch Ngọc Đường oán hận cắn răng ở trong lòng thầm mắng!

Mình thế nhưng vừa rồi lại còn lo lắng cho nàng.?!!! Mình thật là một kẻ ngu ngốc!!!!! Nhớ đến lúc nãy mình vì muốn bảo vệ nàng mà bị tên kia xô ngã trên mặt đất, động đến thai khí, may mắn chân mình ngắn, người lại nhỏ nên không nặng lắm, té xuống cũng không phải quá nghiêm trọng. Hơn nữa, cũng có chuẩn bị trước, luôn mang thuốc an thai bên người nên kịp thời uống, mới không có ảnh hưởng đến bào thai trong bụng. Sau đó cũng chỉ đơn giản điều tức lại một chút rồi liền vội vàng theo trí nhớ mà đến đây cứu nàng. Thế nhưng không nghĩ tới là y lại thấy được một màn này, nàng thế mà lại là người chủ mưu chuyện này?! Thì ra bắt cóc hài tử là giả, muốn lừa mình tự chui đầu vào bẫy mới là thật. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường quả thật hận không thể đem Đinh Nguyệt Hoa băm thây vạn đoạn!

Bạch Ngọc Đường vì phẫn nộ mà chuẩn bị vọt vào giết bọn người kia đến không còn mảnh giáp phòng thân, thế nhưng bỗng nhiên nghe được bên trong truyền ra thanh âm hèn mọn của nam tử kia: Ân, không vội nha, đại tiểu thư, nàng còn chưa nói là có đáp ứng ta hay không.” Phiến quạt kia lại làm điệu bộ ngả ngớn đùa giỡn con gái nhà lành.

Đáng tiếc Đinh Tam tiểu thư không có nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, chẳng qua chỉ là cảm thấy ngữ khí của hắn rất tà ác, không nhịn được nói:” Ta Đinh đại tiểu thư còn bạc đãi ngươi sao? Ngươi nói đi, vàng bạc, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì cứ nói ra?”

Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài đem một màn này nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng lại âm thầm khen ngợi. Thật là lão Thiên gia có mắt, ác giả ác báo, xem ra cái này là không cần mình động thủ rồi. Bất quá nhìn náo nhiệt một chút cũng được a.

Quả nhiên người nọ nghe xong lời nói của nàng không có kiềm chế nữa, cười *** đãng hướng Đinh Nguyệt Hoa từng bước từng bước đi đến gần:” Ta muốn... ” Nói đến đây đột nhiên nhào tới, một tay nắm lấy Đinh Nguyệt Hoa bế lên:” Muốn tiểu mỹ nhân nàng!”

Thân thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên trời khiến cho nàng sợ hãi đến sững sờ, chờ phản ứng lại được thì đã bị người nọ quăng lên giường, lấy thân mình đè lên, nhất thời luống cuống đánh đá loạn xạ:” A A ──! Cút ngay! Ngươi muốn cái gì?!”

Đáng tiếc, Đinh Nguyệt Hoa mặc dù trong người có võ công, nhưng dù sao hai tay vẫn bị chói, rất nhanh liền bị người kia chế trụ, người nọ vội vã quay đầu bảo thủ hạ lui:” Các ngươi cũng đi ra ngoài canh phòng cho ta! Bất luận bên trong xảy ra chuyện gì đều không được bước vào!” Đợi đến khi, hai tên thuộc hạ cuối cùng cũng ra khỏi gian phòng, liền vội vã đem miệng hướng về phía Đinh Nguyệt Hoa, vừa hôn vừa thở hổn hển, hàm hồ nói:” Đại tiểu thư, ta đã ngưỡng mộ nàng nhiều năm, nhưng vẫn không có cơ hội được một mình với nàng, hôm nay cuối cùng cũng được trời rủ lòng thương, để cho ta có thể hoàn thành tâm nguyện, đại tiểu thư, ta... ”

Bạch Ngọc Đường tránh thoát hai tên thủ vệ coi cửa, chuyển đến sau cửa, mắt lạnh nhìn thấy được hết thảy sự việc phát sinh bên trong phòng, người này tự xưng là thuộc hạ của Đinh Nguyệt Hoa, xem ra tám phần mười là tướng lãnh dưới trướng cha nàng trước kia, chắc là đã thèm thuồng sắc đẹp của nàng đã lâu, nhưng võ nghệ lại không tinh thông nên không thể chế trụ được tiểu lạt tiêu ( cây ớt) này. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội tiểu gia khỏa ngu ngốc này cũng tự động đưa tới cửa, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chẳng mấy khí cái thối Đinh kia mới có ngày hôm nay, nhưng nhưu vậy, hắn cũng thật là … biến thái!

Bất qua, suy nghĩ một lúc, Đinh ba nếu không có thay đổi thành như vậy, chỉ sợ hắn cũng không có thể chế trụ được nàng. Thật không rõ, ánh mắt của tên nam nhân này như thế nào? Làm sao có thể đu ciu trọng một xú nữ nhân vừa không ôn nhu, lại hung hãn mà tâm địa còn độc ác như thế?! So với Miêu nhi nhà y, mặc dù những cái khác không có ưu điểm gì hơn nhưng riêng ánh mắt nhìn người lại không tệ a! ( Ngũ gia, ngươi thật là không khiêm nhường chút nào =.=)

Người nọ lời còn chưa dứt, liền bị một cú đấm vào bụng, tiếp theo liền nghe thấy tiếng Đinh Nguyệt Hoa không ngừng kêu la tức giận mắng:” Câm mồm! Lý Nghĩa Liêm!!! Ta không nghĩ ngươi lại là con người như thế?! Khốn kiếp! buông tay ra!!A!!

Đinh Nguyệt Hoa mặc dù hai tay bị trói nhưng vẫn là không chịu ngồi yên, liều mạng giãy dụa, gào thét, thật không để cho người nọ chiếm được tiện nghi. Ngược lại còn bị nàng đánh loạn khiến trên người có nhiều chỗ ứ thương. Vì vậy cũng mất hết kiên nhẫn, dùng sức tát mạnh vào má trái của Đinh Nguyệt Hoa, phía dưới lập tức không còn tiếng động. Nhưng sau đó tựa hồ có chút đau lòng, cúi người cẩn thận hôn lên cái miệng nho nhỏ của nàng, cảm thấy tiểu thân thể phía dưới khẽ cứng đờ, thế là lại hạ giọng mềm mại đe nạt:” Đại tiểu thư, ta khuyên nàng đừng có phí sức lực vô ích, nàng cho dù gọi đến phá cổ thì cũng không có người tới cứu đâu! Nàng thuận theo ta đi, nàng yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng ”

Đing Nguyệt Hoa mặc dù ngày thường là một người ngang ngược, càn rỡ nhưng dù sao đi nữa vẫn là nữ hài tử, nghe hắn nói trong lòng đã tuyệt vọng, cuối cùng sợ run người, khóc toáng lên:” Chiêu ca ca... 555... cứu mạng a... ”

Lý Nghĩa Liêm kia thấy Đinh Nguyệt Hoa khóc dường như có chút đau lòng, dừng lại động tác, nửa như lấy lòng nửa như khuyên nhủ:” Đại tiểu thư, nàng đừng khóc a. Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Ta bảo đảm.”

Nhưng lúc này dù sao thì tên cũng đã lắp vào cung, hắn còn định nói nữa lại thấy Đinh Nguyệt Hoa không có phản kháng, liền đưa tay cởi y phục của nàng, chuẩn bị bắt đầu công việc, ai ngờ vừa mới giải khai vạt áo, lại bỗng phát hiện nơi cổ chợt lạnh ──

“Buông nàng ra... ” cùng với đó là một thanh âm non nớt nhưng tràn đầy khí thế áp đảo, uy hiếp, một thân ảnh màu trắng nho nhỏ phá cửa sổ mà vào.

Đinh Nguyệt Hoa bị tiếng kính vỡ tàn tành của cửa sổ đầu tiên là sửng sốt, rồi sợ hãi sau đó khi thấy người đến thì hai mắt sáng rực lên:” Bạch Thang VIên?!”

”... ” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, trong lòng thầm mắng: nha đầu chết tiết kia, hôm nay coi như ông xui xẻo, ai kêu Bạch gia tâm địa lương thiện, không thể ngồi mà nhìn nữ nhân khóc? Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi sau!

Lý Nghĩa Liêm kia tuy có chút giật mình, nhưng trên mặt không thể hiện ra, liếc y một cái, cười nhạo nói:” Di, tiểu tử, ngươi tại sao lại chạy đến đây?” Tiếp theo quay đầu cắn răng thấp giọng mắng:” Những tên khốn khiếp trong mon nó đâu rồi, ngay cả một đứa con nít vắt mũi chưa sạch cũng không trông được.!”

Bất quá với nhĩ lực của Bạch Ngọc Đường thì vẫn có thể nghe nhất thanh nhị sở lời của hắn, nén giận lấy khí hét:” Hừ! những tên thủ hạ ngu ngốc kia của ngươi sao có thể là đối thủ của Bạch gia gia ta chứ?”

Lý Nghĩa Liêm mặc dù mơ hồ cũng nhận ra công lực của Bạch Ngọc Đường không tầm thường nhưng vẫn không bị một màn này dọa, tựa hồ đã định liệu trước, mà tiếp tục trêu đùa:” Hắc! Tiểu tử, còn nhỏ mà miệng không nhỏ đâu nha! Còn muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân?Ta hôm nay muốn nhìn thử xem một chút, ngươi đến tột cùng là có khả năng như thế nào? Đến lúc bị ta đánh cho sợ đến nỗi tè ra quần cũng đừng có khóc nhè nói ta khi dễ tiểu hài tử nhá.”

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hoàn toàn bị chọc giận, vung tay lên đoạt lấy một thanh đao từ trên tay một gã thủ vệ, hướng Lý Nghĩa Liêm bổ tới:” Là ai bị đánh cho sợ đến nỗi tè ra quần còn chưa có nói đâu! Xem chiêu!”

Lý Nghĩa Liêm cũng nhanh chóng rút bội kiếm của hắn ra đỡ được một kích, chỉ nghe ” Phang ” một tiếng, đao kiếm đánh nhau, nhất thời tia lửa văng ra khắp nơi, cảm giác một kích của của y cũng không hề kiếm một người trưởng thành như hắn là mấy. Trong lòng vì thế không khỏi cả kinh, không dám lại coi thường tiểu oa nhi trước mặt nữa, sử xuất toàn lực cùng Bạch Ngọc Đường triền đấu.

Công phu Bạch Ngọc Đường vốn hơn xa Lý Nghĩa Liêm, nếu không ngại y hôm nay thân hình có chút ” nhỏ nhắn xinh xắn” lại bận tâm đến vật nhỏ trong bụng, không dám vọng động chân khí. Vì vậy trong lúc đánh nhau dường như không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Vốn muốn tốc chiến tốc tthắng, tiểu Thử thấy hồi lâu mà vẫn không phân thắng bại, nên có chút cuống quýt, hết lần này đến lần khác bên cạnh lại còn có một cái miệng lắm lời không ngừng om sòm gây khó chịu ──

“A! Bạch thang viên, cẩn thận!”

“Bên trái! Ai nha là bên trái!”

“Đằng trước! Mau ngăn chặn a!”

” Hắn ở đằng trước ngươi a! Đi qua đi!”

Cuối cùng cũng khiến cho Bạch Ngũ gia vốn luôn luôn lịch sự với những nữ hài tử cũng không nhịn được nữa, gào lên:” Xú Tử Đinh! ngươi câm miệng ngay cho ta!”

Đinh Nguyệt Hoa chỉ đành phỉa im tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm:” Người ta là muốn giúp ngươi mà Hừ hảo tâm không được đền đáp... ”

Còn không có an tĩnh được lâu, chợt như nhớ ra cái gì, lại kêu lên:” Ai nha! Nguy hiểm!”

Bạch Ngọc Đường không thể nhịn được nữa, cho nàng một cái liếc mắt khinh thường:” Vừa rồi không phải... ” Nhưng không đợi y nói hết câu, bỗng cảm thấy đầu óc mình như người say rượu, tứ chi vô lực. “Ách... Có chuyện gì vậy?”

Lý Nghĩa Liêm nhân cơ hội này một kiếm đánh bay đao của Bạch Ngọc Đường, thế nhưng cũng không có tiến lên một bước hạ sát thủ, mà là đùa cợt nhìn Bạch Ngọc Đường cười to khiêu khích:” Tiểu tử, như thế nào mà lại nhanh như thế? Ta còn chưa có chơi đủ đâu? Ha ha, đấu lại đi!”

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể mình lúc nhanh lúc chậm lưu chuyển, dường như không thể chống đỡ nổi cơ thể của mình nữa, nhưng là vẫn cố xuất ra khí lực toàn thân, cắn răng mắng:” Hèn hạ... vô sĩ....tiểu nhân... Ngươi cho ta.... uống loại thuốc gì...?”

Lại thấy đối phương bày ra một bộ dạng không liên quan, nhúng nhún vai, đưa đầu quay về hướng Đinh Nguyệt Hoa nói:” Những chuyện này không có liên quan đến ta, muốn biết phỉa hỏi tiểu mỹ nhân mà ngươi muốn cứu kia kìa.”

Thì ra, chắc là Đinh Nguyệt Hoa sợ y chạy trốn cho nên để người ta hạ hóa công tán y. Hóa công tán này nếu thường nhân ăn vào thì thân thể cũng sẽ không sao, thế nhưng nếu lại thúc nội lực đi ra thì độc tính liền lập tức phát tác, tuy không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng sẽ làm người ta mất hết nội lực, thần trí mơ hồ. Mà bọn người Lý Nghĩa Liêm kia xuất thân từ quân đội, chỉ có công phu quyền cước, cũng không có nội lực. Vì vậy, lúc trước khi Bạch Ngọc Đường giao đấu vì lo lắng đến bào thai trong bụng cho nên cũng không có sử dụng nội lực vậy nên vẫn bình an vô sự. Thế nhưng Lý Nghĩa Liêm biết y trúng mê dược, vì vậy mới không vội không chậm, cố ý dùng lời nói chọc giận y. Hơn nữa, Đinh Nguyệt Hoa trong lúc vô tình lại động đến chân hỏa của y, nhất thời chân khí tiết ra ngoài dẫn đến độc tính phát tác.

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Đinh Nguyệt Hoa, nàng nếu sớm biết đến sai lầm của mình sẽ tạo thành sự thể nghiêm trọng như thế này, khuôn mặt tiếc hận, bộ dạng cúi đầu, nắm lấy góc áo của mình, cắn môi dưới, hối hận nói:” Bạch...Ngũ ca ca... Ta... thật xin lỗi... ”

” Đinh Nguyệt Hoa... Ngươi... ” Bạch Ngọc Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là chống cự không nổi cảm giác choáng váng mãnh mẽ trong người, cuối cùng trước mắt tối sầm, vuốt nhẹ bụng rồi chậm rãi ngã xuống.

Ở tthời khắc trước khi mất đi ý thức, bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm thất thanh hoảng sợ của Đinh Nguyệt Hoa “A ──! Bạch thang viên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.