[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Chương 45




Tử Miêu! Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì?! Cút ngay đi!!! “ Bạch Ngọc Đường bên ngoài nằm nghiêng hờn dỗi, chợt nghe thấy tiếng cánh cửa mở, còn tưởng là Triển Chiêu tới tìm mình chịu nhận lỗi, cũng không thèm quay đầu lại, nắm lên cái gối ném qua. Người vừa tới nhanh chóng lắc mình một cái tránh được phi đạn gối của Bạch Ngọc Đường, tiếp theo một bước chạy lên phía trước, không chút khách khí nhéo lấy đầu của của tiểu thử, mắng:”

Ngươi, tên chết tiệt! Ngươi vẫn là không chịu nhìn đúng người mà tiếp tục vứt nữa a, ngay cả đại tẩu của mình mà ngươi còn dám ném! Chán sống có phải không?!!!!”

Bạch Ngọc Đường thấy mình ném sai người còn làm cho đại tẩu mình yêu thương nhất ”

kinh sợ “, lúc này không khỏi có chút chột dạ, ngượng ngùng cười nói:”

Đại, đại tẩu?! Nguyên lai ngươi nha... ”

Khóe miệng cũng đang trong lúc lơ đễnh mà thoáng lộ chút thất vọng... Cũng may đại tẩu tựa hồ bận tâm thân thể của y hiện tại, cũng không làm khó y, chẳng qua là nhìn sang cái bụng tròn vo của Bạch Ngọc Đường, tự tiếu phi tiếu nhìn y nói:”

Sao vậy? Không phải là con mèo kia làm cho ngươi thất vọng rồi?”

Bạch Ngọc Đường bị một câu nói này đụng trúng tâm sự, quả nhiên thẹn quá thành giận, vội vàng kêu to giải thích:”

Người nào, người nào thất vọng? Người Ngũ gia không muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là hắn. Tốt nhất hắn đừng có đến. Nếu không hắn tới một lần, Bạch gia gia đánh hắn một lần!”

Mẫn Tú Tú cố nín cười toan tính, cố ý nói với giọng điệu to giả bộ không giải thích được hỏi:”

Ơ, Thì ra ngươi không thích gặp nhất là Triên Chiêu nha? Ta còn tưởng rằng... Ngươi không phải là muốn kéo hắn đến đây để hảo hảo dạy dỗ một trận sao, để cho hấn không còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt đây?”

Này tiểu gia khỏa, từ nhỏ tính tình xấu nhất chính là con vịt chết mạnh miệng, nhiều năm như thế còn không có tiến bộ gì, thật là quá.. thật là quá đáng yêu o (≥ω≤)o ”

Ta không phải ý tứ kia! Ý của ta là... ”

Bạch Ngọc Đường còn muốn cãi tiếp, lại đột nhiên ý thức đươc bị đại tẩu nhà mình đùa bỡn, không khỏi vừa tức vừa giận. Đang muốn nghĩ cách nào phản bác, rồi lại bị Mẫn Tú Tú hạ một câu hoàn toàn á khẩu không thể trả lời được:”

Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ngươi bây giờ nôn nóng cái gì? Rất giống như bị người nó trúng tâm sự mà thẹn quá hóa giận, dường như...”



Đại tẩu o (>﹏<)o──!”

Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bị chọc giận, hét lên một tiếng kháng nghị. Mẫn Tú Tú nhưng lại đối với sự tức giận của Bạch Ngọc Đường làm như không thấy, ngược lại còn giả bộ bày ra bộ dạng gia trưởng, nói lời thấm thía:”

Ta nói Tiểu Ngũ a, đại tẩu này cũng nên nói với ngươi đôi điều, ngươi như vậy cũng có thể là ngươi không đúng.”

Bạch Ngọc Đường khí tức còn chưa có thuận, lại nghe đại tẩu nhà mình quở trách, trong lòng không khỏi không cam lòng:”

Ta làm cái gì mà không đúng?!”

Chẳng lẽ Ngũ gia ta cố tình gây sự sao, oan uổng con mèo kia có phải hay không?! (Ngũ gia ngươi chính là ==|||||) Lại thấy Mẫn Tú Tú tiếp tục vỗ lấy bả vai của y, nhẹ nhàng nói:”

Nam nhân này a, ngươi phải dùng cách dụ dỗ cũng không thể đánh mắng, chính ngươi cũng là nam.. Ách, nam nhân ( nam hài hiển nhiên là không được coi là nam nhân rồi nhưng nếu là ngươi thì chỉ có thể miễn cưỡng coi là nam nhân thôi ==||), mới có thể hiểu được? Này nam nhân nào là không thích thể thiếp của mình ôn nhu, vui vẻ, lương thiện? Ngươi đối với hắn như thế khác nào chắp tay dâng hắn tặng cho nữ nhân khác chứ?”

Tiểu Thử không nghĩ tới đại tẩu thế nhưng lại không giúp huynh đệ nhà mình, ngược lại còn quở trách mình, nhất thời trong lòng ủy khuất cùng bất bình như thủy triều toàn bộ bùng phát ra ngoài, khó chịu liếc đầu quay qua hướng khác, tức giận nói:”

Hừ! Hắn yêu ai thì hắn cứ yêu đi! Ngũ gia còn không lạ gì lạn Miêu kia! Ai! Đại tẩu ngươi vì sao lại hướng ngoại nhân nói giúp chứ!? Ngươi rốt cục là đại tẩu của ai chứ?!”

Thối Miêu kia đã làm chuyện sai lầm, lại còn muốn Ngũ gia phải hảo ngôn hảo ngũ cùng với bày ra khuôn mặt tươi cười mà đi dụ dỗ hắn sao. Gia ta cũng không phải đời trước thiếu hắn. Mẫn Tú Tú thấy lời khuyên không có hiệu quả, không khỏi lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ lên ót y một cái, trách mắng:”

Ngươi tiểu tử ngốc! Đại tẩu nói như thế này là muốn tốt cho ngươi! ”

Tiếp theo lại chỉ chỉ bụng của y, nói:”

Ngươi không biết, thời điểm như thế này, nam nhân … thế nhưng là dễ dàng ở bên ngoài.... Năm đó, đại ca ngươi thiếu chút nữa thừa dịp ta đang hoài thai Trân nhi thì … 55555555... ”

Nói đến đây lại nhớ lại chuyện thương tâm cũ, cánh tay lôi ra khăn lụa chấm chấm nước mắt. Bạch Ngọc Đường vốn đang nghẹn khí giận, nhưng khi nhìn thấy đại tẩu y thường ngày luôn luôn hung dữ thế nhưng giờ phút này thương tâm muốn chết mà rơi lệ, nhất thời cũng quên là mình đang sinh khí, ngược lại còn giúp nàng lau đi nước mắt, khuyên lơn:”

Ai, đại, đại tẩu, ngươi khóc cái gì nha? Có gì hảo hảo nói sau... “ Mẫn Tú Tú vừa thấy có hi vọng, liền lập tức làm ra điệu bộ cố nén bi thương, tiếp tục nói:”

Tiểu Ngũ a, đại tẩu là người từng trải, ngươi nghe đại tẩu một câu khuyên đúng sai đi ”

Bạch Ngọc Đường ngày thường là chưa từng thấy nữ nhân khóc, vì vậy lúc này không dám ngỗ nghịch với đại tẩu của mình, chỉ đành biết điều một chút, rửa tai lắng nghe.:”

Ân, tẩu nói phải.”

Tiếp theo liền thấy Mẫn Tú Tú bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, ghé vào vành tai bắt đầu nói điều thấm thía, truyền đạt kinh nghiệm, tuyên bố:”

Tình cảm này a, không chỉ cần có kích tình, càng cần phải dùng cái tâm của người kinh doanh, bản thân ngươi nếu là không hảo hảo quý trọng, tương lai cũng đừng trách người khác đoạt người trong tay. Ngươi nhìn đại ca ngươi bây giờ đối với ta, nói gì nghe đấy, kia cũng bởi vì hắn đã từng phạm sai lầm, mà thiếu ta một cái ân tình. Đó không phải là năm đó, đại tẩu ngươi là đối với hắn ôn nhu thể thiếp, khoan hồng độ lượng, không chừng cái nhà này đã sớm tan nát, Trân nhi hiện tại cũng sợ là sẽ trở thành một tiểu khả liên nhi ( một bé nhóc đáng thương) thiếu cha thiếu mẹ...555555555555″ Vừa nói lại còn vừa dùng khăn lụa lau hai cái trên đôi mắt đỏ au, nước mắt kia nhất thời lại như hai hàng nước lũ một lần nữa chảy như mưa ( đại tẩu, người cũng thật sự là biết diễn a... =v=). ”

Đại tẩu, sao người lại khóc nữa rồi? Xin đừng thương tâm...”

Không nghĩ tới một chiêu này lại có thể thực hiện thuận lợi như vậy trên người Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy y vừa tiểu tâm dực dực mang tay áo giúp đại tẩu lâu đi nước mắt, vừa cúi đầu suy nghĩ: xem ra đại tẩu thật tâm vì chuyện của bọn ta mà lo lắng… thật ra thì … đại tẩu nói … cũng có chút đạo lý... Mình thật ra cũng bởi vì chuyện Triển Chiêu lừa dối mình lúc trước mà chưa nguôi cơn giận, cùng hắn đi tới đây rồi, hơn nữa sau khi mình nhỏ đi, Triển Chiêu vẫn là đối với mình như thể thiếp, bao dung, tin tưởng hắn sẽ không có dễ dàng thay lòng đổi dạ. mình ít nhất hẳn là nên cho hắn cơ hội giải thích... Mắt Mẫn Tú Tú dù chưa có liếc qua nhìn y, nhưng dư quang đã sớm đem mọi biến hóa dù nhỏ nhât trên khuôn mặt của Ngọc Đường thu vào mắt, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói:”

Ngươi cũng không muốn hài tử trong bụng vừa mới ra đời lại thành... có phụ thân, không được phụ thân yêu thương chứ?! Thật là một tiểu oa nhi đáng thương?”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu sờ sờ bụng của mình, đôi chân mày nhăn lại, nói:”

Ngũ gia ngay cả nhi tử cũng nguyện sinh cho hắn! Cái này còn chưa tính là đối tốt với hắn hay sao? Hắn còn muốn Ngũ gia làm như thế nào nữa!?”

Nhưng là lúc này đã không còn khí diễm như vừa rồi nữa, giọng nói cũng có chút lo lắng, bất an. Mẫn Tú Tú thấy được chuyển biến tốt, không có tiếp tục dạy dỗ y nữa, mà là sờ sờ xoa xoa cái đầu nhỏ của y, trấn an, nói:”

Đại tẩu biết Tiểu Ngũ hoài thai thực sự là không dễ dàng. Nhưng là con mèo kia cũng không có biết nha! Hơn nữa, ta xem nếu như Đinh Tam nha đầu kia có cơ hội, nàng ước gì cũng có thể sinh cho Triển Chiêu mười tám hài tử đấy!”

Bạch Ngọc Đường cắn cắn môi dưới, yên lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lúng ta lúng túng nói:”

… Bọn họ muốn sinh liền để bọn họ sinh đi. Nhi tử của ta có ta là phụ thân là được rồi. Kia thối Miêu nếu là không muốn thì coi như xong.. ”

Thanh âm kia thế nhưng lại giống như lẩm bẩm, thanh âm cùng tiếng vo ve của muỗi không sai biệt lắm. Thật ra thì Bạch Ngọc Đường cũng biết, lấy nhân phẩm cùng tính tình của Triển Chiêu, mặc dù hắn đối với mình nếu đã không còn yêu thương, cũng không thể có khả năng buông mình cùng hài tử. Huống chi hắn còn không có đối với mình vong tình! Nghĩ đến chuyện hoài thai đối với một nam tử là một chuyện khó có thể tiếp nhận, cần rất nhiều dũng khí cùng quyết tâm để thừa nhận nhiều loại áp lực cực lớn này, có đúng hay không nếu đây là một nữ nhân thì chuyện này cũng là chuyện dễ chấp nhận hơn. Mặc dù trên nhục thể muốn thừa nhận loại thống khổ kinh khủng như thế này, thế nhưng đây cũng là thiên chức của các nàng, các nàng sẽ không coi đây là một nỗi nhục mà còn là một loại vinh quang thần thánh. Nếu bởi vì như vậy mà đạt được tình yêu đã chờ đợi từ lâu, dĩ nhiên là cầu còn không được nữa là, nơi nào còn tâm trí cảm thấy cực khổ nữa chứ? Huống chi mình mặc dù không phải xuất phát đã muốn mang thai đứa trẻ này, sau lại vì lưu luyến mà giữ nó lại, hoàn toàn là do bản thân cam tâm tình nguyện, mình có cái gì ủy khuất ở đây chứ...... Thật ra thì Triển Chiêu cho tới nay đều là đối với mình có thừa ôn nhu, mình thật giống như... hẳn là nên đối với hắn ôn nhu hơn một chút mới gọi là công bằng... Lại thấy mẫn Tú Tú thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói:”

Ai, ngươi tiểu tử này sao lại luôn cố chấp như vậy chứ, xem ra là đại tẩu khuyên cũng không thể lay chuyển được rồi. Một mình ngươi chờ tỉnh táo lại, suy xét thật kỹ đi nha. Ta cũng sẽ không ở lại nơi này làm phiền ngươi nữa.”

Trong lòng cũng đang cười thầm, xem ra diệu kế của ta cũng có hiệu quả... Ngươi này con chuột này, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của đại tẩu xinh đẹp, thông tuệ này... Nga... ha hả… hả ha... Nói xong đứng dậy bước đi nhẹ nhàng, xoay người khép lại cánh cửa của căn phòng hảo hạn... Bên trong phòng, chỉ còn lại một con chuột đang một người một mình ngồi nhìn giường chiếu cùng gối đệm giường màu trắng cùng trải qua với Triển Chiêu, ngơ ngác, xuất thần:”

Thối Miêu...”

─────────── ngươi thấy không, đây không phải là ngăn cách tuyến mà là lấp kín tường ─────────── Ngoài phòng, tại một góc tối Hai bóng đen đang bàn luận xôn xao: ”

Đại tẩu, sao rồi?”



Ngươi yên tâm, đại tẩu đã ra tay, nơi nào không thể làm nên chuyện chứ ( đại tẩu đã ra tay là gạo xay ra cám =))) Bất quá ngươi chút nữa hãy đi vào, tránh cho Tiểu Ngũ nghi ngờ.”



Biết rồi. Đa tạ đại tẩu đã hỗ trợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.