[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Quyển 4 - Chương 52




Độc nhãn nam nhân không chỉ đánh lén đả thương Thừa Ảnh, mà bắt cóc, giật tóc Triệu Trăn! Độc nhãn nam nhân thành tâm thành ý tìm chết như thế, Triệu Trăn đành phải thành toàn cho gã, dùng 『 nha châm 』 độc tính không rõ hung hăng đâm một phát, khiến độc nhãn nam nhân trải nghiệm kích thích siêu cấp nhất lưu.

Ám vệ cùng nha dịch chỉ bị thương ngoài da, ngược lại năm tên thích khách lại bị thương thực nghiêm trọng.

Thừa Ảnh sắc mặt không tốt lắm, đoán chừng đã bị nội thương, đôi mắt sau khi dùng thuốc nước thanh tẩy đã không còn đáng ngại.

Bị thương nặng nhất là độc nhãn nam nhân, bị phẫn nộ ám vệ gắt gao trói trụ, từ 『 bánh chưng 』 thăng cấp thành 『 bánh chưng bị ép lòi ruột 』 còn bị nha dịch kéo vào trong nhà lao lột hết quần áo kiểm tra, phòng ngừa trên người gã lại giấu độc. Nộ cấp công tâm đau đớn khó chịu khiến độc nhãn nam nhân ngất lên ngất xuống vài lần, Công Tôn tiến lên bắt mạch: “Không phải độc trí mạng, đau đớn vài lần liền vô sự.”

Triệu Trăn gật đầu: “Ta cũng đoán vậy, cây độc châm này dùng để hại ta, đối phương sẽ không để ta ngỏm dễ dàng.”

Bao Chửng chưa từng gặp Triển Thanh Phong, Công Tôn giới thiệu hai người với nhau, Triệu Trăn đối với Triển Thanh Mang càng thấy có hứng thú hơn.

Triển gia huynh đệ có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng sao có thể tiến hóa thành hai tính cách hoàn toàn bất đồng? một mặt than bất cẩu ngôn tiếu lạnh lùng đát, một mặt than thuộc tính không rõ mơ màng đát? Khi Triển Thanh Mang đứng im không nói vô cùng dọa người, đáng tiếc vừa mở miệng ra, mộng khí phả thẳng mặt mà tới!

Triển Thanh Mang vừa vào phòng liền chăm chú nhìn Triệu Trăn, hai tay nâng Triệu Trăn lên cao, mặt than khí sắc hồng nhuận, hai mắt lóe ánh sáng『 kinh hỉ 』 hắn nhìn Triệu Trăn tựa như khoa học gia phát hiện tiểu hành tinh mới, miệng thì thào lẩm bẩm: “Thần kỳ, thần kỳ.”

Triệu Trăn có chút rối rắm, sư phó thúc thúc đang nói gì vậy?

Triển Thanh Phong đi tới vỗ vai đệ đệ: “Thanh Mang không được hồ nháo.”

Triển Thanh Mang tựa như phát hiện bảo tàng muốn khoe với ca ca, đưa Triệu Trăn tới trước mặt anh trai reo lên: “Ca ca nhìn này, tiểu hài tử thật thần kỳ, tiểu hài tử giống người lớn, trên đời chỉ có một, là thay đổi, là kì tích, là chuyển cơ không nên tồn tại.”

Triển Thanh Mang nói chuyện ngữ điệu không chút phập phồng, cho dù ánh mắt thực kích động nhưng vẫn khô cằn vững vàng tự thuật.

Mấy câu nói đó câu trước không khớp câu sau, ngay cả Triển Thanh Phong cùng tất cả mọi người đều nghe không hiểu, cố tình Triệu Trăn lại nghe hiểu! ý Triển Thanh Mang chính là —  bé là người xuyên việt thần kì, linh hồn người lớn trong thể xác trẻ con, bé là kì tích hiếm có trên đời, là chuyển cơ không nên tồn tại.

Triển Thanh Phong đã sớm quen đệ đệ hồ ngôn loạn ngữ, lúc trước khi Triển Chiêu được sinh ra, đệ đệ ôm Triển Chiêu chưa đầy tuổi nói: “Đứa nhỏ một đời nhấp nhô, trung nghĩa lưỡng nan toàn, có một ngày sẽ ân hận suốt đời vì mất đi người yêu.” Lúc ấy phu nhân nhà mình tức giận suốt một tháng không cho hắn sắc mặt hòa nhã.

Triển Thanh Phong vừa nghĩ tới đây, lại thấy Triển Thanh Mang cẩn thận để Triệu Trăn xuống, miệng cằn nhằn: “Tốt, tốt, quá tốt, Chiêu Chiêu không cần trung nghĩa khó khăn, Chiêu Chiêu không cần đau khổ vì mất người yêu, cải biến, cải biến, chuyển cơ tới đây, vận mệnh cải biến.”

Triển Thanh Phong trong lòng khẽ động một cái, tựa hồ có gì đó sống động như thật, đột nhiên lòng bàn tay ấm áp, Triệu Trăn kéo ông cười tủm tỉm nói: “Sư công, sao ngài lại tới đây, sư phụ cùng Bạch đại ca tới Hãm Không đảo rồi, phải một thời gian nữa mới có thể trở về.”

Bị Triệu Trăn ngắt lời, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Triển Thanh Phong đã sớm ném đi đâu mất, hồi đáp: “Bởi vì thư.”

Triển Thanh Phong là người ít lời, thực khó cho Triệu Trăn có thể hiếu hết ý trong lời ông: “Ngài đọc thư ta viết cho tổ mẫu?” sau khi Triệu Trăn hồi kinh liền viết thư báo bình an, thuận miệng nói chuyện phật sống Đông Giao, không ngờ chuyện này kinh động tới Triển Thanh Phong.

Triển Thanh Phong gật đầu: “Kia không phải phật sống, là họa phật, những gì hại người không thể lưu.”

Bạch Cốc thường xuyên ru rú trong nhà, không thể so với Triển Thanh Phong địa vị cao, tai mắt khắp nơi, Triển Thanh Phong càng hiểu họa phật hơn Bạch Cốc, chỉ là hắn tiếc lời, những chuyện cần nói đều giao hết cho phu xe. Phu xe đại khái hơn ba mươi tuổi, không kiêu ngạo không siểm nịnh cảm giác rất có lai lịch. Phu xe kể lai lịch của họa phật xong mới nói cho mọi người: “Trước khi vào thành lão gia đã tới Đông Giao xem qua, nói bức họa phật kia là thật, yêu tăng là giả.”

“Họa phật vốn là tín ngưỡng tôn giáo của một bộ lạc nhỏ ngoại vực, năm đó yêu tăng bị hai nước Tây Hạ và Liêu liên kết xui khiến, từ Tây Vực tiến vào Trung Nguyên truyền đạo, yêu tăng thủ đoạn tàn nhẫn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giúp người thực hiện nguyện vọng sau đó giết người lấy mạng, dân chúng bần hàn tử thương vô số. Lúc ấy giang hồ cùng quan trường đều chung một mối thù, đại bộ phận yêu tăng đều bị diệt trừ, chỉ còn sót lại vài tên sau khi trốn vào sa mạc liền hoàn toàn biến mất.”

Bao Chửng lên tiếng: “Vô luận là thật là giả, nhưng họa phật sẽ không tự dưng xuất hiện, tất có người lửa cháy đổ thêm dầu.”

Công Tôn nghi hoặc: “Mục đích là gì? Vì muốn gây rối hay là vì tiền?”

Điều Bao Chửng quan tâm nhất chính là dân chúng, quay đầu hỏi Triệu Trăn: “Phương pháp Hoàng thượng vừa mới nói…”

Triệu Trăn sờ sờ cằm: “Thời gian chuẩn bị có chút dài, mà trò vui kia uy lực hữu hạn, nơi này hẳn không thể cảm giác được.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Trăn nâng chén trà lên đang định nhấp một ngụm, đột nhiên nghe thấy phía đông ầm ầm vang lên như tiếng sét đánh, nước trà trong chén khẽ lay động, mặt đất tựa hồ bắt đầu rung chuyển. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, Bao Chửng còn tưởng là động đất, trong lòng chợt lóe đủ loại ý niệm không tốt, lại nghe Triệu Trăn cao hứng phấn chấn nói: “Thành công! Xem ra địa lôi uy lực cũng không tệ lắm!”

Công Tôn có chút mờ mịt: “Địa lôi gì, không phải địa chấn sao?”

Triệu Trăn nói: “Là vũ khí mới nghiên cứu chế tạo ra, đáng tiếc uy lực hữu hạn, hiệu quả cũng không ổn định.”

Triển Thanh Phong đối với vũ khí có hiểu biết nhất định, nhưng chưa từng nghe nói tới địa lôi, khó được khi nổi lên hưng trí.

Triệu Trăn tiếp tục: “Địa lôi là chất nổ được chôn dưới lòng đất, vốn định làm kính hoạt nổ từ xa, đáng tiếc điều kiện có hạn chưa thể thành công. Ta đã sai người chôn mấy chục quả địa lôi quanh cái chùa đó, liên tục cho nổ tựa như động đất, chỉ là phạm vi nhỏ hơn rất nhiều.”

Triệu Trăn nhướn mày tinh nghịch: “Bọn chúng dám dùng tín ngưỡng dân chúng để hại ta, ta liền dùng trời phạt đối phó bọn chúng, hiện ở trên đường chắc đã truyền ra tin đồn: Phật sống tiết lộ thiên cơ bị trời phạt hoặc phật sống là điềm xấu đưa tới tai họa gì gì đó…”

Bao Chửng cả kinh: “Chùa sập bị thương nhiều người thì làm sao?!”

Triệu Trăn sờ sờ mũi có chút xấu hổ: “Địa lôi còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, uy lực của hỏa dược phi thường nhỏ, nhiều lắm là chấn động vài cái. Ta đã sai bọn họ chôn sâu một chút, chỉ có thể nổ tung tầng đất mà thôi. Ngoại trừ ta đặc biệt yêu cầu cho nổ tung tượng phật ra thì các phòng ốc xung quanh chỉ bị sụt lún một chút.”

Bao Chửng lúc này mới khẽ thả lỏng, sau khi thả lỏng lại rơi vào một trận trầm mặc.

— loại phương pháp này mà cũng có thể nghĩ ra được, nên nói Hoàng thượng là cơ trí hay là âm hiểm đây?

Triệu Trăn nghiêm mặt nói: “Đông Giao vô duyên vô cớ phát sinh địa chấn, cố tình chỉ có chùa phật sống bị tổn hại nặng nề, này rõ ràng là trời phạt! Trẫm đã phái binh giới nghiêm quanh Đông Giao, Bao đại nhân thân là Phủ doãn Khai Phong phủ không thể chối bỏ trách nhiệm, trẫm phải hồi cung triệu tập đại thần nghị sự, không quấy rầy nữa.”

Triệu Trăn ảm đạm hao tổn tinh thần bi thiết nói: “Cũng không biết dân chúng có bị thương vong gì không…”

Khóe miệng mọi người giật a giật: ha ha, ngươi đoán xem.

Triệu Trăn lộ ra biểu tình như ngày tận thế, giậm chân nói: “Ô hô, trẫm đau xót quá!”

Giờ khắc này, mọi người nhìn mặt Triệu Trăn lúc chỉ muốn ha hả cười văng nước miếng, liền chạy tới ôm bé hôn hai cái!

Âm hiểm! Quá âm hiểm! Âm hiểm hay lắm!

****************

Lại nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nhận được thư, cũng không tiếp tục du ngoạn nữa, suốt đêm kiên trì chạy một mạch về Khai Phong phủ.

Thế nhưng thế sự thường không như ý muốn. Lúc không vội lên đường, cứ chậm rì rì bò ra đường thì chả có chuyện gì phát sinh; nhưng đến khi sốt ruột muốn chết, ra roi thúc ngựa chạy đi thì tình trạng chất chồng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ Tùng Giang phủ rời đi, đi không được bao xa, đã năm lần bảy lượt thấy chuyện bất bình hăng hái ra tay giúp đỡ, đến trì độn như Triển Chiêu cũng phát hiện có vấn đề.

Hai người dừng lại nghỉ ngơi ven đường, Bạch Ngọc Đường lên tiếng: “Khẳng định có người cố ý ngáng chân chúng ta.”

Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ: “Biết là thế nhưng trên đường gặp chuyện, bọn họ cũng chỉ là người vô tội thân rơi hiểm cảnh, chỉ là muốn kéo dài thời gian của hai ta mà thôi. Như chuyện sơn tặc tập kích thôn làng sáng nay, nếu chúng ta đều mặc kệ, vậy thôn dân kia chết chắc.”

Bạch Ngọc Đường chán nản: “Dù sao cũng phải nghĩ cách, không thể cứ bị dắt mũi như thế được.”

Triển Chiêu vỗ vai hắn: “Có một phương pháp.”

“Cái gì?”

Triển Chiêu vươn ra hai ngón tay: “Hai ta chia làm hai hướng, ngươi phóng ngựa chạy về Khai Phong phủ trước, ta ở lại giải quyết hậu quả.”

Nếu phải cùng Triển Chiêu tách ra, Bạch Ngọc Đường càng chán hơn, nhưng Ngũ gia chung quy vẫn vì đại cục: “Vẫn là ngươi hồi Khai Phong phủ trước đi, ta lưu lại giải quyết hậu quả cho.”

Triển Chiêu lắc lắc ngón tay: “Quản nhàn sự ta tương đối sở trường, ngươi ngoan một chút, hồi Khai Phong phủ đừng giận dỗi với Triệu Trăn, nhớ nghe lời Bao đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Miêu nhi, ngươi trì độn như vậy, không có ta cẩn thận bị người ta bán đi.”

Triển Chiêu khóe miệng giật a giật: “Ngươi mới trì độn, cả nhà ngươi đều trì độn!”

Bạch Ngọc Đường vừa định cãi lại, liền nghe thấy phía sau vang lên một tiếng hắt xì dữ dội —  “Hắt Xì!!!!”

Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Cốc dùng khăn tay tinh xảo chà chà mũi, hồn nhiên nói: “Ta mới không trì độn.”

╮(╯_╰)╭ cả nhà Bạch Ngọc Đường chỉ còn mỗi vị này thôi, tuy rằng Bạch Ngọc Đường đánh chết cũng không thừa nhận.

Bạch Cốc tùy tay vứt bỏ khăn tay: “Hai đứa đều đi trước đi, phụ thân lưu lại xử lý.”

Bạch Ngọc Đường rõ ràng không chút tín nhiệm: “Ngươi được không?”

Bạch Cốc nhướn mày cười: “Như thế nào không được, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo an dân, phụ thân năm đó đều đã làm qua.”

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Không phải ngươi nói, bá phụ làm sơn tặc, phi tặc, trộm mộ lập nghiệp sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai: “Ta đoán vậy, chứ làm gì có lương dân nhà nào có núi vàng vúi bạc chất đống thế không, làm gì có lương dân nào có nhà không ở cứ nhất quyết ở trong huyệt động?”

Bạch Cốc ưu nhã tươi cười có chút vặn vẹo: “Hùng hài tử, ngươi cố ý chọc tức ta?!”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Đừng gọi ta là hùng hài tử, thỏ tể tử (thằng ranh con), nếu không ông sẽ là lão hùng, lão thỏ tử.”

Bạch Cốc tức giận tới đau răng, Bạch Ngọc Đường nhảy lên bạch mã không thèm quay đầu lại một mạch chạy đi. Triển Chiêu cảm thấy, thảm kịch phụ tử nội đấu trước mắt này vẫn cần mình hiện thân. Triển Chiêu an ủi Bạch Cốc: “Chớ giận, chớ giận, hùng hài tử không phải do lão hùng sinh ra sao, thỏ tể tử cũng phải gọi lão thỏ tử là cha nha.”

Bạch Cốc sửng sốt, Ngọc Đường đây là đã nhận cha?

Ha ha ha, Ngọc Đường nhà ta giận dỗi thực manh manh đát ~

Mặc kệ là thật tâm hay giả dối, Bạch Cốc tâm tình u buồn bỗng chốc bừng sáng, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Cả người từ trạng thái 『 tự tiếu phi tiếu thập phần gợi đòn 』 quá độ lên thành 『 tâm tình sung sướng tươi cười như hoa 』 Triển Chiêu thương xuyên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tươi cười như vậy, lại chưa từng thấy Bạch Cốc cười thế bao giờ.

Bạch Cốc vỗ vỗ vai Triển Chiêu: “Đi nhanh đi, ta nghe nói cha con cũng đã vào kinh rồi.”

“Thật không?!” Triển Chiêu trong lòng nhất thời hớn hở, cước bộ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đợi tới khi Triển Chiêu cưỡi ngựa đi xa, bốn phía không còn một ai, Bạch Cốc một mình thưởng thức cảm xúc khoái trá vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt có chút cô đơn.

Đã bao nhiêu năm, đeo mặt nạ giả cười, cũng dần quên mất thật tâm cười vui là thế nào.

Hết chương 52

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.