Thử Ly Hôn

Chương 27: Vô Cùng Quyến Rũ




Quần áo trong vali được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, các loại nhu yếu phẩm được xếp ngay ngắn từng góc, tất cả đều đâu ra đấy, đây là chiếc vali mà tối qua anh đã chuẩn bị sao?

Anh nhớ, anh chỉ bỏ những thứ cần thiết trong vali thôi, vốn không sắp xếp gọn gàng như thế này. Anh không hề để ý đến những tình tiết nhỏ như thế, chỉ cần đủ đồ dùng là được.

Cái này giống như nàng Điền Loa xuất hiện, trong chớp mắt đã khiến chiếc vali bừa bộn lộn xộn của anh trở nên gọn gàng ngăn nắp sao? Trên thế gian này lại xuất hiện nàng Điền Loa thật ư?

Ân Tấn Minh chợt sững người, đêm qua chiếc vali để trong phòng khách, trong nhà chỉ có anh và Vương Nhã Khả, vậy là đáp án đã chắc như đinh đóng cột.

Trước đây mỗi lần anh đi công tác, vali đều được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề như thế, đồ đạc trong vali rất đầy đủ, nhưng anh chưa từng phải tốn tâm sức vào chuyện đó. Bây giờ, hương vị quen thuộc của ngày xưa đã không cánh mà bay. Vương Nhã Khả miệng cứng rắn mà trái tim yếu mềm, toàn nói ra những lời như mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim người khác, nếu chưa thấy máu me thì chưa dừng lại, thế mà lại lẳng lặng xếp đồ trong vali cho anh, ngay đến bàn chải đánh răng và dao cạo râu anh quên cô cũng cho vào giúp.

Ân Tấn Minh bất giác đưa tay ra, nhẹ chạm vào những thứ đó, động tác khẽ khàng tựa như đang vuốt ve khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Nhã Khả vậy.

Thất thần hôi lâu anh mới định thần lại được. Bàn tay chợt dừng lại trong không trung, rồi anh tự cười cợt những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Sau đó, anh nhanh chóng lấy quần áo, vội đi tắm. Chuẩn bị xong xuôi, anh đến đại sảnh tìm An Thư Mỹ.

Thấy Ân Tấn Minh bước ra, nụ cười trên khóe miệng An Thư Mỹ càng tươi tắn. Nụ cười trên mặt anh cũng sớm trở nên bình thản, vẻ tự tin hiện rõ trên từng nét mặt, đôi mắt sáng trong, bước đi chậm rãi mà ổn định, khí chất vô cùng phi phàm.

Ân Tấn Minh đứng đó, ngẩng mặt nghênh đón Ân Tấn Minh, nụ cười càng thêm nhu mì. Cô ta thấy tốn một chút tâm sức với người đàn ông ưu tú này cũng đáng.

Hai người rời khỏi khách sạn, thời điểm này là đầu hội hoa đăng nên cảnh đêm tại Thạch Gia trang vô cùng lộng lẫy. Lầu cao gác tía, ánh sáng lung linh, sắc màu rực rỡ, gió nhè nhẹ thôi, rất khoan khoái. Chỉ có điều Ân Tấn Minh lại chẳng có tâm trạng. Nhiệm vụ marketing cứ như quả núi đè nặng lên vai anh, cảnh sắc đẹp là như thế, nhưng khi lọt vào tầm mắt anh chỉ tựa như sa mạc hoang vu.

Nhưng anh cố lấy lại tinh thần, không để An Thư Mỹ bước vào thế giới nội tâm của mình.

An Thư Mỹ lựa chọn một nhà hàng Tây. Cô ta thấy nơi đây tràn ngập bầu không khí lãng mạn. Trong hoàn cảnh thư thái thế này, có âm nhạc, có rượu vang và có giai nhân, dễ dàng hòa tan được trái tim của đàn ông, cho dù nó cứng rắn như băng đá cũng sẽ phải tan chảy.

An Thư Mỹ luôn tự tin vào dung nhan của mình, chỉ cần Ân Tấn Minh là đàn ông, nhất định sẽ có ngày cô hạ gục được anh.

Sau khi uống một ly rượu, khuôn mặt xinh đẹp của Ân Tấn Minh đã phớt hồng, ánh mắt biết cười khiến hồn xiêu phách tán. Lúc này, ánh mắt tràn ngập tình tựa như tấm lưới ngọt ngào của cô ta như muốn tóm gọn lấy anh và bắt đầu triển khai thế tấn công.

Ân Tấn Minh hoàn toàn không hay biết. Anh cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau khi ăn xong anh ngước mắt nhìn An Thư Mỹ, nói: “Hôm nay tôi nghiên cứu tài liệu, cũng nắm rõ hơn một vài vấn đề. Tôi muốn báo cáo tình với cô, dẫu sao cô cũng là cố vấn của Phòng Marketing, lại đến đây cùng tôi, nên tôi cũng nên báo cáo!”.

An Thư Mỹ nhẹ nhàng vẩy ngón tay, tỏ vẻ không cần, ánh mắt quyến rũ, mỉm cười như hoa, nói: “Giờ là lúc ăn cơm, đừng bàn chuyện công việc, nếu cầu bàn bạc thì sau khi ăn xong chúng ta sẽ về khách sạn nói chuyện!”.

Ân Tấn Minh mỉm cười, chuyện marketing lần này, tuy có rất nhiều vấn đề có thể giải quyết nhanh gọn ngay trong lúc ăn cơm, nhưng anh cũng không thích lúc ăn cơm nói chuyện công việc, vì thế, thấy An Thư Mỹ không muốn bàn chuyện công việc, anh cũng lập tức tán đồng nói: “Vậy cũng được, sau khi ăn xong chúng ta bàn bạc tiếp!”.

An Thư Mỹ nâng ly, dùng giọng dịu dàng trầm ấm nói: “CHEERS!”.

Ân Tấn Minh cười cười, buông dao nĩa xuống, nâng ly rượu lên chạm nhẹ, nói: “CHEERS”.

Rượu hồng sóng sánh mờ ảo trong ly thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn càng trở nên lung linh rạng rỡ, An Thư Mỹ nâng ly uống cạn. Môi mọng của cô ta hồng thắm như ly rượu vang, vô cùng quyến rũ.

Ân Tấn Minh thấy vẻ mặt kiều diễm của cô ta thì thoáng thất thần.

An Thư Mỹ không biết anh đang nghĩ gì, nhưng thấy thần sắc anh như thế, ngoài chuyện tình cảm ra cô ta tuyệt đối không tin anh đang nghĩ điều gì khác.

Sau khi ăn xong, Ân Tấn Minh đề nghị quay về khách sạn. Họ ở chung một tầng, hai phòng cách nhau chỉ một bức tường. Ân Tấn Minh muốn nhanh chóng báo cáo tình hình marketing tại vùng Hoa Bắc để cô ta hiểu rõ hơn. Lúc này, anh vẫn hoàn toàn không biết rốt cuộc An Thư Mỹ và Trần Tử Nam là quan hệ gì, nếu Trần Tử Nam nghĩ rằng anh có ý đồ gì khác sẽ rất bất lợi với anh.

Anh không muốn vì hiểu lần nho nhỏ mà chuốc thêm phiền phức vào người. An Thư Mỹ được Trần Tử Nam phái đến, nên anh phải công khai tất cả tài liệu này với cô ta, càng nhanh càng tốt. Tuy hiện giờ cô ta giống như con khổng tước đang kiêu hãnh khoe chiếc đuôi rực rỡ sắc màu của mình, hormone sinh dục đang không ngừng phát tán ra tứ phía.

Nhưng An Thư Mỹ lại không muốn như vậy. Cảm xúc dào dạt, vô cùng mãnh liệt đang trào dâng, cô ta không muốn gọi taxi, không muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Ân Tấn Minh trong khách sạn. Ân Tấn Minh đồng ý, anh cảm thấy vừa tản bộ vừa nói chuyện công việc cũng rất thú vị.

Nhưng An Thư Mỹ vốn chẳng có tâm trạng nghe báo cáo, đi tản bộ cùng anh để bàn chuyện công việc đúng là rất có phong cách. Nhưng phong cảnh về đêm tại Thạch Gia trang đẹp như vậy, lại được đi bên Ân Tấn Minh, bảo cô ta chỉ nói chuyện công việc mà chẳng bàn chuyện mây gió, cô ta đâu phải là thánh nhân.

Ân Tấn Minh thấy cô ta không muốn nghe, cũng chẳng miễn cưỡng.

Về đến khách sạn cũng đã chín giờ, An Thư Mỹ nói: “Được rồi, bữa tối đã ăn, chơi cũng đã chơi rồi, chúng ta bắt đầu bàn chuyện công việc nhé! Đợi tôi đi rửa mặt đã rồi sẽ đến tìm anh!”.

“Hay là để ngày mai?”, Ân Tấn Minh thấy cũng chẳng còn sớm nữa, trong lòng có chút lo lắng, cũng không muốn khuya rồi còn ở cùng với An Thư Mỹ trong một phòng tại khách sạn. Nếu xảy ra chuyện gió lay cỏ động gì thì anh bỏ cũng chẳng thể thoát được.

Vả lại thân phận của Ân Tấn Minh vẫn còn bí mật như thế, nếu cô ta và Trần Tử Nam đúng như những gì mà Cát Đằng buôn chuyện, họ có mối quan hệ mờ ám không thể nói cho người khác, như thế chẳng phải bản thân anh đang cố gắng đi nhanh mà chân lại không may vấp phải tảng đá sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, chân lý đó từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là với người phụ nữ đã có chủ này.

Cho nên, không đợi An Thư Mỹ vào phòng, vừa mới đến tầng phòng của bọn họ, anh đứng giữa đường khách khí nói: “Chuyện công việc cũng không nhất thiết phải bàn bạc lúc này, cô nghỉ ngơi sớm chút đi, cả ngày hôm nay đã mệt rồi!

An Thư Mỹ cười “ha ha” nói: “Tôi mệt gì chứ? Chiều nay cũng ngủ được một chút, sao mà ngủ tiếp được ngay chứ. Tôi biết kế hoạch marketing ở vùng Hoa Bắc khiến anh vô cùng bận lòng, nhất định anh cũng chẳng thể ngủ ngon được. Chi bằng, anh thử bàn bạc với tôi xem thế nào!”.

Ân Tấn Minh bị câu nói đó chẹn họng thì không sao từ chối được. An Thư Mỹ đã thể hiện rất rõ ràng, bây giờ cô ta muốn nghe. Nếu anh từ chối, chỉ cần cô ta gọi cuộc điện thoại hoặc gửi mẫu tin nhắn cho Trần Tử Nam chắc anh nuốt không trôi mất.

Phải uống rượu mừng chứ, đâu ai muốn rượu phạt, Ân Tấn Minh mỉm cười nói: “Nếu đã như thế, vậy cũng được!”.

Lát sau, An Thư Mỹ đến gõ cửa. Cô ta đã thay bộ trang phục mới, chiếc áo cổ trễ lộ cả nội y càng làm tôn lên từng đường cong cô cùng gợi cảm của thân thể. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng cứ lẳng lặng lan tỏa khắp gian phòng. Cô ta điềm nhiên mỉm cười, nhìn Ân Tấn Minh: “Thế nào? Tôi mặc bộ này có đẹp không?”.

“Rất đẹp”, Ân Tấn Minh mỉm cười, để cô ta bước vào phòng. Anh liền lấy tập tài liệu vừa mới thu dọn lại trước đó ra, đưa cho An Thư Mỹ nói: “Trước tiên cô nên xem qua cái này. Chiều nay tôi đã xem kỹ tập tài liệu này. Trên giấy tờ thì không có vấn đề gì, vấn đề chủ yếu là cách thực hiện nó trong thực tế!”.

An Thư Mỹ ngồi trên sofa, nhìn Ân Tấn Minh mỉm cười, không nói.

Ân Tấn Minh thấy cô ta không định đưa tay ra nhận lấy, liền tiện tay đặt tập tài liệu lên bàn, rồi ngồi xuống ở một góc khác của sofa. Anh bắt đầu trình bày những vấn đề mà anh và những nhân viên cốt cán của anh gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Ân Tấn Minh không dùng bản kế hoạch này để giải thích, vì lúc đầu khi kế hoạch được soạn ra, An Thư Mỹ cũng đã xem qua, cô ta còn tham cả vào khâu viết kế hoạch nữa, vì thế nội dung trong đó cô ta biết rất rõ. Nói không chừng đây có thể là phương án cuối cũng, hay là kết quả mà cô ta và Trần Tử Nam đã thương lượng. Ân Tấn Minh không muốn nói rườm rà, chỉ tập trung vào những vấn đề chính.

An Thư Mỹ hoàn toàn không có ý kiến nào trước những nội dung mà anh trình bày. Cô ta luôn cười như hoa nở vậy, bộ dạng sâu hiểm khó dò. Ân Tấn Minh không biết rốt cuộc cô ta muốn biết điều gì. Những vấn đề mấu chốt anh đều đã trình bày, vì thế liền hỏi: “Cố vấn An, về cơ bản là như thế, cô xem còn muốn biết rõ hơn về vấn đề gì nữa không? Chúng ta có thể cùng nhau thảo luận!”.

“Gọi tôi là Thư Mỹ”, An Thư Mỹ vô tư cười nói, nhìn Ân Tấn Minh bằng ánh mắt như hoa bay ngập trời, khiến anh vội vã di chuyển ánh mắt sang một hướng khác.

Cô ta tươi cười, cơ thể khẽ nghiêng dựa vào anh, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng bên tai: “Tấn Minh, thực ra tôi không hứng thú với chuyện này. Tôi tin, anh có thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp, ý kiến của tôi cũng chẳng thể giúp được anh, cũng chẳng thể làm gương cho anh soi được. Anh chỉ cần mạnh dạn làm theo những gì anh nghĩ, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh!”.

Câu nói này nằm ngoài dự liệu của Ân Tấn Minh, ánh mắt anh sắc nhọn lia thẳng về phía An Thư Mỹ.

An Thư Mỹ cười “khì khì”, liếc xéo anh, ánh mắt thoáng chút bối rối, lời nói sắc bén: “Tấn Minh, tôi cùng anh đi công tác, anh cho rằng tôi là tai mắt mà Trần tổng sắp xếp ở bên cạnh anh phải không?”.

“Sao có thể như thế được?”, Ân Tấn Minh cười “ha ha” nói, dù trong lòng sớm đã xác định như vậy rồi cũng chẳng có người nào ngốc nghếch mà lại đi thừa nhận cả. Anh đành nói dối để được qua ải, “Trần tổng phái cô đến giúp tôi, là mong cô giúp tôi về cách đánh giá về chuyên môn nghề nghiệp, giúp đỡ tôi mở rộng thị trường Hoa Bắc thôi!”.

An Thư Mỹ không cười, cô ta rất nghiêm túc nhìn anh, khiến Ân Tấn Minh phải né tránh ánh mắt đó, yếu ớt nói: “Tấn Minh, anh cảm thấy tôi rất tệ có phải không?”.

“Sao có thể như thế được?”, Ân Tấn Minh cố cao giọng.

“Tấn Minh, anh hận tôi lắm phải không? Hân tôi đã hại anh và vợ anh phải ly hôn”, giọng của An Thư Mỹ rất nghiêm túc, mang theo chút cầu khẩn, “Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã làm kẻ tiểu nhân đứng giữa hai người. Nhưng, nếu tình cảm của hai người bền chặt thì kẻ tiểu nhân như tôi cũng có tác dụng gì. Nói tôi phá vỡ hôn nhân của hai người, chẳng thà nói rằng tôi là viên đá thử vàng, thử thách cuộc hôn nhân của hai người”.

“Cô nghĩ nhiều rồi, chuyện riêng của tôi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý trách móc ai. Vả lại, tôi không cảm thấy đây là lúc cần phải thảo luận chuyện đó”, Ân Tấn Minh không hài lòng khẽ chau mày,

“Tô biết, tôi là tiểu nhân, nhưng, trong tình yêu phụ nữ luôn nhỏ nhen như thế, đối với những thứ mình thích, đều mong muốn chiếm giữ”, An Thư Mỹ không giấu giếm cách suy nghĩ của mình, thản nhiên nói, “Tấn Minh, anh biết không? Chuyến công tác lần này, tôi tới không phải vì công việc, cũng không phải vì Trần tổng sắp xếp tôi làm người giám sát bên anh, tôi càng không muốn đi để ngăn cản anh làm việc. Chỉ là vì tôi muốn có cơ hội được đơn độc ở bên anh!”.

Ân Tấn Minh chợt sững người, câu nói thật thà và rất dũng cảm đó hoàn toàn không phải là phong cách mà anh biết về cô ta. Có vẻ như mấy ly rượu vang đã khiến cô ta có dũng khí nói ra những lời chân thật đó, hay là cô ta đang dùng cách này để cố gắng bước vào trái tim anh? Anh im lặng nhìn cô ta.

An Thư Mỹ cười tự giễu, nói: “Tôi biết là anh cũng chẳng tin những lời tôi nói, nhưng, trái tim tôi luôn bức rứt không yên. Phong cách của An Thư Mỹ tôi chính là mạnh dạng thẳng thắn, không thích che dấu, tuy rằng có lúc tôi cũng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích”.

Ân Tấn Minh không đáp, anh đứng lên mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước, đưa cho cô ta một chai, nói: “Nào, uống chút nước hoa quả đi. Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Cô về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi khảo sát tình hình thực tế”.

Ân Tấn Minh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ khàng nở nụ cười. Đó là một nụ cười giễu mang vài phần bất lực. Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh như muốn dính chặt vào nó, hỏi từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch: “Tấn Minh, anh không co cảm giác gì đối với tôi sao?”.

“Cô say rồi!”

“Tôi vốn không uống rượu, Tấn Minh, tôi không giống như anh, không dám đối diện với tình cảm thật của lòng mình. Tôi không tin, anh hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi.”

“Vấn đề này, hôm nay chúng ta không bàn đến nữa, được không?”

“Tấn Minh, anh đang lo lắng điều gì?”, An Thư Mỹ lim dim mắt nhìn như đang do thám từng sự thay đổi trên khuôn mặt anh, đột nhiên, ánh mắt sáng bừng, cô ta như bừng tỉnh: “Tôi biết anh đang lo lắng điều gì rồi!”.

Ân Tấn Minh bị cảm xúc bất chợt của cô ta thu hút, không kiềm chế được liền hỏi: “Chuyện gì?”.

Dường như An Thư Mỹ nhớ ra một câu chuyện cười, cười “ha ha”, cười lên cười xuống rồi lại nói vẻ thân bí: “Tấn Minh, không phải anh cho rằng tôi và Trần tổng có quan hệ mờ ám, không thể công khai trước mặt mọi người đấy chứ?”.

Ân Tấn Minh cảm thấy đúng là cô ta đã say thật rồi. Anh chẳng buồn tiếp lời, song, đúng là anh cũng rất hiếu kỳ, cô ta và Trần Tử Nam có quan hệ liếc qua là thấy ngay chẳng cần phải nghi ngờ, nhưng, hai chữ quan hệ này mang ý thâm sâu xa vô cùng, có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau.

Hôm nay An Thư Mỹ muốn giải quyết dứt điểm mối ngờ vực bấy lâu nay trong lòng Ân Tấn Minh, cô ta cười nói: “Tấn Minh, nếu tôi nói với anh rằng, Trần tổng là cậu tôi, anh có tin không?”.

“Cậu?”, Ân Tấn Minh kinh ngạc, vô thức chỉ nói ra được từ đó.

An Thư Mỹ mỉm cười đắc ý, nói: “Nếu không thì anh cho rằng tôi dựa vào cái gì mà có thể đứng ở ngôi cao trong công ty như thế chứ?”

Ân Tấn Minh cũng mỉm cười, anh từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa họ lại thân thiết đến vậy.

Thông tin này đến quá bất ngờ, đối với anh mà nói, nó là tin tốt hay tin xấu đây?

“Tấn Minh, hiện tại anh đã biết mối quan hệ giữa tôi và Trần tổng rồi thì không cần phải giữ khoảng cách với tôi nữa chứ?”, rõ ràng An Thư Mỹ cũng từng nghe qua những tin đồn thất thiệt trong công ty nên lúc này đang liếc xéo anh, nét mặt như cười như không.

“Xem cô nói kìa, có bao giờ tôi giữ khoảng cách với cô đâu?”. Ân Tấn Minh nói đùa.

“Anh đừng gượng gạo với tôi như vậy”, An Thư Mỹ nghiêng người, quay mặt về phía anh, thần sắc như hút hồn người khác, “Tấn Minh, tôi không xinh đẹp sao? Tôi không thông minh sao? Tôi cũng là người đảm việc nhà và biết cách chăm sóc chồng con mà. Người vợ lý tưởng trong lòng đàn ông chẳng phải là người như tôi sao? Tấn Minh, anh đang trốn chạy điều gì? Tại sao anh không thể cho tôi một câu trả lời chính xác?”.

Ân Tấn Minh thở dài nói: “Thư Mỹ, cô đừng ép tôi”.

“Tôi không ép anh, chỉ là tôi muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng anh. Giờ anh đã ly hôn rồi, chúng ta đều đang độc thân, cả hai đã trưởng thành, anh có cần phải băng khoăn lo lắng nhiều như thế không?”, An Thư Mỹ không kiềm chế được, chợt cao giọng nói.

Ân Tấn Minh đi qua đi lại, mãi sau mới ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngửa cổ yống một hớp nước hoa quả, nghiêng đầu, nói: “Đừng nghĩ nhiều như thế, chuyến công tác lần này, nhiệm vụ không hề đơn giản, tôi không có tâm tư để suy nghĩ đến những chuyện đó”.

An Thư Mỹ nhích lại gần anh, khuôn mặt hai người lúc này dường như gần trong gang tấc, “Tấn Minh, anh còn nhớ không? Trong buổi tiệc lần trước, khi anh đưa tôi về nhà…”.

Ân Tấn Minh nhìn cặp môi hồng mịn màng khẽ lay động, hương rượu dìu dịu hòa lẫn mùi thơm của nước hoa xông thẳng vào khoang mũi. Cô ta nói buổi tiệc hôm đó? Hôm đó anh ôm cô ta lên lầu, bế cô ta vào phòng, cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt của cô ta ở trong lòng anh, đốt cháy lí trí của anh. Bờ môi hồng của cô ta lúc này cũng y như vậy, quyến rũ vô cùng, hơi thở vấn vít, từ từ dính chặt vào người anh.

Hôm đó, đôi môi này đã chạm vào anh, chiếc lưỡi kia như đoàn thám hiểm tiến sâu vào khoang miệng khiến anh vô cùng kinh ngạc. Cô ta khẽ khàng gọi tên anh, anh còn suýt nữa đã không kiềm chế nổi mình.

Đêm hôm đó, anh đẩy cô ta ra, tựa như con mãnh thú vội vàng chạy khỏi cơn đại hồng thủy ập đến, rời khỏi căn phòng của cô ta trở về nhà. Đêm hôm đó, bữa tiệc hương sắc giữa anh và Nhã Khả rất hoàn mỹ. Đến giờ phút này anh cũng không sao hiểu được, rốt cuộc anh dùng cách đó để che giấu nỗi day dứt trong lòng, hay anh muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình?

Nhưng Vương Nhã Khả lại nhìn thấy dấu son môi mà An Thư Mỹ lưu lại trên cổ áo anh. Từ giây phút đó, cuộc hôn nhân của họ đã chính thức bị châm ngòi, cuối cùng sụp đổ, vụn nát.

Giọng nói khẽ khàng của An Thư Mỹ vẫn líu ríu bên tai, "Tấn Minh" âm thanh dịu dàng mà êm ái như từ hồ thu phẳng lặng tràn về, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nhu mỳ đáng yêu càng lúc càng hiện rõ trước mặt Ân Tấn Minh, càng lúc càng sắc nét.

Ân Tấn Minh sững sờ nhìn cô ta, yên lặng không nói, ngồi im bất động.

Rất nhanh, bờ môi ngọt ngào của An Thư Mỹ quấn lấy cặp môi khêu gợi của anh. Cô ta đang tấn công, dùng sự mỏng manh yếu đuối mà dịu dàng của người phụ nữ để tấn công anh.

Đôi môi mềm mại của An Thư Mỹ đang chăm chút cặp môi Ân Tấn Minh, chiếc lưỡi đinh hương linh hoạt đã bắt đầu tấn công vào bên trong. Hơi thở cô ta gấp gáp nóng bừng phả lên mặt anh, ráp ráp, cảm giác kích thích cứ thế tiến thẳng vào tim.

Ân Tấn Minh chỉ cảm thấy một tiếng "rầm" đột nhiên vang lên trong đầu, tựa như trái lựu đạn phát nổ, rừng rực thiêu rụi lí trí anh.

An Thư Mỹ giống như kẻ lữ hành đói khát mệt mỏi một mình giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo xanh tươi, cuồng nhiệt, hân hoan và không còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, cứ thế đắm mình trong cảm giác ngọt ngào đang từ từ lan tỏa.

Cơ thể cô ta tựa như đốm lửa, đang từ từ đốt cháy Ân Tấn Minh. Hai cơ thể chạm vào nhau như quả cầu lửa đang không ngừng bốc cháy. Trước sự chủ động của cô ta, hơi thở của Ân Tấn Minh cũng dần gấp gáp, luồng khí nóng từ chân cứ từ từ chậm chậm lan tỏa rồi xông thẳng lên não, từng giọt máu chảy trong người như đang sôi lên sùng sục, mỗi thớ thịt đều đã bị đốt cháy hoàn toàn.

Đột nhiên Ân Tấn Minh đưa tay ra thật mạnh, dùng sức ép người An Thư Mỹ áp vào sát mình, đè cô ta xuống, và anh chiếm thế chủ động.

Đắm mình tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt của Ân Tấn Minh, An Thư Mỹ bất giác không giấu được nụ cười. Kể từ khi bắt đầu thực hiện kế hoạch ly gián tình cảm vợ chồng họ, cô ta luôn chờ đợi giây phút Ân Tấn Minh tước bỏ vũ khí như thế này. Cô ta đã đợi rất lâu rồi, vì thế lần này, cô ta quyết định dựa vào uy của ông cậu để đe dọa anh.

Nhưng Ân Tấn Minh cũng chẳng phải là một người dễ bị mê hoặc như thế. Cho nên, bữa tiệc lần trước cô ta cứ tưởng anh nhiệt tình đưa cô ta về nhất định là muốn tham dự thêm bữa tiệc hương sắc với cô ta nữa. Nhưng cô ta đã nhầm, bữa tiệc đó không hề được diễn ra.

Lần đó thất bại cũng chính vì Ân Tấn Minh không muốn quay lưng lại với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng lần này, tất cả bụi trần đã không còn gì vướng bận.

Ân Tấn Minh không còn bị bó buộc bởi hôn nhân, An Thư Mỹ cũng đã cho anh biết mối quan hệ giữa cô ta và Trần Tử Nam, phá tan được phòng bị của anh. Ân Tấn Minh vốn là người thông minh, nhất định sẽ hiểu rằng việc kết hợp với An Thư Mỹ sẽ có một tương lai rất hoàn mỹ. Anh có thể mượn uy thế vững như bàn thạch của cô ta trong công ty, còn cô ta cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của anh trong công việc, cũng như người bạn đời trong cuộc sống.

Về điểm này, An Thư Mỹ rất tự tin. Cô ta luôn cho rằng, Vương Nhã Khả hoàn toàn không thể sánh được với mình. Nếu Ân Tấn Minh quen cô ta sớm hơn, nhất định anh sẽ không chọn Vương Nhã Khả.

Nụ hôn của Ân Tấn Minh nóng bỏng và cuồng nhiệt. Hai người tựa như đang tiến hành một cuộc chiến giáp lá cà vô cùng kịch liệt. Họ kéo áo, xé đồ đối phương, vội vàng gấp gáp muốn tận hưởng bữa tiệc hương sắc vô cùng thịnh soạn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.