Thử Ly Hôn

Chương 2: Tận Cùng Của Hôn Nhân Là Sự Cô Độc




Dưới ánh đèn tỏa sáng, thấy ánh mắt quan tâm của Vương Nhã Khả, Chương Tây cười nhạt, điềm nhiên như không có chuyện gì nói: “Sao phải chán đời chứ? Đàn ông mà, không có họ, tớ cũng không chết được đâu!”.

Việc đã xảy ra cách đây hai tiếng nên tâm trạng cô ấy cũng đã bình tĩnh trở lại, ngoại trừ đáy mắt vẫn không thể che giấu được những tâm tình phức tạp.

Vương Nhã Khả hiểu rõ Chương Tây, cô ấy là một cô gái trí thức có cốt cách thanh tao và cao quý cùng một sự tự tôn bất khả xâm phạm. Mọi thứ khác cô ấy đều có thể nhẫn nhịn, nhưng duy nhất sự phản bội là không thể, bởi trong lòng cô ấy, chuyện bỉ ổi nhất trên thế gian này chính là sự phản bội từ trái tim cho tới thân thể.

Vương Nhã Khả chợt lo lắng cho chính bản thân mình, bản thân mình thì sao đây?

Lúc này Ân Tấn Minh chẳng phải cũng đang ở bên cạnh người đàn bà khác hay sao? Đúng vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, anh lại đang ngủ bên người đàn bà khác.

Khoảnh khắc ấy cô vô thức nắm chặt chiếc cốc trong tay, cảm giác lạnh lẽo và nỗi đau như ngấm vào xương tủy, đâm sâu vào trái tim rỉ máu, giống như một con dao sắc nhọn, hướng thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng cô.

Điều duy nhất để cô có thể tự lừa mình dối người đó chính là cô không tận mắt nhìn thấy Ân Tấn Minh và người đàn bà kia đang làm gì. Nhưng không nhìn thấy thì có thể xem như không có chuyện gì xảy ra sao?

Nơi sâu thẳm của con tim đã hằn lên những vết rạn nứt.

Giây phút này, tận mắt nhìn thấy và không nhìn thấy có gì khác biệt?

Chương Tây đang chìm đắm trong nỗi đau bỗng phản ứng trở lại, cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng Vương Nhã Khả lúc chiều dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, Nhã Khả vốn định trọng sắc khinh bạn, tại sao đột nhiên lại hẹn mình đi uống rượu thế này? Chương Tây ngập ngừng” “Nhã Khả, cậu…”.

Vương Nhã Khả thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại, bộ dạng vừa ngập ngừng vừa đáng thương nói: “Đừng hỏi, Chương Tây, cậu đừng hỏi gì nữa, nào, uống rượu! Uống!” Cô nâng ly rượu vẻ bối rối rồi uống một ngụm lớn cạn sạch. Uống vội quá nên bị sặc, cô bất giác ho thành tiếng, không ngờ nước mắt cũng theo đó tuôn trào.

Tuy Chương Tây không biết là Nhã Khả xảy ra chuyện gì, nhưng cô là người nhạy bén, nhìn bộ dạng của Nhã Khả như vậy cũng đoán được vài phần. Cô bất giác thở dài một tiếng rồi cầm chai rượu lên rót đầy hai ly.

Cứ uống đi, đêm nay xin được mượn men say giải sầu ngàn thu.

Hai ngươi uống hết chén này đến chén khác, lúc đầu chỉ uống rượu vang, nhưng rượu vang sao có thể phù hợp với tình cảnh và tâm trạng lúc này của họ. Thế nên, Chương Tây đã chuyển sang dùng XO. Tâm trạng thế này, chỉ loại rượu có nồng độ mạnh và kích thích như thế mới khiến cho họ thấy thỏa mãn.

Khi chai XO thứ hai cũng đã nhìn thấy đáy thì điện thoại của Chương Tây bỗng đổ chuông.

Chuông điện thoại vang hồi lâu, Vương Nhã Khả nghe thấy chỉ nhếch mép cười, líu lưỡi nói với Chương Tây: “Có anh chàng đẹp... đẹp trai tìm cậu kìa!”.

Chương Tây đã say đến mơ hồ không còn biết gì nữa, cô cằm điện thoại lên, chẳng thèm liếc nhìn mà tắt luôn máy.

Nhưng tiếng chuông điện thoại kia lại không muốn buông tha cho cô mà tiếp tục vang lên, Chương Tây mất hết cả kiên nhẫn liền hét lên trong điện thoại: “Anh... Ợ... Anh là ai?”.

“Chương Tây, tôi là Ân Tấn Minh” Giọng người đàn ông trong điện thoại có phần gấp gáp.

“Ân Tấn Minh? Ân Tấn Minh... là ai?” Chương Tây uống nhiều đến nỗi trí não và đầu lưỡi đã không còn ăn khớp với nhau được nữa, tay cầm điện thoại nghiêng nghiêng vẻ vắt óc suy nghĩ.

“Chương Tây, cô sao thế? Cô có đang ở cùng Nhã Khả không?” Ân Tấn Minh thực sự gấp gáp, người phụ nữ này không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi mà đầu óc cũng trở nên hồ đồ như thế? Vì thế Ân Tấn Minh liền đi thẳng vào chủ đề chính.

“Nhã Khả... Ừ... Nhã Khả... là... là ai...”, Chương Tây đờ đẫn nữa ngày trời mới trông thấy Vương Nhã Khả đang ở hướng chếch phía bên cạnh, cuối cùng mới phản ứng trở lại, đưa di động về phía Nhã Khả, “Tìm cậu... tìm cậu đấy...”

“Ai... ai tìm... mình?”

“Không biết được... là đàn... ông”

Vương Nhã Khả lăn ra bàn làm đổ mất nửa ly rượu, miệng vẫn lắp bắp nói không thành lời: “Uống rượu... uống...”, nói xong đầu đã gục xuống bàn, cô say quá rồi.

Chương Tây cười “ha ha” nói: “Cậu đúng là quá kém... mới có... chút rượu thế này... đã say... rồi, uống...”

Ân Tấn Minh hét lớn trong điện thoại: “Chương Tây, hai người đang ở đâu?”

“Ha ha, chúng tôi... ở...”

Ân Tấn Minh đang cố gắng nghe những lời cuối trong đối thoại thì chợt nghe “bịch” một tiếng giống như âm thanh điện thoại rơi trên bàn, rồi đến cả giọng nói mơ màng của Chương Tây cũng không còn nghe thấy nữa.

Hai người phụ nữa ấy đã uống rượu say bí tỉ rồi.

Ân Tấn Minh vẫn cố hét lên trong điện thoại: “A lô, a lô”, ngoài tạp âm lạo xạo xung quanh thì chẳng có bất cứ tiếng đáp lại nào.

An Thư Mỹ thấy bộ dạng đầm đìa mồ hôi của Ân Tấn Minh liền thu lại chiếc cắt móng tay, đưa mắt nhìn móng tay mới được sửa sang bóng loáng, đẹp đẽ của mình mà nở nụ cười mãn nguyện, giọng nói đùa cợt của cô ta vang lên chẳng đúng lúc chút nào: “Sao thế? không tìm thấy cô ấy hả? Chi bằng chúng ta cùng nhau đi uống vài ly?”

Ân Tấn Minh chỉ cảm thấy một nỗi ức chế đang dồn nén trong ngực mình, trút ra chẳng được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, mặt đỏ phừng phừng, người phụ nữ này đúng là chỉ lo sợ thiên hạ không đại loạn.

Gần đây, áp lực công việc của anh rất lớn, công ty muốn phòng Marketing nhanh chóng mở rộng thị trường đến vùng Hoa Bắc, với tư cách là giám đốc phòng Marketing, Ân Tấn Minh đã dốc toàn bộ sức lực để mau chóng mở rộng được thị trường tại vùng này.

Hơn nữa, theo nguồn tin nội bộ, công ty đang thiếu một chức phó tổng, phụ trách phòng Marketing và phòng Thị trường.

Tuy phòng Marketing và phòng Thị trường đã tách nhau do trước đây từng xảy ra không ít chuyện tranh chấp, nhưng công ty vẫn quyết định đề bạt một chức phó tổng để quản lý cả hai bộ phận này, tránh việc xuất hiện hiện tượng đổ trách nhiệm cho nhau.

Đến nay chức phó tổng này là nội bộ công ty đề bạt hay do Ban Quản trị bổ nhiệm, tạm thời vẫn chưa có thông tin gì. Nhưng với tư cách là người đứng đầu phòng marketing, Ân Tấn Minh phải tranh thủ dốc toàn bộ sức lực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc mở rộng thị trường đến vùng Hoa Bắc chính là con bài đẹp mắt hoàn mỹ do anh vẽ ra. Cho nên, dù sếp tổng không hề thúc giục gì dự án này thì bản thân chính anh cũng phải lắp phong hỏa luân vào chân để đẩy nhanh tốc độ, làm sao hoành thành dự án này một cách sớm nhất và xuất sắc nhất.

Hôm qua, anh mang bản kế hoạch của dự án này về nhà làm, nhưng Vương Nhã Khả lại đem mấy chuyện vặt vãnh ra để làm phiền anh, chẳng qua cũng chỉ vì không đi dạo phố để mua quà sinh nhật cho mẹ vợ anh mà thôi.

Còn tận hơn hai tháng nữa mới tới sinh nhật của mẹ vợ anh, có nhất thiết phải lên lịch trình, kế hoạch chuẩn bị sớm như vậy không? Kết quả, hai người vì thế mà khẩu chiến, lời qua tiếng lại với nhau.

Chẳng thể nhớ nổi một năm trở lại đây họ đã cãi nhau như thế bao nhiêu lần rồi.

Ân Tấn Minh cũng phải thừa nhận bản thân mình đã có thái độ không tốt, cũng bởi áp lực công việc quá lớn, mấy ngày liền đều phải tăng ca ở công ty nên anh rất mệt mỏi, Vương Nhã Khả đã không quan tâm hỏi han lại còn đem mấy chuyện vặt vãnh ra làm phiền anh, như thế làm sao mà anh không nổi cáu cho được? Hai người từ chuyện cãi vã nhỏ nhặt biến thành chỉ trích, đay nghiến nhau, cuối cùng là công kích tấn công đối phương một cách quyết liệt.

Anh cảm thấy Vương Nhã Khả càng ngày càng ngang ngạnh, ương bướng, chẳng hiểu tính thùy mị, nết na trước khi kết hôn của cô đã đi đâu hết rồi?

Sau khi cãi nhau xong, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới Vương Nhã Khả đang nước mắt đầm đìa nữa, một mình lao vào phòng làm việc, đóng cửa, hoàn thiện nốt kế hoạch, suốt cả đêm không ngủ.

Cả ngày hôm nay những cuộc họp bàn rồi thảo luận cứ nối tiếp không ngừng, buổi tối lại còn phải tăng ca, cuối cùng, anh vì quá mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Chẳng biết anh đã ngủ bao lâu, đến khi hai mắt nhập nhèm mở ra thi đã nhìn thấy phòng làm việc có rất đông người.

An Thư Mỹ đang ngồi trước ghế dành cho khách trước bàn Ân Tấn Minh, hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo vào nhau, tư thế vô cùng thoải mái, dung mạo tươi tắn, môi khẽ nhếch lên nhìn anh mỉm cười.

Đó là người đàn bà quyền uy và có tầm ảnh hướng trong Phòng Marketing. Cô ta được đích thân sếp tổng phái tới làm cố vấn của phòng. Phòng Marketing này cần phải có cố vấn sao? Rõ ràng là sếp tổng đang muốn thăm dò, bề ngoài là cố vấn của phòng, nhưng thực chất lại chính là khâm sai đại thần. Nhất cử nhất động của phòng Marketing đều có ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn, sếp tổng không yên tâm để một mình anh chuyên quyền, cho nên mới phái người đàn bà này xuống làm giám sát để nhắc nhở anh.

Tâm trạng Ân Tấn Minh đã bình tĩnh trở lại, anh nói: “Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Cố vấn An, cô có chuyện gì không?”.

“Cũng không có gì to tát”, An Thư Mỹ nở nụ cười đầy tình ý, nói, “Tôi vốn chỉ muốn bàn bạc với Giám đốc Ân một chút về bản kế hoạch, nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy cho nên ngồi đợi anh tỉnh lại”.

“Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi.”

“Giám đốc Ân sao lại xa cách đến vậy, dù sao chúng ta cũng hợp tác với nhau được mấy tháng rồi, hà tất phải khách khí như thế? Huống hồ ngắm một người đàn ông đẹp trai như thế này ngủ cũng là một cách bổ mắt, tôi vui mừng còn chưa hết ấy chứ”, môi hồng của An Thư Mỹ khẽ nhếch, giọng nói tràn ngập ý vị mờ ám, ánh mắt thoáng cười, bộ dáng xinh xắn vô cùng.

Ân Tấn Minh khẽ nhíu mày, bắt đầu mở tập tài liệu trên bàn: “Vậy chúng ta bắt đầu bàn về bản kế hoạch nhé!”.

An Thư Mỹ mỉm cười, tư thái ung dung thong thả: “Không vội, theo tôi, bây giờ Giám đốc Ân cần phải xứ lý một việc quan trọng hơn. Còn bản kế hoạch ấy à, lúc nào bàn bạc cũng được”.

“Ý cô là gì?”, ánh mắt sắc bén của Ân Tấn Minh lướt qua An Thư Mỹ, toàn bộ cơ thể người phụ nữ này toát ra một luồng khí nguy hiểm, vả lại, thân phận đặc thù của cô ta khiến anh phải đề cao cảnh giác trong từng hành vi cử chỉ của mình.

“À, là thế này!”, An Thư Mỹ vẻ mặt bình thản đưa mắt nhìn chiếc điện thoại di động trong tay anh, mỉm cười nhu mì: “Chả là lúc anh đang ngủ thì điện thoại đổ chuông, tôi sợ tiếng điện thoại sẽ làm anh thức giấc nên đã nghe hộ anh”.

Ân Tấn Minh vẫn chưa kịp nhận ra mấy lời cô ta nới nghĩa là gì, ánh mắt lộ đầy vẻ nghi vấn.

An Thư Mỹ nhẹ nhàng cười, nói tiếp: “Nếu tôi nghe không lầm thì đó chính là Vương Nhã Khả cấp dưới ưu tú của Mã Phong phòng Kế hoạch ở tầng bảy, à, tôi nhớ ra rồi, hình như cô ấy là vợ của anh đúng không? Tôi hỏi cô ấy là có cần đánh thức anh dậy hay không, cô ấy liền cúp máy luôn.”

Tim Ân Tấn Minh bỗng nhảy dựng lên, có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó sẽ như thế nào, anh khẳng định một trăm phần trăm rằng, Vương Nhã Khả đã hiểu lầm mình. Người phụ nữ này có ý gì đây? Cô ta biết rõ Vương Nhã Khả sẽ hiểu lầm, vậy mà còn làm như thế, hơn nữa, còn ra vẻ rất đắc ý.

Anh cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, lạnh lùng nói: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng sau này, cô có thể đừng tùy tiện nghe điện thoại của tôi được không? Đây là chuyện riêng tư của tôi”.

An Thư Mỹ mỉm cười, nghiêm túc nói: “Chính anh đã cho tôi cơ hội nhúng tay vào chuyện của anh đấy chứ. Bất kỳ ai nhìn thấy điện thoại trên bàn đổ chuông ầm ĩ như thế cũng sẽ không ngần ngại gì mà vui vẻ giúp một tay”, cô ta nở một nụ cười bí hiểm, tiến sát lại gần, dáng vẻ kiều diễm đưa tình, “Tấn Minh, anh đoán xem, vợ anh có cho rằng tôi và anh có quan hệ vô cùng thân một với nhau không?”.

Nụ cười của cô ta rõ ràng đang có ý chờ đợi xem màn kịch hay của vợ chồng anh, Ân Tấn Minh không chịu nổi, trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng: “Cô cố ý phải không?”.

An Thư Mỹ cười khanh khách, không hề có ý muốn giấu diếm: “Nói rất đúng, anh thật thông minh”.

“Tại sao phải làm như thế?”, Ân Tấn Minh tức giận gằng từng chữ, tiếng rít qua khẽ răng.

“Tại sao không?” An Thư Mỹ khẽ nhướn mày, ánh mắt phong tình vạn chủng, tiếng cười như hồ ly tinh vang lên khắp trời tựa hoa đào tung bay: “Nếu như cuộc hôn nhân của vợ chồng anh xảy ra vấn đề gì thì chẳng phải điều đó có nghĩ là tôi sẽ có cơ hội sao?”.

Ân Tấn Minh tưởng chừng như muốn phát điên, cho dù cô ta có châm chọc xỉa xói thế nào anh cũng phải nhẫn nhịn. Không thèm đấu khẩu với An Thư Mỹ, anh nhanh chóng cầm điện thoại mở máy, Vương Nhã Khả chỉ mới gọi điện cách đây một tiếng mà cũng chỉ có một cuộc duy nhất, sau đó không thấy gọi lại nữa.

Không ai hiểu Vương Nhã Khả bằng anh, về mặt tình cảm, Nhã Khả vô cùng mẫn cảm và tinh tế, tối qua vừa cãi nhau, hôm nay An Thư Mỹ lại còn đổ thêm dầu vào lửa, anh làm sao có thể không lo lắng cho được.

Điện thoại của Vương Nhã Khả đã tắt nguồn.

Ân Tấn Minh tưởng Chương Tây đã đi Châu Trang nên mới gọi điện cho Lư Hiểu Dương. Lúc đó cô đang thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lung linh với người bạn trai thứ N. Những người có thể tìm được anh đều đã tìm, không ai biết Vương Nhã Khả giờ đang ở đâu, không còn cách nào khác, anh đành nuôi hy vọng thử liên lạc với Chương Tây. Anh tin rằng Nhã Khả có chuyện gì không vui nhất định sẽ gọi điện thoại cho Chương Tây để tâm sự!

Trong điện thoại, anh rõ ràng nghe thấy giọng nói lơ mơ của Nhã Khả, xem ra hai người đó đã say khướt không còn biết trời đất gì nữa rồi. Hai người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt lại ở nơi quán bar đầy chuyện thị phim còn say đến bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến cảnh tượng đó, Ân Tấn Minh liền sốt hết cả ruột, chẳng còn nghĩ ngợi được gì.

An Thư Mỹ cười “ha ha” nói: “Giám đốc Ân không cần phải lo lắng, trong quán bar có rất nhiều chàng trai ga lăng, vợ anh sẽ không có chuyện gì đâu”.

Câu nói đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Ân Tấn Minh lại nỗ lực kiềm chế. Anh nghiến răng nghiến lợi, nếu cô ta không phải đàn bà thì đã phải ăn một cú đấm như trời giáng của anh rồi.

Chẳng buồn trừng mắt với cô ta nữa, Ân Tấn Minh đứng lên cầm lấy chiếc áo vest đang vắt trên ghế rồi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng to lớn của anh rời khỏi phòng làm việc như một cơn gió, An Thư mỹ nở nụ cười vui vẻ. Cô ta không rời đi ngay mà tiện tay với hộp thuốc của Ân Tấn Minh đang đặt trên bàn, rút ra một điếu, châm lửa, thong dong hít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ mờ ảo ảo, khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên mông lung huyền ảo.

Ân Tấn Minh tìm hết quán bar này đến quán bar khác, trong thời gian đó, anh cũng không ngừng gọi điện thoại cho Chương Tây, nhưng đối phương đã tắt máy, hình như điện thoại của cô ấy đã hết pin.

Hai giờ sáng, sau một hồi tìm kiếm vô ích, Ân Tấn Minh lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà, anh vẫn nuôi mấy phần hy vọng, hy vọng rằng Vương Nhã Khả đã trở về nhà.

Nhưng, cửa vừa mở ra, cảm giác lạnh lẽo trống vắng bên trong căn nhà bao trùm lấy anh cho thấy Vương Nhã Khả vẫn chưa về.

Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy một bàn đầy những món ăn đã nguội tanh nguội ngắt và dấu tròn đỏ chói được đánh dấu rõ ràng trên cuốn lịch mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới. Anh nghe trái tim mình như chấn động một hồi để rồi lại trở nên thổn thức.

Anh tự trách bản thân sao hôm qua không về sớm hơn một chút. Tất cả đều là do công việc quá bận rộn khiến anh quên đi ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của bọn họ, một ngày quan trọng như thế.

Nhã Khả nhất định rất tức giận, lại thêm âm mưu đen tối của cô ả An Thư Mỹ, chắc chắn Nhã Khả sẽ như lửa được thêm dầu. Cô ấy đi đâu rồi? Bây giờ cô ấy ra sao?

Sự lo lắng của Ân Tấn Minh cứ như những con sóng của thủy triều dâng lên, ngọn sóng sau mãnh liệt xô lên ngọn sóng trước.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Ân Tấn Minh theo phản xạ lập tức bắt máy, là Lư Hiểu Dương gọi tới.

Cô ấy nói Chương Tây và Vương Nhã Khả đang ở chỗ cô ấy để Ân Tấn Minh yên tâm.

Lư Hiểu Dương và người bạn trai thứ N của cô ấy đang ăn tối thì nhận được điện thoại của Ân Tấn Minh, ngay sau lúc đó cô liền bật dậy khiến người bạn trai thứ N của cô cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, phải một lúc lâu sau mới định thần lại được. Ra khỏi nhà hàng, cô lập tức gọi điện cho Chương Tây.

Lư Hiểu Dương gọi cho Chương Tây sớm hơn mấy phút so với Ân Tấn Minh, khi ấy Chương Tây còn chưa đến mức say bất tỉnh nhân sự nên vẫn còn nhận ra được cô là ai và nói địa chỉ quán bar đó cho cô.

Lư Hiểu Dương lái xe nhanh như chớp đến quán bar để đưa hai con mèo say khướt đó về, thu xếp ổn thỏa cho họ xong mới thấy điện thoại của Chương Tây đã hết sạch pin đành sạc pin điện thoại cho ấy. Sau đó cô nhớ ra là phải gọi điện báo cho Ân Tấn Minh để anh không cần phải lo lắng và nghỉ ngơi sớm chút.

Biết được Vương Nhã Khả bình yên vô sự, tâm tình vốn đang căng lên như dây đàn của Ân Tấn Minh mới trở về được trạng thái bình thường. Nhưng ngau sau đó lại có một sự tức giận mơ hồ đang dần len lỏi trào dâng lên trong trái tim anh, Vương Nhã Khả, tại sao em lại có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy...

Lúc Vương Nhã Khả tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao quá đầu, cô lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, vẫn còn chưa định hình được mình còn đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì?

Chợt tiếng chuông điện thoại của Chương Tây vang lên inh ỏi. Chủ nhân của nó vô thức lôi từ trong túi ra, đặt lên tai nghe rồi ngay tức khắc cứ như chiếc lò xo từ trên giường bật dậy..

Buổi ký tặng ngày hôm nay của cô, suýt thì quên mất!

Chương Tây lục sục như vậy khiến Vương Nhã Khả tỉnh táo trở lại, cô cũng vùng dậy luôn. Đã muộn thế này rồi, cuộc họp ngày hôm nay của cô phải làm sao đây?

Hai người vội vàng nhảy từ trên giường xuống, hấp tấp đến độ ngã nhào vào nhau. Khi họ ngẩng nhìn thấy Lư Hiểu Dương đang dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như cười như không.

Vương Nhã Khả như sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Hiểu Dương, chẳng phải cậu có hẹn với bạn trai mới sao? Tại sao chúng tớ lại ở chỗ cậu?”.

Lư Hiểu Dương trừng mắt nhìn hai cô bạn thân, cười mắng: “Còn nói nữa hả, hai cậu say đến không biết trời đất gì nữa làm cho bữa tối lãng mạn dưới anh nến lung linh của tớ bị đổ bể”.

Vương Nhã Khả vẻ mặt lơ tơ mơ như bị một làn sương mù vây phủ: “Biết cậu có hẹn ăn tối nên chúng tớ đâu có gọi cậu đâu. Ai làm đổ bể chứ?”, sau đó quay sang nhìn Chương Tây, “Là cậu sao?”.

“Liên quan gì đến tớ? Tớ luôn ở cùng với cậu mà”, Chương Tây tay chân luống cuống, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, dáng vẻ dường như còn vô tội hơn cả Vương Nhã Khả.

“Để tha được các cậu về đây, tớ đã phải vì đại nghĩa diệt thân mà rời khỏi nhà hàng khi đang dùng bữa cùng bạn trai”, Lư Hiểu Dương như cười như không nói vẻ thờ ơ.

“Cậu bị làm sao thế? Hai chúng tớ uống rượu rất vui vẻ, có ai gọi cậu đến đâu?" Vương Nhã Khả tỏ ra không thể hiểu nổi, đưa mắt nhìn Lư Hiểu Dương như nhìn một con quái vật, “Bỏ rơi bạn trai giữa đường? Việc đó mà cậu cũng có thể làm được, hèn chi đến tận bây giờ vẫn chưa lấy được chồng!”.

Lư Hiểu Dương bị Nhã Khả chế giễu liền quăng cô một ánh mắt khinh bỉ, nói: “Tớ không lấy được chồng sao? Có mà không muốn lấy chồng ấy? Lấy rồi sẽ thế nào đây? Giống các cậu chắc? Đêm khuya có nhà chẳng về, ở lại quán bar chuốc say nhau sao?”.

Câu nói này đã nói trúng tim đen hai cô gái, Vương Nhã Khả chợt bừng tỉnh, Chương Tây đang vội thay quần áo cũng phải khựng lại.

Lư Hiểu Dương vẫn mặt mày hớn hở, tiếp tục chọc ngoáy vào nỗi đau người khác: “Nếu không phải tớ đi giải cứu các cậu thì không biết ở quán bar các cậu đã gặp bao nhiêu kẻ háo sắc rồi. Vào những lúc quan trọng đàn ông có được tích sự gì không? Tớ chẳng thèm giống như các cậu tự ôm lấy phiền phức như thế đâu”.

Bao năm nay ba cô gái vẫn quen công kích châm chọc nhau như vậy, chẳng có ai buồn để bụng bởi lúc thì người này nói người kia, lúc lại người kia nói người này, tóm lại cơ hội để báo thù còn rất nhiều. Hơn nữa, có những vết thương cần phải uống say, thật say mới khiến người ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng.

Lúc này mọi người ai nấy đều đã sẵn sàng, Chương Tây xách túi, vừa nhìn đồng hồ vừa vội nói: “Hiểu Dương, đưa tớ đến Trung tâm Sách Thành phố!”.

Vương Nhã Khả tiếp lời luôn: “Tiện đường cho tớ xuống cửa công ty luôn”.

Lư Hiểu Dương nhếch mép cười: “Bây giờ mới thấy vội sao?”, rồi giơ cái chiếc chìa khóa xe trên tay, nói: “Đi thôi!”.

Cả đoạn đường đi, Chương Tây và Vương Nhã Khả không hề nhắc gì đến chuyện tối qua nên chủ đề nói chuyện bay mãi đến tận Bắc Mỹ. Có những nỗi đau chỉ có thể tự mình chịu đựng, tự mình điều trị mà thôi.

Cá tính Lư Hiểu Dương cũng thoải mái, bọn họ đã không nói thì cô cũng không đả động gì đến nữa, chỉ mua về ba chiếc bánh sandwich và hai hộp sữa chua để giúp họ giải quyết bữa sáng.

Đi được một lúc thì điện thoại của Chương Tây liên tục đổ chuông, hết cuộc này đến cuộc khác.

Chương Tây cười khổ: “Chị Châu à, em đang đi đây, đến đường Trung Sơn rồi, đến ngay, đến ngay giờ đây”.

“Chị Châu à, đến chỗ Đại học Thành phố rồi, sắp đến nơi rồi!”

“Chị Châu à, đến đường Nhân Dân rồi, sắp đến nơi rồi!”

“Chị Châu à, đến...”

...

Lư Hiểu Dương lúc đầu còn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng đến khi thấy Chương Tây nghe đến bảy tám cuộc điện thoại thì không nhịn được nữa bèn cười, “Cậu học mấy người giao báo ở trạm xe công cộng từ bao giờ thế hả? Bà chị Châu của cậu là Châu ‘chặc chém’ đấy à? Kéo xác cậu đến hay là gọi hồn về vậy?”.

Bình thường Chương Tây “sang chảnh” hơn thế này không biết bao nhiều lần, nhưng lần này cô ấy đến muộn nên chỉ đành chịu đuối lý, lại thấy Lư Hiểu Dương châm chọc như vậy nên chỉ liếc cô ấy một cái, chẳng thèm phản bác lại nữa.

Vương Nhã Khả húp một hộp sữa chua, day day huyệt thái dương bỗng thấy đầu đau đau, hình như cô hơi sốt rồi, không biết có phải hôm qua bị cảm lạnh hay không: “Châu ‘chặt chém’ của cậu ấy còn tốt chán, đến chỗ tớ còn phải gặp hắc sơn lão yêu kia kìa”.

“Bây giờ mới nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề chứ gì? Đáng đời hai cậu." Lư Hiểu Dương trách móc không thương tiếc, “Phải chi để cho hai cậu đều bị hắc sơn lão yêu tóm hết đi, sau này khỏi có người chiếm dụng giường của mình, hại tớ cả đêm phải ngủ trên ghế sofa”.

Câu nói đó đã thành công thu hút ánh nhìn thù địch của cả Chương Tây và Vương Nhã Khả, Lư Hiểu Dương cũng sẵn sàng ứng chiến, rất có uy phong của bật đại tướng.

Xe vừa đến trước cửa công ty Vương Nhã Khả, còn chưa dừng hẳn cô đã vội vàng đưa tay mở cửa lao thẳng vào trong công ty.

Buổi họp hôm qua vẫn chưa thu được kết quả gì, cõ lẽ lúc này mọi ngươi đều đã tề tựu đông đủ trong phòng họp, cô đến muộn như vậy khó tránh khỏi việc bị mất mặt, thôi thì vào sớm được chút nào hay chút ấy.

Quả nhiên mọi người đều đang ở phòng họp, Vương Nhã Khả đặt điện thoại vào ngăn kéo bàn, còn chẳng có thời gian mà uống ngụm nước đã liền hấp ta hấp tấp cầm tập tài liều đi thẳng đến phòng họp.

Nhã Khả nhẹ nhàng mở cửa, cô chủ định lén lút ngồi vào một vị trí khuất nhất trên bàn họp giống như một người tàng hình, nhưng nào ngờ, vừa bước vào phòng thì nhất loạt ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người cô.

Vương Nhã Khả không biết phải làm sao, người có tâm lý vững vàng thì phải chịu đưng được cảm giác tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về mình, với lại, trong phòng họp lúc này còn có thêm ánh mắt hình viên đạn của Mã Phong.

Cô chỉ còn cách ngẩng cao đầu mà bước tiếp, ngồi xuống vị trí mình vẫn hay ngồi. Quả nhiên Mã Phong bắt đầu chĩa mũi giáo về phía Nhã Khả, miệng oan oác nói: “Vương Nhã Khả, đây là công ty, cô làm ơn về sau có kỷ cương nề nếp một chút được không hả?”.

“Xin lỗi!”, Vương Nhã Khả không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải xin lỗi, ai bảo cô đến muộn để đối phương có cơ hội nắm đằng chuôi cơ chứ. Đặt biệt lúc này người của hai phòng đều ở đây, Mã Phong nổi máu sĩ diện, không trút lên đầu cô thì còn biết trút lên ai đây?

Bạch Đào Ninh lại xoa dịu tình hình: “Giám đốc Mã, dù sao cuộc thảo luận của chúng ta cũng chưa đưa ra được kết quả gì. Tôi thấy mấy kế hoạch trước đây của Vương Nhã Khả đều rất hoàn mỹ, rất tốt, chắc lần này cũng là do cô ấy quá tập trung dồn sức cho bản kế hoặc chứ không cố ý đến muộn đâu, chuyện này bỏ qua đi”.

Nói xong, anh ta cười dịu dàng thân thiện nhìn Vương Nhã Khả: “À, Vương Nhã Khả, có ý tưởng gì không? Nói cho mọi người nghe thử xem”.

Vương Nhã Khả thoáng sững người, cả ngày hôm qua cô làm gì còn tâm trí đầu mà quan tâm đến bản kế hoạch đó, bao nhiêu chuyện xảy ra cũng đủ bào mòn dây thần kinh của cô rồi, bây giờ lại bị chỉ đích danh thế này, thôi thì đành tùy cơ ứng biến, cái khó ló cái khôn: “Thực ra cũng chẳng phải đề xuất gì hay ho cả, chỉ là một vài ý tưởng non nớt của tôi thôi, nếu nói ra có lẽ cũng chỉ là thả con săn sắt bắt con cá rô thôi, nếu Giám đốc Mã, Giám đốc Bạch cảm thấy không thỏa đáng thì cứ coi như tôi chưa nói gì”.

Mã Phong thấy Vương Nhã Khả đúng là có ý tưởng thì vẻ mặt coi thường khi nãy đã có thêm vài phần kinh ngạc. Trong cuộc họp của hai bộ phận, nhân viên của phòng Kế hoạch lại có thể đưa ra đề xuất, việc này đối với một lãnh đạo như anh ta là một chuyện đáng tự hào biết bao, sắc mặt cũng dãn ra rất nhiều, bèn nhân cơ hội nói: “Thử nói ra xem”.

Vương Nhã Khả chẳng buồn để ý xem ý tưởng của mình có hợp lý phù hợp với logic hay không, những suy nghĩ trong lòng liền tuôn thẳng ra miệng: “Chẳng phải khách hàng yêu cầu một bản kế hoạch đi sâu vào lòng người sao? Tôi cảm thấy bản kế hoạch lần này của chúng ta có thể lấy chủ đề là hôn nhân, chọn những khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp của cuộc sống gia đình để gieo mầm vào trong suy nghĩ của từng khách hàng. Sản phẩm của khách hàng lần này cũng lấy chủ đề gia đình, mà người sử dụng đa số lại là nữ giới. Bên cạnh việc theo đuổi sự nghiệp, phụ nữ càng chú trọng hơn đến sự hài hòa trong cuộc sống hôn nhân cũng như sự chung thủy trong quan hệ vợ chồng. Nếu như chúng ta có thể thể hiện được tốt chủ đề này, thì sẽ nắm giữ được trái tim của hầu hết các cô gái, đây chính là yêu cầu của khách hàng”.

“Chung thủy?” Bạch Đào Ninh rất nhanh nhạy nắm ngay lấy từ mấu chốt này, còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Vương Nhã Khả sững người, đột nhiên trong suy nghĩ của cô lại nhảy ra từ đó, nói một cách chính xác, chưa chắc nó đã là yêu cầu của khách hàng mà chỉ là cảm giác trong lòng của cô mà thôi. Dựa trên góc độ của một người phụ nữ mà nói, có lẽ đây chính là mong muốn của tất cả phái đẹp.

Nghĩ ngợi một lát, cô khẳng định chắc chắn: “Đúng vậy, Giám đốc Bạch, sự ấm áp và chung thủy từ cả hai phía mới chính là nền tảng vững chắc cho một cuộc hôn nhân. Như thế không chỉ thể hiện được tâm lý của phụ nữ mà từ đó còn có thể chiếm được trái tim của họ”.

Bạch Đào Ninh nhìn Vương Nhã Khả đầy thích thú, ánh mắt nghiền ngẫm thể hiện vô cùng rõ ràng, còn có thêm một chút điềm nhiên. Vương Nhã Khả tránh đi ánh mắt của anh ta, những lúc như thế này, cô thà đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Mã Phong còn hơn.

Mã Phong nhìn Bạch Đào Ninh, vị Giám đốc phòng Thị trường này rất có tài năng, cũng là một nhân vật lợi hại có tiếng, bản thân mình mở miệng bừa bãi sẽ vô cùng nguy hiểm, chi bằng đợi anh ta thể hiện rõ thái độ cái đã.

Bạch Đào Ninh im lặng hồi lâu, sau đó lại thoải mái cười vui vẻ, vừa vười vừa nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Tôi đồng ý”.

Thế là tiếng hoan hô lần lượt vang lên, kế hoạch của Vương Nhã Khả cứ như thế được thông qua.

Ánh mắt hình viên đạn của Mã Phong ngay lập tức trở nên vô vùng thân thiết nói: “Mọi người đều cảm thấy kế hoạch này rất tốt vậy thì phòng Kế Hoạch chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để thực hiện, đưa ra bản kế hoạch hoàn hảo nhất khiến khách hàng hài lòng”. Vương Nhã Khả biết thế nào kế hoạch này cũng đổ lên đầu mình, không có cách nào từ chối được. Cô chỉ muốn làm một nhân viên quèn, sống cuộc sống bình dị nhưng đâu có được, ai bảo cô đến muộn cơ chứ.

Bạch Đào Ninh mỉm cười: “Rất tốt, tôi sẽ dành thêm nhiều thời gian để cùng mọi người đưa ra ý kiến chung, chúng ta thống nhất mục tiêu ‘Khách hàng là thượng đế’”, anh ta thâm sâu liếc nhìn Vương Nhã Khả rồi lại nói với Mã Phong: “Cấp dưới của Giám đốc Mã đều là nhân tài cả, mong Giám đốc Mã chỉ giáo nhiều!”.

“Khách sáo, khách sáo rồi!”, nụ cười Mã Phong cứ như Phật Di Lặc, đôi mắt híp thành một đường thẳng. Sau khi các điều mục cụ thể được định ra, cuộc họp kết thúc trong sự tán dương ca tụng lẫn nhau của mọi người.

Lúc bước ra khỏi phòng họp, Bạch Đào Ninh còn ngoái đầu lại nhìn Vương Nhã Khả cười một cách rất mờ ám, ánh mắt đó khiến trái tim Vương Nhã Khả thoáng ngừng đập.

Đúng là cười thì không có tội, nhưng đem nụ cười đó ra để dọa người thì anh ta thật không phải.

Khi ấy, đầu óc Vương Nhã Khả vô cùng hỗn độn nên chẳng thể nào làm rõ được nụ cười ấy là tán thưởng hay là ẩn chứa mưu mô gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.