Thư Linh Ký

Chương 8: Q1 - THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG -CHƯƠNG 7: NHẠC KHÍ NHÀ CHÚNG TA ĐỀU THÀNH TINH RỒI




Q1 – THUỞ XƯA CÓ MỘT TÒA LINH THƯ CUNG -CHƯƠNG 7: NHẠC KHÍ NHÀ CHÚNG TA ĐỀU THÀNH TINH RỒI
Editor: Luna Huang
Giữa trưa, chính là thời gian náo nhiệt nhất của Thiên Nguyên Tiên thành…
Trong đường phố của tiên thành được chế từ đá xanh, tu chân giả lui tới hoặc ngự thú hoặc ngự kiếm nói chuyện với nhau hỏi thăm đi tới đi lui, có mấy còn đường xa đi đến tiên hàng thương đội, khu chính to lớn như ra đang xuống hàng hóa đợi tuần thành người tu chân giả đến kiểm tra.
Thế nhưng, trong cảnh tượng náo nhiệt ở đây, trước cửa nhạc phường bên cạnh cây cầu trăng lưỡi liềm nhỏ cư nhiên có cái sạp nhỏ bày bán phi pháp, mười một tiểu tỷ tỷ ngây thơ khả ái đang cầm các loại tiên hàng kỳ lạ, lại sỏa lại manh thanh thúy rao hàng…
Không thể không nói, các tiểu tỷ tỷ vẫn là vẫn là rất manh rất khả ái, gương mặt béo mập đôi mắt sáng trong trẻo, ăn mặc cung váy tinh xảo màu sắc khác nhau, lúc nói chuyện đều mang theo vài phần ngữ điệu ngô âm mềm mại, dù cho có hình dáng tức giận cũng sẽ nhìn ra dáng điệu thơ ngây, càng thú vị chính là mỗi người các nàng đều mang theo một kiện nhạc khí tùy thân, ống tiêu chung cổ dao cầm cổ tranh, rực rỡ muôn màu phảng phất như triển lãm nhạc khí…
Lúc này, tuy rằng đã là đầu thu bất quá buổi trưa vẫn là rất nóng, nhưng mười một tiểu tỷ tỷ manh manh này vẫn là đang chạy tới chạy lui dưới mặt trời, líu ríu như tiểu ma tước nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ các loại tiên hàng kỳ lạ mình làm ——
“Ân ân ân, khách quan, ngươi có muốn mua tờ khảo thí tất qua phù này hay không, vô luận cuộc thi tu chân gì đều có thể trót lọt, dù cho đường vào ngự kiếm của Thục Sơn tiên thành đều có cơ hội.”
“Linh đan, linh đan, đan ăn thế nào cũng không béo, đặc biệt thích hợp cho các tiểu tỷ tỷ tu chân, mặc kệ ăn thế nào cũng sẽ không béo, chọn dùng tài liệu thiên nhiên luyện chế, không có bất kỳ tổn hại nào với đối với tu hành, còn có thể đề thăng một chút linh khí.”
“Đuốc Tiểu Hoả đây, rửa sạch quá khứ tiên lữ, đuốc tiểu hỏa tẩy sạch quá khứ đây! Hỉ Thước tiết sắp đến rồi. Muốn chiếm lấy tâm hồn vị tiểu thư ngươi thầm thương trôm nhớ thì ném một cây lên. Ân ân ân, đương nhiên không có lợi ích gì, nhưng là rất có tính giải trí nha!
Được rồi, vì đẩy mạnh tiêu thụ những thứ tiên hàng kỳ lạ này, đám tiểu tỷ tỷ này có thể nói là rất liều mạng, vấn đề là các nàng rao hàng một lúc lâu mệt mỏi vẻ mặt đỏ ửng đầu lưỡi cũng khô cũng không thấy bán được bao nhiêu phần.
Ngẫm lại cũng phải a, trời biết những thứ khảo thí tất qua phù đan ăn thế nào cũng không béo này là vật gì, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, hơn nữa nhìn tài liệu còn rất khả nghi, mặt trên đến linh khí nhộn nhạo hơi yếu cũng không có.
Nỗ lực kiên trì không buông tha, tiểu tỷ tỷ thanh y cầm sáo ngọc kia vẫn đang đang cầm một tấm khảo thí tất qua phù đuổi theo một công tử cẩm bào vừa đi qua: “Khách quan, khách quan, mua một tấm đi, mua một tấm đi, nhân gia còn có thể thổi một khúc sáo cho ngươi nghe.”
“Thật sao?” Vị cẩm y công tử kia nhìn gương mặt béo mập của tiểu tỷ tỷ ngọc địch, đột nhiên cười híp mắt tiếp nhận khảo thí tất qua phù đ, “Vậy, cô nương ngươi biết thổi mười tám. . .”

Đồ vô sỉ, đi tìm chết đi!
Không đợi hắn tới kịp nói xong, Nhạc Ngũ Âm vừa đến giận tím mặt, trực tiếp vớ tỳ bà ngọc thạch, không chút khách khí đập ngang tới!
Đáng thương công tử cẩm bào, trực tiếp bị đáng đến bay lên trời, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung dài dằng dặc, xa xa còn có thể nghe được hồi âm ủy khuất của hắn: “Oan uổng a, ta chỉ là muốn nàng thổi một khúc Thập Bát Tương Tống mà thôi, Thập Bát Tương Tống,Tương Tống, Tống…”
(Luna: Thập Bát Tương Tống – là một khúc hoàng mai hi trong Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài lúc tiễn chân nhau từ học đường đến Phượng Hoàng sơn. Bài này tết năm 2016 ta mở nghe, thái hậu nhăn mặt bảo xui há há
Thế nhưng cũng không hiểu mười tám mà NNA nghĩ tới là gì mà vừa chửi ngta vô sỉ vừa đánh người ta.)
“Di, hình như hiểu lầm cái gì?” Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt chóp chớp mắt, đột nhiên le le cái lưỡi thơm tho, vội vàng giấu tỳ bà ngọc thạch ra sau lưng, ân ân ân, ngân gia cũng không có làm gì.
“Đây là nguyên nhân Ngũ Âm nữ quan lúc nào cũng phải sửa sửa?” Cố Thất Tuyệt nhất thời túc nhiên khởi kính.
Vọng Thư Uyển
Trái lại lúc này, tiểu tỷ tỷ ngọc địch kia sỏa hồ hồ sửng sốt vài giây, chờ quay đầu thấy Nhạc Ngũ Âm, đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên hoan hô một tiếng, ném tiên hàng ra vọt tới: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã về rồi ~”
Lời còn chưa dứt, mười mấy tiểu tỷ tỷ nhạc khí xung quanh tất cả đều kỷ kỷ tra tra xông tới, nhủ một đám tiểu ma tước vây quanh Nhạc Ngũ Âm, có người nhảy cẫng hoan hô, có người bắt đầu muốn ôm ôm, có người đưa ra lên thăm hỏ, các loại vui vẻ ra mặt oanh oanh yến yến.
“Tỷ tỷ?” Ngũ Âm nữ quan, nguyên lai ngươi có nhiều muội muội như vậy?” Cố Thất Tuyệt thật tò mò giữ cằm.
“Ngũ Âm nữ quan?” Các tiểu tỷ tỷ nhạc khí nghe xưng hô kỳ quái kia rất mờ mịt quay đầu, vừa vặn thấy Cố Thất Tuyệt đang ngồi xe lăn, “Di, tỷ tỷ, vị này chính là…”
“Thần kinh…” Nhạc Ngũ Âm thiếu chút nữa thốt ra, thật vất vả mới mới đem một chữ cuối cùng nuốt trở vào, “Khụ khụ, vị này a, vị này chính là ta ở Bạch Cốt sơn nhặt được… Bằng hữu!”
“Chào a.” Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn, dường như nguyên khí đại thương lên tiếng chào, “Cho nên nói, các ngươi đều là muội muội của Ngũ Âm nữ quan?”

“Đúng vậy, đúng vậy, các nàng đều là muội muội của ta.” Nhạc Ngũ Âm rất tự hào nâng cao bộ ngực sữa, lại giống gà mái hộ con dang hai tay, che một đoàn muội tử bên cạnh mình ——
“Ân, vừa rồi bán khảo thí tất qua phù chính là Ngọc Địch nhi, bán đan ăn thế nào cũng không béo là Ngân Tiêu nhi, bán cây đuốc nhỏ chính là Thanh Cầm nhi, ngoài ra còn có Bạch Sanh nhi, Tử Cổ nhi, Tranh Chung Nhi. . . Ân ân ân, các nàng mười một người giống như ta vậy, đều là nhạc khí tu luyện thành tinh nga.”
Tròn mười một người, đây là tiết tấu nhạc khí khai hội a!
Cố Thất Tuyệt nghe được túc nhiên khởi kính, trái lại có chút tò mò: “Cái này, tuy nói vạn vật đều có thể thành tinh, Ngũ Âm nữ quan ngươi dĩ nhiên thu thập nhiều nhạc khí như vậy?”
“Nói ra rất dài dòng.” Nhạc Ngũ Âm vừa vuốt đầu của Ngọc Địch nhi, vừa hồi ức chuyện cũ, “Ngân gia thành tinh sớm nhất, mấy trăm năm trước liền từ Tây Vực đến Trung thổ, khi đó một mình đặc biệt cô đơn, dọc theo Vị hà chu du thiên hạ. . .”
“Sau đó?”
“Sau đó, có một lần a, ta đến phế tích nhạc cung của Chu quốc cổ đại, phát hiện nơi đó có một đạo linh mạch yếu ớt, để cất giữ nhạc khí trong nhạc cung có thể khai linh trí. . .”
“Tiếp sau đó?”
“Tiếp sau đó, Ngọc Địch nhi các nàng vừa khai linh trí, bình thường bị tu chân ma đạo phụ cận khi dễ, ngân gia giận không nén được đánh hồn đạm này một trận, mang theo Ngọc Địch nhi các nàng trốn đi.”
“Ân ân ân, chúng ta chính là cứu tỷ tỷ được như vậy.” Ngọc Địch nhi nhớ tới chuyện cũ năm đó, mãn nhãn lệ quang yêu kiều rất cảm động ôm lấy Nhạc Ngũ Âm, “Lại qua mấy năm, tỷ tỷ nói mọi người mỗi ngày phiêu bạt cũng không được, nên cần tìm một chỗ định cư, an an tâm tâm mà sống. . .”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Mười một tiểu tỷ tỷ nhạc khí thần giao cách cảm chỉnh tề gật đầu, tần suất gật đầu liên tục rất nhất trí, “Nên chúng ta cùng tỷ tỷ đến Thiên Nguyên Tiên thành định cư, còn mở một gian nhạc phường.”
“Nhưng mà?” Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn các loại tiên hàng kỳ lạ trong tay các nàng một chút.
“Bởi vì nhạc phường làm ăn không tốt, không có người đến nghe khúc.” Vừa rồi vẻ mặt của Nhạc Ngũ Âm vẫn còn hạnh phúc, lúc này đột nhiên liền có chút đỏ, “Khụ khụ, nên ngân gia mới chịu mới chịu xuất môn tầm bảo, bọn muội muội cũng muốn bán chút tiểu tiên hàng tự chế.”

“Thật đúng là tự chế a.” Cố Thất Tuyệt lần thứ hai túc nhiên khởi kính.
“Thành phẩm tự chế thì rẻ.” Nhạc Ngũ Âm rất tang thương xoay xoay mũi chân, “Phản chính cũng không thể quá trông cậy, trên cơ bản có thể bán được một chút, có thể góp đủ một bữa. . .”
Cô lỗ lỗ!
Nhắc đến ăn cơm, bụng nhỏ của một đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí kêu rột rột, Ngọc Địch nhi rất đáng thương giơ tay lên: “Tỷ tỷ, Linh Cốc điếm sát vách nói chúng ta không trả được linh thạch thiếu tháng trước, tháng này đừng mong mua linh cốc nữa.”
“Chúng ta còn lại bao nhiêu linh thạch?” Nhạc Ngũ Âm rất mong đợi nhìn nàng.
“Liền nhiêu đây.” Ngọc Địch nhi ở trong túi móc nửa ngày, thật vất vả móc ra tám khối linh thạch.
Thật bất đắc dĩ, mười một tiểu tỷ tỷ nhạc khí hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ôm bụng sôi lột rột: “Ai ai ai, thức ăn thông thường không có linh khí, thực vật có linh khí lại rất đắt, xem ra tháng này chúng ta chỉ có thể cạp đất rồi, hơn nữa đất của Thiên Nguyên thành cũng không phải dễ ăn. . .”
vongthuuyen.com
“Phải không?” Cố Thất Tuyệt quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm một chút.
“Quả thực ăn không ngon, có chút mặn.” Nhạc Ngũ Âm rất ưu thương ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn, “Đừng hỏi ta làm sao mà biết.”
“Cho nên nói, vì sao các ngươi nghèo như vậy?” Cố Thất Tuyệt thật tò mò vuốt cằm.
Đừng nói cái này, nói đến đây, Nhạc Ngũ Âm mãn nhãn lệ quang trong suốt: “Bởi vì, phí của Thiên Nguyên Tiên thành rất đắt a, thuê nhạc phường cần tiền, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tiền, dẫn vào linh mạch tu luyện cũng cần tiền. . . Ô ô, đây còn chưa tính, mấu chốt là tháng trước, ta và mấy muội muội dự định đi ra ngoài làm chút nhiệm vụ huyền thưởng, kết quả làm đứt dây tỳ bà của mình, đổi một dây ba trăm linh thạch.”
Nghe hình như rất thảm, Cố Thất Tuyệt rất đồng tình nhìn nàng.
“Đúng đó, đúng đó.” Ngọc Địch nhi ở bên cũng là lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nức nở nói, “Kỳ thực, cũng trách chúng ta không có thực lực tu vi gì, trong ngày thường đều phải để tỷ tỷ chiếu cố chúng ta, che chở chúng ta, dạy chúng ta tu luyện, còn phải nhịn ăn nhịn xài giúp chúng ta tiền sửa chữa, hiện tại đến cơm cũng ăn không nỗi. . . Ô ô ô, tỷ tỷ, đều là chúng ta liên lụy ngươi.”
“Nói cái gì, chúng ta là tỷ muội a.” Nhạc Ngũ Âm đồng dạng cảm động đến rơi nước mắt, ôn nhu ôm lấy Ngọc Địch nhi.
Hai muội tử nhạc khí thành một nhóm lê hoa đái vũ nghẹn ngào an ủi, tiếp sau đó mười tiểu tỷ tỷ nhạc khí vừa nhìn, đột nhiên cũng anh anh anh khóc thút thít, tất cả đều vây ôm ôm lấy nhau, đến khảo thí tất qua phù gì gì đó cũng mặc kệ.

Người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a, gần nhạc phường những tu chân giả đi qua nhìn thấy lòng chua xót không ngớt, thậm chí đều đã có người sinh lòng trắc ẩn, đưa linh thạch cho các nàng.
Trên thực tế, Cố Thất Tuyệt cũng có chút đồng tình, đưa tay vỗ vỗ vai của Nhạc Ngũ Âm: “Khụ khụ, Ngũ Âm nữ quan a, ngươi phải phấn chấn lại, kỳ thực rất nhiều người lúc còn trẻ đều rất nghèo, thế nhưng chỉ cần ngươi có nghị lực, có thể nỗ lực phấn đấu, tiếp qua vài chục năm sau chậm rãi cũng quen. . .”
Uy uy uy, đây coi như là an ủi gì a?
Nhạc Ngũ Âm cùng các tiểu tỷ tỷ nhạc khí đột nhiên nuốt không trôi, một đám cô nương im lặng hai mặt nhìn nhau: “Ách, ai kia, ngươi xác định ngươi đây là đang an ủi chúng ta?”
Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn gật đầu, biểu tình thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đang châm chọc.
Nhạc Ngũ Âm im lặng nhìn hắn, vẫn nhìn, vẫn nhìn, đến cuồi cùng rốt cục nhịn không được yếu yếu nhấc tay hỏi: “Vậy quân thượng, trước đây có người thường nói đặc biệt muốn đá ngươi hay cái gì đó đại loại như vậy hay không?”
“Có a.” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc nhớ lại một chút, “Kỳ thực rất kỳ quái, bổn quân chính là ăn ngay nói thật mà thôi, không biết vì sao những tên kia nghe xong sẽ nổi trận lôi đình xông lại liều mạng. . .”
“Được, ta không muốn hỏi nữa.” Vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm cổ quái ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ đại lão người ngoại trừ đầu óc có lỗ hỏng ra, còn có thiên phú nhắm mắt nói lời thật lòng đâm tim người, còn là rất trâu nữa a.
“Tiền bối, kỳ thực đôi khi ngươi không cần như bây giờ vậy.” Ngọc Địch nhi ở bên rất hảo tâm nhắc nhở.
“Ta biết, nhưng thư linh là chúng ta cũng không nói dối.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, suy nghĩ một chút bồi thêm một câu, “Không có việc gì, bọn họ đánh không lại ta. . .”
Được rồi, nửa câu sau mới là trọng điểm!
Tâm tính của Nhạc Ngũ Âm thiện lương mệt đỡ cái trán, đột nhiên cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể hiểu được cảm thụ của những tên kia, quá thảm, đánh thì đánh không lại, hại lại hại không chết, còn phải thường xuyên bị hắn nhắm mắt nói mấy lời thật lòng vô cùng đau tim.
“Bất quá nói đi nói lại thì. . .” Cố Thất Tuyệt giữ cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Ngũ Âm a, ngươi làm nữ quan chính điển của bổn quân, nếu nghèo đến cơm cũng ăn không đủ no làm sao có thể phục vụ Linh Thư cung được, cho nên nói. . .”
“Cho nên nói?” Nhạc Ngũ Âm cùng một đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí hai mặt nhìn nhau, lại sỏa hồ hồ một lượt mở to hai mắt.
“Cho nên nói. . .” Lúc vẻ mặt các nàng mờ mịt, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy tư nửa ngày rốt cục ho nhẹ vài tiếng, hữu khí vô lực nâng tay lên ——
“Khụ khụ, tuy rằng linh khí sắp dùng hết rồi, bất quá. . . Ân, từ giờ trở đi, liền do bổn quân phụ trách thức ăn là được rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.