Thư Kiếm Trường An

Quyển 2 - Chương 11: Phá hỏng thanh danh người, như hại tính mạng ta




Dịch giả: chichiro

Sau khi Tô Trường An Tụ Linh, lần đầu tiên hắn hoàn toàn không băn khoăn phóng ra tất cả lực lượng của mình.

Từng đạo Đao Ý như thực chất bắt đầu quay quanh Tô Trường An, còn kèm theo vô số ngọn lửa nóng bỏng.

Hắn giống như mãnh thú Hồng Hoang tập kích những người đối diện, vẻ mặt lạnh lùng.

Thời gian không đến vài hơi thở, khoảng cách mọi người với Tô Trường An đã chỉ còn vài thước. Lúc này Tô Trường An đột ngột chuyển động, hắn nhảy lên thật cao, nâng đao trên tay vượt quá đỉnh đầu, trên thân đao chợt sinh ra một đạo ánh sáng chói mắt.

" Uông!" Hắn phát ra một tiếng hét to, Đao Ý đầy trời cùng tia lửa theo đó thu lại, giống như là đã bị cái gì kêu gọi, tựa như có linh tính bám vào trên đao Tô Trường An.

Quang mang trên thân đao của hắn càng thêm sáng ngời.

Trong nháy mắt, khoảnh khắc đó như dừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thiếu niên nâng đao kia. Hắn hơi gầy yếu, trên nét mặt còn mang theo một chút phong độ của người trí thức nhưng lại chói mắt như vậy, giống như ngôi sao trong đêm.

Rồi sau đó hình ảnh kia lại chợt trở nên linh hoạt, chỉ thấy bóng dáng Tô Trường An hạ xuống mãnh liệt, tốc độ hắn cực nhanh, giống như sao băng xẹt qua chân trời. Công kích của mọi người còn chưa đến trước người hắn thì đao Tô Trường An đã mạnh mẽ chém xuống nền nhà trước mặt mọi người.

Đúng vậy, mục tiêu của đao Tô Trường An không phải là bất kì một ai trong bảy người gào thét lao đến kia, đao của hắn chính là chém về phía sàn nhà.

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh vang lên trong đại điện.

Một luồng sóng khí khổng lồ đồng thời khuếch tán về bốn phía, từng phiến đá cẩm thạch phủ kín trên mặt đất rạn nứt, những vết nứt giống như con rắn di động lan ra bốn phía.

Ầm!

Lại là một tiếng nổ thật lớn, sàn nhà trong vòng mười thước lấy Tô Trường An làm trung tâm ngay lập tức hóa thành hạt bụi, nổ tung trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, toàn bộ đại điện lập tức bị bao phủ trong bụi đất. Chỉ nghe thấy một vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng bóng người bay ra sương mù, cực kỳ chật vật rơi vào trong đoàn người.

Những bóng người này vừa vặn đủ bảyngười, rõ ràng chính là bảy vị thiên tài nổi danh trên Tướng Tinh Bảng thuộc Nhân Bảng vừa mới giao thủ với Tô Trường An.

Đoàn người xôn xao, Viên Động Khôn bị đánh bại còn có thể nói Viên Động Khôn hữu danh vô thực. Nhưng bảy vị hảo thủ cùng nhau ra tay lại bị Tô Trường An dùng một chiêu đánh lui, cái này nên giải thích thế nào?

Bụi mù tản đi, mọi người dõi mắt nhìn lại, rút cuộc nhìn thấy vị thiếu niên kia đang đứng trong đại điện.

Hắn cầm đao, đứng trong đống đất hỗn độn.

Khắp người có Đao Ý tung hoành, bát phương có Linh Viêm hộ thể.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh sáng trong con ngươi thanh tịnh.

"Tới phiên ngươi!" Đao trong tay hắn chỉ hướng Đỗ Hồng Trường, nói như thế.

Đỗ Hồng Trường theo bản năng lùi về phía sau. Nếu như nói lúc trước y vẫn cảm thấy bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng giờ phút này y sớm đã bị khí phách của Tô Trường An một chém đánh bại bảy người dọa đến mức mất ý chí chiến đấu.

"Ngươi không đánh với ta sao?" Tô Trường An nhíu mày nhìn bộ dáng của Đỗ Hồng Trường, hắn không hiểu vì sao tất cả mọi người đều muốn đánh với hắn mà Đỗ Hồng Trường lại không dám.

Ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía Đỗ Hồng Trường, điều này làm cho y cảm thấy rất nhục nhã hổ thẹn. Y tự hỏi nếu y đối mặt bảy vị hảo thủ vừa rồi chắc chắn không có phần thắng, nhưng Tô Trường An lại chỉ dùng một đao đã đánh bại bọn họ. Thậm chí y không kịp suy tư kỹ càng tại sao Tô Trường An chỉ là Tụ Linh cảnh mà lại có thực lực như vậy, hiện tại trong lòng y còn sót lại cũng chỉ có sợ hãi khắc sâu.

Đúng vậy, y không dám ứng chiến. Lời chất vấn của Tô Trường An giống như mũi nhọn sắc bén khiến y cũng mất đi dũng khí nhìn thẳng vào Tô Trường An. Y cúi đầu xuống trầm mặc không nói, run lẩy bẩy tựa như gà trống bại trận.

Tất cả điều này đều rơi vào trong mắt ông lão mũi ưng, khiến lão không khỏi lắc đầu thở dài. Đỗ Hồng Trường được xem như đứng đầu Bát Hoang Viện bọn họ khoá này, thường ngày mắt cao hơn đầu, làm mưa làm gió trong đám đệ tử mới, hôm nay đối mặt với một Tô Trường An tu vi Tụ Linh cảnh lại không chịu nổi như vậy. Bỏ tu vi qua một bên, không nói thực lực, chỉ riêng phần can đảm này của Tô Trường An đã làm cho Đỗ Hồng Trường trở nên tầm thường. Trong lòng lão không khỏi bắt đầu hoài nghi rốt cục Bát Hoang học viện có năng lực lôi Thiên Lam Viện đã ngồi vững vàng trên bảo tọa Trường An đệ nhất học viện hơn trăm năm xuống ngựa hay không.

Trước có Mạc Thính Vũ, sau có Tô Trường An, Thiên Lam Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Ông lão mũi ưng không khỏi cảm thán.

Lão đi lên phía trước, nói với Tô Trường An: "Tô công tử võ nghệ bất phàm, nghiệt đồ Bát Hoang Viện ta sao dám cùng ngươi tranh chấp." Cho dù trong lòng tỏ ra vô cùng mất mát đối với Đỗ Hồng Trường, nhưng dù sao y cũng là người đứng đầu Bát Hoang Viện khóa này, ông lão mũi ưng không thể không lên tiếng vì y giải vây.

Đỗ Hồng Trường nghe vậy cúi đầu càng sâu, thậm chí y có thể cảm giác được trong ánh mắt người xung quanh nhìn y có sự khinh thường. Y là con của Thần Tướng cao quý, chưa từng chịu sỉ nhục như vậy, nắm tay y nắm chặt phát ra tiếng "rắc" nhưng vẫn không có dũng khí tiếp nhận Tô Trường An khiêu chiến.

"Ta nhất định phải đánh với hắn." Tô Trường An nghe vậy thì lắc đầu, bình tĩnh nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Đỗ Hồng Trường đang cúi đầu không nói, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn ông lão mũi ưng.

"Ngươi!" Ông lão mũi ưng nhất thời cực kì tức giận, lão có thân phận gì, lão chưa từng nói chuyện như thế với kẻ hậu bối nào, hôm nay đúng là lần đầu tiên, nhưng Tô Trường An lại không nể mặt, thậm chí cũng không liếc nhìn lão.

"Tiểu bối! Đừng có mà được thế lấn tới." Mặt lão âm trầm lại, giọng điệu cũng thay đổi có chút lạnh lùng.

Vẻ mặt người xung quanh đều biến đổi, bọn họ biết ông lão này có tiếng xấu bao che khuyết điểm, sợ mất thể diện. Hôm nay đã nói lời mềm mỏng, thế nhưng tiểu tử Tô Trường An này còn không hài lòng, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay không cách nào bỏ qua rồi.

Tô Trường An nghe vậy quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của ông lão mũi ưng. Con mắt hắn lóe lên ánh sáng khiến ông lão mũi ưng không khỏi sững sờ.

"Sư phụ của ta đã chết." Hắn mở miệng nói, âm thanh đó chợt vang lên giống như tuyết trắng trong mùa đông rét lạnh, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo.

"Người đã chết, còn lại cũng chỉ có thanh danh."

"Bôi nhọ thanh danh người, chính là hại tính mạng ta!" Giọng người thiếu niên đột nhiên tăng lớn vào lúc này, hắn vẫn nhìn xung quanh, âm điệu mạnh mẽ nói ra.

Cuối cùng hắn lại nhìn về phía ông lão mũi ưng, nghiêm túc nói: "Vì vậy, ta phải đánh một trận với hắn." Lần này hắn giơ đao trên tay lên, Đao Ý cùng Linh Viêm quấn quanh trên thân đao. Thiếu niên vừa gầy yếu lại còn ngây thơ này rốt cuộc lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt của mình trước mắt người đời.

Sắc mặt lão giả mũi ưng càng lúc càng khó coi, lão ý thức được Tô Trường An không mềm yếu giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Thiếu niên này nhìn cũng không đặc biệt, tựa như một người thư sinh cực kỳ thông thường, đặt vào trong đám người tuyệt đối sẽ không khiến người nhìn lần thứ hai. Nhưng thực ra ngoài mềm trong cứng, từ trong xương cốt ẩn chứa một sự bướng bỉnh.

Lão trầm giọng nói lại lần nữa: "Tướng Tinh Hội có quy củ của Tướng Tinh Hội, từ trước đến nay chỉ có người khiêu chiến người đứng đầu bảng, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ người đứng đầu bảng khiêu chiến người khác. Hơn nữa chuyện thi đấu chú trọng sự tình nguyện của hai bên, sao có thể để ngươi càn quấy."

Lúc lão nói chuyện, từng chữ đều gằn giọng nặng nề, hiển nhiên là đã cố gắng hết sức đè nén cơn giận của mình. Nếu Tô Trường An lại còn không biết tiến lùi, dù lão buông bỏ cái mặt già này ra cũng muốn thẳng tay giáo huấn tiểu tử này một chút.

"Sư đệ!" Lúc này, Hạ Hầu Túc Ngọc hiển nhiên nhìn ra nơi này nồng nặc mùi thuốc súng, vội vàng gạt mọi người ra đi lên trước, định khuyên bảo Tô Trường An. Lão đầu mũi ưng này quả thật không phải với tu vi bọn họ hiện tại có thể trêu chọc nổi.

Nàng chưa kịp nói chuyện, Tô Trường An đã mở miệng lần nữa.

Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, nhỏ giọng tựa như lầm bầm lầu bầu nói: "Ông nói như thế cũng không phải không có lý." Dường như có chút phiền não, hắn gãi gãi sau đầu, còn nói thêm: "Xem ra thực sự không hợp quy củ. "

Nội tâm Hạ Hầu Túc Ngọc đang treo lơ lửng được hạ xuống, thật đúng là nàng sợ sư đệ của mình hành động theo cảm tính, xung đột với lão nhân này.

Lão giả mũi ưng nghe vậy, sắc mặt rút cuộc cũng hơi hoà hoãn.

"Vậy bây giờ có thể nói ta chính là Tinh Vương lần này?" Đột nhiên, sắc mặt Tô Trường An lần nữa linh hoạt trở lại, hắn mở miệng hỏi.

"Đúng. Không ai dám ứng chiến, hiển nhiên ngươi chính là Tinh Vương lần này." Lão đầu mũi ưng theo bản năng trả lời, nhưng lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng lão thoáng lộp bộp, thầm kêu không tốt.

"Làm Tinh Vương, theo như quy củ của Bát Hoang Viện có phải ta được đáp ứng một cái nguyện vọng hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.