Thủ Hộ

Chương 9: Tìm kiếm đột phá




Hôm nay Lakjhal như thường lệ thức dậy từ rất sớm, cậu vào bếp và chuẩn bị bữa sáng, sau một lúc bận rộn thì một nồi cháo nấm rừng thơm phức được Lakjhal bày lên bàn, cậu múc ra hai chén, một cho mình và một thì lại đặt ở hường đối diện, Lakjhal mỉm cười nói:

-Chúc chị một buổi sáng tốt lành.

Sau đó cậu ăn một cách hạnh phúc, kết thúc bữa sáng Lakjhal mang theo Avalon và đến trước thanh kiếm, cậu nhẹ nhàng nâng lên sợi dây buộc tóc và nói:

-Hãy chúc em sẽ đột phá vào hôm nay nhé… Em đi đây…

Nói rồi cậu cất bước hướng về nơi ở của con phượng hoàng.

Bên ngoài cánh rừng.

Một đoàn kỵ sĩ hơn 50 người đang tùy tùng một cô gái trẻ tuổi, cô mang trên người trang phục thợ săn của quý tộc rất sang trọng. Cô là Slierya, con gái của lãnh chúa vùng Hill Sepogon, cha Sliverya rất thương yêu cô và hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật người nên cô muốn vào rừng bắt một con Hạc Vàng để làm lễ vật, đội kỵ sĩ hộ tống cô đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ được cha Sliverya dùng riêng để bảo vệ cô.

Một người kỵ sĩ cưỡi ngựa đi đến gần cô và nói:

-Một chốc nữa chúng tôi sẽ dồn con Hạc Vàng lại và người sẽ bắn nó, tin rằng với kỹ thuật bắn cung của người thì chỉ làm nó bị thương là điều không khó.

Sliverya gật đầu:

-Được rồi bắt đầu đi.

Đội săn dồn dập tiến vào khu rừng, chỉ trong chốc lát vang lên tiếng tù và dọa nạt ở các hướng khác nhau. Sliveyia giương cung và cẩn thận quan sát chung quanh.

Vụt!...

Một bóng vàng lóe lên, đó là một con hạc màu vàng tuyệt đẹp, bộ lông lấp lánh lộng lẫy khiến người say mê, Sliverya giương lên một mũi tên nhỏ, và bắn vào đùi con hạc.

Xà… xà… xà…

Chính ngay lúc này xuất hiện một con rắn cực lớn màu đỏ, trên đầu có một chiếc hoàng quan, thân nó thô to đến 2 người ôm, mục tiêu của nó đúng là con hạc vàng.

Con hạc bị giật mình nên nhảy qua một bên.

Phập!.

RÍTTTTTT….

Mũi tên bắn vào mắt con rắn khổng lồ khiến nó rít lên quằn quại, quan sát được kẻ bắn mù một mắt của mình, nó nhanh chóng trườn đến để xé xác kẻ thù. Con ngựa của Sliverya hoảng sợ lồng lên sau đó bắt đầu co vó chạy mà không biết phương hướng.

Sliverya nằm trên lưng ngựa vô cùng kinh hãi, cả hai chẳng mấy chốc lao đến một sườn dốc, do không thể ghìm cương, Sliverya và con ngựa cùng té xuống.

Lúc Sliverya tỉnh dậy thì trời đã gần tối, con ngựa cùng té xuống với cô đã chết, còn cô may mắn té trên người nó nên ngoài bị xây sát thì không có vết thương nghiêm trọng. Nhìn sắc trời mỗi lúc một u ám và trong khu rừng thỉnh thoảng vọng lại tiếng gấm thét kinh khủng của mãnh thú, Sliverya vội vàng đi về hướng có ánh sáng le lói.

Được một lúc thì cô dừng chân trước một gian nhà bằng gỗ trông khá ấm áp, Sliverya nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm:

-Xin hỏi có ai nơi đây không,…

Chờ đợi hồi lâu vẫn không có âm thanh trả lời cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào, cả căn nhà rất gọn gàng, và ngăn nắp, lò sưởi vẫn hơi ấm chứng tỏ chủ nhân nơi đây chưa về, ánh sáng dẫn dắt Sliverya đến nơi này chính là phát ra từ thanh kiếm treo trên tường.

-Excarlibur, không thể nào!...

Sliverya khi nhìn được hình dáng của thanh kiếm thì bật thốt lên đầy kinh hãi. Cha cô là một trong những người từ trận chiến năm đó trở về, ông đã từng kể cho Sliverya câu chuyện về Thanh Kiếm Bóng Tối mang theo thánh kiếm Excarlibur biến mất và thề sẽ quay lại trả thù họ, họ có thể không sợ hãi cái chết nhưng họ còn có gia đình, sự day dứt, ăn năn vì tội lỗi và nỗi sợ hãi cái chết của người thân luôn ám ảnh cha cô suốt 5 năm nay.

Sliverya ôm lấy ngực mình để kiềm chế nỗi sợ hãi, nếu như đúng theo suy nghĩ của cô thì đây là nơi ở của Thanh Kiếm Bóng Tối. Nghĩ về sự dằn vặt của người cha đáng kính, cô lấy hết dũng khí và quyết định đợi Thanh Kiếm Bóng Tối trở về để khuyên nhủ, cầu xin được hắn tha thứ. Nếu không Sliverya sẽ dùng tính mạng của mình để thay thế cho cha cô.

Bước đến trước thánh kiếm cô thành kính quỳ xuống và cầu nguyện:

-Xin người hãy để Thanh Kiếm Bóng Tối thoát khỏi sự thù hận, xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm của các kỵ sĩ. Cầu xin người, đức vua vĩ đại.

Thanh kiếm khẽ rung lên như đáp lời của Sliverya.

Cách đó 300 dặm, trên một khoảng đất bừa bộn rộng gần 4 dặm giữa khu rừng.

Lakjhal trên người đã có hơn 6 vết thương, nhưng cậu lại để Avalon tại hang ổ của con phượng hoàng rồi cùng nó ra đây quyết đấu. Con phượng hoàng cũng không tốt đẹp gì hơn, trên bộ lông vũ màu bạc đã chi chít vết thương. Lakjhal lên tiếng khiêu khích:

-Hôm nay ngươi bị sao thế gà ngốc, đến và ban cho ta cái chết đi,…

Khiếtttttt!......

Như hiểu lời Lakjhal, con phượng hoàng rít lên đây giận dữ sau đó quạt ra một dải lửa màu trắng đánh tới Lakjhal, cậu vung Platonic và chém mạnh vào luồng lửa khiến nó bị khí lưu từ nhát chém bay ngược lại., nhún chân áp sát đến con phượng hoàng trên bầu trời, cậu chanh chóng vung kiếm chém liên tục 16 lần vào đôi cánh màu trắng khiến con phượng hoàng phải bùng cháy ngọn lửa trắng trên khắp cơ thể để đẩy lui Lakjhal về.

Khiếtttt!....

ẦM!....

Ngọn lửa trắng toát ra từ con phượng hoàng tạo thành một cột ánh sáng cực cao. Lakjhal nhìn thấy điều này thì hơi ngưng lại ánh mắt, cậu thì thào:

-Chịu sử dụng tuyệt kỹ rồi à…

Cột lửa tán đi lộ ra con phượng hoàng, chỉ thấy thân thể nó chớp động ánh lửa màu trắng, kích thước cũng thu lại chỉ bằng người bình thường, nhưng sự nguy hiểm nó mang lại cho Lakjhal lại tăng hơn mười lần. Lakjhal chăm chú thủ thế chờ đợi công kích của nó.

Vụt!...

Con phượng hoàng hiện ra sau lưng Lakjhal và đưa chân móc vào gáy cậu.

Keng.

Tia lửa nhá lên, nhanh quá, con phương hoàng gần như đạt đến mức độ dịch chuyển tức thời, khi nó xuất hiện sau lưng Lakjhal thì cậu vẫn còn thấy được thân hình của nó tại chỗ cũ.

-Limit of Death….

Lakjhal vừa di chuyển vừa thi triển kỹ năng, các điểm sáng màu đen và trắng nhanh chóng bị hút về hướng cậu, một dòng suối Gnodom hình thành và uốn lượn quanh người Lakjhal. Lúc này lực lượng của Lakjhal đạt đến hơn 100000 Pestro, cậu dùng tốc độ không thua gì con phượng hoàng tiến hành áp sát, cận chiến.

ẦM!... ẦM!... ẦM!...

-Ha ha ha, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nếu ngươi như thế thì vẫn chỉ là một con gà ngốc thôi, ha ha ha….

Không khí bị ép nén rồi nổ tung bởi các đòn đánh đến từ cả hai.

Cả hai đều điên cùng tấn công nhau, Lakjhal cảm thấy mình đã sắp đến giới hạn, trên người cậu xuất hiện mỗi lúc một nhiều vết thương nhưng cậu giống như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của chúng, cánh cửa đột phá đến Vinh Quang Kỵ sĩ đã sắp mở ra trước mắt Lakjhal.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.