Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 39: 39: Quyết Định Ngày Kết Hôn





Đường Nhất Manh khoác cánh tay Trương Tử Trạch, sau đó, đưa tấm thẻ có thời gian kết hôn đã chọn sẵn cho anh xem.
“Tử Trạch, con chọn một ngày đẹp đi, như vậy cũng dễ dàng chuẩn bị hôn lễ hơn.”
Mẹ Trương – Ôn Tuyết đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
Trước kia, bà ta cũng không truy hỏi việc kết hôn của Trương Tử Trạch, thậm chí còn hi vọng Trương Tử Trạch có thể tìm được một cô con dâu khiến bà ta hài lòng.
Mặc dù trong mắt bà ta, Đường Nhất Manh trong mắt hoàn toàn không đủ tư cách.
Nhưng có lẽ do trực giác, hoặc có lẽ do bản năng, bà ta luôn cảm thấy người phụ nữ tên là Đường Tú Linh kia sẽ mang đến nhiều biến động.
Mẹ Trương hận không thể ngay lập tức xác định ngày kết hôn, để Trương Tử Trạch và Đường Nhất Manh có thể nhanh chóng kết hôn.
“Con biết rồi.”
Trương Tử Trạch gật đầu với mẹ mình, sau đó nghiêm túc xem mấy ngày đã được chọn sẵn bên trên.
Một ngày là mùng tám của ba tháng sau, mùng tám tháng tám, nghe có vẻ rất may mắn.
Một ngày là mười tám tháng tám, thời gian là năm tháng sau.
Ngày cuối cùng là ngày đầu xuân năm tới, ngày hai năm tháng ba.
Tay của Trương Tử Trạch đặt ở vị trí ngày tám tháng tám hồi lâu, Đường Nhất Manh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
“Tử Trạch, em cũng cảm thấy tháng tám rất đẹp, đến lúc đó, chúng ta có thể đến một hòn đảo rồi tổ chức hôn lễ.

Vừa hay có thể hưởng tuần trăng mật ở đó luôn, em vẫn luôn muốn đi biển với anh, đến đó chúng ta sẽ cùng nhau lặn xuống nước, rồi đi ngắm cảnh trên du thuyền.”

Đường Nhất Manh kích động nói, cô ta muốn thúc giục Trương Tử Trạch chọn tháng tám.
Cô ta không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, để tránh đêm dài lắm mộng.
Trong lòng Trương Tử Trạch do dự hồi lâu, cuối cùng anh lại đặt tay lên một ngày tháng ba.
“Mẹ, vẫn nên tổ chức hôn lễ vào tháng ba năm tới thì hơn.

Khi đó là đầu xuân, tiết trời trong lành, mát mẻ, vừa khéo thời gian từ nay đến lúc đó còn hơn nửa năm, đủ để chúng ta chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng.”
Trương Tử Trạch vừa nói xong câu này, sắc mặt của Đường Nhất Manh lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Cô ta hít thở thật sâu mấy lần, cố gắng nở một nụ cười thật hoàn hảo, nhưng vẫn lộ rõ vẻ cứng ngắc.
Mẹ Trương nghi ngờ nhìn con trai mình, cuối cùng, bà ta bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy thì chọn tháng ba năm tới đi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, cũng không cần phải vội vàng.”
Đơn giản mà dứt khoát.
Vương Thục Nữ ở bên cạnh vội vàng nở nụ cười giảng hòa.
“Ngày này mùa xuân năm tới rất may mắn, tôi xem sách về thời tiết ngày tháng nói rồi, những cặp vợ chồng kết hôn vào ngày này sẽ yêu thương nhau, hạnh phúc trọn đời.”
Mẹ Trương nghe vậy, thản nhiên gật đầu.
Đường Quý nhìn con gái mình, nói.
“Nhất Manh, không phải con thích tổ chức hôn lễ ở biển hoa ư? Tháng ba năm sau vừa khéo thích hợp để tổ chức đó.

Đến lúc đó, ba sẽ bày kín hội trường kết hôn bằng những đóa hoa mà con thích.”

Đường Nhất Manh gật đầu với ba mình, cô ta biết, cô ta không thể thất lễ, hay tỏ vẻ thất vọng, mà phải tỏ ra đoan trang và vui vẻ.
Đường Nhất Manh nắm lấy tay Trương Tử Trạch, cười nói.
“Tử Trạch, em muốn nhà thiết kế người Pháp – Liszt thiết kế váy cưới cho mình, em rất thích phong cách của anh ta, đến lúc đó, em nhất định sẽ mặc bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp nhất để gả cho anh.”
Đường Nhất Manh nở nụ cười vô cùng ngọt ngào với Trương Tử Trạch.

Trương Tử Trạch gật đầu, nhưng lại cảm thấy như đang thiếu thứ gì đó.
Giống như trong tim ngày càng cảm thấy trống rỗng, nhưng dường như không thể tìm được thứ có thể lấp đầy khoảng trống đó.
Cuối cùng, người lớn hai bên ngồi ăn cơm cùng nhau, còn chi tiết về đám cưới chủ yếu do Đường Nhất Manh và mẹ Trương bàn bạc với nhau.
Trương Tử Trạch không có hứng thú quan tâm những chuyện này, sau khi ăn xong, anh định rời khỏi nhà, đi đến công ty.
Đường Nhất Manh đích thân tiễn Trương Tử Trạch ra cửa.
“Tử Trạch, nếu anh không muốn kết hôn, em có thể nói với ba mẹ, để họ tìm một cái cớ trì hoãn chuyện này lại.”
Đường Nhất Manh tỏ ra vô cùng biết điều, ngoan ngoãn.
Bước chân của Trương Tử Trạch đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy Đường Nhất Manh.
“Đừng nghĩ nhiều quá, em cứ yên tâm đợi làm cô dâu đi, dù em có bất cứ yêu cầu gì, anh cũng sẽ cố gắng thỏa mãn em.

Nhà thiết kế đó tên là Liszt đúng không? Anh sẽ liên lạc với anh ta cho em, em cứ yên tâm.”
Đường Nhất Manh nhón chân lên, hôn vào má Trương Tử Trạch.

“Tử Trạch, cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh.”
Cả người Trương Tử Trạch bỗng cứng đờ, anh cười với cô ta một cái, sau đó ngồi vào trong xe.
“Lái xe đi.”
Sau khi Trương Tử Trạch ra lệnh xong, anh trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chỉ là, cảm xúc trong lòng anh ngày càng hỗn loạn.
Sau khi đến công ty và đỗ xe xong, Trương Tử Trạch cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký Tần.
“Thư ký Tần, gửi địa chỉ nơi ở hiện giờ của Đường Tú Linh cho tôi.”
“Tổng Giám đốc Trương, tôi biết rồi, sau khi tra ra, tôi sẽ mau chóng gửi cho anh.”
Sau khi bị nhốt vài tiếng đồng hồ trong trại tạm giam tối qua, Đường Tú Linh trở về nhà và vẫn luôn nằm ngủ từ lúc đó đến tận bây giờ.
Mới sáng sớm, Triệu Sương đã ra ngoài làm công việc part-time mà cô ấy mới tìm được gần đây, Đường Tú Linh thức dậy, tự làm cho mình một bát mỳ.
Chỉ là, cho dù đã làm bát mỳ mang hương vị mình thích nhất, cô vẫn không có cách nào nuốt xuống được.
Cố gắng ăn hết nửa bát mỳ, nhưng cuối cùng, Đường Tú Linh vẫn xông vào nhà vệ sinh, nôn hết sạch chỗ mỳ vừa ăn.
Cô ném hết chỗ mỳ vào trong thùng rác, sau đó mặc quần áo, đi ra ngoài vứt rác.
Đường Tú Linh không muốn Triệu Sương phát hiện vấn đề ăn uống hiện giờ của mình.
Tránh khiến cô ấy lo lắng.
Sau đó, Đường Tú Linh đến bệnh viện thăm Bối Bối.
Sau khi ở trong bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, Đường Tú Linh mới trở về nhà.
Ngày mai phải đi làm, nhưng hiện giờ trong lòng Đường Tú Linh cảm thấy hơi bất an.
Cô tự là phẳng quần áo đi làm của mình, rồi lại quét dọn từ trong ra ngoài nhà cửa một lượt.
Đợi đến khi Triệu Sương về, Đường Tú Linh thậm chí còn nấu xong cả bữa tối.
“Sương Sương, trước đó tớ đói quá, nên đã ăn tối rồi, cơm canh vẫn còn nóng, cậu mau ăn đi.”

Đường Tú Linh sợ Triệu Sương phát hiện mình đang gặp vấn đề về ăn uống nên bèn nói dối cô ấy.
Triệu Sương không hề nghi ngờ, ngược lại còn vô cùng vui vẻ ăn xong bữa tối.
Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Triệu Sương quan tâm hỏi cô.
“Du Du, ngày mai cậu sẽ đi làm, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?”
Nghe vậy, Đường Tú Linh vô cùng phấn khích, cũng hơi kích động, nói.
“Sương Sương, tớ đã là xong quần áo mặc đi làm ngày mai rồi, thật ra cũng không cần thiết lắm, sau khi vào làm đều phải mặc áo khoác trắng, chỉ là tớ phấn khích quá mà thôi.”
Triệu Sương mỉm cười, nói.
“Trước đây, khi tớ ứng tuyển công việc đầu tiên, tớ cũng hệt như cậu vậy.

Du Du, cậu phải làm việc thật tốt đó, chỉ cần cậu trở nên thành công và mạnh mẽ, đây mới là sự báo thù lớn nhất dành cho kẻ thù của cậu.”
Sáng ngày hôm sau, Đường Tú Linh mặc quần áo tươm tất rồi đi đến sở nghiên cứu MU của Tần gia.
Sau khi báo tên cho bảo vệ gác cổng, không lâu sau đó, một người đàn ông điển trai khoảng ba mươi tuổi đeo cặp kính gọng vàng đi đến.
“Em là Đường Tiếu? Chào em, anh tên là Giang Trung, có lẽ lớn tuổi hơn em, em có thể gọi anh là đàn anh, giáo sư bảo anh đến đón em.”
Cái tên “Đường Tú Linh” có lẽ đã đủ xấu mặt trong giới nghiên cứu khoa học rồi, cô cũng không hi vọng danh tiếng của mình sẽ liên lụy đến phòng nghiên cứu của Tần gia.
Cho nên, đến cuối cùng, cô đã bảo Tần gia đổi tên của cô thành Đường Tiếu để thuận tiện làm việc ở sở nghiên cứu.
“Đàn anh, xin chào, tôi tên là Đường Tiếu, phiền anh phải ra đây đón rồi.”
Giang Trung không ngờ, Em hôm nay anh ta đón lại xinh đẹp như thế này.
Vốn dĩ, cấp trên nói sẽ có một người mới gia nhập vào đoàn nghiên cứu của họ, khi đó Giang Trung còn cảm thấy người này có lẽ chỉ đến để đánh bóng tên tuổi.
Bây giờ, sau khi nhìn thấy Em xinh đẹp như Đường Tú Linh, ánh mắt Giang Trung lập tức phát sáng, anh ta cũng trở nên nhiệt tình với cô hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.