Thủ Đoạn Phu Nhân

Chương 23: 23: Mẹ Thật Sự Có Cháu Gái





Nghe những lời này của mẹ, Trương Tử Trạch ngây ra như phỗng.

"Mẹ, mẹ! Mẹ nghe được lời này ở đâu.

"
"Đến bây giờ con còn muốn giấu diếm, mẹ Đình Vỹ vừa gọi điện chúc mừng mẹ, nói mẹ có cháu gái, chỉ là cơ thể không tốt, cần Đình Vỹ phẫu thuật.

Con nói xem, chuyện thế này con còn nói cho Đình Vỹ biết mà sao không nói cho mẹ biết?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ thật sự có cháu gái, bị bệnh gì, có nặng lắm không?"
Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Đầu bên kia điện thoại, mẹ vẫn không ngừng lải nhải, lúc này Trương Tử Trạch mới nhớ ra mình quên không dặn Trương Đình Vỹ giữ bí mật.

Cái miệng rộng kia đã lập tức nói chuyện này cho mẹ cậu ta biết.

Xem ra bây giờ có lẽ cả nhà họ Trương đều biết hết rồi.

"Mẹ, mẹ không cần gấp, trở về con sẽ giải thích chuyện này cho mẹ.

"
Trương Tử Trạch nói xong thì cúp điện thoại, anh tạm biệt Đường Tú Linh và Bối Bối sau đó Trương Tử Trạch nhanh chóng lái xe về nhà.

Đường Tú Linh thấy Trương Tử Trạch vội vã rời đi, trong lòng cô không khỏi lo lắng.

Không biết vì sao, trong lòng cô luôn sợ hãi bất an, cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Trương Tử Trạch không rời đi bao lâu thì Bối Bối ngủ say.

Đường Tú Linh đã xin nghỉ nhiều ngày rồi, hôm nay cô phải tiếp tục đi làm.

"Tiểu Sương, hôm nay làm phiền cậu ở bệnh viện chăm sóc Bối Bối, tớ phải đến quán bar đi làm.


"
"Tú Linh, thật ra tớ đã muốn khuyên cậu nên nghỉ làm sớm đi, quán bar kia hạng người gì cũng có, đi làm ở đó chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"
Đường Tú Linh sao có thể không hiểu điều này.

Chỉ là cô ngồi tù sáu năm, lý lịch có phần ngồi tù này, cô muốn tìm một công việc có tiền lương cao là không có khả năng.

Nếu không phải vì tiền thuốc men của Bối Bối thì Đường Tú Linh có thể đi làm nhân viên lao công, chỉ là tiền lương của nhân viên lao công quá thấp.

Chút tiền này căn bản không đủ làm phí phẫu thuật cho Bối Bối.

"Tiểu Sương, tớ sẽ chú ý an toàn.

Đi làm ở quán bar ít nhất có thể giúp tớ không lo lắng về tài chính.

"
Đường Tú Linh là vì tiền, làm sao Triệu Sương có thể không rõ.

Cô đã bị Châu Hưng đuổi ra khỏi công ty, vẫn chưa tìm được việc mới, hiện tại Tú Linh quả thật không thể bỏ công việc của mình được.

"Tú Linh, cậu nhớ chú ý an toàn.

"
Đường Cần Du gật đầu, sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lập tức lên xe đi đến quán bar.

Vừa đến quán bar, Đường Tú Linh lập tức trang điểm cho mình như thường ngày, sau đó tìm thay bộ quần áo của nhân viên chia bài.

"Tiếu Tiếu, hôm nay có mấy khách quý đến quán bar, không phải lần trước em nói mình muốn quen biết người có quyền có thế à, bây giờ có cần chị giới thiệu cho làm quen không?"
Chị Lưu đi đến phòng trang điểm, lên tiếng hỏi Đường Tú Linh.

Đường Tú Linh trầm mặc vài giây, sau đó từ chối ý tốt của chị Lưu.

Lần trước là cô muốn nghĩ cách tìm Ryan nhờ giúp đỡ, bác sĩ Ryan nhất định sẽ phẫu thuật cho Bối Bối.

Bây giờ đã có kết quả xét nghiệm ba con, Bối Bối là con gái của Trương Tử Trạch, bác sĩ Ryan nhất định sẽ phẫu thuật cho Bối Bối.

Cô cũng không thật sự muốn đẩy mình vào tình cảnh khó khăn.

Hiển nhiên chị Lưu có phần không hài lòng, chị ta là quản lý của quán bar, Tiếu Tiếu có vẻ ngoài xinh đẹp, rất nhiều đàn ông trong quán bar muốn làm quen với cô.

Từ lòng riêng, thật ra chị Lưu muốn bồi dưỡng Tiếu Tiếu thành tên đứng đầu bảng.

Chỉ là ông chủ quán bar của bọn họ từ trước đến nay đều không thích ép buộc người.

Chị Lưu cũng không có quyền lợi ép ai, chị ta chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Đường Tú Linh chờ buổi tối quán bar trở nên náo nhiệt, lúc này cô làm theo sắp xếp của ông chủ, đi chia bài cho khách ở phòng riêng.

Chỉ là, sau khi trời tối, quản lý lại chủ động đi tìm Đường Tú Linh.

"Tiếu Tiếu, hôm nay vũ công bị bệnh, cô đi thay cô ấy đêm nay, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho cô.

"
Trước đây Đường Tú Linh từng thay vũ công lên nhảy rồi, bây giờ quản lý lại nói tăng gấp đôi tiền lương cho cô, Đường Tú Linh nghỉ đến tiền viện phí của Bối Bối.

Cô cũng chỉ do dự vài giây rồi lập tức đồng ý.

"Quản lý, không có vấn đề gì, buổi tối hôm nay tôi sẽ nhảy.


"
Đường Tú Linh lại trang điểm theo phong cách quyến rũ cho mình, sau đó thay một chiếc váy ren gợi cảm lên.

Phần lớn khách khứa trong quán bar là đàn ông, nếu không phải đường cùng, Đường Tú Linh cũng không muốn bán rẻ tiếng cười.

Chỉ là, Đường Tú Linh còn từng trải qua chuyện thảm hại hơn cả bán rẻ tiếng cười.

Chỉ là múa cột mà thôi, Đường Tú Linh hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý.

Buổi tối mười giờ, DJ trong hội trường của quán bar chơi nhạc cuồng nhiệt, Đường Tú Linh đi đến trung tâm sân khấu, bắt đầu điệu múa cột mê người.

Cô học vũ đạo từ nhỏ, cơ thể mềm mại trời sinh.

Đường Tú Linh vừa nhảy, đàn ông xung quanh bắt đầu huýt sáo.

Ngày càng có nhiều người tập trung xung quanh sân khấu để xem Đường Tú Linh nhảy, Đường Tú Linh chuyên tâm vào điệu nhảy của mình.

Cô thậm chí không biết hiện giờ mình mê người tới mức nào.

Dáng người cao gầy gợi cảm, khuôn mặt ma mạ, như là yêu tinh đầy quyến rũ.

Trương Đình Vỹ ngồi uống rượu cách đó không xa, trợ lý Tiền Sâm đẩy tay anh ta một cái.

"Boss, cô nàng đang nhảy trên kia thật sự quá mê người, tôi cảm thấy tôi muốn đến gần cô ấy.

"
Trương Đình Vỹ xem thường liếc nhìn trợ lý không tiến tới của mình một cái, anh ta theo tầm mắt của Tiền Sâm liếc nhìn về phía vũ công ở giữa sân khấu.

Trong phút chốc, Trương Đình Vỹ cảm thấy cơ thể mình có phản ứng.

Chỉ là sau khi nhìn rõ khuôn mặt của vũ công, sắc mặt của Trương Đình Vỹ lập tức đen lại.

"Đứng lên, tôi phải đi về nghỉ ngơi.

"
Trương Đình Vỹ đen mặt đứng lên, muốn rời khỏi chỗ này.

"Boss, ngồi máy bay suốt hai giờ, là anh nói muốn đến quán bar thả lòng một chút, còn chưa tìm được người phụ nữ này thì đi cái gì?"
Trương Đình Vỹ lườm trợ lý của mình một cái.


"Tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ, đừng lắm miệng, đi ngay cho tôi!"
Tiền Sâm đã nhìn ra ông chủ nhà mình thật sự tức giận.

Không phải chỉ nhìn vũ công múa một cái thôi à?
Sao đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi?
Tiền Sâm nghĩ không ra, chỉ là bác sĩ Ryan chính là ông chủ của mình, Tiền Sâm chỉ có thể nhanh chóng theo sau.

Đến bãi đổ xe ngầm, ngồi trên xe rồi, Tiền Sâm không kìm được lên tiếng hỏi:
"Boss, vũ công kia là người thế nào, sao anh liếc nhìn cô ấy một cái là lập tức bốc hỏa luôn vậy?"
Tiền Sâm rất lấy làm kỳ.

Boss nhà anh ta đẹp trai phong độ, có quyền có thế.

Một vũ công mà thôi, sau khi đi ra khỏi quán bar, ngồi yên ổn trên xe cũng đã quan vài phút rồi.

Chỉ là Tiền Sâm nhìn ra được sắc mặt boss nhà mình vẫn đen thui.

Có thể thấy được là thật sự tức giận.

"Lại lắm mồm nói thêm câu nữa thì cậu cút luôn đi!"
Trương Đình Vỹ lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiền Sâm như dao nhảo xẹt qua.

Tiền Sâm cũng không dám nói nhiều nữa, anh ta vội thắt dây an toàn cho mình, sau đó bắt đầu lái xe.

Bên kia, Trương Tử Trạch đã lái xe về đến biệt thự ở lưng chừng núi của nhà họ Trương.

Ngày thường chỉ có mình mẹ ở lại biệt thự này, Trương Tử Trạch ở lại căn biệt thự gần công ty.

Về đến nhà, mẹ Trương, bà Ôn Tuyết đã sốt ruột đi đến trước mặt con trai mình.

"Mẹ thật sự có cháu gái à?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.