*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khang Đằng:
Triển tín giai!
Khi anh đọc phong thư này, em đã đứng trước mặt anh rồi, chiều cao so với lần gặp mặt trước không có chút thay đổi nào, mẹ em rất lo lắng cho em, mẹ cảm thấy có thể em sẽ không cao lên được nữa.
Nhưng tuy chiều cao không nhích lên, em lại có thứ khác tiến bộ.
Thành tích thi vào đại học đã công bố, nguyện vọng cũng đã điền xong, mặc dù bây giờ em còn chưa nhận được thư thông báo trúng tuyển, nhưng em tin tưởng, tất cả đều hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay em!
Hai chúng ta đã bao nhiêu ngày không gặp mặt, anh biết không?
Anh không biết, bởi vì thực ra trong khoảng thời gian đó em từng lén lút đến nhìn trộm anh, đi rất nhiều lần, nhưng chỉ có hai lần nhìn thấy anh.
Có một lần là lúc anh tan học, một mình bước nhanh về phía nhà ăn đi.
Em trốn trong đám người, đi theo sau anh, tham lam nhìn chằm chằm bóng lưng của anh.
Còn có một lần, buổi tối anh đi ra sân bóng rổ hút thuốc.
Từ bao giờ anh đã học được hút thuốc? Tại sao em không biết? Hút thuốc có vui không? Cho em thử xem thế nào!
À đúng rồi, bây giờ bây giờ nhất định anh đang bày ra bộ mặt đần thối mà đọc thư.
Em nghi ngờ anh đần thối mặt căn bản không phải bởi vì em tới tìm ngươi, mà là bởi vì đã lâu như vậy mà em không tới tìm anh.
Em nói có đúng không?
Vị ca ca này, em làm vậy này không phải là vì gây một sự bất ngờ cho anh!
Em vốn dự định là vẫn đợi đến khi có thư thông báo trúng tuyển sẽ đi tìm anh, nhưng có lẽ lúc đó anh đã nghỉ, ai biết anh sẽ đi đâu ở đâu, em sợ không tìm được anh, cho nên đến sớm.
Phải nói cho anh biết một chuyện quan trọng, nguyện vọng 1 của em không phải trường anh học.
Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có hay phải cảm thấy có chút thất vọng không?
Ha ha ha ha, không cần thất vọng, nguyện vọng 1 của em là trường học đối diện trường anh.
Em ghi danh nơi đó, việc này đã trải qua đắn đo suy nghĩ.
Tuy rằng phong thư cuối cùng lúc trước anh viết rất nhiều câu vô nghĩa, nhưng bên trong cũng có kiến nghị và đạo lý, em thích anh, vẫn luôn muốn đi cùng với anh, nhưng mà, em không thể để cho anh cảm thấy cuộc đời của em hoàn toàn kề cận anh mà đi về phía trước, chuyện này đối với anh mà nói thật ra là loại gánh nặng.
Em không muốn anh có áp lực, hơn nữa lúc trước em quả thực lỗ mãng ấu trĩ, nghĩ ái tình quá đơn giản, sau ba tháng này em suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng coi như hiểu rõ được bản thân nên làm như thế nào.
Em yêu anh, em cảm nhận được anh cũng yêu em, có điều tuy rằng giữa chúng ta là tình yêu, nhưng đồng thời chúng ta cũng là hai cá thể độc lập, khi ở bên nhau, chúng ta yêu nhau, khi tách ra chúng ta cũng có cuộc sống tỏa sáng của riêng mình.
P/S: "Tách ra" ở đây không phải nói chia tay, anh tuyệt đối đừng nên suy nghĩ nhiều, em cũng không muốn chia tay anh!
Kỳ thực em có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói với anh, cũng có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh.
Em muốn đem những chuyện chúng ta gặp phải lúc trước, những chuyện sau này chúng ta trải qua đều nói cho anh, cũng muốn anh đem lời châm thành nhất từ tận đáy lòng nói cho em nghe.
Khang Đằng, nói thật, em cũng đã làm đến mức độ này rồi, anh muốn lui về phía sau, em thật sự sẽ nổ tung tại chỗ.
Anh xem thanh máu của em chỉ còn dư lại một phần mười, đến tột cùng là một hơi rồi chết hay là hồi sinh đầy máu, hoàn toàn bằng một câu nói của anh.
Em đã treo khẩu vị của anh trong ba tháng, trong ba tháng này, không có em cuộc sống của anh trải qua như thế nào, trong lòng anh quá rõ rồi.
Anh vẫn là thừa nhận đi, cuộc đời của anh không có ta, chính là như một gốc cây già trọc lốc, có em, lập tức cành lá xum xuê, nở hoa kết trái.
Coi như anh không suy nghĩ cho bản thân, cũng vì em mà suy nghĩ có được không?
Em kiên trì nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không đáng để anh tặng em một đoạn yêu thương sao?
Được rồi, phong thư này chấm dứt ở đây.
Khi anh khép lại phong thư này, em sẽ đếm ba tiếng, chờ em đếm xong nếu như anb không ôm lấy em, em sẽ thật vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Bây giờ em trao quyền lợi lựa chọn vào trong tay anh, tương lai muốn có em hay không, nghe theo trái tim của anh đi.
Tề Nhạc Tư chờ đáp án của anh
Ngày 25 tháng 6 năm 2007
Chương 72: Kết thúc Khang Đằng
Ngày 25 tháng 6 năm 2007
Đây là bắt đầu của thế giới mới.
Là cuộc sống mới bắt đầu.
Hiện tại là mười giờ hai lăm phút tối, Tề Nhạc Tư nằm trong phòng khách sạn, ngủ chảy cả nước miếng.
—— Hoàn ——
Valentine trắng tiểu kịch trường
Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Tề Nhạc Tư vắt hết óc tìm xin ông chủ nghỉ, chuẩn bị chiều về sớm tạo niềm vui bất ngờ cho Khang Đằng.
Nhưng mà, cậu vừa đi ra khỏi đại sảnh công ty, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên Khang tiên sinh ôm một bó hoa bách hợp to đi tới.
Tề Nhạc Tư: "Anh đứng lại đừng nhúc nhích!"
Sau đó cậu quay người chạy lên tầng.
Khang Đằng: "Em làm gì vậy?"
Tề Nhạc Tư: "Anh chờ em trở về văn phòng rồi lên tìm em lần nữa! Em phải để đồng nghiệp em nhìn thấy anh tặng hoa em!"
__________________________
8/11/2018
Cuối cùng đã hoàn thành rồi!
Khang Đằng và Tề Nhạc Tư chúc hai bạn hạnh phúc. Có chút tiếc nuối, Hạ Xưa vẫn muốn gặp các bạn thêm nữa. Nhưng không nên tham lam phải không nào.
Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, cảm ơn vì đã đồng hành!
Tặng các bạn tấm hình dâu tây nhà Hạ Xưa