Thư Của Tề Nhạc Tư

Chương 35: Khang Đằng




Ngày mùng 9 tháng 6 năm 2006

Thi đại học kết thúc, tương lai đi về nơi đâu tôi cũng không biết.

Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng bắt đầu tin vận mệnh thích nhất là đùa cợt người khác.

Thi xong về nhà, người thuê chung và bạn trai của hắn đều đang ở đó, bọn họ làm một bàn lớn đồ ăn, còn mua rượu, bảo là vì muốn chúc mừng tôi.

Có một vài người, ở cạnh một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến một số người khác.

Ví như hai người bọn họ, cũng giống Tề Nhạc Tư, cưỡng ép xâm nhập vào cuộc sống của tôi, sau đó lại mạnh mẽ ảnh hưởng đến tôi.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có một buổi tối tôi không ngủ được, chạy ra ban công lén hút thuốc, người thuê chung và bạn trai hắn đang ở phòng ngủ chơi game.

Tôi nghe giọng nói vui vẻ của bọn họ, cảm giác dường như mình và thế giới thực sự cách nhau một lớp cửa sổ thủy tinh, tôi nhìn thấy thế giới, lại không cảm nhận được nhiệt độ của nó, khi tôi đưa tay ra, chỉ là một khoảng không lạnh như băng.

Có thể sau đó, người thuê chung đi ra tìm gì ăn nhìn thấy tôi liền đến hút thuốc cùng tôi.

Trong nháy mắt đó giống như là hắn phá vỡ cửa sổ thủy tinh ngăn cách tôi với thế giới, mang tôi về trong cuộc sống.

Buổi tối hôm đó tôi cũng không biết mình làm sao vậy, lại lấy nội tâm âm u thống khổ nhất kiềm chế đã nhiều năm móc ra đưa cho hắn xem, sau đó tôi nghĩ, có lẽ là bởi vì buổi tối mọi người đều rất dễ dàng dỡ xuống gánh nặng trên người.

Hắn không nói thêm gì, chỉ nhả làn khói trắng ra hết lần này đến lần khác, sau đó hỏi tôi hiện tại nghĩ như thế nào.

Thời gian đối với tôi mà nói cũng không phải là thuốc, nó là quả lắc thôi miên.

Trong thời gian đó, vết thương từ quá khứ chưa liền sẹo, chỉ là tôi bị thôi miên tạm thời quên mất nó.

Người thuê chung trong mắt tôi là người lạc quan đến mù quáng, bởi vì hắn nói: "Khi em ôm ấp vỗ về cuộc sống của mình, nó cũng sẽ đối với em như thế."

Không thể, đó là chuyện cười.

Lúc đó tôi đem lời của hắn nói xem là chuyện cười, cho tới bây giờ tôi mới hiểu được, chuyện buồn cười nhất thật ra là tôi.

Có lẽ chỉ có dựa vào rượu tôi mới dám nói mấy lời giấu kín làm một chuyện không dám làm, tôi chạy về phòng ngủ, từ dưới tủ quần áo tìm được một bức thư bị giấu.

Bức thư đó, phong thư có chút nhàu nát, phần niêm phong đã bị xé nát lộ một đoạn giấy viết thư ra bên ngoài, nhưng chỉ có một chút, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nơi đó, chạm cũng chưa từng chạm qua.

Khi tỉnh táo tôi luôn luôn trốn tránh chuyện này, trốn tránh chuyện đã từng có một người nỗ lực chen vào trong sinh mệnh của tôi như thế, cũng trốn tránh chuyện tôi đã bỏ lỡ người đó rồi.

Nhưng con người khi hồ đồ chuyện gì cũng làm ra được, cuối cùng tôi đã mở bức thư đó ra.

Tôi bắt đầu đọc bức thư đầu tiên Tề Nhạc Tư gửi cho tôi sau khi tôi im lặng, sự chân thành cẩn thận tỉ mỉ của em và sự tỉ mỉ diễn kịch giả tạo của tôi tạo thành sự chênh lệch quá mức rõ ràng.

Từ khi mới bắt đầu tôi vẫn luôn lừa gạt em.

Tôi lừa dối ánh mặt trời, ánh mặt trời trả lại cho tôi chính là sự rời đi.

Tôi từng viết xuống trên giấy một vấn đề.

Tôi hỏi: Có bao nhiêu sai lầm mà một người phạm phải trong cuộc đời của mình?

Không ai có thể cho tôi một câu trả lời chính xác, có lẽ đến đấng tạo hóa cũng không biết đáp án.

Đọc đến phong thư cuối cùng tôi mới biết, ánh mặt trời không chọn rời khỏi tôi, là tôi lựa chọn chối bỏ ánh mặt trời.

Nội tâm xấu xí của tôi bại lộ dưới ánh mặt trời, khiến tôi xấu hổ đến không đất dung thân. Chưa bao giờ tôi tỉnh táo.

Đến bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu rõ rồi, những năm gần đây, con mắt của tôi trước sau nhìn chằm chằm "Cừu hận" và "Hủy diệt", tôi cho là đó là giai điệu chính trong sinh mệnh của tôi, có thể lời của Tề Nhạc Tư và người thuê chung khiến tôi hiểu được, là tôi đến ngã ba lại đi vào con đường âm u nhỏ hẹp.

Rõ ràng, tôi đã từng cách trời trong nắng ấm gần như vậy.

Tề Nhạc Tư.

Lần thứ hai nhìn thấy cái tên này, khiến tôi rất nhớ em ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.