Thư Của Tề Nhạc Tư

Chương 21: Khang Đằng




Ngày mùng 2 tháng 6 năm 2004

Tề Nhạc Tư viết thư đến tần suất ngày càng cao, cũng không quan tâm tôi có hồi âm hay không, cứ cắm cúi gửi về bên này.

Thư nó hoàn toàn không chuyện quan trọng gì, cũng không có chủ đề gì, nói liên miên cằn nhằn, không dứt.

Khi tôi đọc thư của nó thậm chí có thể tưởng tượng ra nó đột nhiên đứng ở trước mặt tôi sau đó vây quanh tôi líu lo không nghỉ.

Ồn ào chết đi được.

Phiền chết đi được.

Tần suất hồi âm càng ngày càng thấp, thư cũng càng ngày càng ngắn, lẽ nào nó sẽ không có chút tự giác nào sao?

Người như thế thật là phiền.

Cùng tôi thảo luận vấn đề đồng tính luyến ái, thực sự là buồn cười.

Ngốc chính là ngốc, dốt nát chính là dốt nát, đến cả tầm mắt cũng thấp đến mức buồn cười.

Đồng tính luyến ái đều là bóng lộ ẻo lả? Đồng tính luyến ái thì giống như biến thái sao?

Tôi thật sự muốn lôi nó từ trong thư bắt ra cho nó nhìn đồng tính luyến ái thực sự là cái dạng gì.

Nhưng tôi cũng không thể được tính là một người đồng tính luyến ái điển hình

Tôi là bất bình thường.

Cái tên rác rưởi kia mấy ngày nay thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất hiện, tôi bắt đầu nghĩ có phải nên dọn nhà rồi không.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ, một mực trốn tránh hoặc là chạy trốn căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, với loại tính cách vô loại của hắn, tôi chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị hắn tìm ra.

Tôi không thể không đi học, còn hai năm, chỉ cần tôi kiên trì, chờ tôi rời khỏi nơi này học lên đại học liền có thể triệt để trốn chạy khỏi hắn.

Hai năm.

Hi vọng sự tôi có thể tiếp tục kiên trì.

Gần đây bạn trai người thuê chung chuyển tới, tôi mới nhớ đến lúc trước thuê phòng chúng tôi trao đổi với nhau cũng không có yêu cầu không thể để cho bạn bè đến ở.

Rất phiền.

Tôi chỉ muốn yên lặng.

Nhưng trong nhà có nhiều hơn một người cũng có một chỗ tốt.

Bạn trai hắn là huấn luyện viên thể hình, mỗi lần người kia tới nhà tìm tôi, không cần tôi đi ra ngoài, bạn trai hắn vứa đứng ở cửa, cái tên rác rưởi kia tự mình cút.

Đây coi như là chỗ tốt đi?

Hôm nay trên đường tan học về nhà sách còn chưa đóng cửa.

Mua tập thơ của Walt Whitman, chợt nhớ ra, Walt Whitman cũng là người đồng tính luyến ái.

Đối với xu hướng tình dục của mình tôi cảm ghét đến cực điểm, luôn cảm thấy là bị người kia ảnh hưởng, tôi buồn nôn, xu hướng tình dục của tôi lại như buồn nôn vì tôi, hận không thể lột sạch nó từ trên người tôi ra.

Nhưng tôi hận ko thể một đầu chui vô cái tập thể ấy để tự mình giải phóng, hoàn toàn thoát ra khỏi xiềng xích xiết chặt

Hai suy nghĩ này không ngừng lôi kéo, tôi sắp bị xé nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.