Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Chương 10: Mèo và chuột xưa nay không phải bằng hữu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đệt! Cái tên này lại dám từ chối lão tử!

Hơn nữa, tất cả những chuyện này còn bắt nguồn từ cái nguyên nhân hoang đường kia!

Xối nước lạnh qua loa xong, thả người ngã huỵch lên chiếc giường rộng lớn, Dương Lạc kê hai tay ra sau gáy, yên lặng nhìn trần nhà xám xịt, trong đầu không tự chủ được vang lên câu nói của người kia.

Không, người tôi yêu không phải huynh.

Sóng biển táp vào mỏm đá bên đầu bờ, vẻ mặt lãnh đạm ôn nhã của Triển Chiêu cũng lãng đãng mơ hồ tựa như mặt biển khơi xa xôi kia. Ánh đèn vàng nhợt nhạt hoen ố chiếu lên mặt đất hai chiếc bóng đen, im lìm mà gượng gạo, trong không khí tràn ngập mùi mặn chát của nước biển, tưởng như ngay cả đầu lưỡi cũng nếm được cái vị mặn mòi ấy. Cảm giác mất mát mãnh liệt dồn nén trong lòng, lời nói của hắn nghẹn lại, âm thầm nắm chặt tay, thế rồi lại nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ mà chẳng mang một chút hàm hồ nào của Triển Chiêu ── người tôi yêu là Bạch Ngọc Đường…

Bạch Ngọc Đường.

Tên kiếp trước của hắn.

Hắn là… tri kỷ hảo hữu của Triển mỗ. Khi nhắc đến quan hệ của hai người, tên kia lại trả lời bình tĩnh tự nhiên đến như thế, ngang nhiên mở to mắt mà nói dối trắng trợn, giấu sự thật kia đi kín kẽ không một khe hở. Dịu dàng săn sóc dành cho hắn, bao dung ẩn nhẫn đối với hắn, thậm chí không kìm lòng được mà vụng trộm hôn hắn khi hắn hoàn toàn vô ý thức, chẳng qua chỉ là vì hắn mang cái bề ngoài của Bạch Ngọc Đường, giam giữ linh hồn của Bạch Ngọc Đường, bất tri bất giác đem tình xưa nghĩa cũ đặt lên người hắn. Nực cười nhất là, bản thân hắn vậy mà lại bị cậu ta hấp dẫn, thực sự là…

Ông nội cậu ta! Chẳng trách lúc tập thể dục cái tên này lại tích cực dạy hắn võ công như vậy, lại còn thỉnh thoảng hỏi nội dung những cảnh tượng quái dị trong mơ nữa, đại khái cậu ta chỉ ước gì hắn nhanh chóng nhớ ra những chuyện quyến luyến triền miên lúc trước của hai người bọn họ thôi chứ gì.

Yêu một người, cho dù biết người ấy đã luân hồi tái thế, ký ức đã chẳng còn lại gì, vậy mà vẫn như xưa không thể nào dứt bỏ, đó đến tột cùng là một thứ tình cảm ghi tâm khắc cốt sâu sắc tới cỡ nào?

“Nhìn không ra Dương huynh lại thích chơi những trò kích thích thế này…”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn cảnh vật và con người dưới đất càng ngảy càng nhỏ dần đi, cơ thể bị ghế ngồi lạnh lẽo chầm chậm nâng lên cao trên không trung, cậu không nhịn được mà bám chặt lấy cái đai an toàn cố định trên bả vai. Coi như Yến Tử Phi có thể vượt nóc băng tường, nhưng cũng không thể nào đến được độ cao có thể so với vách núi như này, huống hồ cái cột sắt to đùng đằng sau còn không ngừng kêu lên ken két, thật giống như chỉ một khắc nữa thôi sẽ gãy tan mà rơi xuống… híc, không, cái thứ này lát nữa sau khi lên tới đỉnh vẫn sẽ rơi xuống, bảng hướng dẫn trò chơi ghi như vậy mà.

Tháp rơi tự do (1), tên điên nào phát minh ra cái trò quái quỷ này vậy? Triển Chiêu lẩm bẩm trong lòng, tuy cậu không sợ độ cao, nhưng lại rất ghét cái cảm giác lực bất tòng tâm.

Dương Lạc hờ hững đáp: “Cũng không tính là đặc biệt yêu thích. Có điều từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của công viên giải trí, ngồi một chút cũng không sao.” Khoang hành khách không nhanh không chậm leo lên đến đỉnh cao nhất, tiếng máy móc hoạt động ầm ĩ im bặt đi, xung quanh có người đã bắt đầu hưng phấn hò hét, vung vẩy tay chân với những du khách dưới mặt đất. Hắn liếc xéo sang khuôn mặt xanh mét của Triển Chiêu, khóe miệng nhếch lên: “Hơn nữa để cho tế bào não ứ máu một chút, nói không chừng lại giúp ích cho việc khôi phục ký ức…”

Triển Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy sau lời nói tùy ý bâng quơ kia là biểu hiện vô cùng nghiêm túc của con chuột.

Sau buổi tối hôm đó, rất ăn ý, hai người họ ai cũng không nhắc lại đề tài liên quan đến kiếp trước nữa. Triển Chiêu không muốn tăng thêm gượng gạo, dù sao bất luận ở Bắc Tống hay là hiện tại, hai nam tử yêu nhau vẫn là trái với quan niệm thế tục. Trước đây con chuột hoàn toàn không hay biết gì thì vẫn còn tốt, chí ít cậu có thể đóng giả như không có chuyện gì mà cư xử như bằng hữu bình thường, bây giờ đã chọc thủng tầng giấy kia rồi, bảo mình phải làm sao đối mặt với hắn?

Cũng không biết có phải may mắn hay là không, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, Dương Lạc vẫn duy trì thái độ lãnh đạm với cậu, có vẻ như càng ra sức tránh né không gặp, tiệm sách cũng tạm ngừng buôn bán chừng mấy ngày, có lẽ là bực mình chuyện cậu che giấu quan hệ thân mật của hai người. Tuy rằng đây là chuyện của Dương Lạc kiếp trước và cậu với nhau, thế nhưng ở trong tình huống không có ký ức mà lại bị người ta vô tình hay cố ý xem như là người khác mà đối xử, dù là ai cũng sẽ tức giận thôi. Cái cách con chuột cố ý không nhìn không hiểu này khiến lòng cậu vô cùng khó chịu, nhưng dường như cũng không có cách nào để hòa hoãn tốt hơn cả.

Mãi đến tận ngày hai mươi sáu, cuối cùng cũng tìm được cớ nói với con chuột một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó, không ngờ lại bị con chuột nhân thể đòi quà ── cùng đến công viên giải trí.

Lần thứ hai ngồi lên con thuyền chòng chành lắc lư rời khỏi đảo, vẫn hoa mắt đổ mồ hôi như thường, giữa lúc đầu óc còn đang choáng váng lại chui xuống đường hầm bước vào mấy cái toa nhỏ nối liền nhau (ý ẻm là tàu điện ngầm), chấn động ầm ầm ình ình một hồi, đến khi lên lại mặt đất đã là một nơi xa lạ khác, tiếng nhạc vui vẻ rộn rã liên tiếp không ngừng oanh tạc bên tai. Nhưng còn chưa kịp cẩn thẩn ngắm nhìn những con quái vật khổng lồ giương nanh múa vuốt kia, con chuột nào đó đã thình linh lôi thẳng cậu lên cái vật này.

“Dương huynh chính là bởi vì vậy… mới muốn đến công viên giải trí?” Mới ăn xong bữa sáng còn chưa tới một canh giờ, con chuột này thật không sợ sẽ nôn sạch ra sao?

“Một nửa một nửa.” Dương Lạc nhún nhún vai, “Cả ngày sống trên cái đảo ngột ngạt muốn chết ấy, không làm việc thì cũng ăn với ngủ, cậu không thấy quá tẻ nhạt sao? Tìm chút kích thích điều hòa lại thì mới có tinh thần mà làm việc chứ.”

Triển Chiêu nhỏ giọng nói: “Này cũng có hơi quá kích thích chút đi ──” Tiếng nói mới ngừng, ghế ngồi đột nhiên lao xuống vùn vụt, cảnh vật trước mắt phút chốc bỗng trở nên trắng xóa, chỉ thấy mặt đất càng lúc càng nhanh chóng áp sát lại gần họ, thật giống như sắp sửa rớt tan xương nát thịt.

Mọi người sợ hãi gào thét, ghế ngồi lại thình lình giảm tốc độ, cuối cùng bình yên vô sự đáp xuống mặt đất.

Người thanh niên bên cạnh vuốt ngực một cái như trấn an, lập tức vô cùng hưng phấn kể với người bạn đi cùng về cảm giác căng thẳng vừa trải qua. Triển đại hiệp ngây ngốc nhìn hai chân dán lên mặt đất, lòng vẫn còn dư lại cảm giác khiếp sợ, nín thở một lát sau mới nhẹ nhàng phun ra. Còn chưa thả lỏng được bao lâu, lại bị Dương Lạc lôi lên xe vượt thác (2).

Tiếp đó là thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, đu quay ba chiều (3)

Sau khi chơi gần hết tất cả các trò mạo hiểm trong công viên khiến adrenalin sôi trào, máu thi nhau dồn cả lên não, hai người rốt cuộc mới có thể “hai chân đứng vững trên mặt đất” (4) kiếm chỗ ngồi xuống. Triển Chiêu cả người mềm oặt dựa vào lưng ghế, ngón tay xoa xoa thái dương âm ỉ đau. Bản lĩnh trèo tường lật ngói của con chuột này cậu từng lĩnh giáo qua không ít, thế nhưng nửa ngày trời liên tiếp lăn qua lộn lại không ngừng với hắn, cậu cũng thực sự có chút chịu không nổi.

“Dương huynh có thể… đổi sang chơi trò nào nhẹ nhàng hơn chút được không? Dạ dày Triển mỗ hơi khó chịu, nếu như Dương huynh muốn chơi tàu lượn gì gì đó nữa sợ là Triển mỗ không thể phụng bồi…”

“Làm sao, Nam hiệp Ngự Miêu lá gan chỉ lớn bằng này thôi à? Chúng ta chơi còn chưa được mấy trò.”

Lá gan chỉ lớn bằng này? Gan mà nhỏ hơn chút xíu thì đã sớm bị hù chết rồi… Chỉ nói đến cái đu quay kia thôi, lúc trèo xuống thì lục phủ ngũ tạng của cậu đã sắp sửa xoắn lại thành một cục, con chuột này đập đầu vào đâu khùng luôn rồi sao?

Triển Chiêu nhủ thầm, hòa khí nói: “Phải phải, Triển mỗ không lợi hại được như Dương huynh, cho nên oan ức Dương huynh chấp nhân một hồi…” Cũng được, hôm nay là sinh nhật con chuột, không tính toán với hắn.

Mất hứng.

Dương Lạc bĩu mỗi, cánh tay khoác lên lưng ghế lẫm lẫm liệt liệt ghếch chân lên, liếc nhìn chung quanh, một tấm biển giải mã mê cung sặc sỡ bốn màu cách đó không xa đập vào mắt hắn. Trò chơi này gần đây rất nổi, quảng cáo cũng rầm rộ, hẳn là phải thú vị lắm.

“Vậy… chơi trò giải mã mê cung thì thế nào?” Hắn nhíu lông mày lại, châm chọc: “Chỉ cần động não, không phải kinh hãi, mèo nhát gan cũng có thể chơi.”

Triển Chiêu chỉ thấy chân thái dương giật giật mấy cái, trong lòng nhủ thầm đừng cáu đừng cáu, sinh nhật con chuột là quan trọng nhất, cũng không quan tâm trò kia chơi cái gì, chỉ mỉm cười đáp: “Dương huynh muốn chơi thì chơi.”

Dương Lạc liếc cậu một cái: “Nói rõ trước, cậu đừng có mà dùng khinh công.”

Cái gọi là giải mã mê cung, cũng không khác với trò chơi điện tử là mấy, có điều là đặt mình trong một mê cung thực sự. Mê cung do chừng hai mươi gian phòng tạo thành, khoảng chừng bốn đến năm cái làm thành một con đường, mỗi gian phòng thông với nhau bằng một cánh cửa hoặc một lối đi ngắn, người chơi phải tự mình tìm kiếm manh mối, điều kiện tiên quyết là không tác động lên cơ quan nào mà tìm ra được con đường thoát khỏi mê cung. Đương nhiên, nếu như bị nhốt ở đâu đó quá lâu, nhân viên sẽ dẫn bọn họ ra ngoài bằng một lối đi bí mật.

Có điều, Triển đại hiệp đầu óc thông minh, xông trận pháp quá cơ quan, loại nghi nan kỳ án nào còn chưa từng gặp, chỉ là một trò chơi giải nạn sao có thể làm khó được cậu? Phòng này tìm chìa khóa, phòng kia lần bí đạo, ngục giam, phòng học, kho quân dụng, người thông minh cho dù ở một không gian xa lạ vẫn cứ là thông minh, Dương Lạc chỉ có thể buồn bực khoanh tay đứng một bên nhìn Triển đại hiệp quá quan trảm tướng (5), thành thạo xông tới gian phòng cuối cùng, ngay cả nửa cái cơ hội để suy nghĩ cũng không có.

“Yêu cầu của cửa này là gì?” Dương Lạc quan sát lối đi chung quanh, không có tường ngăn, chỉ có vách tường và nền đất đều trải đệm mềm nhiều màu sắc khác nhau, còn in một số hoa văn kỳ dị.

Triển Chiêu cẩn thận đọc hết chỉ dẫn ở góc tường, mắt hơi mờ mịt: “Nó nói theo logic suy lý, dùng tay hoặc chân vượt qua lối đi…”

“Haizz, vấn đề thế này thật phiền toái.” Dương Lạc nhức đầu nói: “Chỗ này có ít nhất năm loại hình vẽ, tổ hợp rất nhiều đây.”

“Tổ hợp?” Triển Chiêu hơi nghi hoặc nhìn hắn.

Đúng… Mấy thứ như logic suy lý này con mèo cổ cũng không có khái niệm.

“Tạm thời không giải thích rõ cho cậu được. Cửa này để tôi.”

Dương Lạc rất hứng thú nghiên cứu những hình vẽ kia chốc lát, khởi động tay chân, liền bước ra khỏi vạch an toàn.

Những bước đầu tiên vô cùng thuận lợi, căn cứ vào hình vẽ trên tường và sàn nhà, Dương Lạc dần dần tìm ra phương thức. Thế nhưng hai ô vuông cuối cùng lại làm hắn khó mà chọn lựa.

Hình vẽ giống hệt nhau, chỉ có màu nền là khác.

… Nên quyết định như thế nào?

Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là trò chơi, thử vận may chút coi.

Dương Lạc nghĩ như thế, liền chọn đại một bên giẫm xuống.

Không ngờ mới hơi chạm lên cái đệm, trên đất lập tức bắn ra một cái lưới thừng nhốt hắn lại!

Dương Lạc ảo não nhíu mày, hừ, chỉ thiếu chút nữa là qua cửa… Hắn không cam lòng tức giận vùng vẫy tránh né ở trong lưới, nhưng mà cái cạm bẫy này thì ra còn chưa kết thúc, chỉ nghe bên tường két một tiếng, mười mấy cây gậy xốp từ bốn phương tám hướng vòn vọt lao tới phía hắn.

Chế tác cũng thật cẩn thận…

Dương Lạc bất đắc dĩ nghĩ, gậy xốp phi vào người bôm bốp, âm thanh nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra chẳng đau tẹo nào. Nhưng cảnh tượng này… vì sao mình lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi?

Dường như… Ạch ──

Đầu đột nhiên đau dữ dội như muốn nứt ra, Dương Lạc chỉ thấy trước mắt bỗng xẹt qua một tia sáng trắng, rồi mê mê man man mất đi ý thức.

***

Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng bồn bề, chỉ một cái hít thở cũng đẫm mùi máu tanh. Khó khăn ngẩng đầu lên, mới kinh ngạc phát hiện ra đã bị nhốt trong đồng võng, chỉ lấp loáng nhìn thấy khung cửa sổ rách nát và những thanh xà đang cháy dở, còn cả một vài binh khí đã hư hại. Tay chân như bị thứ gì đó ghim chặt lại, chất lỏng sền sệt nóng ẩm từ áo quần chảy ra, rất chậm nhưng không sao ngừng lại.

Đây là ký ức của Bạch Ngọc Đường?

Hắn vừa thử cựa quậy, đau đớn xuyên tim đục cốt đã ập lên toàn thân, chỉ trong nháy mắt khí lực hoàn toàn bị rút sạch, ngay cả việc duy trì hơi thở cũng khổ sở khôn cùng. Trong miệng dâng lên một ngụm máu tanh ngọt, buông mắt nhìn, thì ra lồng ngực và thắt lưng đều bị tên xuyên qua găm xuống sàn nhà, một cái bia tên bằng thịt người sống sờ sờ, cho dù chỉ hơi nghiêng cổ cũng đau đớn gần chết.

Rầm một tiếng, thanh xà ngang phía trước cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, rơi xuống gãy vụn, hình như là… đè lên đùi phải của hắn. Nhưng có lẽ những cơn đau trên người đã quá sức chịu đựng, cho nên cái đau vì gãy xương kia vẻ như chẳng hề thấm tháp gì. Mùi gỗ cháy khét lẹt dần bốc lên nồng nặc, sức nóng dường như đang từng bước áp sát về hướng này, có điều trong mắt hắn, với tình trạng bây giờ cho dù có may mắn chạy thoát khỏi biển lửa, e rằng cũng khó thoát một kiếp.

Phải chăng khi người ta cận kề với cái chết, tâm tình sẽ đặc biệt bình tĩnh?

Dương Lạc yên lặng nằm trên đất, nhìn đăm đăm gian phòng cháy đến tàn tạ, mà trong lòng không có chút cảm giác sợ hãi.

Haizzz, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại chết oanh liệt như thế, chẳng trách kiếp này hắn lại sống sung sướng đến vậy… hình như từ khi bắt đầu có ý thức tới giờ, hắn chưa từng gặp phải điều gì buồn phiền, đồ vât hay phụ nữ hắn yêu thích, chẳng tốn bao công sức thì sẽ tự động dâng tới tận cửa, ngoại trừ… con mèo bướng bỉnh kia.

Nói đi nói lại, vừa nãy rõ ràng đang ở trong phòng chơi, tại sao bỗng nhiên lại vào mộng cảnh?

Hửm, không đúng!

Thông thường khi nằm mơ thấy những thứ này đều là trôi theo tư tưởng ý thức của Bạch Ngọc Đường, nhưng vì sao lúc này hắn lại tỉnh táo đến vậy, thậm chí căn bản không hề nghe thấy suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường…

Ngọc Đường ──

Giữa thời khắc còn đang suy nghĩ lung tung, một tiếng thét kinh hoàng vang lên bên tai, một khuôn mặt dính đầy vết máu thốt nhiên lọt vào tầm mắt.

Ngọc Đường, không sao đâu! Triển mỗ sẽ lập tức mang ngươi ra khỏi chỗ này, Công Tôn tiên sinh đang ở ngay bên ngoài, cố gắng lên…

Dương Lạc vô lực đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, mái tóc dài luôn được chải gọn gàng buộc lên bằng một sợi dây cột màu trắng giờ đây lại rối tung rối bời, khắp nơi trên bộ áo lam là những vết đao kiếm chém, vậy mà người kia lại không hề để ý, chỉ lầm lũi nói, dùng kiếm chặt gãy tên trên người hắn. Ha ha, quen biết đã lâu, chưa từng thấy tiểu miêu nhếch nhác như vậy. Hắn gắng sức câu khóe miệng, cười nói: Thật hiếm thấy… Triển Tiểu Miêu vậy mà cũng có ngày hoang mang rối loạn, lại còn là vì cứu một con chuột sắp chết…

Bạch Ngọc Đường, ngươi lại đang nói bậy cái gì! Công Tôn tiên sinh y thuật cao minh, chút, chút thương này tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng là lại khỏe…

Trên bụng Ngũ gia thủng mười mấy cái lỗ, y thuật của Công Tôn tiên sinh có tốt thật thì cũng chỉ là một con chuột vá, sống chẳng được bao lâu.

Ngươi… con chuột ngốc! Vào lúc này rồi mà ngươi còn đùa…

Ôi chao, Ngũ gia có lòng tốt nói đùa dỗ mèo, mèo này làm sao lại khóc?

Thu chút hơi tàn giơ cánh tay lên, đuôi tên xuyên qua máu thịt phát ra tiếng lép nhép, hắn thong thả lau đi hàng lệ bên khóe mắt tiểu miêu, nhưng chỉ tiếc càng lau càng bẩn. Hết cách rồi, máu thịt trên tay be bét, thật sự không thể lau sạch được.

Đừng khóc, mèo khóc chuột, truyền ra ngoài thì mặt mũi Nam hiệp Ngự Miêu ngươi biết vứt đi đâu… Ngũ gia chỉ là đi gặp Diêm vương, đâu phải một đi không trở lại, qua mấy ngày rồi sẽ lại gặp nhau.

Triển Chiêu ngẩn người, cười gượng, ngươi nói sao như thật…

Bởi vì đó là sự thật…

Dứt lời, bạch quang lại lóe lên trước mắt hắn, mờ mịt mất đi tri giác.

***

“Cậu Dương, bây giờ cậu còn thấy đau đầu không?”

“Không.”

“Buồn nôn thì sao? Hoặc là những chỗ khác có hiện tượng đau buốt tê liệt?”

“Không.”

“Tay chân hoạt động có khó khăn không?”

“… Cũng không.” Ông cho rằng gia gia bị trúng gió hay sao.

Xem kết quả chiếu chụp não xong, bác sỹ cầm ống nghe đặt lên lưng bệnh nhân nghe một lúc, tiếp đó ấn lên ngực và bụng hắn kiểm tra hết một lượt toàn thân, các loại kiểm tra đều rất bình thường, bệnh nhân tuổi cũng trẻ, đột nhiên hôn mê sâu đại khái chỉ là quá kinh sợ đi.

Thằng nhóc này, không chịu được thì đừng có chơi! Trời vừa sáng hết chơi tháp rơi tự do lại đến tàu lượn siêu tốc, bộ muốn chết sớm sao!

Bác sỹ âm thầm lắc đầu, lấy tay đẩy gọng kính lão trên sống mũi: “Xin lỗi, hiện nay vẫn không thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân dẫn đến việc cậu Dương hôn mê bất tỉnh, có thể là do hệ thần kinh chịu phải kích thích quá mạnh trong một thời gian ngắn, khiến hoạt động của đại não xảy ra vấn đề. Tạm thời ở lại viện một hai ngày để quan sát, sau đó có thể xuất viện…”

“Cảm ơn đại phu.”

Nhìn theo bóng bác sỹ ra khỏi phòng bệnh, nụ cười ấm áp trên mặt Triển Chiêu nhất thời vụt tắt, đôi ngươi trầm tĩnh chứa chút vẻ giận dữ, giống như một con mèo nhỏ bị chọc cho xù lông. Dương Lạc thầm kêu một tiếng gay go, ánh mắt vội dời đi chỗ khác chỉnh sửa lại quần áo bệnh nhân bị xộc xệch. May là trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn là bệnh nhân, giường bệnh đều trống không cả, coi như sau đó bị chửi cho máu chó đầy đầu cũng không sợ.

Triển Chiêu hơi híp lại đôi mắt mèo, khẽ quở trách: “Dương huynh đã biết sai chưa?”

Dương Lạc ngừng tay, nhíu mày hỏi ngược lại: “Tôi sai chỗ nào?”

“Huynh hôn mê tám ngày, đại phu tìm không ra nguyên nhân sinh bệnh, gọi như thế nào cũng chẳng tỉnh lại, thật giống…” thật giống như sẽ cứ thế mà mê man vĩnh viễn. Có trời mới biết mấy ngày nay trong lòng cậu sợ hãi đến mức nào, trơ mắt nhìn con chuột kia không nhắm nổi mắt, giống như thể trở lại tình cảnh ngày hôm đó. Viền mắt Triển Chiêu cay xè, đôi tay đặt trên đầu gối nắm thật chặt, lại không muốn để con chuột nhìn thấy vẻ yếu đuối này, hơi cúi đầu trầm giọng nói: “Thân thể Dương huynh không chịu được kích thích thì đừng chơi những trò đó. Nói đến Triển mỗ cũng khó từ tội lỗi, Triển mỗ nên khuyên can Dương huynh đừng nên chơi những trò đó sớm hơn mới phải…”

Chà chà, mèo này sao lại vơ lấy trách nhiệm lên đầu mình rồi?

Dương Lạc thở dài trong lòng, nhìn gương mặt rõ ràng đã nhợt nhạt gầy rộc hẳn đi, cuối cùng nhịn không được vươn tay ra kéo tiểu miêu vào lòng. Triển Chiêu đột nhiên bị hắm ôm, ngơ ngác sửng sốt mất vài giây mới nhíu mày đẩy lổng ngực tựa như bức tường sắt kia một cái, nhưng lại không dám dùng sức thật, sợ làm con chuột bệnh này bị thương. Cậu hơi luống cuống nói: “Dương, Dương huynh làm gì…”

Dương Lạc câu câu khóe miệng, dán vào bên tai cậu dịu dàng thủ thỉ: “Làm sao, gia muốn ôm Miêu Nhi chính mình dưỡng một chút cũng không được sao?”

Lời chòng ghẹo đã lâu không thấy thành công khiến chống cự nhỏ bé của tiểu miêu nhất thời dừng lại.

Triển Chiêu tựa trên vai hắn, tim đập loạn xạ, thật lâu mà vẫn không nói được gì, vùng ngực nơi hai người kề sát nhau nóng rực lên. Chỉ nghe thấy lời trêu chọc không đứng đắn của người kia vang trên đỉnh đầu: “Tuy rằng có chút xíu ngoài ý muốn, có điều biện pháp sung huyết não này hiệu quả rất tốt.”

“Huynh…” Triển Chiêu chậm rãi ngước đầu lên, mở miệng mới kinh ngạc phát hiện ra cổ họng mình đã nghẹn ứ.

“Vừa dỗ con mèo cổ xong, giờ lại đến lượt con mèo hiện đại khóc cho gia xem, gia sắp dỗ hết cả vốn từ rồi đây này.” Dương Lạc bất đắc dĩ nhấp môi, nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ bất giác trào ra bên khóe mắt cậu, lại ôm người kia vào lòng càng chặt hơn.

“Huynh, tôi…” Triển Chiêu run lên, nhưng lời nói không sao chắp vá được thành câu.

“Tôi cái gì?” Dương Lạc cười khẽ, cắn lên vành tai đã hồng hồng kia, vờ tức giận nói: “Vất vả lắm Ngũ gia mới khôi phục được ký ức, vậy mà vừa tỉnh lại Miêu Nhi đã trưng cái mặt mèo nghiêm túc ra với Ngũ gia, ngươi nói có nên phạt hay không?” Nhưng trong lòng thầm nhủ: Đêm đó Ngũ gia ta khó khăn lắm mới mở mồm ra thổ lộ, vậy mà con mèo bướng này dám nói người ngươi yêu không phải ta, hừ hừ, món nợ này mai mốt phải hảo hảo đòi lại mới được…

Chợt thấy thân thể người trong ngực run lên, Triển Chiêu hồi thần lại, giơ tay ấn lên hông con chuột đẩy hắn ra: “Ngươi đã nhớ lại rồi?”

“Đúng vậy.”

“Cái gì… cũng đều nhớ lại rồi?”

“Haizzz, thực sự là dài dòng đây.” Dương Lạc duỗi dài cánh tay, lại kéo Triển Chiêu về ngực mình, cười hì hì nói: “Gia nói qua mấy ngày rồi sẽ gặp lại nhau, không lừa gạt Miêu Nhi chứ…”

Triển Chiêu lẳng lặng áp sát vào lồng ngực hắn.

Yên lặng một lúc lâu, mới đưa tay vòng lấy tấm lưng nhung nhớ kia, từ từ siết chặt lại. Cậu nhoẻn miệng cười.

Đúng rồi, con chuột này đã lâu lắm rồi không trêu đùa cậu đây…HOÀN.

Chú thích:

(1) (2) (3) Tên các trò chơi đã được biên sang tiếng Việt cho nó gần gũi =.=

Tháp rơi tự do (跳楼机 – Turbo/Sky drop):

[Trở lên]

Xe vượt thác (过山车):



Thuyển hải tặc (海盗船 – Pirate ship):



Tàu lượn siêu tốc (云霄飞车 – Roller coaster):



Đu quay ba chiều (超级大摆锤 – Super pendulum):

[Trở lên]

(4) Nguyên văn: Cước đạp thực địa. Nghĩa đen là là chân bước chắc trên đất. Nghĩa bóng là làm việc thiết thực không mạo hiểm. [Trở lên]

(5) Quá quan trảm tướng: vượt qua khó khăn để tiến lên. Bắt nguồn từ tích “Quá ngũ quan trảm lục tướng” kể chuyện Quan Vũ sau khi treo ấn từ quan, cáo biệt Tào Tháo, mang hai phu nhân Cam, Mi đi về Hà Bắc (phía Bắc Hoàng Hà) với Lưu Bị, lần lượt phải trải qua đủ 5 ải. Vì không xin Tào Tháo văn bản đã được đóng dấu phê duyệt nên dọc đường bị ngăn trở, bất đắc dĩ phải chém 6 viên Tào tướng. Chiến tích về sức mạnh vô song dẹp tan mọi ngáng trở này đã trở thành một bộ phận tổ thành quan trọng trong binh nghiệp lẫy lừng của Quan Vũ (hồi 27 – Tam quốc diễn nghĩa).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.