Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

Chương 17: Đổi Thành Ta Điên Dại Vì Ngươi






Ninh Nhu không phải phi tử đầu tiên Lý Doanh nạp, nàng cũng chỉ mới vào cung được nửa năm, nhưng trước đó, nàng đã từng nghe về tính cách cố chấp hay ghen ghét đố kỵ của Vân Thanh Từ.
Nghe nói lúc đầu, thiên tử còn khuyên nhủ, nhưng về sau, toàn bộ hậu cung như thành "nhất ngôn đường"* của y, y muốn đánh ai thì đánh người đó, muốn giết người nào thì giết người đó, cho dù là lời của thiên tử cũng không có tác dụng.
*Thời xưa trước cửa hàng treo tấm biển trên đó ghi ba chữ nhất ngôn đường, biểu thị không bán hai giá, không mặc cả.

Ở đây thể hiện sự độc đoán.
Tác giả: Kiều Dữu.Truyện được dịch bởi: Bông (feifei)
Y không chỉ muốn giết người, còn rất thích gọi đám phi tử có dã tâm với thiên tử các nàng đi xem, Ninh Nhu nhớ rất rõ một lần, là ngày thứ ba vừa mới tiến cung, quân hậu phái người mời nàng qua uống trà.
Nàng vô cùng căng thẳng, cũng không muốn đi nhưng người tới vẻ mặt rất lạnh lùng: "Quân hậu có lệnh, nếu Ninh phi không theo, chỉ sợ hậu quả ngài không gánh nổi."
Ninh phi không thể không đi.
Ngày đó Vân Thanh Từ đang phạt một cung nhân, cung nhân đó cũng khá đẹp, có một đôi tay còn đẹp hơn nữ tử được chăm sóc rất tốt, là hầu cận của Lý Doanh lúc ấy, nghe nói là có ý đồ leo lên long sàng.
Trên thực tế, trong mắt Lý Doanh chẳng qua chỉ là một nô tài chải tóc, nhưng Vân Thanh Từ xưa nay không thể chịu được có người ngấp nghé thiên tử của y, có một chút tâm tư cũng không được.
Vân Thanh Từ sai người mang ghế cho các nàng, cùng nhau xem dụng hình.
Cung nhân kia cũng có chút thủ đoạn, lúc bị đánh lại có thể khiến cho thiên tử đích thân đến, hắn khóc lóc cầu cứu Lý Doanh, không ngừng kể lể sự trong sạch của bản thân.
Lý Doanh bước lên bậc thềm, đứng cạnh quân hậu, giọng điệu dỗ dành: "Cũng chỉ là một thái giám, ngươi đại nhân đại lượng, tha cho hắn một mạng, sau này trẫm không để hắn chải tóc nữa."
"Thái giám?" Vân Thanh Từ nhìn chằm chằm tên cung nhân đó: "Hắn vừa rồi ở trước mặt ta, không nói như vậy."
Cung nhân khóc lóc, gào: "Nô tài không hiểu quân hậu đang nói gì, nô tài tuyệt đối không có ý gì không phải với bệ hạ, xin bệ hạ minh giám!"
Lý Doanh xoay mặt đi, tìm sự xác nhận từ các nàng nhưng mọi người đều nhao nhao lắc đầu, không ai biết nô tài kia đã cùng Vân Thanh Từ nói gì, lúc các nàng đến, người đã bị đè trên ghế.
Lý Doanh đưa tay kéo Vân Thanh Từ, người sau cũng nghe lời, để hắn kéo vào.


Không lâu sau, hai người cùng nhau đi ra, Lý Doanh lên tiếng: "Thả hắn ra."
Các phi tần đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cung nhân kia mừng rỡ, liên tục dập đầu, điên cuồng tạ ơn.
Lý Doanh nói với hắn: "Ngươi nên tạ ơn quân hậu."
Cung nhân nhìn Vân Thanh Từ một cái, không tình nguyện, dập đầu: "Đa tạ quân hậu khai ân."
Nhìn qua thì có vẻ chuyện này cứ như vậy được giải quyết.
Cung nhân bị đánh đỡ eo đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thị vệ cầm đao, chợt nghe Vân Thanh Từ nói: "Chờ một chút."
Tất cả mọi người đều không đoán trước được rằng, Vân Thanh Từ bước nhanh vài bước, đi tới trước mặt cung nhân kia, nhìn chằm chằm hắn.
Ngón tay trắng nõn cầm chuôi đao, Vân Thanh Từ bất ngờ nắm trường đao trong tay thị vệ, tay áo vung lên.
Có phi tần thét chói tai.
Lý Doanh bước xuống bậc thềm vài bước.
Cung nhân ôm cổ, máu phun ra, không nói nổi một chữ đã ngã xuống.
"Ngươi đã đồng ý với trẫm, không giết hắn."
"Một nô tài được sắp xếp bên cạnh chủ tử mà thôi." Vân Thanh Từ nhìn thẳng Lý Doanh: "Giữ lại làm gì?"
"Vân Thanh Từ ——"
"Ngươi nói ngươi tin ta." Vân Thanh Từ nói: "Nếu ngươi tin ta thì sẽ không để ta thả hắn đi!"
"Leng keng" một tiếng giòn vang.
Giọng điệu y hàm chứa oán hận, ném mạnh trường đao dính máu xuống chân Lý Doanh.
Vân Thanh Từ ở trước mặt Lý Doanh động đao giết người, đây là điều tất cả mọi người đều không ngờ tới, Ninh Nhu sợ tới mức trở về bệnh mấy ngày.
Nàng lúc ấy cảm thấy với tính tình đó của Vân Thanh Từ, sợ rằng bản thân không sống nổi đến cuối tháng, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, đúng như Vân Thanh Từ nói, Lý Doanh không tin y.
Ninh Nhu từng tận mắt nhìn thấy một phi tử vừa mới vào cung tự mình ngã trước mặt y, sau đó khóc lóc nói cho Lý Doanh biết Vân Thanh Từ vấp phải nàng.
Lý Doanh không trách cứ Vân Thanh Từ, nhưng cũng không để ý lời giải thích của y, mà sai người đưa phi tử kia đến thái y viện, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua Vân Thanh Từ.
Tuy nói Ninh Nhu lên tám tuổi đã từng chơi thử loại thủ đoạn vụng về ấy, nhưng vì muốn có được sủng ái, nàng vẫn lấy dũng khí noi theo một lần, Lý Doanh cũng không để ý Vân Thanh Từ, nhưng sau đó không nhẹ không nặng cảnh cáo một câu: "Đừng có chọc tức quân hậu nữa."
Lúc đó Ninh Nhu mới biết, hắn không phải không biết người phía dưới giở trò, cũng không phải không biết Vân Thanh Từ vô tội, hắn đơn thuần là muốn gây khó dễ Vân Thanh Từ.
Có lẽ là kiêng kỵ quyền thế tướng phủ, cũng có thể chỉ vì không thích Vân Thanh Từ, hoặc có lẽ là, bị Vân Thanh Từ trèo lên đầu quá lâu, theo thói quen không dám phát sinh xung đột với y, chỉ có thể dùng loại phương thức bạo lực lạnh này bảo vệ địa vị trượng phu của mình cùng với tôn nghiêm của thiên tử.
Có chút thảm thương, lại có chút buồn cười.
Nhưng mặc kệ thế nào, ở trong mắt các nàng, Vân Thanh Từ là người phải kính trọng lễ độ nhưng cũng là một con hổ giấy không cần phải thật sự bận tâm.
Nhìn xem, ánh mắt y nhìn mình đáng sợ như vậy, nhất định sẽ lại bị thiên tử khiển trách.
Ninh Nhu cố gắng làm ra bộ dạng vô tội và sợ hãi.
Vân Thanh Từ trước kia chỉ cảm thấy nữ nhân làm ra dáng vẻ này thật ghê tởm, nhưng hiện tại y đột nhiên từ trong đó phẩm ra một chút đáng yêu, y giương khóe miệng, thong dong: "Xin..."
Lý Doanh đang ngồi đưa lưng về phía nàng ta, xoay người lại, cắt ngang lời của Vân Thanh Từ: "Đáng sợ chỗ nào?"
Vân Thanh Từ: "?"
Ánh mắt Lý Doanh u trầm, ngữ khí lạnh lẽo: "Dám vu oan quân hậu, tâm địa hiểm ác, người đâu."
Ninh Nhu nghi ngờ hắn đang nói đùa.
Vân Thanh Từ cũng cảm thấy như vậy.

Rất nhanh có người tiến vào, Lý Doanh mở miệng nói: "Kéo ra ngoài, đánh năm mươi gậy, đuổi ra khỏi cung."
Vân Thanh Từ: "?"
Y nghi hoặc nhìn về phía Lý Doanh, Ninh phi đã bị người giữ chặt hai tay, nàng rốt cục nhận ra Lý Doanh nói thật, lúc này hoa dung thất sắc, run lên: "Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, bệ hạ tha mạng, bệ hạ!!"
Nàng ta giãy giụa bị kéo ra ngoài, ma ma thân cận hầu bên cạnh quỳ xuống, dập đầu xuống đất: "Bệ hạ, bệ hạ khai ân! Ninh phi chỉ ác khẩu chứ lòng dạ đôn hậu, cũng không phải cố ý đụng chạm, xin bệ hạ khai ân! Bệ hạ tha mạng!!"
"Lôi cả xuống, đánh."
Ninh phi bị đặt trên ghế dụng hình, nhìn thấy ma ma cũng bị kéo ra, phút chốc lòng cảm thấy lạnh ngắt, nàng giãy dụa muốn đứng lên, lại bị thái giám gắt gao đè xuống.
Nàng run rẩy, nước mắt tuôn trào: "Bệ hạ khai ân! Cầu xin bệ hạ khai ân! Thần thiếp không dám, thần thiếp cũng không dám nữa!"
Âm thanh gào khóc rung trời nở đất truyền vào trong điện, Vân Thanh Từ khó hiểu nói, "Này..."
"Làm phiền ngươi sao?" Lý Doanh lại phân phó: "Bịt miệng lại."
"Chờ chút." Vân Thanh Từ mang vẻ mặt gặp chuyện lạ, cất bước đi ra ngoài.

Nữ tử trên ghế tóc tai tán loạn, trâm vàng rớt xuống đất, nước mắt tèm lem, chẳng có chỗ nào giống đối thủ mạnh nhất kiếp trước.
Ninh Nhu nhìn thấy y, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Quân hậu, quân hậu, ta sai rồi, ta không dám nữa, không thể, không thể đánh nữa, đau, đau...!Quân hậu ta sai rồi huhu..."
Kiếp trước Ninh Nhu có thể lên làm quý phi, ngoại trừ thế lực thái úy phủ và thượng thư phủ góp sức thì còn có dũng khí dám liều chết của nàng ta.

Nàng vừa sợ Vân Thanh Từ vừa không ngừng khiêu khích y, mà Lý Doanh vì không muốn hậu cung trở thành nhất ngôn đường của Vân Thanh Từ nên chỉ có thể nâng đỡ một người để người đó kìm hãm Vân Thanh Từ, những người khác không dám, hắn lại không muốn bản thân xung đột trực diện với Vân Thanh Từ, vì thế chỉ có thể nâng đỡ Ninh Nhu.
Ninh Nhu chỉ là một con dao của Lý Doanh, nhưng không thể phủ nhận, con dao này dùng rất tốt, mỗi lần đều có thể chính xác đâm vào tim Vân Thanh Từ.
Hiện giờ Vân Thanh Từ không thèm để ý, vì thế con dao này cũng vô dụng.
Nhưng cứ như vậy bỏ đi, quả thực hơi đáng tiếc.
"Được rồi." Vân Thanh Từ mở miệng, nói: "Tương đối là được rồi."
Thái giám phụ trách dụng hình dừng tay, chần chờ nhìn thiên tử.
Vân Thanh Từ khoác áo choàng, không thắt dây đai, buông lỏng bên vai, nhìn lười biếng lại dịu dàng.

Giày gấm bạc giẫm lên tuyết, phát ra thanh âm ọp ẹp.
Ninh Nhu nằm sấp trên ghế, nước mắt ướt đẫm cả mặt, nàng không ngừng nức nở, ngửa đầu nhìn Vân Thanh Từ, ánh mắt còn mang theo sợ hãi: "Quân, quân hậu, ta sai rồi, ta, cũng không dám nữa."
Giày gấm dừng lại trước mặt, Ninh Nhu sợ hãi ôm chặt ghế.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, quân hậu, đừng, đừng giết ta..."
Trong nước mắt lờ mờ, bỗng nhiên phản chiếu một gương mặt xinh đẹp vô song, Vân Thanh Từ lấy khăn tay đưa tới, nói: "Khóc đến nỗi lớp trang điểm nhoè hết rồi."
Ninh Nhu hoảng loạn.
Tất cả dịu dàng của Vân Thanh Từ cho tới bây giờ đều chỉ dành cho mình thiên tử, có người nói y giống như là kỳ trân dị bảo hiếm có mà ông trời ban cho thiên tử, tuy dung mạo khuynh thành nhưng người bình thường cho dù muốn y cười một cái cũng là người si nói mộng.
Đây vẫn là Vân Thanh Từ sao?
Tại sao y lại đối xử tốt với mình như vậy?
Ninh Nhu do dự mãi, mới rụt rè đưa tay ra đón lấy khăn tay của y.
Ghế dưới thân bỗng nhiên bị đá mạnh, nàng bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống, rơi xuống tuyết, tủi thân khóc nức nở.
Bàn tay rộng lớn bao lấy tay Vân Thanh Từ cùng khăn tay, Lý Doanh mặt vô cảm nhìn Ninh Nhu, lạnh lùng nói: "Còn không tạ ơn?"
Ma ma bước nhanh tới, đưa tay đỡ nàng dậy, Ninh Nhu rụt đầu quỳ xuống, nói: "Tạ quân hậu khai ân."
"Cút."

Ninh Nhu hơi mông lung, cút, là cút đi đâu? Là về Mãn Nguyệt Các hay là ra khỏi cung?
Nàng còn nhớ Lý Doanh nói muốn đuổi nàng ra khỏi cung.
Vân Thanh Từ nói, "Còn không mau đỡ Ninh phi hồi cung?"
Ý tứ chính là, nàng có thể tiếp tục ở lại trong cung.
Nhìn Ninh phi được cáng lên xe rời đi, Vân Thanh Từ mới nhìn về phía Lý Doanh, đối phương cùng y nhìn thẳng nhau trong chốc lát, y rủ mắt nhìn về phía chân hắn.
Vân Thanh Từ bước đến, sau đó khom lưng đưa tay nhặt trâm vàng rơi dưới đất của Ninh phi lên, nói: "Trâm vàng phối với mỹ nhân, bệ hạ đêm nay mang qua cho nàng đi?"
 Lý Doanh mím môi, nói: "Ta nói muốn đuổi nàng ta ra khỏi cung, là thật."
"Tại sao?"
"Nàng ở trước mặt ta và ngươi, dám kiếm chuyện thị phi, đương nhiên phải phạt nặng."
Thật là càng ngày càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vân Thanh Từ khẽ nhếch cằm lên, trong đôi mắt trong suốt hiện ra vẻ hứng thú: "Hai năm nay, chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần, bệ hạ vì sao đột nhiên muốn truy cứu?"
"Trẫm..."
Vân Thanh Từ kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.
Y biết Lý Doanh trẫm chẳng ra được lời nào.

Vân Thanh Từ thấy Lý Doanh và Trương thái hậu rất giống nhau, đều cho rằng y vặn vẹo điên cuồng mới có lợi cho việc kiềm hãm tướng phủ.
Dù sao thì, Vân Thanh Từ nghĩ, hắn không thể nói trắng ra với y: Đối xử tốt với ngươi là hy vọng ngươi có thể vì ta mà phát điên giống như trước đây?
Lý Doanh quả thật không có trẫm ra được lời nào, hắn nói: "Chúng ta vào điện dùng bữa, vừa ăn vừa tán gẫu..."
Dừng một chút, hắn hỏi: "Có được không."
"Ăn không nói, ngủ không nói." Vân Thanh Từ nhắc nhở hắn: "Lần trước ta muốn cùng ngài vừa ăn vừa tán gẫu, ngài cảnh cáo ta như vậy."
Lông mi Lý Doanh chớp động, trầm mặc một lát, nói: "Trước đây, là ta không đúng."
"Trước đây ngài đúng." Y nhớ lại kiếp trước của mình, nói: "Ta điên quá lâu, ngài thấy mệt mỏi cũng là hợp lý hợp lẽ."
Lý Doanh nhìn y.
"Nhưng bệ hạ." Vân Thanh Từ nhìn hắn: "Mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm ngài làm như thế nào."
"Ta ấy à, sẽ không bao giờ điên dại vì ngài nữa."
Gió lạnh thổi tới, tuyết trên mặt đất bị thổi bay, cuốn về phía bọn họ.
Vân Thanh Từ nhẹ nhàng nở nụ cười, như dỡ bỏ gánh nặng vô tận, thờ ơ xoay người.
Chợt có người giọng nói trầm khàn: "Vậy thì đổi thành ta."
"Đổi thành ta, điên dại vì ngươi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.