Thông Thiên Đan Y

Chương 11: Ba cái khấu đầu




Chỉ cần nàng lấy được bất bại Vương Đảm, không chỉ có ý nghĩa nàng sẽ có được thiếu niên như trích tiên kia mà còn có thể trở thành Việt Quốc thái tử phi, tương lai là hoàng hậu, càng thêm hơn nữa, này bất bại Vương Đảm bản thân là bảo vật chí bảo, có nó, tu vi của nàng sẽ tiến triển nhanh đến cực điểm, chẳng qua là bất bại Vương Đảm đã đi theo Hạng Thiên Ca mười lăm năm , thật là phí đi của trời !

Hạng Thiên Lộ ngó chừng Hạng Thiên Ca, ánh mắt đều đỏ lên vì ghen tỵ.

Mà giờ khắc này, bất bại Vương Đảm đang ở trong lòng bàn tay Hạng Thiên Ca xoay tròn tròn, bởi vì ở phía bên trong nội đan của bất bại Vương Đảm có chứa bổn mạng máu huyết của Việt Mộng Hề và huyết thệ của Việt Vương, cho nên, chỉ có lấy lại bất bại Vương Đảm, hôn sự này mới có thể coi là chân chính giải trừ.

Có lẽ là cảm nhận được hơi thở chủ nhân, kia bất bại Vương Đảm rất có linh tính phát ra từng trận từng trận huyết mang, phảng phất cho đến khi thoát ra khỏi lòng bàn tay của Hạng Thiên Ca, và tựa hồ lưu luyến hơi thở Hạng Thiên Ca, nên không đành lòng rời đi.

Thấy một màn như vậy, Việt Mộng Hề kia lãnh mạc như băng , hai tròng mắt rốt cuộc hiện lên một tia kích động, hắn ẩn nhẫn khó chịu, chán ghét nhìn Hạng Thiên Ca ,"Nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đồng ý hủy bỏ hôn ước?"

Hạng Thiên Ca thản nhiên cười một tiếng, cảm thấy trong lòng rất là thoải mái, kia Việt Mộng Hề bởi vì nàng cười mà khuôn mặt càng trông ra dữ tợn, vô cùng chật vật liên tục vuốt tóc, trì hoãn thật lâu mới tiếp tục lấy lại dũng khí nhìn về phía nàng.

"Hỏi rất hay!, vậy xin Việt Mộng Hề điện hạ, ngươi tại đây quỳ xuống, dập đầu khấu ta ba cái, như vậy thì coi như xong!

Cái gì?

Mọi người lại một lần nữa hoảng sợ mở to hai mắt mà nhìn, ngay cả Phức Sinh chiến hoàng cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Hạng Thiên Ca.

"Ha ha ha!" Hạng Phong lại ngửa mặt lên trời mà cười điên cuồng," Bảo bối của ta, con nói rất là hay!"

"Càn rỡ!" Hạng lão thái quân lại lớn tiếng hét, từ trên mặt đất nhảy lên, "Nghiệt tử, nữ nhi kia của ngươi có tư cách gì mà để cho đường đường thái tử Việt Quốc phải quỳ xuống dập đầu cho nàng? Hạng gia ta làm sao lại có loại này không biết phân nặng nhẹ, thật sự là muốn chọc chết lão thân!"

Như thế mà làm tức chết ngươi, thì thật sự là tiện nghi cho ngươi quá! Hạng Thiên Ca âm thầm liếc mắt.

"Lão thái quân cớ gì lại nói ra lời ấy, theo như ta thấy, thiên hạ này, trừ trưởng bối của Việt Quốc thái tử ra, thì không có người nào có thể so sánh với Ca nhi của ta có đủ tư cách để cho hắn quỳ xuống dập đầu đâu!" Diệp Đồng Nhược vẫn luôn trầm mặc, lúc này tức giận đã phát ra khỏi lồng ngực, hai mắt hàm băng liếc chừng lão thái quân, nàng vẫn kính lão bà tử này vì trưởng bối, lại không nghĩ nàng cậy già lên mặt, xử sự bất công, lại càng vì một đứa con trai khác mà bán đứng phu quân của nàng, hơn nữa lại hãm hại nữ nhi bảo bối của nàng, làm ra như vậy, đem phần thân tình ruột thịt kia biến thành mờ nhạt rồi, nếu như thế thì, nàng Diệp Đồng Nhược đã không còn bà bà, phu quân của nàng cũng không có như vậy mẫu thân, con gái của nàng càng không có như vậy tổ mẫu, cho nên nàng quyết định không bao giờ....cho lão bà tử này được nửa phần mặt mũi.

"Ngươi...ngươi nói cái gì?"Hạng lão thái quân tức đến nỗi mặt không còn chút máu, nàng chẳng bao giờ thấy Diệp Đồng Nhược luôn luôn quy củ lễ phép như vậy mà chống đối nàng, trong lúc nhất thời có chút không thể tin.

Diệp Đồng Nhược gương mặt lạnh lùng cũng không thèm nhìn lão thái quân nữa, mà là nhìn về phía Việt thái tử,"Việt thái tử quả nhiên là khí chất bất phàm, thiên phú trác tuyệt, cũng khó trách chướng mắt nữ nhi nhà ta, muốn bội ước ân tình năm đó mà đến đây từ hôn, chẳng qua là, ta đây làm mẫu thân, cũng vì nữ nhi của mình mà cảm thấy oan uổng, vợ chồng chúng ta năm đó bởi vì cảm động trước tình cảm yêu thương con của Việt Vương, nên mới miễn cưỡng đáp ứng cho tiểu nữ cùng với Việt thái tử ngươi định ra hôn sự này, vốn là nhịn đau để bỏ thứ mình yêu thương, lại không nghĩ đến các người không cảm ơn thì thôi, hôm nay còn đang ở trước mặt biết bao nhiêu người đến đây tuyên bố từ hôn, nhục nhã nữ nhi của ta, thiên hạ này lúc nào đã không còn đạo lý như vậy, bất kể ngươi là cái thân phận gì, Ca nhi của ta đều nhận nổi của ngươi ba cái khấu đầu!" Ngụ ý là, nếu hôm nay ngươi không dập đầu ba cái, chính là vong ân phụ nghĩa.

"Đúng vậy a, mặc dù Hạng Thiên Ca............khụ...lớn lên xấu xí, nhưng thật sự là nàng đã có ân với Việt thái tử a!" Một bên, mấy trưởng lão tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm.

Chẳng qua là, Thượng Quan Nhu cùng Hạng Thiên Lộ sắc mặt rất khó coi. Các nàng đã xem Việt thái tử như thành vật trong túi, giờ phút này thấy một nhà Hạng Thiên Ca nói ra yêu cầu này, nhất thời có chút bực mình, đối với bọn họ, có thể thi ân với Việt thái tử đó chính là vinh hạnh của bọn họ rồi, lại càng dám ra cái loại yêu cầu nghịch thiên này.

Hạng Thiên Ca âm thầm vì mẫu thân mà vỗ tay lên, một đôi mắt đen nhánh bóng loáng nghiêm túc đánh giá Việt Quốc thái tử kia, dung nhan tuấn lãng của cả thiên địa hiện tại đang biến sắc, thấy hắn tức giận cả người run run, sắc mặt có chút trắng bệch, liền nói:"Chẳng lẽ thái tử cũng cảm thấy ta Hạng Thiên Ca không chịu nổi ngươi ba cái khấu đầu? Ta Hạng Thiên Ca giao ra mười lăm năm danh tiết để trấn áp hồn phách của ngươi, bảo vệ ngươi được bình an như hiện nay, ngươi cảm thấy phần ân tình này không chịu nổi ngươi ba cái khấu đầu hay sao?Dĩ nhiên, nếu như thái tử tự giữ thân phận mình không tình nguyện cũng có thể, ngươi là hạng người như vậy vong ân phụ nghĩa, đừng nói ngươi đến trước cùng ta từ hôn, chính là ngươi không đến tìm ta lui hôn sự này, ta cũng không dám đem hạnh phúc chung thân của ta giao cho hạng người như ngươi. Hạng Thiên Ca ta, không thích cưỡng cầu người khác!" Nàng đùa giỡn trong tay bất bại Vương Đảm, lời nói có chút mạn bất kinh tâm ( không đếm xỉa đến)

Kia Việt Mộng Hề cũng là gắt gao ngó chừng Hạng Thiên Ca trưng ra mặt quỷ quái dị, như muốn đem nàng nhìn thấu triệt, ghi nhớ rõ ràng, rốt cuộc hạ xuống quyết tâm, hướng phía trước bước mấy bước, 'phụp phụp' một tiếng quỳ gối dưới chân Hạng Thiên Ca.

A!

Không ít người khiếp sợ lần thứ ba lại mở to hai mắt ra mà nhìn, kia Phạm Trường Sinh sắc mặt đã trắng bệch lại càng trắng hơn nữa, thái tử là người như thế nào tâm cao khí ngạo, hôm nay lại cam tâm...cam tâm.....

Kia Hạng Thiên Lộ thấy thế, lại càng không cẩn thận lên tiếng kinh hô, nàng càng phát ra ghen tỵ với Hạng Thiên Ca, để cho Việt thái tử quỳ xuống trước nàng, Hạng Thiên Ca lấy đâu ra phúc khí này!

Hạng Thiên Ca từ đầu đến cuối cũng là vẻ thản nhiên, khóe môi nàng chứa đựng nụ cười nhợt nhạt, cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của Việt thái tử, cảm thấy trong lòng khuất nhục cũng tiêu tan đi không ít, lại thấy đầu hắn đính thanh quan cùng đen nhánh sợi tóc, trong lòng không khỏi tấm tắc than thở, Mộng Hề thái tử này, thật đúng như lời đồn, bất luận chỗ nào cũng đều đẹp tuyệt diệu!

Bất quá, đẹp thì đẹp, đừng tưởng nàng muốn, Hạng Thiên Ca ánh mắt lạnh nhạt.

Việt Mộng Hề giờ phút này đã bình tĩnh lại, vừa khôi phục lại tư thái đạm mạc như nước lúc trước, cho dù là buộc phải quỳ gối dưới chân Hạng Thiên Ca, nhưng phong tư vẫn trác tuyệt, chỉ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng thuần thuần vang lên:" Mộng Hề cảm tạ Hạng tiểu thư mười lăm năm ân huệ bảo vệ tánh mạng!" Và ngay sau đó, chính là 'rầm rầm rầm' ba cái khấu đầu vang lên.

Bốn phía một mảnh thanh tĩnh, liền một chiếc lá rụng xuống đất cũng nghe được thanh âm rõ ràng.

"Xin Hạng tiểu thư trả lại tín vật!" Hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng an ổn nhìn Hạng Thiên Ca đang cầm trong tay bất bại Vương Đảm.

Hạng Thiên Ca đưa tay đến trước mặt hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn thành kính xúc động, hy vọng thỉnh về lại bất bại Vương Đảm.

Nhưng, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Đang lúc Việt Mộng Hề có ý muốn thu hồi bất bại Vương Đảm, trong nháy mắt, bất bại Vương Đảm lại phát ra một đạo huyết quang nồng đậm mãnh liệt, đem tay Việt Mộng Hề hung hăng đánh văng ra, vẫn yên ổn trong lòng bàn tay của Hạng Thiên Ca không chịu rời đi.

Thấy thế, Phạm Trường Sinh cùng Việt thái tử trong mắt đều thất sắc, bảo vật cự chủ, chẳng lẽ ngay cả bất bại Vương Đảm cũng đều phản đối bọn họ không được từ hôn? Phạm Trường Sinh trong lòng có chút chần chờ không biết.

Hạng Thiên Ca cũng là hơi ngẩn ra, cúi đầu vẻ mặt phức tạp nhìn bất bại Vương Đảm trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nó nói:" Ta biết ngươi đã theo ta mười lăm năm nay không muốn rời đi, nhưng chủ nhân chân chính của ngươi đến đây đón ngươi rồi, ngươi hãy cùng hắn trở về đi thôi, chúng ta duyên phận cũng đã hết, mạnh mẽ lưu lại cũng vô dụng!"

Nghe vậy, Việt Mộng Hề thân thể khẽ run lên, nhìn thiếu nữ đang vỗ về bảo châu, vẻ mặt có chút phức tạp.

Kia bất bại Vương Đảm giống như nghe hiểu được lời của Hạng Thiên Ca nói...., rất có linh tính ở trong lòng bàn tay của Hạng Thiên Ca như tiểu hài tử nghịch ngợm chơi đùa nhảy đánh một phen, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang bay về trong lòng bàn tay của Việt Mộng Hề, trong lúc đó, nó nhưng lại tách ra một đạo hồng quang huyết sắc, như có như không nhập vào cơ thể của Hạng Thiên Ca sau đó biến mất không thấy nữa.

"Tốt lắm, tín vật đã trả về, hôn ước giữa ta và ngươi ân tình trong lúc đó cũng coi như đã thanh toán xong, sau này chính là người lạ, không liên quan gì đến nhau nữa!"

Hạng Thiên Ca vỗ vỗ tay, không bao giờ liếc nhìn hắn một cái nào nữa, Việt Mộng Hề cầm trong lòng bàn tay chí bảo, vừa nhìn theo bóng lưng Hạng Thiên Ca, nhưng trong lòng không vì thoát khỏi cửa hôn sự này dễ dàng mà cảm thấy vui sướng.

"Hôn sự này đã lui, Hạng gia ta cũng không phải là không biết phân biệt được rõ người, lão thân cũng biết kia Hạng Thiên Ca không xứng với Việt thái tử, bất quá, lão thân còn có một cháu gái lớn lên hết sức xinh đẹp, hơn nữa lại ngưỡng mộ Việt thái tử đã lâu, không bằng, chúng ta lại lần nữa làm một cái cọc chuyện tốt như thế nào? Hạng lão thái quân thấy Hạng Thiên Ca cùng Việt thái tử rốt cuộc cũng lui cưới, trong bụng cũng dễ chịu hơn, liền cười khanh khách lôi kéo tay Hạng Thiên Lộ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.