Thông Thiên Cổ Lộ

Chương 20: Hắc Điểu thiên tư biến thái




" Con mẹ nó! Cắn Xuân Dược cũng đột phá tu vi, con chim này không biết là cái thứ biến thái gì!"

Đối mặt Hắc Điểu, dưới bộ dáng cao nhân tiền bối, Diệp Bất Phàm cực kỳ bực bội, muốn như trước kia, nắm cổ, tại chỗ động thủ hành hung, nhưng giờ phút này căn bản không đủ dũng khí, ở tiền kỳ Linh Tu một tiểu cảnh giới cũng là khoảng cách lớn lao, rất khó để san lấp, Diệp Bất Phàm tự nhiên biết điều đó, cho nên một khi tu vi còn chưa áp chế được Hắc Điểu, hắn nhất định sẽ không dại dột trở mặt.

Diệp Bất Phàm đắng chát, nhưng rất nhanh liền đè xuống tâm tình, âm trầm nhìn Hắc Điểu, mỉm cười một cái, nhếch môi nói:" Không nhất thiết phải cắn đan, ta cần yên tĩnh một chút, Hắc Điểu lão đệ, ngươi tu vi thâm hậu, thiết nghĩ nên ra ngoài ngang dọc, tốt nhất là hạ sơn hành tẩu thiên hạ, có như vậy tư chất trời phú của ngươi mới triệt để thăng hoa! Còn ta, từ trước đã bị chú định là Đan Tu, cho nên có đột phá Ngưng Khí kỳ hay không cũng không nhiều quan trọng!" Diệp Bất Phàm thanh âm nỉ non, trong lời nói bày ra rõ ràng thật tâm ý tứ.

Hắc Điểu nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt cơ linh liên tục xoay chuyển, khi Diệp Bất Phàm nói xong Hắc Điểu cũng trầm trọng đằng hắng một cái, lại giương cánh vỗ vỗ lên đầu Diệp Bất Phàm.

" Diệp lão đệ nói đúng a! Côn Bằng như ta không thể mãi vùng vẫy ở bên dưới vùng trời nhỏ bé này được! Đại ca từ khi xuất sinh đối với thân thế của mình trước sau vẫn luôn mờ mịt, ta nhất định không phải phi cầm phi điểu thông thường, có lẽ là hậu đại Thú Thần.. Là Chu Tước chăng? Đại ca thấy ngươi nói rất đúng, ta nên quay về Hỏa Trì Khâu Sơn một chuyến..Tìm hiểu rõ ràng thân thế! Nhưng đại ca lại đối với ngươi không nỡ dứt bỏ, càng không chút yên tâm!" Hắc Điểu than thở, lại vỗ đầu Diệp Bất Phàm, thanh âm buồn bã.

" Đoạn thời gian này ta sẽ chăm chú luyện đan, không chừng khi ngươi trở lại ta sẽ chế tạo thêm được một ít kỳ đan!" Diệp Bất Phàm lạnh nhạt đáp.

" Đúng vậy! Luyện đan, nên luyện đan! Đại ca sẽ sớm trở lại! Bất quá, Diệp lão đệ! Mấy viên Chí Tôn Bạo Dục Đan kia có thể cho ta được không?" Hắc Điểu nhìn Diệp Bất Phàm, hai mắt long lanh, nhỏ giọng hỏi.

" Cũng được, đan này ta không dùng đến, cho ngươi vậy!" Diệp Bất Phàm không thèm nghĩ, liền lấy từ túi trữ vật mấy viên Chí Tôn Bạo Dục Đan hào phóng ném cho Hắc Điểu.

Hắc Điểu cực kỳ kích động, tựa hồ đối với Chí Tôn Bạo Dục Đan bẩm sinh đã có một sự thèm khát nhất định, mặc dù mỗi lần phục dụng là một lần phải chịu đựng muôn vàn thống khổ.

Hắc Điểu liền bắt lấy Chí Tôn Bạo Dục Đan, lập tức phóng ra khỏi động phủ, sợ Diệp Bất Phàm sẽ đổi ý.

" Cuối cùng cũng được yên!" Diệp Bất Phàm thở dài, suy nghĩ lung tung một lúc liền ngồi xuống mặt đất xếp bằng đả tọa, vừa mới đột phá Ngưng Khí kỳ cần có thời gian làm quen, hơn nữa linh khí trong Đan Điền chưa thực sự ổn định, Diệp Bất Phàm thở sâu, vận chuyển Công Pháp Luyện Khí, đồng thời mở ra Tụ Linh Trận, lập tức bốn phía thiên địa, linh khí quay cuồng mà đến, ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành một mảnh khí vụ.

Hai ngày sau, tu vi Ngưng Khí sơ kỳ đã triệt để vững chắc, Diệp Bất Phàm rời đi động phủ tiến về Nhiệm Vụ Đường, mục tiêu của hắn là tìm kiếm cho mình một vài môn công pháp phù hợp, đồng thời thu thập tông môn nhiệm vụ.

Trước mắt, Diệp Bất Phàm muốn hạ sơn lịch duyệt, mấy ngày vừa rồi áp lực mà Hắc Điểu mang lại là không nhỏ, Diệp Bất Phàm càng không cho phép bản thân thua kém một con chim, hơn nữa, Linh Tu trong thiên hạ đều hiểu, muốn trưởng thành một cách nhanh chóng buộc phải trải qua quá trình lịch duyệt, mượn nhờ cọ xát, mượn nhờ hung hiểm từng bước nện xuống căn cơ.

Con cá ở trong ao không thể hóa rồng, cũng như tiểu tu sĩ suốt ngày ở trong tông môn không thể trở thành cường giả.

Phụ thuộc Nhiệm Vụ Đường có một địa phương tên gọi Tàng Bảo Quật, nơi này chuyên cất giữ nội môn công pháp cũng như công pháp sưu tầm trong thiên hạ, Tàng Bảo Quật diện tích mặc dù không lớn nhưng có thể nói là một cái kho tàng, bên trong đếm không hết quyển trục được chất đầy trên những chiếc giá gỗ cao quá đầu người, thậm chí bốn phía vách tường cũng khắc họa chi chít văn tự cùng muôn hình vạn trạng hình thái võ học.

Diệp Bất Phàm nhất thời choáng ngợp, ở đây tiền nhân hẳn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, để cho Tàng Bảo Quật có được bộ dáng như hiện tại không biết phải trải qua bao nhiêu thế hệ sưu tầm tích lũy, dưới năm tháng sâu dày Tàng Bảo Quật cũng vô tình hình thành cho mình tự thân khí thế, bàng bạc uy nghiêm pha lẫn chút cổ lão khiến cho bất kỳ Linh Tu nào vừa nhìn vào liền bất giác nảy sinh kính úy.

Mất mấy canh giờ lựa chọn, rốt cuộc Diệp Bất Phàm cũng nhắm được hai môn công pháp ưng ý, hai môn công pháp này đều có danh tự rất kiêu, một cái là chưởng pháp Nhất Thủ Già Thương Khung, cái còn lại là kiếm pháp Du Long Hoành Thiên.

Diệp Bất Phàm xuất huyết, dùng 50 vạn điểm cống hiến đổi lấy một thanh kiếm tam phẩm Pháp Binh, kiếm này nhìn bề ngoài không có chút gì gọi là sắc bén, hơn nữa còn thô to, góc cạnh sần sùi, tựa hồ người chế tác ra nó là một kẻ hết sức vụng về, tuy nhiên bốn phía ẩn hiện xích mang lưu động, khí thế không chút tầm thường, thi thoảng lại tản mát ra một cỗ sóng nhiệt cực kỳ khủng bố, tuyệt nhiên không phải phàm vật.

Lại trở về động phủ, Diệp Bất Phàm đặt hết tâm sức ở trên hai môn công pháp.

Nghiên cứu Nhất Thủ Già Thương Khung, hai ngày sau Diệp Bất Phàm cũng xem như bước đầu nhập môn, một chưởng đánh ra, thiên địa linh khí lập tức huyễn hóa thành một cái chưởng ấn nhàn nhạt, mặc dù khí thế khủng bố nhưng ở trên phương diện thực chiến có lẽ không mang lại nhiều hiệu quả, theo tâm pháp Nhất Thủ Già Thương Khung thì Nguyên Anh tu sĩ trở lên mới thi triển được toàn bộ uy lực, cũng như bộc phát ra đầy đủ uy năng chân chính.

Diệp Bất Phàm có chút tiếc nuối, nhưng mỗi tên tân tấn Linh Tu chỉ được phép chọn cho mình hai môn công pháp, không thể tham nhiều.

Sáng sớm, bên ngoài động phủ kiếm quang lay động, Diệp Bất Phàm cả người phiêu dật, động tác tuy nặng nề nhưng cực kỳ hoa mỹ, song thủ nhịp nhàng, kiếm khí sục sôi, nửa tháng, Diệp Bất Phàm phải dùng đến nửa tháng Du Long Hoành Thiên mới có chút thành tựu.

Ở dưới tam phẩm pháp binh gia trì bước đầu cũng tạo dựng được sơ khai kiếm ý, kiếm ý của hắn không xem trọng tốc độ như triết lý thiên hạ Kiếm Tu mà đặt nặng ở trên lực lượng, một kiếm đánh ra không gì không phá được, mặc dù không nhanh nhưng đủ mạnh liền cản lại thiên hạ vạn pháp, không nhanh nhưng đủ mạnh cũng dễ dàng chém nát thiên hạ vạn binh.

Du Long Hoành Thiên nhập môn, thực lực Diệp Bất Phàm được nâng cao đáng kể, nếu trước kia cùng người khác giao đấu buộc phải xuất thủ theo bản năng, thì giờ phút này Diệp Bất Phàm chân chính trở thành phàm nhân cao thủ, ở trong thiên hạ chỉ cần không bắt gặp Linh Tu liền xem như hoành tảo vô địch.

Thành tựu kéo lòng tin lên cao, mấy hôm sau Diệp Bất Phàm chính thức hạ sơn, nhiệm vụ mà hắn nhận là thu thập Hắc Thiết Thạch, một loại tài liệu luyện khí phổ thông.

Khâu Sơn sâm lâm vô cùng rộng lớn, Diệp Bất Phàm không theo lộ trình cũ mà vượt qua Thạch Kiều, hướng Cổ Linh Đường tiến nhập Khâu Sơn, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần tâm tình hắn đều ít nhiều phát sinh biến hóa, bởi lẽ Khâu Sơn sâm lâm trong nhận thức đệ tử đạo tông vẫn còn là một thứ gì đó quá mức bí ẩn.

Địa hình hiểm trở, bốn bề mây mù bao phủ, không khí ướt át, lạnh lẽo vô cùng, ở trong phạm vi mười trượng người không thể nhìn thấy mặt người.

Đi nửa ngày đường, lúc này mới không còn cảm nhận được sự hiện diện của trận pháp hộ tông, đồng nghĩa với việc Diệp Bất Phàm đã hoàn toàn ly khai khỏi đạo tông chi địa, về sau, mọi thứ hắn phải tự mình đối mặt lấy.

Trời rộng đất dài, thiên địa mang mang, Khâu Sơn đến cùng rộng lớn bao nhiêu chỉ Kết Đan tu sĩ mới biết, còn đối với tu sĩ thông thường thì Khâu Sơn so với Thiên Hoang Tứ Hải cũng không có gì khác biệt.

Vác trên vai trọng kiếm Diệp Bất Phàm cẩn thận tiến nhập chỗ sâu Khâu Sơn, nơi đây rừng núi âm u, mặt đất tơi xốp bởi lá khô mục rữa, bốn bề tràn ngập ngũ thải quang mang, càng nhấc lên thâm trầm khí tức khiến cho đáy lòng Diệp Bất Phàm cực kỳ rung động, đứng trước thiên địa bao la, bản thân hắn cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Trên đường đi thi thoảng bắt gặp một vài đầu dã thú, vì không muốn chọc vào phiền phức Diệp Bất Phàm buộc phải luồn lách tránh né, xuyên qua một cánh rừng lại qua một ngọn đồi, một cái thung lũng, ở bên trong đại ngàn việc xác định phương hướng là không hề đơn giản, chật vật bộ hành, đôi lúc Diệp Bất Phàm còn cảm nhận được nhàn nhạt ba động linh lực, những luồng ba động linh lực này không đồng nhất mà phân ra mạnh yếu, chứng tỏ quanh đây tồn tại tu sĩ, hoặc cũng có thể là ma thú đang ẩn mình lui tới săn mồi.

Nhiệm vụ tông môn lần này không hề khoanh vùng, cố định phạm vi, Diệp Bất Phàm chỉ biết trông chờ vào vận khí, vận khí của hắn thông thường vẫn rất tốt, chỉ trừ cái lần ở Hỏa Trì Khâu Sơn lỡ tay cứu ra một con chim nhỏ.

" Nếu như không phải sắc điểu mà là trâu nước, hoặc tệ hơn, một con Cự Hùng...Chắc chắn ta đã cực kỳ thê thảm!" Diệp Bất Phàm bất giác rùng mình, mở miệng nói thầm, cảm thấy bản thân trước kia quá mức nhân hậu, mà cái gì quá cũng không hẳn đã tốt, phiền phức thường chủ động tìm đến, quấn lấy người nhân hậu.

" Trời sinh tâm thiện, thôi thì đành chấp nhận, nhưng thất phu vô tội, hoài bích kì tội, tâm ta sáng như ngọc dễ khiến cho người khác ganh ghét, về sau nhất định phải cẩn thận a!" Diệp Bất Phàm nhàn rỗi tự luyến, thần sắc phong khinh vân đạm, ở bên trong Khâu Sơn bày ra một bộ tịch mịch cao thủ, gót chân đều đặn nện xuống mặt đất, chậm rãi bộ hành.

Mấy canh giờ trôi qua, trước mặt hắn là đại ngàn, cũng bỏ lại sau lưng trùng điệp đại ngàn, nhưng đi mãi vẫn không bắt gặp được cái gì khác lạ, Diệp Bất Phàm nhất thời có chút nóng nảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.