Thong Thả Đến Chậm

Quyển 3 - Chương 3




Edit: Thiên Kết

“Cái gì?” Trì Linh Đồng cảm thấy cái vấn đề này của Tiêu Tử Thần có điểm lạ.

Tiêu Tử Thần quay mặt qua một bên, đôi tay đang nắm chặt thành quyền khẽ buông ra. Từ trong sương mù vang lên tiếng kèn xe hơi, anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, kéo cô tới cạnh một gốc cây nhãn lồng ven đường.

“Ý của tôi là em cho tôi một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, chúng ta….Trước kia thường xuyên gặp mặt sao?”

Trì Linh Đồng cười: “Có gặp mấy lần, không quá thường xuyên. Chúng ta…”

Anh từng liều lĩnh dắt cô về nhà ở đường Quế Lâm, rồi bị Tiêu Tử Hoàn hiểu làm là bạn gái của anh, vì đó là lần đầu tiên anh mang phụ nữ về nhà.

Anh từng tới công ty của cô, lúc đó cô đang bị Nhạc Tĩnh Phương nghi ngờ vì ngồi trên chiếc xe Mercedes Benz màu đen của Bùi Địch Thanh, dưới tình thế khẩn cấp, cô không thể không kéo anh tới trước mặt. Nói anh là bạn trai coi như anh là anh hùng cứu mỹ nhân.

Cô đã từng nói dối vì Khổng Tước. Đi tới bờ biển tìm anh không cẩn thận nhìn thấy được nửa trên cơ thể để trần của anh, rất đẹp, hắc hắc!

Cũng chính tại chỗ này. Trong đêm tối. Cô bị Dương Vân ném ở bên đường, anh lái xe tới đây với cô, nói cho cô biết, anh biết Khế Viên là thiết kế của cô. Dường như anh rất hiểu cô.

Cô từng thấy anh mất kiểm soát khi Khổng Tước nói dối, vẻ mặt đằng đằng sát khí thay thế cho bề ngoài thư sinh lịch sự.

Bọn họ cũng từng đi ăn chung mấy lần, từng mấy lần nói chuyện với nhau.

Ah nghĩ kỹ lại, dường như bọn họ cũng rất quen thân. Con mọt sách rất khô khan, nhưng mỗi khi xuất hiện đều làm cho cô có cảm giác “kinh ngạc”.

Những ký ức có liên quan đến con mọt sách đều vô cùng đặc biệt.

“Cha anh cùng với chồng hiện tại của mẹ em là bạn bè rất thân, chúng ta còn có mối quan hệ như vậy.” Cô vì muốn né tránh sự trầm mặc lúc nãy nên mới lôi Quan Ẩn Đạt ra.

Tiêu Tử Thần hình như không quá tin tưởng: “Trong đầu tôi thỉnh thoảng hiện lên rất nhiều hình ảnh rời rạc, mà tôi lại không thể xâu chuỗi chúng lại được. Khuôn mặt của em luôn xuất hiện nhiều nhất.” Anh không có nói cho cô biết, chỉ cần cô xuất hiện, trái tim anh sẽ không thể khống chế mà đập liên hồi. Hơn nữa sẽ rất đau, giống như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, làm cho anh không thể thở. Tất cả về cô, không cần người khác nhắc tới, anh cũng tự nhiên biết hết.

Đây là vì cái gì?

Rốt cuộc cô là ai?

“A, một đám người ở chung. Tôi dường như luôn là người để cho người khác nhiều ấn tượng nhất, bởi vì tôi là chòm sao Song Như, luôn có sự cuốn hút độc đáo.” Cô nhún nhún vai.

Anh không nói lời nào, muốn từ gương mặt tươi cười của cô tìm kiếm đáp án.

“Mất trí nhớ rất khổ sở sao?” Cô nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của anh, hỏi.

Anh chậm rãi thở ra một hơi: “Tôi cảm thấy rất buồn. Con người không có lấy một kỷ niệm giống như một người mù, không thấy đường, lúc nào cũng phải đợi người khác dẫn dắt, cuộc sống như thế còn là của mình sao? Thay vì như vậy, tôi tình nguyện chết ngoài ý muốn hơn.”

“Anh…..Cái gì mà ngoài ý muốn?”

“Tai nạn xe cô.”

Trì Linh Đồng đột nhiên rùng mình một cái, thân thể chao đảo, cô không thể không vịn vào cái cây, chống đỡ thân thể.

“Anh…..có gì mà phải than trách, anh không biết anh may mắn đến mức nào đâu. Còn sống….còn thở

…Còn có nhiệt độ….Còn có thể nói chuyện. Còn có thể đứng…..Nhớ lại hay không có quan trọng sao?” Cô thở dài nhớ tới Bùi Địch Thanh đang nằm sâu dưới tầng đất dày, nhớ tới mấy tháng nay cô luôn đau lòng, lập tức nỗi buồn trỗi dậy, nói xong liền khóc.

Nhất thời bắt đầu liền không dừng lại được, không phải là nức nở, mà là gào khóc.

“Nỗi đau của anh đã tính là gì? Nỗi đau thật sự chính là khi hai người trời đất cách biệt, đến lần cuối cùng không được gặp mặt nhau. Nỗi buồn thật sự chính là người kia qua đời trong lời nguyền rủa vô tình của mình. Anh có hiểu cái loại hối hận và tự trách đó sao?”

Giọng nói Trì Linh Đồng vô cùng nức nở, vẻ mặt thì vô cùng phẫn nộ.

Tiểu Tử Thần đưa tay lên quơ quơ hai cái, giống như muốn đưa tay ôm cô vào lòng, nhưng lại đưa tay xuống, mười ngón tay đan xen, luống cuống nhìn cô.

Anh không thể, cô chỉ là bạn thân của Khổng Tước.

Người có thể làm cho cô đau khổ khóc lóc như thế là ai?

Anh hít sâu.

“Cô nhóc khóc âm lượng cũng thật lớn.” Lỗ tai anh tràn đầy tiếng thút thít không thể kiềm chế được của Trì Linh Đồng,.

“Tôi không muốn chọc cho em buồn. Em như vậy, tôi lại cảm thấy….” Đau lòng.

“Anh đừng cho rằng tôi là người dễ bị khi dễ. Tôi ổn, tôi sẽ không khóc nữa.” Cô là người rất thấu tình đạt lý, lấy hai tay lau nước mắt, cố nén đau khổ, tiếng khóc cũng yếu dần.

“Hiện tại có cảm thấy dễ chịu hơn không?” Hai mắt cô hồng hồng, lông mi chớp chớp, thật sự rất làm cho người ta thương xót.

“Đã dễ chịu hơn một chút. Thật ra thì, những ngày sau này rất khó khó, nhưng không thể vin vào cái cớ này để dậm chân tại chỗ. Tôi chỉ muốn mỗi ngày giảm bớt một chút đau khổ, cuối cùng sẽ có một ngày, tôi có thể tìm lại chính tôi. Anh cũng như vậy, sẽ tìm được trí nhớ của mình, nói không chừng một lúc nào đó sẽ trở về toàn bộ.” Khóe mắt cô còn vương giọt lệ, đầu vừa ngẩng liền tiếp tục an ủi anh.

“Hắc hắc, chúng ta cùng nhau cố gắng. Cùng nhau nỗ lực.” Tay của anh đang nắm chặt bỗng buông lỏng, rồi đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt cô, chỉ là động tác quá nhanh khiến cho cô không phát hiện được.

“Được, vậy anh về đi làm đi. Tôi đi ngủ một giấc.” Chỉ chỉ về dãy nhà phía trước.

Mây mù đã mỏng hơn rất nhiều, Trên tường nhà chữ “Giải Tỏa” rất to đập vào mi mắt anh.

“Đó là nhà của em?” Anh rất kinh ngạc.

“Đúng. Ngôi nhà nhỏ trong thành phố lớn. Một mình một chỗ.”

“Tôi có vinh hạnh ghé thăm một chút?”

“Chủ nhà từ chối đàn ông ghé thăm.” Cái tổ ấy chỉ đủ cho một mình cô chen chân, hơn nữa đó là thế giới của cô, cô không muốn chia sẻ với người bên ngoài.

Lần trước vì nghênh đón Trần Thần và Nhan Tiểu Úy cô đã tốn hơn nửa ngày để dọn dẹp.

“Ô.” Tiêu Tử Thần thu hồi tầm mắt.

Cô cúi đầu, dùng tay che cái miệng đang ngáp. Sau khi khóc lại càng buồn ngủ.

“Tôi về trước đây, hẹn gặp lại.” Cô lầu bầu khoát tay rồi xoay người.

“Chỉ cần không mưa, ngày nào tôi cũng chạy bộ ở bờ sông.” Anh nhìn bóng lưng cô đơn của cô nhẹ nhàng nói.

“Cái gì?” Trì Linh Đồng quay đầu lại, một lát sau mới hiểu được: “Vậy chúng ta sau này mỗi ngày đều có cơ hội gặp mặt. Ngày mai trời đẹp, vậy ngày mai gặp.”

Cô xoay người đi chỗ khác, không nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh vào lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.