Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 486: Chương 486: Đọ Sức Thử Xem





CHƯƠNG 486: ĐỌ SỨC THỬ XEM


Dịch giả: Luna Wong

Dạ Quân Ly phát giác tay nhỏ bé không an phận của Mạnh Thanh Hoan đang châm lửa, hắn siếp nhiên thanh tỉnh.


Hỏa diễm đáy mắt còn đang tăng vọt, Dạ Quân Ly lại khôi phục thần trí chợt cầm tay nhỏ bé của Mạnh Thanh Hoan, nhãn thần mê man chớp động chưa từng tản đi hết lửa khói, nhìn hai gò má của Mạnh Thanh Hoan hồng nhuận đặc hơn, kiều mị động nhân.

“Tiểu cửu. . .” Thanh âm ám ách của Dạ Quân Ly mang theo chiến ý nhẹ nhàng, đau xót đáy mắt rõ ràng như vậy.


Mạnh Thanh Hoan nhìn người gần trong gang tấc, thần trí thoáng khôi phục lại.



Nàng đột nhiên dương môi cười, thanh âm lành lạnh đê mê mà bi thống: “Dạ Quân Ly, ngươi xem, chúng ta căn bản cũng không thể ở cùng một chỗ. Nên, ta gả cho người nào, có cái gì khác nhau?”


Cánh tay của Dạ Quân Ly hơi cố sức ôm nàng trong lồng ngực, chăm chú ôm nhau, cằm hắn để trên đầu của nàng, thanh âm nặng nề nói: “Tiểu cửu, nàng không nên như vậy!”


“Dạ Quân Ly, kỳ thực ngươi rất rõ ràng, mặc kệ ta gả cho Lâu Vũ Thần hay là gả cho Trường Lan, ngươi đều thống khổ như thế! Không thôi, ta liền xuất gia đi, ai cũng không gả có được hay không?” Thanh âm Mạnh Thanh Hoan có chút đùa giỡn hỏi hắn.


Dạ Quân Ly từ từ nhắm hai mắt tùy ý đau nhức đáy lòng nghiêng trời lệch đất, hắn hít sâu một thanh âm hơi u chìm nói: “Trường Lan sẽ cho nàng hạnh phúc!”


Mạnh Thanh Hoan đột nhiên đẩy hắn ra, sắc mặt của nàng nhất thời phẫn nộ, có chút vẻ mặt kích động nộ xích hắn: “Dạ Quân Ly, ngươi cứ muốn giao ta cho Trường Lan như vậy sao? Nếu như gta ả cho Trường Lan, ta phải theo hắn quay về Thánh Dương, hay là nên để Trường Lan lưu ở kinh thành? Ngươi biết rõ ngươi bây giờ còn là một hoạt tử nhân, biết rõ ta không có khả năng ly khai kinh thành, tại sao ngươi phải ép ta?”


“Tiểu cửu.” Mi của Dạ Quân Ly bằng phẳng, mâu quang yêu dị xẹt qua một chút đau xót, thanh âm bất đắc dĩ nói: “Nàng nghĩ rằng ta không biết dụng ý nàng muốn gả cho Lâu Vũ Thần sao? Nàng muốn thay ta giết hắn, ta nói đúng hay không?”


Hắn hiểu rất rõ tiểu cửu, biết rõ nàng rất ghét Lâu Vũ Thần vẫn còn nghĩa vô phản cố gả cho hắn, ngoại trừ báo thù hắn nghĩ không ra lý do khác.


Hắn biết rõ, tiểu cửu của hắn cũng là vì hắn!


Bookwaves.com


Mạnh Thanh Hoan có loại xấu hổ bị người rình bí mật, nàng quay đầu đi chỗ khác im lặng không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ninh cùng một chỗ, tràn đầy phẫn sắc.


Dạ Quân Ly lại ôm lấy nàng, bàn tay vuốt ve gò má trơn truột của nàng, thanh âm nhu nhu nói: “Ta có thể ứng phó được Lâu Vũ Thần, không cần nàng làm cái gì cho ta. Ta chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc!”


Lòng của Mạnh Thanh Hoan đắng chát, nàng còn có thể vui vẻ còn có thể hạnh phúc sao?


Nàng hít sâu một hơi, nâng môi lên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Quân Ly nói: “Dạ Quân Ly, ngươi đừng ở chỗ này tự mình đa tình! Mặc kệ ta gả cho Lâu Vũ Thần có mục đích gì, cũng không liên can tới ngươi, coi như là báo thù, cũng là báo thù của bản thân ta, không cần ngươi nhúng tay! Nói chung, Lâu Vũ Thần ta gả chắc rồi!”


“Nàng. . .” Mày kiếm của Dạ Quân Ly tụ lại, sắc mặt trầm xuống.


Ai biết Mạnh Thanh Hoan dĩ nhiên nâng đầu lên, dáng dấp rất không nói lý: “Nếu như ngươi không cho ta gả Lâu Vũ Thần, ta đây gả cho ngươi, tự ngươi xem mà làm đi!”



Khóe môi của Dạ Quân Ly chợt kéo lên, đáy lòng tràn đầy khổ sở.


Hắn làm sao không muốn thú nàng, cái niệm tưởng này chẳng biết hắn suy nghĩ bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng lại lạc hạ tràng thê thảm như thế!


Tiểu cửu của hắn a, thật biết đâm tim của hắn!


Đáy mắt của Dạ Quân Ly mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng thở dài, buông lỏng Mạnh Thanh Hoan ra đứng lên, thanh âm bất đắc dĩ nói: “Nói chung, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngăn cản nàng làm chuyện điên rồ!”


Mạnh Thanh Hoan hừ nhẹ một tiếng, không chịu thua chút nào: “Chúng ta đây đấu thử, xem ai là người thắng sau cùng!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.