Thông Linh Nhãn

Chương 38




Tại Trịnh gia.

Ba mẹ Trịnh túc trực bên cạnh con trai không rời, mỗi ngày đúng giờ lại nhìn con gái uy máu cho con trai, tim hai người không khỏi bóp chặt lại từng chút một, nhìn nhìn lại hai ông bà không thể lạm được gì ngoài cố mà bồi bổ cho con gái và chăm lo cho con trai bên giường bệnh.

Lúc Trương Thành được nhờ đi cũng đã qua ngày thứ hai, tuy biết không thể gấp nhưng không nhịn được mà lo lắng. 

Hai thầy trò Tiết Huy Nhan đã qua nhà Trịnh gia ở hai ngày, cũng nhìn thấy những gì Trịnh Gia Hân làm không khỏi khiến hai người vừa đau lòng vừa sợ. 

Lo lắng đương nhiên là Tiết Huy Nhan, hắn lo cô không cầm cự được sẽ ngã xuống, bởi vậy lúc nào cũng theo cô 20/24h thật sự có su thế thê nô.

Sợ dương nhiên là Quách Tùng Long ông sợ hãi khi nhìn thấy Gia Hân là thân Thông Linh Đồng Tử, càng là sợ hãi con bé thế nhưng sử dụng máu để ngăn cản những thứ kia, trình độ không thể xem nhẹ được.

Cho dù mọi người như thế nào đối với Gia Hân bây giờ cô quan tâm không tới được, bây giờ cô chỉ lo đệ đệ đang nằm kia, cô biết nếu tiếp tục thì cho dù là thuốc tiên cũng cứu không được đệ đệ, chỉ mong sư phụ mau đến.

“ Thầy con bao giờ mới đến.”  Quách Tùng Lonh  Ngồi chờ không yên lên tiếng hỏi Gia Hân, trong lòng ông rất là lo lắng, với tình trạng huện giờ còn không biết là Trịnh Gia Kiệt có thể kiên trì trong bao lâu nữa, ông cũng nôn nóng muốn gặp sư huynh của mình nên trong giọng nói bất giát lộ ra tâm trạng.

Gia Hân nhìn lịch tường im lặng một lúc lâu mới lên tiếng đáp lại.

“ Con không rõ lắm.”

Mọi người ai cũng im lặng đến đáng sợ, không bao lâu chuông cửa vang lên, tất cả đồng loạt nhìn ra cửa, sau đó không hẹn mà nhìn Tiết Huy Nhan.

Hắn nhúng nhúng vai, nhận mệnh đi ra mở vửa, còn chưa thấy người đã nghe tiếng của Trương Thành ngoài cửa vang lên.

“ Sư muội chúng ta tới rồi.”

“ Đến rồi, đến rồi.” Ba mẹ Trịnh kích động mà nói, mẹ Trịnh vui mừng tới khóc lên.

“ Sư phụ.” Gia Hân nhanh chân bước ra ngoài vừa nhìn thấy người đã nghẹn ngào nói, hốc mắt cũng đỏ lên, bởi vì thường xuyên mất máu mà da của cô hơi tái nhợt nhìn qua rất dọa người.

“ Không cần nói, vào trong xem đã.” Diệp Kim Quang nhìn thấy cảnh này lòng khó chịu vô cùng, đồ đệ yêu quý của ông lai thành ra như vậy, ông nhất nhịn không tha cho người làm sự việc này.

Vào trong Diệp Kim Quang nhìn thấy mọi người, gật đầu với ba mẹ Trịnh, sau đó mới nhìn thật rõ người ngồi trên ghế đang kích động nhìn ông, không nghi ngờ ông hiện giờ đã xác định đây là sư đệ ông  .

“ Sư huynh.” Quách Tùng Long  vội lên tiếng gọi, không thể giấu được tia tưởng niệm dân lên trong lòng, nhớ lúc trước hai người cùng sư môn làm nhiều việc bây giờ một mái đầu hoa râm tóc bạc.

“ Thật là đệ, thật sự là đệ.” Diệp Kim Quang cũng kích động không kém, ông tìm bao nhiêu năm không thấy người sư đệ này bây giờ gặp lại không khỏi quá kích một chút.

“ Là đệ, sư huynh.”   Quách Tụng Long Vừa nói vừa tiến tới ôm lấy vai của Diệp Kim Quang.

“ Tốt tốt rồi, là đệ thì tốt rồi.” Diệp Kim Quang đưa tay vỗ vỗ lưng cho  .

Một lúc sau hai người tách ra, Quách Tùng Long  nhìn Diệp Kim Quang một lúc sau mở miệng nói.

“ Huynh không hận đệ... Đệ...”

“ Chuyện không trách đệ được, hôm nay đến đây không tâm sự, lo chính sự trước đã.” Diệp Kim Quang phất tay ngăn lại lời của sư đệ ông rồi nói tiếp, ông cũng không quên chính sự còn mang đâu.

“ Sư phụ, này những đồ để ở đâu đây a.” Trương Thành đúng lúc chen vào, hai tay ôm một dống đồ không biết là gì chậm rì rì đi vào hỏi

“ Đưa cho tiểu Hân là được con bé biết làm thế nào.” Diệp Kim Quang không nhìn Trương Thành mà nói vọng lại.

“ Dạ được.”

Đáp một tiếng rồi Trương Thành lại vác đồ ra tìm Gia Hân.

“ Đi cùng sư huynh vào xem người.” Diệp Kim Quang  Lúc này nới lên tiếng, cũng nhận được lời đáp rồi bước đi lên lầu.

“ Được.” 

Vào phòng thì thấy mẹ Trịnh đang lau mặt cho Trịnh Gia Kiệt, Tiết Huy Nhan đứng một bên hổ trợ. Thấy hai người vào mẹ Trịnh đứng dậy nhường chỗ cho họ vào xem con trai mình, Diệp Kim Quang vừa nhìn thấy đã nhíu mày lại, cẩn thận nhìn Trịnh Gia Kiệt.

“ Làm sao lại như vậy nghiêm trọng.” Diệp Kim Quang trầm giọng mà nói, câu nói trực tiếp nhượng mẹ Trịnh rơi nước mắt.

“ Sư phụ, phải làm sao.” Cùng lúc Gia Hân bước vào nghe được, cô đi tỡi nhìn Trịnh Gia Kiệt mà nói.

Cô biết Kiệt Kiệt không thể là nhẹ nhàng như vậy trước mắt nhìn thấy, cô cũng đã kiểm tra tất cả cách có thể nhưng chỉ nhận được đáp án là thất bại mà thôi.

“ Ta không nắm chắc lắm.” Diệp Kim Quang im lặng chút rồi lên tiếng.

“ Sư huynh, máu của con bé...” lúc này Quách Tùng Long   đột nhiên lên tiếng.

“ Không thể.”

Diệp Kim Quang quát lên một tiếng, cẩn thận nhìn Gia Hân, nhưng ông đành thất bại Gia Hân đã nắm được mấu chốt.

“ Sư phụ, người gạt con những gì?.” Gia Hân nghi ngờ lên tiếng, cô hi vọng sư phụ sẽ không dấu cô chuyện gì quá lớn, hiện giờ cô không thể chịu được kích thích lớn nữa nếu không cô điên lên mất.

“ Sư phụ... Tiểu Hân, ta không thể để con gặp nguy hiểm.” Diệp Kim Quang thật lâu mới buôn ra được một câu.

Không nghi ngờ câu này đã làm cho Gia Hân thở ra, cô biết sư phụ không muốn cô phải chịu khổ hay thương tổn, nhưng đây là chuyện không thể nào, cô không thể không để mình gánh chịu, cô không muốn người nhà cô phải gánh lấy tất cả.

“ Sư phụ, đó là người thân con, con nguyện ý.” Gia Hân nhìn thẳng Diệp Kim Quang kiên định lên tiếng.

Câu nói này không nghi ngờ gì như ngũ lôi mà xuống, hiện giờ tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ trong này, cũng nghe được Gia Hân nói ai cũng mờ mịch mà nhìn hai sư đồ, Diệp Kim Quang trược tiếp nhắm lại mắt không nhìn Gia Hân.

“ Sư thúc, người nói cho con biết đi.” Gia Hân quay sang Quách Tùng Long ánh mắt cầu xin mà nói.

“ Tiểu Hân, con...” Diệp Kim Quang vừa định nói gì nhưng nhìn mắt Gia Hân nhìn lại đây thì im lặng nuốt lời muốn nói vào bụng.

“ Sư huynh, tình trạng không thể kéo dài.” lúc này  Quách Tùng Long  đứng ra lên tiếng, một câu trấn định lại Diệp Kim Quang.

“ Ta biết, nhưng...” Diệp Kim Quang ngập ngừng không nói được tiếp theo, phất tay với sư đệ mình xem như cam chịu.

Quách Tùng Long  thấy thế thì im lặng một chút mới lên tiếng nói, giọng mang theo sự trấn an và một chút khó xử.

“ Ta sẽ nói cho con biết, muốn giải này bí thuật, cần máu và thân của con, máu làm thuốc dẫn, thân làm trụ, con phải dời mượn dương, linh tụ qua thân thể con, mà con phải vận dụng tất cả khả năng chống lại này mượn dương, linh tụ trong cơ thể, một khi này vào cơ thể con không khác gì hai hổ.ở chung con cần phải chung hòa nếu không là loại bỏ. Một khi loại bỏ đó là khả năng nguy hiểm không thể nói trước, các bước phải theo trình tự không được gián đoạn, quan trọng nhất là bước cuối cùng, con phải dùng một hồn phách để hấp thu tất cả vận khí đối không phải là của con, chuyển lại vào người khác nên là cho nó sở hữu. Chúng ta ở ngoài lập trận đàn phụ giúp con, chỉ là phải do con làm, con... nghĩ sao.”

“ Con làm.”

“ Tiểu Hân. / Em/ Sư muội.”

Không ai ngờ tới sau khi nghe xong không hề có một chút suy nghĩ lại mà động ý ngay tại chỗ, lời Gia Hân hạ xuống cũng làm biết bao người có mặt lại đây phải kinh hoảng mà nhiều hơn là sững sờ, ai ngờ được một cô bé chưa đủ 13 tuổi lại dám quyết định không chần chờ gì nhảy vào cái gọi là không đường lui này để cứu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.