Thông Linh Nhãn

Chương 24




_“ Ngươi thế nhưng dám......” 

Tiết Huy Nhan rầm lên với bóng đen, đổi lại là tiếng cười của nó. Gần như mất khống chế Tiết Huy Nhan đưa tay niệm chú ngữ đồng thời rút bùa trong áo ra, chỉ là bị một bàn tay ngăn lại.

_“ Bình tĩnh đi, muốn báo thù thay A Kỳ thì phải tĩnh tâm lại đừng để tức giận làm cho mất trí.”

Gia Hân nhìn Tiết Huy Nhan đang mất trí mà làm bậy, phải biết lá bùa mà Tiết Huy Nhan lấy ra nó làm bị thương địch 100% thì bản thân cũng phải bị  70% thương tích chưa kể phải lấy máu dẫn. Dành để đối phó quỷ cao cấp thì được, còn loài thường này thì cho xin đi đừng làm mất mặt người trong đạo như vậy chứ.

Bóng đen nhìn Gia Hân ngăn lại Tiết Huy Nhan, nhìn nhóc con trước mặt cũng không phải dạng tầm thường. Tuy là nó nhìn rất thơm ngon nhưng không thể sơ xuất được, bóng đen trí tuệ cũng không phải là đậu hũ nên biết Gia Hân mạnh hơn Tiết Huy Nhan thế nên dùng tới phương pháp kết thù trả, không thù thả.

_“ Không cần nhiều lời, oắc con mà đòi lên mặt, cóc mà đòi so với voi. Cô bé kia mau về đi, ta không làm hại đến con nít. Ta báo thù ta, không báo thù người.”

Gia Hân nghe bóng đen nói cười trầm, ngước nhìn bóng đen lơ lững kia trong mắt lạnh lẽo. Khí chất của Gia Hân thay đổi trong chớp mắt, từ một học sinh trong sáng đáng yêu thành lạnh lùng thờ ơ. 

_“ Thân là thiên sư gặp vật ô ế, nếu ta đi nói sao với với sư môn. Đỡ Lấy.” 

Gia Hân nhìn bóng đen khinh miệt nói, vừa dức câu trong tay thêm hai lá bùa màu vàng cháy lên phóng thẳng tới bóng đen. Bùa vừa bay tới đã như hai sợi dây quấn lấy bóng đen, khiến nó không động đậy được.

Tiết Huy Nhan tỉnh táo lại sau lời Gia Hân nói, dúng hắn là thiên sư không thể làm mắt mặt sư môn. Còn A Kỳ ngươi đợi, ta sẽ cho nó tan biến để gặp ngươi.

_“ Để ta cho ngươi biết đắt tội ta phải trả giá thế nào.”

Tiết Huy Nhan cũng phóng ra lá bùa màu đỏ, phút chóc lửa cháy lên. Ngọn lửa màu xanh thêu đốt uế vật và oán khí, bóng đen không thể cử động thêm ngọn lửa xanh địa ngục làm nó gặp phải thiên địch.

_“ ÁAaa... N..gươi l..à ai, Th..ả ta r..a mau...”

Bóng đen nói chuyện không rõ ràng, nhằm hướng Gia Hân nói. nó biết nếu nó không bị trói lại thì ngọn lửa này nó vẫn tránh được một kiếp, nhưng giờ nó bị trói không cử động được đành đau đớn nhìn ngọn lửa cắn nuốt nó.

_“ Mơ sao. Giao cho ngươi, hãy cho A Kỳ đòi lại công đạo đi.”

Gia Hân khinh thường hừ lạnh nói, nghĩ hay nhỉ muốn ta thả ra sao. Quay đầu nhìn Tiết Huy Nhan việc còn lại giao cho hắn là được, cô nghĩ ngơi xem trò

_“ Được.”

Tiết Huy Nhan đáp một tiếng rồi thuận tay lấy vài lá vùa nữa ra, hắn thay phiên từng lá bùa quăng về phía bóng đen. Hết bùa lại lấy, khi bóng đen bị đánh không còn hình dáng ban đầu thì hắn lấy ra bùa hút âm khí và oán khí ra phíng về phía bóng đen. Bóng đen hốt hoảng, dù cho đánh thế nào cũng có thể phục hồi lại, nhưng nếu bị hút hết oán khí và âm khí thì con đường âm ti cũng không thể vào mà phải tan biến bóng đen hốt hoảng hét lên

_“ Không... C..ần... AAaa...”

_“ Xong rồi về thôi, ngươi nếu muốn bảo vệ tống cổ cả hai vào phòng giáo vụ thì ở lại chứ ta không muốn.”

Gia Hân thấy đã xong đứng đậy nói, cô nhìn trời không còn sớm nữa phải về không thì cô phải điếc tai vì bị mẹ nhảm nhảm á.

_“ Anh muốn tới chỗ A Kỳ ở một chút xem sao, lúc nãy anh không ngăn được A Kỳ đi vào nếu không, nếu không A Kỳ sẽ không tan biến như vậy.”

Nhìn thấy Gia Hân nói đi Tiết Huy Nhan không cản, hắn muốn ở lại chỗ A Kỳ một chút. A Kỳ theo hắn vài năm tình cảm vào sống ra chết không thể nói bỏ là bỏ, hắn cũng không thể miễn cưỡng Gia Hân theo hắn vào được.

_“ Tùy ngươi, ta phải về nhà không đi cùng ngươi được đâu.”

Gia Hân nghe nói thế thì tùy hắn, cô thấy đúng là không nên đi cùng dù sao cũng là chuyện của hắn cô đi không hay cho lắm.

_“ Ta biết, tạm biệt.”

_“ Tạm biệt.”

Hai người tạm biệt rồi đi về hai hướng khác nhau, Gia Hân hướng ra ngoài trường còn Tiết Huy Nhan thì lại đi ra phía sau khi bỏ hoang của trường vì A Kỳ có phòng ở đo do hắn làm cho A Kỳ ở.

Phòng A Kỳ.

Tiết Huy Nhan đẩy cửa phòng bước vào đầu tiên là một màu tím hơi nhạt, là màu A Kỳ thích. Thật ra A Kỳ thích màu tím dù là nhạt hay đậm, bài trí trong phòng rất đơn giản không cầu kỳ dù sao A Kỳ cũng là nam. Trong phòng còn treo rất nhiều ảnh thần tượng làm nhiều lúc Tiết Huy Nhan tưởng A Kỳ  là gay, vì toàn hình của nam mà phải là đẹp nhất được bầu trọn mới được treo trong phòng A Kỳ. Tiết Huy Nhan nhớ lại lúc mới đưa A Kỳ về, A Kỳ không hề quan tâm ai chỉ trốn ở góc phòng. Hắn thấy A Kỳ đáng thương như vậy nên ngày ngày chơi chung với A Kỳ, sau này A Kỳ tự động lập khế ước với hắn hai người cùng nhau ra vào đi chung không tách ra. Có lần bị lạc nhau A Kỳ đi tìm hắn rồi bị những con ma khác đưa đi vào nơi của pháp sư, họ bỏ A Kỳ ở đó mặt cho pháp sư dùng bùa phép vào A Kỳ mà trốn ra xa. Hắn tìm được A Kỳ khi A Kỳ bị đánh tan một nữa âm khí trên người, cứu A Kỳ ra ngoài hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Từ đó A Kỳ không chịu làm quen với ai dù là ma quỷ hay người, hắn biết là A Kỳ chịu tổn thương vì bị gạt...............

Rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện giữa hắn và A Kỳ như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu hắn. Tiết Huy Nhan ngồi trên gường của A Kỳ mà hồi tưởng, được một lúc thì hắn phát hiện trong phòng không đúng.

_“ Ra Đây.”

Tiết Huy Nhan hét lớn, theo tiếng hét vừa dức thì trong góc phòng hiện lên một bóng dáng mờ ảo. Tiết Huy Nhân nhìn bóng dáng kia, con ngươi trừng lớn mở miệng hỏi.

_“ A Kỳ, là ngươi phải không?.”

_“ Là ta, cậu chủ.” A Kỳ trả lời, nhìn thấy Tiết Huy Nhan muốn đi qua vội ngăn lại _“ Cậu chủ đừng qua đây, A Kỳ chỉ còn một tia niệm hồn thôi. A Kỳ muốn nói với cậu chủ nhiều lắm nhưng không đủ thời gian rồi, A Kỳ trước cám ơn cậu chủ cữu A Kỳ, cho A Kỳ có thời gian đẹp nhất kể cả khi còn sống A Kỳ cũng không có được. A Kỳ mong cậu chủ sẽ vui vẽ hạnh phúc, A Kỳ dù đi cũng không oán không hối gì cả. A Kỳ đã có đủ hạnh phúc rồi, A Kỳ muốn cậu chủ phải luôn thắng dù đối thủ mạnh tới đâu. Từ giờ A Kỳ không còn bên người nữa phải biết lo cho bản thân, cậu chủ nhớ nha. Hết thời gian rồi A Kỳ phải đi, Tạm Biệt cậu chủ Tạm Biệt.”

Tiết Huy Nhan im lặng nghe cho tới khi kết thúc, lặng lẽ lau đi nước mắt vừa chảy ra, thừ người nhìn về phía góc tường nơi mà A Kỳ từng đứng. 

“ A Kỳ ta hứa với ngươi, ta sẽ hạnh phúc như ngươi nói. Ta sẽ thắng tất cả, sẽ không làm ngươi phải đi có bất an.”

————¥o>_<o¥————

Tâm Sự

Tác Giả: hazz thật là buồn cho hai người này, A Kỳ nếu ngươi hi vọng trở lại bên con rể của ta thì nói cho ta biết nhá, ta làm phước giúp cho nha.

Gia Hân: cha à, con có thể nói mẹ là cha muốn hồng hạnh vượt tường không cha.

Huy Nhan: phải đó bà xã làm đi. 

《 nếu không ông ta sẽ thẩy qua cho ta mất.》suy nghĩ thật của Huy Nhan

Tác Giả: các ngươi là con ta sao bắt nạt ta hoài vậy hả?

Gia Hân: MẸ............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.