Thông Linh Nhãn

Chương 19




Thời gian vài tháng trôi qua nhanh chóng tới lúc thi lên lớp, Gia Hân muốn nhảy lớp tốt nhất là lên cao trung. Nhưng thuyết phục ba mẹ bằng cách nào mới được, hai người là người cổ hủ theo cách xưa nên chuyện nhảy lớp có lẽ hơi khó khăn.

Ngày ngày trôi qua Gia Hân trù lúc học đạo với sư phụ còn lại là tìm cách để thuyết phục ba mẹ, chỉ là cô làm gì cũng không được. Còn hai ngày nữa sẽ thông báo thi cuối kỳ, Gia Hân càng gấp cuối cùng đành mèo nheo cả ngày với mẹ Trịnh.

_“ Mẹ... Mẹ cho con nhảy lớp đi mà chương trình học con đã học hết, nhớ hết rồi. Mẹ... Mẹ.... Đi mẹ... ”

_“ Con thật là học lên từ từ cho chắc kiến thức chứ con nhảy lớp làm sao học lại người ta.”

_“ Mẹ à! Con sẽ không tuộc hạng xuống đâu mà. Con hứa với mẹ chỉ cần cho con nhảy lớp con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng đâu. Mẹ... Mẹ... ”

_“ Cả ngày nay con nói nhiều như vậy không mỏi miệng sao? Mẹ nói rồi không thương lượng gì hết.”

_“ Mẹ... Mẹ...... ”

Hai mẹ con người tới ta đi đánh tới đánh lui nói xuôi nói ngược cuối cùng để chiều tụ hợp *** người bỏ phiếu để quyết định.

Chiều nhà Gia Hân tụ tập lại gồm ba mẹ Trịnh, Diệp Kim Quang, Trương Thành và Gia Hân. Quy tắt là viết lên giấy chữ có hoặc không, tổng phiếu được hai có, hai không. Còn một phiếu trắng là của Trương Thành, tất cả dồn mắt nhìn anh ta như thể tội phạm bị truy nã Trương Thành nuốt nuốt nước miếng giải thích.

_“ Con... Con... Thật ra con cũng không muốn để giấy trắng đâu, nhưng con không thể làm trái ý sư phụ con đúng không?. Và con cũng không thể làm phật lòng hai bác tốt với con, còn cả tiểu sư muội nữa nên con đành để giấy trắng cho khỏi đắt tội bên nào mà.”

Mọi người sững sờ thật không nghĩ đến sẽ như vậy, ba mẹ Trịnh lắc đầu nhìn Trương Thành với ánh mắt đáng thương hại. Diệp Kim Quang cho thẳng ánh mắt khinh thường tiếc rèn sắt không thành thép, còn Gia Hân thì bắt đắt dĩ đưa tay đầu hàng.

_“ Như vậy đi, chúng ta sẽ không ai tạo áp lực cho con chỉ cần trong lòng con nghĩ gì nói ra cái đó là được tùy còn quyết định.” ba Trịnh lên tiếng giải vây cho Trương Thành để anh ta nói mà khỏi lo bị bắt bẻ.

Mọi người đồng ý gật đầu rồi nhìn Trương Thành đợi câu nói của anh ta để xem Gia Hân được nhảy lớp hay không, Trương thành hiện giờ còn thấy áp lực hơn lúc đầu áp chế tâm tình anh bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là nếu không nhìn vào khuôn mặt giống như ra trận giết giặc thì sẽ tốt hơn một chút.

_“ Con... Theo con thấy chuyện này... Chuyện nay hay là theo tiểu sư muội đi, dù sao... dù sao muội ấy cũng cam đoan là không rớt hạng ở trường vậy, vậy cứ cho muội ấy thử xem sao. Một năm này là coi như thử nếu không làm được thì cho muội ấy học lại là được. ”

Gia Hân nghe xong thì vui mừng cười te téc miệng kéo tới mang tai luon rồi, Diệp Kim Quang thì gật đầu coi như thằng nhóc này không tệ sau này sẽ cho nó tập phép thuật nhiều hơn để bảo vệ thân mới được. Trương Thành mà nghe được lời này thì chắt chắn sẽ hối hận khi mình nói ra những lời đó cho mà xem, may mắn là lhong6 nghe được tỉng61 lòng của sư phụ anh ta coi như trong cái rủi có cái may đi

Ba mẹ Trịnh thì lại suy tư những gì Trương Thành nói, hai người nhìn nhau hiểu ý gật đầu.

_“ Thôi được xem như là cho con cơ hội được thể hiện nếu con mà dám làm ba mẹ phiền lòng thì con biết hậu quả như thế nào, lần này cho tiểu Thành giám xát con một năm này nếu con còn đứng vị trí củ ta và mẹ con sẽ tùy con làm loạn.”

Ba Trịnh lên tiếng nói ra quyết định của hai người, hazzz ông già rồi không đấu lại tụi nhỏ ranh bọn họ thôi thì tùy vậy trong lòng ông cĩng tin tưởng con gái ông sẽ làm được.

Mẹ Trịnh bắt dắt dĩ nhìn con gái nói: “ Con nhớ lời con nói, me8 không quản nữa nhưng nếu không làm tốt mẹ sẽ cắt cơm của tiểu Thành và tiền ăn vặt của con”

_“ Dạ con nhất định không làm ba mẹ thất vọng a...”

Gia Hân hơi bất ngờ nhưng cũng cười trừ với Trương Thành rồi quay sang cam đoan với ba mẹ nhà mình đủ điều.

Nghe xong lờ này người bất ngờ nhất không ai khác là Trương Thành tiên sinh xảnh sát của chúng ta a, nhưng mà chỉ có thể ai oán nhìn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.