Thông Linh Nhãn

Chương 1




Hôm nay là sinh nhật Trịnh Gia Hân cô, trời mưa như trút nước. Trên xe bus cô mong chờ đến cạnh người yêu đón sinh thứ 23 của mình, và nói với anh cô đồng ý kết hôn với anh. Lòng cô hồi hợp va mong đợi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh.

Đến cửa nhà anh, ngôi nhà mà cô và anh dùng hết tiền tiết kiệm của hai người để mua nó. Cô mở cửa, đập vào mắt là quần áo toán loạn, tivi còn chiếu phim người lớn, trên bàn ăn và bàn phòng khách đầy chai rượu rỗng và thức ăn vương vãi. Cô bất ngờ đứng chết chân tại chỗ. Trên lầu vang tiếng động cô nghe ra  là của bạn trai cô và một người phụ nữ. 

Cô chạy ngay lên lầu mở cửa xông thẳng vào phòng. Cô hoàn toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Bạn trai cô ôm một người con gái nằm trên giường cả hai người không mảnh vải che thân quấn quýt với nhau. Nhìn thấy cô vào phòng cả hai sợ hải, bạn trai cô nhanh chóng tỉnh lại đứng dậy mặt quần áo chạy tới ý định giải thích nhưng cô đã lên tiến trước.

_“Anh ở yên đó cho tôi. Không được lại gần tôi.” Cô hét lên khiến anh ta dừng lại

_“Anh........Anh......” 

_“Anh tốt nhất đừng lại gần tôi, anh rất bẩn anh không biết sao.” Không đợi cho anh ta nói gì cô đã cắt ngan, vừa cố kềm nước mắt vừa nói“ Anh có biết hôm nay là ngày gì không. Là sinh nhật tôi, cũng là ngày tròn 3 năm bên nhau anh nhớ không. Thế anh đã tặng cho tôi một món quà thật đặt biệt, thật hoành tráng tới nổi tôi nhận không nổi. Hôm nay tôi định sẽ đồng ý kết hôn với anh nhưng anh cho tôi một bất ngờ không ngờ tới, thật làm tôi kinh tỏm anh.” 

_“Gia Hân em nghe anh nói không phải vậy, anh không hề muốn phản bội em, anh uông say cứ tưởng là em nên mới... Gia Hân tin anh được không Gia Hân.” 

Anh gắp gáp giải thích. Nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nói

_“ Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa cả. Chinh mắt tôi nhìn thấy còn giả được sao chứ. Anh cho tôi là con ngóc à. Hạnh động của anh hoàn toàn không hề có chúc miễn cưỡng nào. Tôi không muốn gặp anh nữa. ” 

Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài nhưng vừa tới cửa thì bị anh chạy theo chặn lại. “bịch” Anh quỳ xuống trước mặt cô, làm cô sững sờ.

_“Gia Hân. Tha thứ cho anh lầm này đi, từ nay anh sẽ không uống rượu để chuyện này sảy ra nữa. Xin em, xin em đừng rời xa anh, anh yêu chỉ mình em, một mình em  mà thôi. Xin em ở lại bên cạnh anh được không.”

_“ Tôi và anh dến đây chấm dức, không ai liên quan ai, anh di đường anh tôi đi đường tôi. Chào anh.” Nói xong cô chạy ra ngoài.

Cô chạy dưới mưa,mặt cho nước mưa rơi vào người cô. Mưa càng lúc càng to đến nổi không thể thấy đường đi. Nhưng cô vẫn đi nước mưa hay nước mắt của cô mặn chát. Cô khóc mặt dù cô không muốn. “ Tại sao phải khóc vì anh ta, một người phản bội, tại sao phải đau lòng khổ sở vì anh ta. ” nghĩ vậy cô sóc lại tinh thần quay về nhà. Thì cô thấy một chiếc xe lao thẳng vào cô, hất tung cô ra xa, cô thấy một màu đỏ trước mắt mình. Hình ảnh cuối cùng cô thấy đã thấy một hình thái cực và rồi chìm vào bóng tối.

Tự Bạch Của Tác Giả

OPP: “Con gái à cha xin lỗi con, con chịu khó nằm nghỉ chúc nha.”

Bảo Bối:  “Cha người nghỉ hưu được rồi. Cha có biết là cha đang hành con gái cha không.”

OPP: “Cha cũng không muốn nhưng văn bản muốn như vậy mà.”

Bảo Bối: “Con không cần cha, con muốn mẹ, con muốn mẹ...”

OPP:  “........” sao ta cứ bị ghét bỏ thế nhỉ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.