Thông Gia (Hào Môn)

Chương 5




Trở về căn nhà đơn độc, qua quýt tắm rửa xong xuôi, Diêu Cẩn Hi kéo tấm rèm che cánh cửa thủy tinh lớn, một tay cầm tách cà phê, theo thói quen tựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm thành phố, sau lại lắc đầu, xua đuổi cảm giác thương xuân thu buồn bỗng dưng xuất hiện, đi đến bàn làm việc.

Khởi động máy tính, kiểm tra email, chỉ có một bức thư chưa đọc, người gởi là ông nội của y.

Thuận tay mở ra, thư của ông nội rất ngắn, chỉ nhắc y tuần sau về Anh, họp mặt gia đình.

Diêu Cẩn Hi chần chừ một lúc, nhớ tới chiều nay hình như Linda thông báo cuối tuần này phải họp tổng bộ, vừa lúc, có thể nhân tiện về nhà một chuyến. Vì vậy y liền viết thư đáp ứng.

Đóng hộp thư, nhàm chán lướt web một lúc, cảm thấy quá vô vị, đang tính hôm nay đi ngủ sớm, màn hình điện thoại trên bàn lại sáng lên, là một tin nhắn, số lạ.

“Nếu không muốn gặp tôi, vậy nhắn tin qua lại kết bạn, thế nào?” Sau đó là một icon mặt cười to bự.

Diêu Cẩn Hi cau mày, nội dung tin nhắn tuy bình thường, nhưng giọng điệu thì hơi … đen tối, dùng đầu gối cũng biết kẻ nào viết, vốn định cho ăn bơ, nhưng ba giây sau, y lại cầm di động, nhắn lại: “Lục Minh?”

Phía kia trả lời bằng một icon tươi cười.

“Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”

Diêu Cẩn Hi có hai số, một công một tư, số điện thoại riêng của y không có nhiều người biết.

“Hỏi Tề Thụy đó.” Bên kia trả lời ngay lập tức.

Nhìn cái tên chói mắt trên màn hình, Diêu Cẩn Hi hoàn toàn mất hứng, tắt máy.

******

Tắm rửa xong xuôi mất nửa giờ, Lục Minh liếc nhìn di động, quả nhiên nhắc tới Tề Thụy, tin nhắn gửi đi liền như đá chìm đáy biển, nghĩ đến Diêu Cẩn Hi nhìn thấy hai chữ kia không chừng còn chửi thầm hắn, Lục Minh cảm thấy hơi buồn cười, biết thế còn làm, nhìn thế nào cũng giống như mình đang trêu chọc người ta.

Trêu chọc cục băng lạnh lẽo xấu xa á? Lục Minh vô thức nhếch miệng, để giành được quyền đại lý phân phối, da mặt mình càng ngày càng dày.

Nhớ lại Tề Thụy, khi hắn hỏi cậu ta số điện thoại của Diêu Cẩn Hi, cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên, sau khi kết hôn, Lục Minh chưa từng liên lạc với cậu. Vì thế nhân tiện thăm hỏi vài câu, nghe nói tuần trăng mật đã xong, cậu ta và Tần Tư Đồng trở về thành phố Z, Lục Minh chả có cảm giác gì, đang định cúp máy, đầu dây bên kia đột nhiên ngăn hắn lại, hỏi hắn dạo này có khỏe không, giọng nói rất do dự, dè dặt mang theo lo lắng.

Nhiều năm trước, Tề Thụy không hề nhận lời ai, nhưng cũng không gả bài rõ ràng, chính thái độ nước đôi này khiến hắn không hạ được quyết tâm thẳng thắn buông tha, hôm nay đã cùng người khác kết hôn, ở hôn lễ còn đấm hắn một quyền, bây giờ còn xài chiêu này, Lục Minh cảm thấy rất nực cười. Trả lời cậu: “Tôi rất khỏe.” rồi cúp máy, sau đó làm giống Diêu Cẩn Hi, xóa số cậu ta.

Buổi chiều ngày thứ hai, Lục Minh bước ra khỏi trụ sở công ty, liền thấy thằng em tốt nhà mình đang đứng chình ình ngay cửa chính, bên cạnh em siêu xe sang chảnh, thằng ngốc ảo tưởng tự cho rằng mình rất đập chai, tựa bên cửa xe, liên tục nháy mắt xẹt điện với các mỹ nữ OL[1].

Lục Minh rất muốn giả vờ mình không quen thằng này, trực tiếp lẩn đi, nhưng vẫn bị ánh mắt sắc lẹm của Lục Minh Viễn phát hiện, xông lên chặn đường.

“Có việc?” Lục Minh nhấc mày, nhìn cậu.

Chín chín phẩy chín mươi chín phần trăm, nếu không bị bà sai bảo, thằng nhóc Lục Minh Viễn rất ít khi chủ động tìm hắn.

Lục Minh Viễn tươi cười: “Bà nội có lệnh, bây giờ anh phải về nhà, hơn nữa bà còn căn dặn em nhất định phải hộ tống anh, nếu không thì cắt tiền tiêu vặt.”

“…” Lục Minh thầm nghĩ, thanh niên to đầu hai mươi lăm tuổi cả ngày rong chơi lại còn nịnh bà xin tiền tiêu vặt đúng là không biết xấu hổ, nhưng hắn cũng biết, nếu hôm nay không về bà nội sẽ không bỏ qua, kết quả vẫn là lên xe Lục Minh Viễn, cùng cậu quay về biệt thự ngoại ô.

Lục Minh đoán không sai, bị bà càm ràm một chập vì tội tối hôm qua dám bỏ mặc khách khứa chạy trước, sau khi Lục Minh hứa danh dự sẽ không tái phạm mới chịu bỏ qua, sau một hồi vòng vèo, bà mới chuyển sang chuyện mình quan tâm nhất: “Tối hôm qua gặp nhiều người thế. Có vừa mắt ai không?”

Lục Minh thực bất đắc dĩ: “Bà à, chuyện xem mắt, đâu phải việc dễ dàng chứ.”

“Bà thấy các cô gái đều đẹp rất tự nhiên, còn là tiểu thư danh môn, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép …”

“Bà à…” Lục Minh bất chấp ngắt lời bà: “Cháu đã nói nhiều lần rồi, cháu thích đàn ông, không thay đổi được.”

“Rồi, rồi thì thích đàn ông.” Bà Lục chậm rãi nói: “Tối hôm qua cũng có rất nhiều chàng trai, một người ưng mắt cũng không có sao?”

“Khụ —— “

Lục Minh còn chưa phản ứng, ngược lại, Lục Minh Viễn cơm vừa đến miệng đã bị sặc nghẹn, bình phục xong thì kinh hãi nhìn bà: “Anh chọn đàn ông bà cũng đồng ý?”

Bà Lục tức giận: “Hồi trước anh mày nói thích cái đứa tên Tề gì đó Thụy, bà còn không phản đối, bây giờ phản đối làm gì? Hơn nữa hôm qua những người bà mời đều là đàn ông tốt, có sự nghiệp. Người nào cũng ăn đứt đứa anh mày thích trước kia, nếu có thể tác thành, sau này anh mày có người bầu bạn, cũng không có gì không tốt.”

“Nhưng anh cũng phải thích chứ, ánh mắt của anh rất cao.”

“Cái người trước đó cũng đâu có gì đặc biệt, bà đã xem ảnh chụp, ngoại hình cũng đẹp, nhưng tìm một người như thế chi bằng chọn con gái cho rồi.”

“Nhưng mà anh hai không có cảm giác với phụ nữ, dù bà có cố bẻ thế nào cũng không thẳng được đâu.”

Nhân vật chính bị hai người coi như không khí vứt ra rìa, Lục Minh không nhịn nổi nữa, chen miệng nói: “Càng nói càng không hay, mới gặp mặt một lần, đâu phải muốn có là có ngay.”

Bà Lục hỏi hắn: “Bà nghe nói hôm qua anh về thành phố, còn mang theo Tiểu Huệ và anh con bé đúng không? Nếu anh không thích phụ nữ, tối hôm qua không để ý Tiểu Huệ, có phải chấm trúng anh trai nó không?”

Lục Minh thực muốn trợn mắt.

Lục Minh Viễn tò mò hỏi: “Tiểu Huệ là ai? Anh trai Tiểu Huệ là ai?”

“Tiểu Huệ là cháu gái bác Tôn của mày đó, anh trai con bé họ Diêu, tối hôm qua nói là Diêu … Diêu cái gì ta …”

“Diêu Cẩn Hi.”

Lục Minh vừa phun ra ba chữ, Lục Minh Viễn lần thứ hai bị sặc, tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Anh, anh chấm Diêu đại tổng tài hả?”

“… Sao có thể.” Để tránh bà nội càng nói càng nghiêm trọng, Lục Minh nhanh chóng giải thích: “Xe của anh ta hỏng, phải để lại đây, cháu tiện đường đưa họ về, hơn nữa, cháu cũng đang bàn chuyện làm ăn với anh ta.”

Lục Minh Viễn có vẻ chẳng tin, nghi ngờ nhìn ông anh, Lục Minh bình tĩnh uống trà, một lát sau, Lục Minh Viễn híp mắt tặc lưỡi tiếc rẻ kể lể với bà nội: “Bà ơi, Diêu tổng tài và anh quen biết không đơn giản đâu, hơn nữa, cho dù xét gia thế công việc tướng mạo hay tuổi tác, Diêu tổng tài cực hợp với anh, cho dù anh không thích người ta cũng không bất ngờ, mấu chốt là, anh hai và anh ấy giống nhau, thích đàn ông.”

Bà Lục nghe cậu nói xong lập tức hứng thú: “Thật à? Cậu ta làm gì? Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi?”

“Tổng tài du thuyền LK khu vực Thái Bình Dương, quý tộc Anh quốc, con lai, bằng tuổi anh, cháu thấy anh mình có vẻ để ý người ta, nhưng người ta chưa thèm liếc mắt anh ấy đâu.” Lục Minh Viễn vừa nói xong, không ngoài dự liệu bị Lục Minh lườm một cái.

“Quý tộc Anh quốc?” Bà Lục vừa nghe, nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt bỗng nhiên có phần hốt hoảng.

Lục Minh Viễn hồn nhiên không phát hiện, tiếp tục lảm nhảm: “Cũng chẳng có gì, xuất thân từ gia đình Kurt, công tước Brandon là ông nội anh ta, mà chính anh ta cũng có tước vị, cháu thấy, anh hai nếu muốn làm thân với người ta, coi chừng phải ở rể nhà họ, nhưng mà mấy gia đình thượng lưu đó, chưa chắc đồng ý cho cháu trai của họ kết hôn với đàn ông, Diêu tổng tài kỳ thực cũng rất đáng thương…”

Lục Minh thấy bà nội ngây ngẩn cả người, không kịp bịt miệng Lục Minh Viễn, hơi trúc trắc vỗ tay bà: “Bà, bà làm sao vậy?”

Đang thẫn thờ bỗng nhiên sực tỉnh, bà Lục lắc đầu im lặng, thật lâu sau, mãi đến khi Lục Minh Viễn cảm thấy không ổn ngậm miệng, bà mới chịu lên tiếng, hỏi Lục Minh: “Cháu và cậu ta quen nhau thế nào? Quý tộc Anh quốc sao lại ở đây? Gia đình cậu ta … có những ai?”

Lục Minh không hiểu tại sao bà nội lại quan tâm tới chuyện đó, nhưng vẫn trả lời: “Ngày trước đi du học nên quen biết, mấy năm qua thì gặp nhau lúc làm ăn, anh ta làm việc ở đây, có lẽ sau này sẽ chuyển về trụ sở ở Anh, còn gia đình, bà nội và mẹ anh ta là người châu Á, nghe nói cha mẹ đã mất, ba năm trước bà nội qua đời, anh ta chỉ còn duy nhất một người thân là ông nội, nhưng cả gia đình Kurt chắc vẫn còn những thân thích khác.”

Sở dĩ Lục Minh biết rõ chuyện của Diêu Cẩn Hi, là vì lúc trước là tình địch của nhau, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hơn nữa ba năm trước khi bà nội Diêu Cẩn Hi qua đời, Tề Thụy theo y đến Anh quốc, nói là muốn động viên Diêu Cẩn Hi, đó là lí do Lục Minh khắc sâu ấn tượng với nó.

“Bà nội cậu ta … Đã qua đời?”

“Vâng, không sai.”

Suốt bữa cơm sau đó, bà Lục không hề lên tiếng, bà không nói gì, hai anh em cũng nhận ra bà có tâm sự, không mở miệng nữa, thả chén đũa, bà Lục đi lên lầu, khoá cửa phòng ở một mình.

Mở ngăn kéo trên tủ đầu giường, tìm lại bức ảnh đặt dưới đáy, vuốt ve tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, hai mắt đỏ hoe.

Trong hình, là ảnh bà ngày mười tám đôi mươi, nét mặt cười như hoa, khuôn mặt ánh lên vẻ ngọt ngào hạnh phúc, tựa vào lòng một anh soái Tây tóc vàng mắt xanh.

“Nếu như anh và em không thể bên nhau, một ngày nào đó, anh hi vọng con cháu chúng ta có thể thành đôi, trở thành thành viên đặc biệt nhất của gia đình Kurt.”

Lời nói biệt ly khi người kia rời New York trở về Anh văng vẳng bên tai, bà Lục im lặng thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.