Thông Gia (Hào Môn)

Chương 10




Rạng sáng ngày hôm sau, không chờ Lục Minh tìm đến Diêu Cẩn Hi, Diêu Cẩn Hi lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn không thông qua thư kí, mà là gọi số riêng: “Định thời gian đi, chúng ta cần nói chuyện.”

Lục Minh tươi cười, nói: “Được, sáu rưỡi, ở nhà hàng Âu đối diện công ty anh.”

Sáu giờ ba mươi, Lục Minh bước vào nhà hàng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Diêu Cẩn Hi đang ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng mặt nhìn phong cảnh bên ngoài, bất động thật lâu, ánh mặt trời cuối ngày hắt lên sườn mặt của y, thật giống một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo, Lục Minh không tự chủ ngừng bước, khẽ nheo mắt, cho đến khi nhân viên phục vụ hỏi hắn có hẹn trước không, hắn mới hất hàm về phía Diêu Cẩn Hi: “Bạn tôi ở bên kia.” Sau đó nhanh chóng bước qua.

Diêu Cẩn Hi ngồi nhớ lại cuộc nói chuyện khi đưa ông nội về khách sạn tối qua, quan hệ của Lục Minh và y, ông nội hoàn toàn hiểu lầm, sau khi y giải thích thì liên tục thở dài tiếc nuối, cuối cùng chăm chú hỏi hắn, thực sự không thể yêu phụ nữ sao, Diêu Cẩn Hi thản nhiên thừa nhận, sau đó ông nói, muốn hắn và Lục Minh kết hôn.

Ông đưa ra đề nghị hoang đường như vậy, là vì muốn bù đắp tiếc nuối, hoàn thành lời hứa với bà Lục, lúc còn sống có thể nhìn thấy con cháu kết thân, còn bổ sung, nếu Diêu Cẩn Hi thích phụ nữ hoặc đã có người yêu, ông sẽ không ép buộc, nhưng nếu hắn chỉ yêu đàn ông, lại vẫn độc thân, thì ông chỉ chấp nhận hắn ở cạnh Lục Minh.

Diêu Cẩn Hi hỏi, ông bà đều đang độc thân, vì sao không nối lại tiền duyên, tự mình hoàn thành tiếc nuối, ông trả lời, chồng bà Lục năm đó có ân với bà, lúc bà gặp hoàn cảnh khốn cùng đưa tay giúp đỡ, cả đời này bà là người họ Lục, không bao giờ tái giá, đó là lí do họ mong đợi thông qua con cháu, có thể nhìn thấy tình cảm năm đó được kéo dài.

Đối với chuyện này, Diêu Cẩn Hi không biết nói gì, hắn hiểu nếu mình không đồng ý, ông cũng không có cách ép buộc, nhưng mỗi khi nhìn vẻ mặt mất mát của ông, câu cự tuyệt chẳng thể nói nên lời.

Bà Lục sau khi kết hôn sửa thành họ chồng, người nhà đó cũng là gia đình có tiếng nói, bảo vệ bà rất kĩ, đó là lí do bao nhiêu năm qua ông không thể tìm được bà, hơn năm mươi năm, ông chưa từng bỏ cuộc, khi mắc bạo bệnh cũng chỉ có một tâm nguyện chưa hoàn thành, khi tìm được bà Lục tức tốc bay qua đại dương đến Trung Quốc, còn chẳng để ý bệnh tật của mình, tình yêu như vậy, Diêu Cẩn Hi không phải không động lòng.

Cho nên, hắn đồng ý, cho dù chuyện này thực sự hoang đường, hắn cũng đồng ý.

Mãi cho đến lúc Lục Minh ngồi đối diện y, Diêu Cẩn Hi mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu, hỏi hắn muốn ăn gì, sau đó mới gọi đồ.

Lục Minh cười nói: “Hôm nay Diêu tổng tài hẹn gặp tôi, đúng là không thể ngờ tới, nhưng mà, tôi vẫn cực kì vinh hạnh…”

“Chúng ta kết hôn đi.” Diêu Cẩn Hi mở miệng, cắt đứt lời hắn, trực tiếp ném đạn pháo.

May mà Lục Minh đã chuẩn bị tâm lý, nghe Diêu Cẩn Hi bình tĩnh tự nhiên nói những lời này, động tác khuấy cà phê ngừng lại, nhìn Diêu Cẩn Hi, ý cười càng sáng mấy phần: “Kết hôn? Diêu tổng, tôi không nghe lầm chứ?”

“Anh không nghe nhầm, chúng ta kết hôn đi.”

“Chúng ta?” Lục Minh nhếch mép: “Diêu tổng cầu hôn tôi?”

Mặc Lục Minh trêu ghẹo, Diêu Cẩn Hi không hề để bụng, thản nhiên nói: “Chắc bà nội đã nói chuyện với anh, vì hoàn thành nguyện vọng của hai ông bà.”

Lục Minh nhấp một ngụm cà phê, đặt xuống: “Vì hoàn thành nguyện vọng của bà tôi và ông anh, đó là lí do kết hôn? Lẽ nào trong mắt Diêu tổng, hôn nhân giống trò đùa vậy sao?”

“Anh có đồng ý không?” Diêu Cẩn Hi không muốn nhiều lời, chỉ muốn câu trả lời mình quan tâm nhất.

“Tôi vẫn chưa tìm được lí do nhận lời anh.” Lục Minh nhìn người đàn ông đang “Cầu hôn” mình nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Bà nội của tôi cũng không ép buộc vụ này.”

“Đại lý phân phối du thuyền LK ở Đại lục.” Diêu Cẩn Hi rất bình tĩnh, nếu hắn không muốn nắm thứ này trong tay, thì đã chẳng nhiều lần làm phiền mình như vậy: “Chỉ cần giúp ông tôi toại nguyện mà thôi, ông ấy bị bệnh, thời gian sống không còn nhiều, sẽ không làm anh chậm trễ, đợi ông trăm tuổi, sẽ ly hôn.”

Lục Minh có chút không còn gì để nói, còn chưa kết hôn, đã vội vàng nói ly hôn: “Một mình anh có thể quyết định giao quyền phân phối cho Lai Tụng?”

“Có thể.”

“Tốt lắm, trước khi kết hôn phải cùng Lai Tụng kí hợp đồng.” Lục Minh nhận lời vô cùng sung sướng: “Nhưng mà anh phải đáp ứng một điều kiện của tôi, nửa tháng sau ông cố nhà tôi đại thọ chín mươi tuổi, tổ chức tiệc ở New York, anh phải tham dự cùng tôi … Với tư cách vị hôn phu.”

Lục Minh cười híp mắt, khi Lục Minh Viễn đề nghị việc khôi hài này, hắn chỉ hơi động lòng, nhưng thực sự quyết định là do tối hôm qua ông cố gửi thư từ New York, lệnh hắn hai ngày sau quay về, muốn giới thiệu con gái của ông chủ ngân hàng nào đó, Lục Minh liền quyết định, thay vì phải đối phó với mấy chuyện mệt não đó, chẳng thà mang ai đó về nhà chặn họng, còn về việc đối tượng là nam, giống như Lục Minh Viễn nói, chỉ cần Diêu Cẩn Hi có bối cảnh, còn có thể hợp tác cùng LK, ông cố dù có mất hứng, bên ngoài cũng không tỏ thái độ.

Chỉ cần hắn nắm được quyền phân phối, ban giám đốc chỉ biết nhìn lợi ích đó, thèm vào quan tâm hắn kết hôn với đàn ông.

“Được.” Diêu Cẩn Hi hoàn toàn đáp ứng.

Mọi chuyện đã đàm phán xong, thấy đồ ăn của Lục Minh được mang ra, Diêu Cẩn Hi bỏ lại một câu: “Tôi đã dùng bữa, xin phép về trước, anh cứ từ từ thưởng thức đi.” Đoạn, đứng lên định đi, lại bị Lục Minh nắm tay.

“Chúng ta hình như đang bàn chuyện kết hôn?”

Diêu Cẩn Hi đưa mắt nhìn xuống, liếc nhìn Lục Minh: “Anh còn định đổi ý?”

“Cầu hôn cũng nhận lời rồi, muốn Diêu tổng tài dùng bữa với mình, không thể nể mặt tôi sao?”

Diêu Cẩn Hi do dự ba giây, lại ngồi xuống, gọi phục vụ mang cho mình một tách cà phê.

Lục Minh chậm rãi ăn đĩa bít tết cá ngừ Diêu Cẩn Hi gọi, nhìn người trước mặt yên lặng khuấy khuấy, cười hỏi hắn: “Anh chỉ ăn đồ Tây?”

Diêu Cẩn Hi liếc hắn: “Không phải.”

“Thế mà tôi nghe người ta nói, mỗi ngày anh đều ở đây dùng cơm?”

“Nhà ăn công ty chỉ cung cấp bữa sáng và bữa trưa.”

“Cho nên?”

“Ở đây gần.”

“…” Do dự một hồi, Lục Minh nghĩ, dầu gì mình cũng là “Hôn phu” của người ta, cần phải nhắc nhở một phen: “Cứ ăn mấy đồ này không dinh dưỡng đâu, ít ra cũng …”

“Tôi quen rồi.”

Ba từ đơn giản, Lục Minh bỗng có cảm giác tự mình đa tình, liền không nói nữa.

Đợi Lục Minh dùng xong điểm tâm đã là một giờ sau, hai người cùng rời khỏi nhà hàng, trời mưa, Lục Minh quay đầu nhìn Diêu Cẩn Hi: “Xe anh ở đâu?”

“Tôi ở gần đây, bình thường không lái xe.”

Lục Minh nhớ lại lần trước đưa y về, nhà Diêu Cẩn Hi đúng là cách không xa, đành chịu: “Đi thôi, tôi đậu xe ngay ven đường.”

Diêu Cẩn Hi không từ chối, trời mưa lớn, y không muốn tự làm khó mình.

Xe đi được một đoạn, lúc chờ đèn đỏ, Lục Minh liền nhìn thấy bảng hiệu một cửa hàng trang sức, đột nhiên tươi cười, nghiêng đầu nhìn người đang mải ngắm mưa: “Cẩn Hi, anh cầu hôn tôi không có nhẫn sao?”

Diêu Cẩn Hi sững sỡ, không biết vì cách xưng hô hay vì lời hắn nói, Lục Minh cười, tiếp tục: “Có diễn cũng diễn đủ bộ, nếu không sao người ta tin chúng ta kết hôn được.”

“Anh nghiêm túc?”

“Đương nhiên.” Lục Minh cười chói lóa: “Coi như kết hôn giả, cũng phải ra dáng chứ.”

Trong lúc nói chuyện, Lục Minh đã dừng xe trước trung tâm thương mại, không chờ Diêu Cẩn Hi phản ứng đã kéo người xuống xe.

Trong tiệm trang sức, nhẫn ngọc kim cương lấp lánh muôn màu, Lục Minh và Diêu Cẩn Hi lại chẳng quan tâm, dưới ánh mắt tò mò của nhân viên chọn một cặp nhẫn đôi rất đơn giản.

Lục Minh giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp úp của mình, hài lòng nở nụ cười, nhìn Diêu Cẩn Hi đứng bên cau mày không tỏ thái độ, chép miệng nhìn anh: “Anh thử xem.”

Diêu Cẩn Hi luống cuống cầm nhẫn, nắm trong tay vuốt nhẹ một hồi, mới chậm rãi đeo vào, rất vừa.

Cô nhân viên cười nói: “Đôi nhẫn này không phân biệt nam nữ, là một trong những mẫu bán chạy nhất quý này, hai anh mang rất hợp ạ.”

Do dự một hồi, cô nhân viên liền thêm một câu: “Rất xứng.”

Lục Minh vẫn mỉm cười nhìn Diêu Cẩn Hi, Diêu Cẩn Hi im lặng một lúc, nhìn Lục Minh nói: “Lấy cái này đi.”

Sau đó nói với nhân viên: “Làm phiền ghi hóa đơn giùm tôi.”

Lục Minh hỏi hắn: “Anh mua?”

Diêu Cẩn Hi: “Không phải tôi cầu hôn anh sao?”

Lục Minh mỉm cười, không nói tiếp, đương nhiên không định tranh giành, chiếc nhẫn hắn không lấy xuống, định bụng đeo luôn, Diêu Cẩn Hi cũng lười tháo, cà thẻ xong định rời đi, phía sau lại vang lên giọng nói của một người.

“Arthur, Lục Minh, sao hai người lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.