Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 37: điều kiện trao đổi






- Anh câm miệng! Tôi và anh sẽ ly hôn với nhau, không sớm thì muộn. Lục Nghị Phàm, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là cướp hôn và trao đổi. Tôi sẽ không sinh con cho anh!

Trước thái độ chống đối của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm càng thêm tức giận. Anh giơ bàn tay lên cao, toan tát mạnh vào mặt cô một cái cho hả giận. Tuy nhiên, bàn tay đang đặt trên không trung lại chậm rãi buông thõng xuống.

Lục Nghị Phàm thả Cửu Châu ra, đoạn nhìn cô khinh thường mà nói:

- Đến sinh thần tuổi ba mươi mốt của tôi, tôi sẽ đem cô ra ăn sạch sành sanh. Cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi!

Cửu Châu nắm chặt vỉ thuốc vô sinh trong tay. Đây là loại thuốc nhẹ, nếu uống liên tục trong thời gian dài thì mới gây ra hậu quả. Ánh mắt cô nhìn xoáy sâu lên phía tầng ba, nơi phòng ngủ của Phương Tịnh Thanh. Trong căn biệt thự này, chỉ có cô ta mới căm ghét cô đến mức sâu sắc như thế. Do vậy, chiêu trò hèn hạ này đừng hòng qua được mắt Cửu Châu.

Quả đúng như những gì Cửu Châu đã nghe thấy, khi cô tỉnh dậy, Diêu Dung đã rời đi từ sớm. Phương Tịnh Thanh đang ngồi cùng bàn ăn với Lục Nghị Phàm, chiếc váy trễ vai rủ xuống quá nửa ngực, trông cô ta vô cùng quyến rũ.


Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm lại không hề cảm thấy vừa mắt. Anh chỉ cúi đầu chăm chú ăn hết phần thức ăn của mình, sau đó buông đũa đứng dậy.

Bởi sự việc ngày hôm qua, hai người vẫn còn đang rất giận nhau, không ai chịu mở lời trước, không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Phương Tịnh Thanh trông thấy Cửu Châu bước xuống liền đưa tay vẫy vẫy:

- Chị dâu, mau xuống đây cùng dùng bữa sáng. Em và anh Phàm đã ăn xong rồi!

Cửu Châu chỉ gật nhẹ đầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn bữa sáng một cách ngon lành. Phương Tịnh Thanh vẫn còn nhìn cô chằm chằm, khẽ nhếch khóe môi châm chọc:

- Chị dâu không muốn sinh con cho anh Phàm, thảo nào anh Phàm tức giận đến thế!

Cô ta cố ý nói to hòng cho Lục Nghị Phàm đang đọc báo gần đó nghe thấy, ngụ ý muốn thêm dầu vào lửa thấy rõ.

Cửu Châu buông thìa, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào tròng mắt của Phương Tịnh Thanh mà khinh bỉ:

- Cô nên nhớ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Đừng vội mà đắc ý!

Cửu Châu vươn người tự rót cho mình một ly sữa cừu, đoạn đứng dậy bước về phía Lục Nghị Phàm, trước khi đi còn không quên nói với lại về phía Phương Tịnh Thanh:

- Cô Phương, tôi có chuyện riêng muốn nói với chồng mình. Mời cô tránh ra ngoài một lát.

Phương Tịnh Thanh bị đuổi khéo, hậm hực bước ra bên ngoài.


Nhìn bóng dáng xinh đẹp, thướt tha trong bộ váy ngủ màu kem đang bước dần tới phía mình, Lục Nghị Phàm chỉ dám nhìn bằng một nửa con mắt, trộm nuốt một ngụm nước bọt xấu xa.

Cô đặt ly sữa cừu lên trước mặt anh, sau đó nhỏ nhẹ nói:

- Thống Đốc đại nhân, tôi có chuyện muốn nói!

Gương mặt đang căng cứng của Lục Nghị Phàm có chút giãn ra, anh vẫn không thèm liếc cô, chỉ hừ lạnh quay đi.

Cửu Châu cắn môi, lấy toàn bộ dũng khí của mình ra mà nói một tràng:

- Tôi mới chỉ mười tám tuổi. Nếu bây giờ bắt tôi cả ngày phải ở trong phủ Thống Đốc, tôi sợ tôi sẽ chết vì buồn chán mất.

Lông mày Lục Nghị Phàm chợt chau lại. Anh bỏ tờ báo xuống, nghênh mặt hỏi lại cô:

- Cô muốn gì, nói thẳng ra luôn đi. Lấp lửng phiền phức!

- Tôi muốn được đi học lại!

Cửu Châu rành rọt nói chậm từng chữ. Lục Nghị Phàm không tỏ ra quá bất ngờ, nhếch miệng đáp:

- Muốn đi học à, dễ thôi! Ngay trong hôm nay cô có thể đi học đều được!

Cửu Châu thừa hiểu, anh dễ dàng chấp nhận mong muốn của cô, chắc chắn không phải điều đơn giản. Cô nhìn anh, bình thản nói:


- Anh nói đi, điều kiện là gì?

Xem ra, cô gái nhỏ này vô cùng thông minh. Lục Nghị Phàm âm thầm tán thưởng trong đầu. Vì Cửu Châu ngồi trong tư thế hơi khom lưng nên vô tình để phần ngực buông trễ, lộ rõ khe nhỏ quyến rũ đến chết người. Ánh mắt đê tiện của Lục Nghị Phàm lập tức đục mờ.

Anh tặc lưỡi, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, cười khẩy:

- Chẳng phải cô muốn tôi bất lực, vô sinh hay sao? Nào, kéo thấp váy xuống cho tôi xem ngực!

- Anh... bỉ ổi!

Cửu Châu tức giận đứng phắt dậy. Tuy nhiên, cô thực sự rất muốn được đi học lại. Cha mẹ vì bán cô trả nợ mà đã nhẫn tâm hủy toàn bộ hồ sơ lý lịch học tập của cô. Hiện tại, chỉ có Lục Nghị Phàm mới có thể giúp được Cửu Châu.

Bàn tay cô nắm thật chặt, hít sâu một hơi. Cửu Châu quay người về phía anh, đoạn đưa tay từ từ kéo váy ngực xuống. Ngay khi khuôn ngực trắng nõn của Cửu Châu sắp lộ ra toàn bộ, Lục Nghị Phàm không nhịn được nữa.

Anh vươn tay kéo Cửu Châu nằm ngửa dưới ghế sofa, hung hăng cúi thấp đầu mà hôn lên ngực cô, dùng lực môi mà hút thật mạnh.

- Chết tiệt! Cho cô đi học, tôi quả thực chẳng yên tâm chút nào cả!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.