Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 85




“Em thật sự không có hẹn đến bệnh viện với hắn!” Tô Nặc nắm tay ngài giám đốc, “Anh nhất định phải tin em!”

“Ừ, anh tin em.” Âu Dương Long gật đầu.

Thật ra từ lần đón Tô Nặc từ nước ngoài về, Âu Dương Long đã không còn để ý đến chuyện bà xã gặp gỡ Khâu Tử Ngạn nữa, dù sao tư duy của tiểu ngu xuẩn này rất đơn giản, căn bản không thể so sánh với suy nghĩ của người bình thường!

Nhưng Tô Nặc hiển nhiên không hề biết suy nghĩ trong lòng ngài giám đốc, huống hồ cũng chính vì Khâu Tử Ngạn mà suýt chút nữa hai người đã chia tay! Vì thế không thể xem nhẹ việc này! Nhất định phải xử lí tận gốc!

“Em thật sự thật sự đã dặn đạo diễn Chung chờ Khâu Tử Ngạn đi về rồi mới gọi điện thoại nhắn em qua!” Tô Nặc nghiêm túc giơ tay thề thốt, còn dùng cả hai từ “thật sự” liên tiếp nhau!

“Ừ.” Âu Dương Long xoa xoa mặt của hắn.

Ừ là ý gì tại sao chỉ dùng một chữ “ừ” có lệ như thế rõ ràng là giận mình rồi! Tô Nặc cảm thấy càng thêm lo lắng, vất vả lắm mới quay lại cuộc sống ân ái với chồng đẹp trai, tuyệt đối không thể để tên cơ bụng ác độc kia phá hoại!

“Đi tắm không?” Âu Dương Long hỏi.

Tô Nặc hít một hơi, chẳng lẽ anh ấy muốn trừng phạt mình trong bồn tắm?!

“Không có gì thật mà.” Âu Dương Long bị vẻ mặt của hắn làm dở khóc dở cười.

“Anh không để ý thật sao? Có khi em sẽ chạm mặt Khâu Tử Ngạn ở bệnh viện đó!” Tô Nặc nhắc nhở.

“Thế em muốn anh tức giận rồi trừng phạt em à?” Âu Dương Long nhéo nhéo mặt hắn.

Dĩ nhiên là không em đâu có máu M thích bị ngược, nhưng dựa theo quy tắc bình thường, tức giận mới là trạng thái chính xác! Sao có thể nhẹ nhàng nói không có gì?! Chuyện này không khoa học!

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh vào phòng làm việc giải quyết việc công ty rồi chúng ta cùng đi nghỉ ngơi.” Âu Dương Long vỗ vỗ vai Tô Nặc, sau đó liền bước ra ngoài!

Bỏ đi một nước vậy sao!

Tô Nặc rón rén bước đến trước cửa phòng làm việc nhìn lén, sau đó thở dài.

Hầy!

“Gâu!” Samoyed ngậm ống quần của hắn, nó vẫn còn nhớ nhung trò chơi giả chết!

Nhưng Tô Nặc hoàn toàn không có tâm tình chơi với chó! Hắn tàn nhẫn vô tình đưa con thỏ tai dài cho Samoyed, còn mình thì lén mở máy tính trong phòng khách lên.

Chuyện này cần phải lên mạng xin giúp đỡ, nhiều người sẽ tốt hơn!

— Bây giờ bạn trai của tôi không còn ghen với tình địch giả tưởng nữa, xin hỏi như vậy có ổn không?

Vấn đề này thật sự khiến người ta lo lắng! Vì thế trong đêm hôm khuya khoắt cô đơn lạnh lẽo, các chàng trai cô gái đều nhảy vào tham gia! Tin nhắn bắn tới liên tục, trong thoáng chốc đã có người chiếm sô pha!

— Chắc chắn anh ta hết yêu bạn rồi!

Cái quái gì thế?! Tô Nặc khinh bỉ, chồng đẹp trai của mình sao có thể không yêu mình anh ấy yêu mình đến mức chết lên chết xuống nữa là khác! Không biết thì đừng có nói bậy!

— Không thể nào, anh ấy rất yêu tôi!

Đúng là quá tự tin!

Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ chủ topic tự kỉ quá rồi đó chủ topic không nghe người ta khuyên nhủ chủ topic muốn ăn gạch à! Bạn có phải là anh ta đâu, sao bạn biết anh ta nghĩ gì chứ! Nói không chừng ngoài mặt thì tỏ ra yêu bạn, trong lòng đã có bóng hình một người khác!

Tô Nặc trề môi lầm bầm mấy tiếng, mấy người cũng không phải là tôi, tất nhiên không biết chồng đẹp trai của tôi tốt thế nào! Nhưng chuyện này khó mà nói rõ được, lỡ như bị ai đó tìm hiểu nguồn gốc rồi tra ra thân phận của mình thì coi như xong! Nhất định phải che giấu cẩn thận! Vì thế Tô Nặc tiếp tục lạch cạch đánh chữ.

— Lần trước khi chúng tôi cùng nhau dạo phố, lúc qua đường tôi không chú ý suýt chút nữa đã bị xe đụng trúng, chính bạn trai tôi đã liều chết quên mình xông ra đẩy tôi sang một bên, bản thân anh ấy thì bị xe tông phải nhập viện suốt một tháng! Còn nữa, có lần chúng tôi đi chơi trên núi bị kẹt ở đó, anh ấy không chút do dự đưa cái bánh bao duy nhất cho tôi ăn! Tôi bị bệnh viện chẩn đoán nhầm là mắc bệnh nan y, anh ấy cũng không chia tay với tôi!

Tuy rằng mấy chuyện kể trên đều là bịa đặt dựa theo tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình, nhưng cho dù nó thật sự xảy ra, anh ấy nhất định sẽ làm như thế, vì vậy mình hoàn toàn không có chém gió!

Tô Nặc kiên quyết ấn xuống nút gửi!

Quả nhiên, sức ảnh hưởng rất lớn! Sau khi đọc hết phần hồi âm, mọi người lập tức vứt bỏ nghi ngờ, quay sang tán thưởng chủ topic thật có phúc chủ topic vớ được một anh chàng thật tốt cái này hệt như thần tiên quyến lữ! Thật sự làm cho người ta hâm mộ ghen tị đến đỏ mắt!

Vậy còn nghe được! Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục trở lại chủ đề chính — Thế tại sao lần này tôi ở chung với tình địch giả tưởng, anh ấy lại không ghen?

Nhưng lần này không có người nào hồi âm! Mọi người đều kịch liệt lên án cái tên này thiếu gạch phải không, có bạn trai tốt như vậy mà còn đi chung với người đàn ông khác, đúng là không biết quý trọng! Cái đồ đứng núi này trông núi nọ sớm nắng chiều mưa lả lơi ong bướm, nhất định phải đem đi ngâm lồng heo! Thật sự không thể tha thứ! Chủ topic mau tha cho anh ta đi, nhường cho các chị em khác yêu thương đi!

Tại sao lại trở thành thế này đây không phải là vấn đề chính! Tô Nặc khóc không ra nước mắt, thế giới này loạn hết rồi dân trên mạng thật sự quá tàn ác! Không ai hiểu được bản chất của vấn đề! Tại sao tôi phải chia tay với giám đốc của tôi chứ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nhất định chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!

“Nặc Nặc.” Âu Dương Long đi ra từ phòng làm việc, “Sao còn ngồi nghịch máy tính?”

Tô Nặc chột dạ, lập tức thu nhỏ trang kia lại rồi mở một trang khác, động tác cực kì lưu loát, vừa nhìn liền biết là dân chuyên nghiệp!

“Chơi lâu không tốt cho mắt, đi tắm đi.” Âu Dương Long xoa đầu Tô Nặc, thuận tiện cảm thán trò chơi này thật sự rất phù hợp với chỉ số thông minh của bà xã mình.

“. . . . . Ừ, em đi tắm đây.” Tô Nặc quyết định mặt dày sử dụng chiêu sắc dụ, chủ động mở cúc áo ngay cổ ra! Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh này đã đủ làm cho người ta huyết mạch dâng trào!

Sau đó ngài giám đốc liền nhào tới, xé chiếc áo sơmi nửa kín nửa hở kia rồi nói “em đúng là tiểu yêu tinh lẳng lơ, có phải lại muốn rồi không”?

Đương nhiên cái này chỉ do Tô Nặc tự tưởng tượng!

Trên thực tế, ngài giám đốc không hề để ý tới hắn, bởi vì máy tính trong phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng động báo hiệu có văn kiện mới, vì thế hắn liền xoay người rời đi, để lại một mình Tô Nặc trong phòng âm thầm gào thét!

Tại sao lại như vậy?!

Tô Nặc cảm thấy vô cùng buồn bực!

Ngay cả bồn tắm tạo bọt cũng không thể làm tâm tình hắn khá lên!

Chẳng lẽ anh ấy muốn chiến tranh lạnh với mình? Im lặng không nhắc tới tình địch nhưng trong lòng đã nổi điên! Chuyện này mới đáng lo! Mình thà bị bạo lực trực tiếp! Tuy rằng ý nghĩ này có hơi 囧 nhưng dù sao đánh mông xong mình vẫn có thể được dịu dàng vuốt ve, thậm chí còn có thể bíp bíp một phen — Như vậy cũng không tệ!

“Hầy!” Tô Nặc thở dài, Khâu Tử Ngạn đúng là tên hại người!

Sau đó hắn liền dộng mạnh vào tường một cái!

Hành động này vô cùng có khí phách đàn ông!

Khăn mặt treo trên tường rớt xuống, bịch một tiếng, con vịt nhỏ màu vàng cũng rớt xuống theo, mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Nặc.

Còn ngài giám đốc, sau khi hoàn thành công việc, đi ra phòng khách thấy máy tính vẫn còn sáng nên định bước qua tắt máy, tình cờ phát hiện một trang web được thu nhỏ ở phía dưới!

Câu hỏi: Người nào sẽ phạm một sai lầm liên tiếp hai lần?

Trả lời: Người ngu chứ người nào!

Lần trước cũng vì quên log out, ngài giám đốc mới phát hiện được danh tính của “Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói”, lần này còn thảm hơn, cư nhiên chỉ thu nhỏ trang web mà không tắt!

Đúng là ngu không còn gì để nói!

Mười phút sau, Âu Dương Long đẩy cửa bước vào phòng tắm.

Tô Nặc còn đang buồn bực chơi với vịt.

Cảnh tượng này thật sự. . . Rất đáng yêu! Vì thế cơn giận tích tụ trong lòng Âu Dương Long lập tức bay hết sạch!

“Ủa, anh vào lúc nào thế?” Tô Nặc giật mình.

“Mới vừa vào.” Âu Dương Long cởi quần áo.

Tô Nặc ngoan ngoãn nhích vào bên trong, chừa cho hắn một khoảng trống.

“Hôm nay đến công ty làm gì?” Âu Dương Long bước vào bồn tắm, ôm Tô Nặc vào trong ngực.

Không khí vẫn ấm áp như cũ! Tô Nặc thở ra một hơi, sau đó nói, “Không làm gì nhiều, chỉ xem lịch công tác sắp tới, sau đó nói chuyện phiếm với Đới An.”

“Ừ.” Âu Dương Long mát xa cho hắn.

“À, em đã nói quan hệ của chúng ta cho Đới An biết.” Tô Nặc quay đầu nhìn hắn, “Không thương lượng với anh trước, anh không giận chứ?”

“Không có.” Âu Dương Long hôn lên má hắn, “Lẽ ra nên nói cho anh ta biết từ sớm.”

“Đới An đối xử với em rất tốt, anh ta sẽ không đi nói lung tung đâu.” Tô Nặc dựa vào trong ngực người yêu, “Anh đừng lo.”

“Anh không có lo.” Âu Dương Long ôm chặt Tô Nặc, “Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?” Tô Nặc bắt đầu sốt ruột, lẽ nào là về Khâu Tử Ngạn?

Thôi tiêu rồi!

Em không có quan hệ gì với cái tên cơ bụng kia hết!

“Lúc trước anh nghi ngờ em với Khâu Tử Ngạn là anh không đúng.” Âu Dương Long dịu dàng nói, “Anh không để ý việc em qua lại với hắn, em đừng lo lắng nữa.”

“Anh không để ý việc em qua lại với hắn?” Tô Nặc xoay người lại nhìn ngài giám đốc.

“Quan hệ giữa đồng nghiệp bình thường với nhau, anh không để ý đâu.” Âu Dương Long cầm tay Tô Nặc hôn một cái.

Về phần chuyện lải nhải cằn nhằn và theo dõi Khâu Tử Ngạn trên trang cá nhân, thật ra có thể hiểu là tiểu ngu xuẩn này hâm mộ ghen tị người ta, vì vậy. . . . . Có thể bỏ qua.

Sao đột nhiên dịu dàng quá vậy!

Tô Nặc cảm thấy mũi mình cay cay!

Sao anh ấy có thể tuyệt vời như thế?

“Ngốc quá.” Âu Dương Long bật cười.

“Anh thật tốt.” Tô Nặc ôm ngài giám đốc, trong lòng vô cùng hạnh phúc!

“Em cũng rất tốt.” Âu Dương Long hôn nhẹ lên vai hắn. “Anh yêu em.”

Những lời tỏ tình liên tục. . . Dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cổ và lưng Tô Nặc đã bắt đầu ửng hồng, thậm chí còn lan truyền đến cái mông ở trong nước! Đúng là quá mẫn cảm! Loại tiểu thụ này rất đáng khen!

“Ngoan.” Âu Dương Long nhẹ nhàng hôn xuống vai hắn.

Bầu không khí rất thích hợp để. . .? Tô Nặc giương cặp mắt mong chờ nhìn ngài giám đốc.

“Hôm nay không được.” Âu Dương Long nói, “Hôm qua vừa mới làm, làm nhiều không tốt cho cơ thể của em.”

Mặt Tô Nặc càng đỏ hơn!

Vừa đẹp trai vừa chu đáo, ngài giám đốc thật sự rất đáng để người ta dốc lòng yêu thương!

“Không sao, chúng ta còn cả đời lận mà.” Âu Dương Long đưa tay ôm eo Tô Nặc, kéo người vào trong lòng, “Không cần gấp làm gì.”

Tô Nặc gật gật đầu, sau đó dùng sức ôm chặt hắn.

Cuộc sống thật là hạnh phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.