Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 75




“Em có chắc không cần anh tới không?” Âu Dương Long vẫn cảm thấy không yên tâm.

“Em không sao, bây giờ em sẽ lái xe về công ty.” Tô Nặc khởi động xe, “Bất quá sau khi Đới An biết nhất định sẽ khóc lụt nhà.” Thật là rầu hết sức.

“Được rồi, vậy em đi đường cẩn thận.” Âu Dương Long nói, “Có gì thì cứ gọi cho anh.”

“Ừ.” Tô Nặc cúp điện thoại, vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người gõ cửa kính xe.

Sau đó hắn nhìn thấy ngài giám đốc giáng xuống từ trên trời?

Làm gì có chuyện đó!

Thật ra hắn thấy cái tên vừa tông xe đạp vào mình!

“Có gì không?” Tô Nặc hạ cửa kính xe xuống, thái độ vô cùng lạnh lùng.

“Tôi thật sự xin lỗi.” Anh chàng mặt sẹo cầm một cái hộp đáng yêu trong tay, “Vừa rồi có phải cậu muốn đến tiệm đó không?”

Bánh mì nướng mật ong. . .

“Không phải.” Tô Nặc bình tĩnh trả lời.

Cho dù là dân ăn hàng cũng phải có kiến thức cơ bản!

Quyết không được nhận!

“Đây là số điện thoại di động của tôi.” Anh chàng mặt sẹo đưa cho Tô Nặc miếng giấy nhỏ.

Sao mà phiền quá vậy! Tô Nặc đeo mắt kính căm tức nhìn hắn, tiếp tục lạnh lùng nói, “Chừng nào rảnh rồi tính, bây giờ tôi phải đi.”

Rất có khí phách, phải nói là quá nam tính.

“Tôi tên La Lực, có vấn đề gì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.” Anh chàng mặt sẹo không tính toán với vẻ phách lối của hắn.

“Anh tên Loli?!” Trời đất mẹ ơi! Tô Nặc suýt bật ngửa, cái tên này đúng là quá thần thánh, vừa nghe là biết không phải cha mẹ ruột đặt cho! Một gã đàn ông cao hơn 1m8 tên Loli ha ha ha ha ha ha chuyện này không buồn cười chút nào lát về nhất định phải kể cho ái phi và chồng đẹp trai của mình nghe!!

*La Lực 罗力 (luō lì) – Loli 萝莉 (luó lì). Hai từ này phát âm nghe y chang o_o

“Còn cậu?” Anh chàng mặt sẹo tiếp tục hỏi.

Tô Nặc đạp chân ga, bình tĩnh nói, “Tôi tên Mary Sue.”

*Mary Sue là tên một nhân vật trong Star Trek, với những đặc điểm siêu việt như: là trung úy trẻ nhất trong hạm đội khi vừa 15 tuổi rưỡi, nhan sắc tuyệt đẹp không gì sánh được, vượt trội trong mọi lĩnh vực, được tất cả mọi người yêu mến v.v… Người ta thường dùng cụm từ này để mỉa mai những nhân vật được miêu tả quá hoàn hảo không tì vết.

Anh chàng mặt sẹo: . . .

Xe thể thao màu đỏ nghênh ngang phóng đi, bỏ lại chàng mặt sẹo Loli ở phía sau.

“Ái phi!” Tô Nặc lái xe về nhà mình, Đới An đang đứng nấu ăn trong nhà bếp.

“Rửa tay chuẩn bị ăn cơm.” Đới An nói.

“Ừ.” Tô Nặc đứng ở cửa phòng bếp, “Ái phi, nàng nhìn trẫm một cái trước đã.”

Đới An vội vàng dùng cái kìm lột thịt cua.

“Ái phi.” Tô Nặc tiếp tục gọi.

Đới An đành phải quay đầu lại, “Cậu có gì hay mà —— Ối!” Sao trên người dính đầy đất vậy!

“Ái phi!” Tô Nặc phẫn nộ nói, “Trẫm bị thương!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đới An vội vàng bước qua kéo hắn nhìn tới nhìn lui, “Cậu đánh nhau với người ta à?”

“Trẫm gặp thích khách.” Tô Nặc nghiêm túc trả lời.

“Mau cởi quần áo ra cho tôi nhìn một chút.” Đới An rút khăn giấy lau khô tay.

Tô Nặc hít một hơi, “Nàng thèm khát tới vậy sao?”

“Còn diễn nữa!” Đới An hung hăng lột áo sơ mi của hắn, “Tại sao lại thành thế này?”

“Trẫm bị xe đạp đụng trúng.” Tô Nặc thành thật khai báo.

Trên người không có vết thương nào, Đới An thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xổm xuống lột quần hắn!

Tô Nặc: . . .

Ái phi thật sự thèm khát lắm rồi!

“Ối!!” Đới An lại hét lên lần nữa.

“Chưa lột quần lót mà nàng đã chấn động như thế, trẫm thật sự rất ngại.” Tô Nặc vô liêm sỉ nói, “Lớn lắm phải không?”

“Sao đầu gối bị thương rồi!” Đới An nhìn hắn bằng ánh mắt hừng hực lửa giận.

“Trẫm cũng đâu có muốn.” Tô Nặc vô tội nói, “Đã nói là bị xe đạp đụng rồi.” Ai mà biết sẽ ra nông nỗi này.

“Ba ngày tới phải chụp rất nhiều ảnh quảng cáo, bây giờ cậu lại làm cho bản thân mình như vầy!” Hiếm khi Đới An mới gào lên.

“Xử lí hậu kì một chút là ổn thôi.” Tô Nặc liều mạng giúp ái phi của mình thông cổ họng, phòng ngừa trường hợp người đại diện trợn trắng mắt ngất xỉu.

*xử lí hậu kì tương tự như chỉnh sửa ảnh sau khi chụp (ví dụ như photoshop)

“Cậu muốn chọc tôi tức chết phải không?” Đới An tức giận tới mức thở hổn hển.

Sao cứ làm người ta lo lắng mãi vậy!

Do rạng sáng hôm sau phải đi làm, tối hôm đó Tô Nặc đành phải ở nhà lâm hạnh ái phi, tạm thời vứt bỏ chồng đẹp trai của mình.

“Anh đang làm gì đó?” Trước khi đi, Tô Nặc gọi điện thoại cho Âu Dương Long.

“Đang đọc sách, em đi ngủ sớm đi.” Âu Dương Long nói.

“Ừ.” Tô Nặc nằm lì trên giường, “Ba ngày sắp tới có thể em phải ở lại biệt thự chụp ảnh, không về được.” Mỗi người một nơi, thật sự quá tàn nhẫn!

“Anh biết.” Nhớ tới cái quảng cáo kì quặc kia, Âu Dương Long cảm thấy tâm tình phức tạp không nói nên lời.

“Em ngủ đây, anh ngủ ngon.” Tô Nặc sợ nếu như nói lâu quá, ngài giám đốc sẽ đột nhiên đổi ý lôi mình từ studio về nhà!

“Ngủ đi.” Âu Dương Long cách điện thoại hôn hắn.

Chồng của mình đúng là quá dịu dàng! Tô Nặc tự khen ngợi một chút, sau đó cúp máy rồi thuận tay lướt web, tình cờ phát hiện Loạn thế tình triền có cập nhật!

Vậy nhất định phải xem xong mới ngủ!

Lần trước nói đến khúc Tô Nhu Nhu đột nhiên mất tích khiến Âu Dương Kim Long phẫn nộ hiện nguyên hình, hóa thành một con. . . Rồng vàng chín vuốt khí phách ngợp trời! Số phận thay đổi thiên hà nghịch chuyển, khắp nơi trên trần gian đều xảy ra chiến tranh, sân vườn đẹp đẽ một thời trở nên hoang tàn chỉ sau một đêm, ai nấy đều sống trong lo lắng sợ hãi.

Rốt cuộc đã tới đoạn cao trào! Người đứng sau màn náo động này cuối cùng cũng trồi lên mặt nước!

“Ha ha ha!” Sau khi ba tiếng cười kinh điển trong phim truyền hình vang lên, một gã đàn ông một mắt thân hình cao lớn chui từ dưới đất lên, lửa đen của gã đốt sạch cây cỏ xung quanh!

Mà tiểu nhân nhi đang ngủ say trong tay gã rõ ràng chính là Tô Nhu Nhu!

Bạn đọc trên mạng đều tỏ vẻ khóc thảm thiết, nếu Âu Dương Kim Long nhìn thấy người yêu của mình trần truồng bị người khác ôm vào trong ngực, nhất định sẽ tan nát cõi lòng rồi ho ra máu!

Nani? Tô Nặc cảm thấy hơi 囧, bộ tác giả có đề cập tới chuyện Tô Nhu Nhu không mặc quần áo à? Làm gì có chứ!

Suy diễn lung tung đúng là quá đáng!

Càng quá đáng hơn là tác giả cũng bị ảnh hưởng! Có thể tác giả cũng hiểu được việc “trần như nhộng” này rất manh rất gợi cảm, vì thế đột nhiên chuyển ngòi bút sang miêu tả tỉ mỉ sắc mặt trắng bệch, thân hình mảnh mai, ngón tay mảnh khảnh, và cái bíp bíp đang yên lặng cuộn mình giữa hai chân —— Và cái bíp bíp —— Phấn nộn mê người phía sau —— của Tô Nhu Nhu.

Nhưng cái bíp bíp này —— Và cái bíp bíp kia —— Sao có thể nhìn thấy cùng một lúc! Chuyện này không khoa học! Tô Nặc cảm thấy loạn hết cả lên, thật sự quá vô lí, loại tác giả không có trách nhiệm này đúng là thiếu tư cách!

“Âu Dương Kim Long!” Gã một mắt phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, “Nhu nhi đang ở trong tay ta, có giỏi thì ngươi cứ qua đây!”

Tầng mây dày đặc bị ánh sáng vàng xé rách, rồng vàng chín vuốt phun lửa hừng hực lập tức hóa thành hình người.

“Trả Nhu nhi lại cho ta!” Âu Dương Kim Long rống giận.

“Hắn là của ta.” Gã một mắt cười gian xảo, “Ta muốn dùng tư thế cuồng ngạo nhất chiếm đoạt thân thể hắn, phá hủy sự thuần khiết của hắn!”

“Ngươi dám!” Âu Dương Kim Long gần như phát điên, ngay cả hai mắt cũng biến thành màu đỏ đậm.

“Vậy ngươi giết ta đi!” Gã một mắt bóp cái cổ xinh đẹp mềm mại tinh tế trắng noãn của Tô Nhu Nhu, uy hiếp nói, “Ta có thể cam đoan hắn sẽ chết trước ta.”

“Hm.” Tô Nhu Nhu đang ngủ mê man giống như cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên cau mày ưm một tiếng.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Âu Dương Kim Long như một con thú bị thương.

Sau đó gã một mắt liền nói ra lời thoại cẩu huyết kinh điển, “Muốn bàn điều kiện cũng được, có điều bò qua háng ta trước đã ha ha ha!”

Mẹ nó! Tô Nặc cảm thấy hơi sốt ruột, sao lại có người xấu xa như vậy! Đúng là đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu mất nết!

Bạn đọc trên mạng cũng xôn xao chia làm hai phái, một phái tỏ vẻ tuyệt đối không thể làm thế! Việc này liên quan tới sự tôn nghiêm của đàn ông! Phái còn lại thì tỏ vẻ chịu nhục vì người yêu cũng rất cảm động mà! Có làm vậy cũng không sao, có khi trong tương lai Tô Nhu Nhu sẽ càng yêu Âu Dương Kim Long hơn!

Mắt thấy bình luận tăng vùn vụt, phỏng chừng tác giả đã bị dọa bật ngửa, vì thế bảo rằng chương này đến đây là kết thúc, xin mọi người tiếp tục chờ yêu mọi người nhiều!

Tô Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đăng nhập nick tham gia vào nhóm phản đối —— Nhất định không thể làm thế, nếu tôi là Tô Nhu Nhu, tôi cũng không hi vọng Âu Dương Kim Long bị sỉ nhục như vậy, chết cũng không muốn!

“Nặc Nặc.” Đới An gõ cửa, “Sao vẫn chưa chịu ngủ?”

“Mất ngủ.” Tô Nặc cảm thấy tỉnh như sáo.

“Đang yên lành sao đột nhiên lại mất ngủ.” Đới An đẩy cửa bước vào.

Bởi vì không có giám đốc vuốt ve không có hôn lưỡi cũng chẳng có bíp bíp —— Thì sao mà ngủ được! Tô Nặc bình tĩnh nói, “Tôi đang suy nghĩ chuyện công việc ngày mai.”

Thật sự quá dối trá!

“Chuyện công việc có gì đâu mà nghĩ?” Đới An cảm thấy khó hiểu, “Cậu có phải người mới vào nghề đâu mà còn lo lắng chuyện chụp ảnh?”

“Nghỉ lâu quá nên bây giờ cảm thấy không quen.” Tô Nặc chui vào trong chăn.

“Không quen cái gì?” Đới An lơ đãng nói, “Cho dù chúng ta có nghỉ hơn một năm vẫn hơn Khâu Tử Ngạn!”

Đang yên lành sao lại nhắc tới cái tên cơ bắp kia nhưng mà nghe quá thích! Tô Nặc nghiêm túc gật đầu, “Tôi biết.”

“Cậu nghĩ xem, nếu ngày nào đó hắn đang chụp ảnh rồi bất cẩn để lộ quần lót đầy hoa thì coi sao được.” Đới An tiếp tục đột phá tiết tháo, “Đến lúc đó chúng ta đừng cười nhạo hắn.”

“Tôi sẽ không cười nhạo hắn đâu.” Ha ha ha ha ha!

“Vậy đi ngủ sớm đi.” Đới An đắp mền cho Tô Nặc, “Cho dù khi chụp ảnh có xảy ra chuyện, ít nhất chúng ta sẽ không lộ quần lót nơ bướm màu hồng phấn, càng không có tất chân rơi ra từ túi quần, đúng không!”

“Đúng!” Tô Nặc nghiêm túc gật đầu.

“Ngủ ngon.” Đới An chỉnh tối đèn đầu giường.

“Ngủ ngon.” Tô Nặc nhìn người đại diện ra khỏi phòng ngủ, sau đó ôm chăn cười trộm suốt ba phút.

Nghĩ tới cảnh “Khâu cơ bụng lộ quần lót đầy hoa khi đang chụp ảnh” là không đỡ nổi làm sao bây giờ! Ha ha ha ha ha ha ha chuyện này không buồn cười chút nào hết!

So ra thì mình thật sự quá ngầu!

Tô Nặc cảm thấy thỏa mãn, rốt cuộc cũng phơi bụng ngủ khò khò.

Một đêm mộng đẹp.

Đúng sáu giờ sáng hôm sau Đới An liền gõ cửa, trên tay bưng một đĩa bánh bơ giòn ngàn lớp.

“Tôi muốn ngủ tiếp.” Tô Nặc ôm chăn giả chết như dự đoán.

“Đây là đồ ngọt của tiệm mà cậu thích nhất.” Đới An cầm một cục dâu tây cọ cọ miệng hắn, “Sản phẩm mới.”

Tô Nặc nuốt dâu tây vào miệng, hai mắt vẫn nhắm chặt, “Để đó lát tôi ăn.”

“Nếu không ăn trong vòng hai mươi phút, bơ sẽ chảy ra ngoài, phần vỏ sẽ hết giòn, gây ra lực sát thương nghiêm trọng đối với đồ ăn!” Đới An bình tĩnh nói, “Số lượng có hạn, mỗi ngày chỉ bán hai mươi lăm cái, nếu muốn ăn phải đợi đến ngày mai, đã vậy còn chưa chắc có mua được hay không.”

Tô Nặc lập tức mở mắt ra, đầu tóc bù xù như ổ quạ chạy vào toilet.

Đới An cảm thấy rất hài lòng.

Người xưa có câu thép tốt phải dùng trên lưỡi dao!

*ý nói phải dùng đồ tốt ở nơi quan trọng nhất.

Chính là thế này đây!

Mười phút sau, Đới An đứng trong nhà bếp khen ngợi, “Đây là lần rời giường rửa mặt nhanh nhất từ trước tới giờ.” Lưu loát đến mức không thể lưu loát hơn!

“Đó là nhờ ái phi gọi giường giỏi.” Tô Nặc nghiêm túc dùng dao cắt bánh.

*gọi giường (tạm dịch theo baike), tên sao nghĩa vậy, là gọi ở trên giường, ám chỉ tiếng rên rỉ của phụ nữ hoặc đàn ông khi được kích thích trong quá trình ân ái.

. . . . .

Người đại diện hít một hơi, cố gắng không gào lên, “Lần sau cậu dùng từ khác được không?!” Dùng morning call cũng được! Hoặc gọi sớm cũng tốt!

“Kĩ thuật gọi giường của ái phi nổi tiếng mà.” Tô Nặc rất biết nghe lời.

Đới An dở khóc dở cười.

Do ngày đầu tiên chụp ảnh cần phải chụp vào lúc sáng sớm mặt trời mọc nên sau khi ăn bữa sáng, hai người nhanh chóng lái xe tới biệt thự, đoàn chụp ảnh là bạn nối khố hợp tác trước kia, tất cả mọi người đều đã quen mặt nhau.

“Chào Nặc Nặc.” Anh chàng thợ chụp ảnh nữ tính giơ lan hoa chỉ, chạy qua ôm Tô Nặc một cái.

Nhóm em gái trợ lí vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa căm hận, chúng tôi cũng muốn ôm!

“Đi chuẩn bị tạo hình đi.” Đới An dẫn Tô Nặc vào phòng hóa trang, “Có thể người bên đầu tư sẽ tới đây vào lúc chín giờ.”

“Boss cuối hả?” Tô Nặc hỏi.

“Không phải, đại khái là quản lí bộ phận quảng cáo.” Đới An nói, “Chuyện này đâu cần sếp lớn tới làm gì, có phải dân chuyên nghiệp đâu.”

Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng anh hai nói tổng giám đốc này là bạn tốt của anh ấy! Ít nhiều cũng phải lịch sự tới nhìn một chút. Tô Nặc vừa làm tạo hình vừa tò mò tự hỏi, nghe nói vừa từ nước ngoài về, không biết trông như thế nào!

Một tiếng sau hắn gặp được tên mặt sẹo.

= 口 =!

Đây nhất định không phải là sự thật!

“Xin chào, tôi là La Lực.” Chàng mặt sẹo cười vô cùng thâm ý.

“Phốc. . . Khụ khụ.” Đới An hiển nhiên cũng bị cái tên này làm giật mình, vội vàng rút ra khăn tay che miệng lại, “Xin lỗi tổng giám đốc La, nước nóng quá.”

Còn Tô Nặc vẫn đang chìm trong khiếp sợ! Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây anh hai từng nhắc qua A Lực thế này A Lực thế nọ, thì ra chính là cái tên Loli hoành tráng này!

Cuộc sống đúng là quá cẩu huyết!

“Mọi người đi chuẩn bị trước đi, tôi ra bên ngoài xem một vòng.” Chàng mặt sẹo rất tự giác, xoay người ra khỏi phòng nghỉ.

“Chết tôi rồi!” Chờ đối phương đi xa, Tô Nặc nắm tay Đới An cáo trạng, “Hắn chính là kẻ tông xe đạp vào tôi!”

“Thật sao?” Đới An cũng hết hồn.

“Đương nhiên rồi, hóa thành tro tôi cũng nhận ra hắn!”

“Hôm qua hai người có xảy ra xung đột không?” Bởi vì La Lực là do công ty trực tiếp lựa chọn, Đới An cũng không biết quan hệ giữa hắn và Hàn Uy.

“Cũng không tính là xung đột, tôi chỉ căm tức liếc hắn vài cái, nhưng mà tôi có đeo kính.” Tô Nặc nói.

“Vậy được rồi, chắc không sao đâu.” Đới An thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi còn nói với hắn tôi tên Mary Sue!” Tô Nặc đau khổ che mặt.

Đúng là quá dọa người.

“. . . Cái này, thôi kệ đi.” Đới An an ủi hắn, “Việc quan trọng bây giờ là chụp ảnh cho thật tốt, bỏ qua mấy chuyện linh tinh đi.”

“Ừ.” Tô Nặc âm thầm cảm thán, thế giới này thật là nhỏ.

Nơi chụp ảnh là vườn hoa bên ngoài biệt thự, mùa xuân cây vừa mọc mầm, khung cảnh trông tràn đầy sức sống! Tô Nặc ngồi trên xích đu lắc lư, trên bàn có trà trong tay có thư, phải nói là chẳng khác gì một bức tranh!

Nhóm em gái trợ lí vô cùng kích động, Nặc Nặc đúng là làm cho người gặp người thương, thật sự rất muốn ôm vào ngực hung hăng chà đạp.

Nhất định phải viết tiếp Loạn thế tình triền!

La Lực đứng ở một bên, ánh mắt vẫn không rời Tô Nặc.

Tô Nặc bị hắn nhìn đến nổi da gà, tiếc là không thể chửi người, vì vậy đành phải âm thầm văng tục trong lòng, sau đó thừa dịp rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh hai.

“Sao gọi sớm vậy?” Hàn Uy vừa ngáp vừa nói.

“. . . Anh còn đang ngủ?” Tô Nặc cảm thấy hơi áy náy, mình không nên quấy rầy anh hai yêu quý nghỉ ngơi!

“Tối hôm qua ngủ trễ, có gì không?” Hàn Uy hỏi.

“Không có gì, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.” Thật ra Tô Nặc định than phiền về Loli mặt sẹo, nhưng chuyện này không quan trọng bằng sức khỏe của anh hai, thôi kệ đi vậy.

“Nói đi, nhất định có việc.” Hàn Uy rất hiểu em trai.

“Thật ra cũng không có gì.” Tô Nặc hỏi, “Anh thân với La Lực kia lắm hả?”

“Ừ, hắn ta đáng tin, lúc còn ở Ý đã giúp anh không ít việc.” Hàn Uy nói, “Nếu không anh đã không nói cho hắn biết quan hệ của chúng ta.”

“. . . Được rồi.” Tô Nặc đành phải chấp nhận số phận.

“A Lực làm khó em?” Hàn Uy nhíu mày.

“Không có!” Thật ra không phải làm khó, Tô Nặc buồn bực nói, “Hắn cứ nhìn em hoài!” Nói xong mới thấy hình như hơi đàn bà, dù sao đàn ông con trai bị người khác nhìn một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu!

“Anh sẽ nhắc nhở hắn.” Hàn Uy nói, “Có gì thì cứ gọi cho anh, biết không?”

“Em biết rồi.” Tô Nặc cúp điện thoại, vừa xoay người liền nhìn thấy La mặt sẹo đang đi về phía mình.

“. . . Chào.” Nếu đối phương là bạn tốt của anh hai, mình không nên vô lễ với người ta.

“Hôm qua thật ngại quá.” La Lực đưa cho Tô Nặc một tấm thẻ vàng lóng lánh.

“Cái gì đây?” Tô Nặc buồn bực hỏi.

“Thẻ khách quý của tiệm bánh mì nướng mật ong hôm qua.” La Lực nói, “Hại cậu không ăn được, tôi bồi thường cho cậu.”

“Không cần đâu.” Tô Nặc từ chối, “Anh cũng không có cố ý.” Nhất định không thể nhận! Chỉ có thể nhận của anh hai ái phi giám đốc fan Chung Ly Phong Bạch. . . Được rồi thật ra nhận của ai cũng được, nhưng nhất định không thể nhận của hắn!

“Nặc Nặc.” Đới An đứng bên kia gọi, “Chuẩn bị chụp tiếp.”

“Tôi đi trước.” Tô Nặc chạy qua.

Không biết tại sao cứ cảm thấy người này có gì đó kì quái, nhưng lại không biết kì quái ở chỗ nào! Cách xa một chút thì tốt hơn.

La Lực cười lắc đầu, vừa định chuẩn bị qua theo, di động đột nhiên vang lên.

“Này, chú đừng có quấy rầy em trai của tôi.” Hàn Uy bất mãn nói.

“Méc nhanh vậy sao?” La Lực bật cười.

“Dám đi quá giới hạn, coi chừng tôi đập chú.” Hàn Uy nói.

“Yên tâm đi, tôi chỉ muốn cậu ta chụp hình quảng cáo thôi.” La Lực nói, “Không làm gì khác đâu.”

Đối với bạn thân nhiều năm, dĩ nhiên Hàn Uy rất tin tưởng, vì thế dặn dò hai ba câu rồi cúp điện thoại. La Lực sờ sờ cằm, sau đó gọi điện thoại cho thư kí, bảo cô nàng đặt một vài món tráng miệng ngọt và đồ ăn vặt tới đây.

Hành động này được rất nhiều điểm cộng trong mắt nhân viên công tác, nhất là nhóm em gái trợ lí! Có đồ ngon phải biết chia sẻ cho người khác chứ!

“Gia, cậu muốn ăn một chút không?” Cảm nhận được oán khí ngập trời của Tô Nặc, Đới An mở miệng hỏi.

Mặc dù là bông hoa cao quý không ăn khói lửa, nhưng thỉnh thoảng ăn đồ ngọt một lần cũng không sao, chỉ cần không phải móng heo là được rồi!

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Tô Nặc lại nói không!

Dân ăn hàng mà lại từ chối đồ ăn, chuyện này không khoa học!

Đới An giật mình, “Tại sao?”

“Tôi uống nước trái cây là được rồi.” Tô Nặc mở nắp chai nước tu ừng ực.

Tuy rằng đồ ngọt trông rất hấp dẫn nhưng chẳng biết tại sao mình lại không muốn ăn thứ tên kia mua!

“Nặc Nặc muốn ăn không?” La Lực bưng bánh nướng giòn sô-cô-la và hạch kiểu Ý qua đây.

“Cảm ơn, không cần.” Tô Nặc rất kiên quyết, hơn nữa còn âm thầm rít gào trong lòng, ai cho nhà ngươi gọi Nặc Nặc! Phải gọi là Tô tiên sinh!

“Bánh hạnh nhân mỏng thì thế nào? Cái này ít chất béo, ăn một lần chắc không sao đâu.” La Lực tiếp tục hỏi.

“Cũng không cần!” Tô Nặc tiếp tục lắc đầu.

Thấy thái độ của Tô Nặc có vẻ không ổn, Đới An đúng lúc chen vào nói, “Xin lỗi tổng giám đốc La, tạo hình của Nặc Nặc có chút vấn đề, chúng tôi phải làm tóc lại lần nữa.”

“Ừ.” La Lực nhún vai.

“Cái tên này đúng là đáng ghét!” Sau khi La Lực đi xa, Tô Nặc nhỏ giọng nói thầm.

“Tại sao?” Đới An nói thẳng, “Tôi thấy anh ta đối xử với cậu rất tốt.”

“Anh không thể bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc.” Tô Nặc nói chắc như đinh đúng cột, “Vô sự ân cần, phi gian tức đạo*!”

*không có việc gì mà lại ra vẻ ân cần, không phải gian tặc thì cũng là trộm cắp.

“. . . Được rồi, cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy.” Đới An nói, “Đừng gây sự thẳng mặt với người ta là được.”

Tô Nặc vừa đi vừa tự nhủ, chẳng lẽ hắn mơ ước nhan sắc của mình?

Trời đất quỷ thần! Giả thiết này đúng là quá kinh hoàng, nhưng càng nghĩ càng có khả năng! Nếu thật sự là thế, giám đốc của mình nhất định sẽ nổi giận, sau đó không cho mình chụp hình quảng cáo luôn! Nhưng nếu không chụp thì biết giải thích sao với anh hai? Cũng không thể nói “em nghi ngờ hắn thầm mến em nên em không chụp nữa”, nghe vừa ngu vừa tự kỉ!

“Trời ơi.” Tô Nặc nhịn không được thở dài chán nản, làm nhân bánh bích quy* thật là khó.

*ý nói rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong, giống như nhân bánh bị kẹp giữa hai miếng bánh.

Chuyện đã vậy rồi, chỉ còn cách tới đâu hay tới đó thôi.

Sáng sớm chụp xong rất nhanh, dựa theo kế hoạch ban đầu, buổi chiều phải chụp hình trong phòng tắm! Với Tô Nặc mà nói, thay đổi kiểu chụp là chuyện bình thường, nhưng cái tên Loli mặt sẹo kia. . . Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn!

“Chụp phòng khách và phòng bếp trước được không?” Tô Nặc đề nghị, “Hôm qua tôi bị thương ở chân, đợi mai mốt rồi hẵng chụp, hiệu quả sẽ tốt hơn.”

“Không thành vấn đề.” Nhà thiết kế quảng cáo sảng khoái đáp ứng.

La Lực cũng không có ý kiến gì, ngoài ra lúc chụp ảnh buổi chiều còn rất biết điều thu liễm ánh mắt của mình.

Nhưng với Tô Nặc mà nói, như vậy vẫn chưa đủ! Hắn thật sự hi vọng La Lực có thể hoàn toàn rời khỏi đây! Cho dù phải chụp mông cũng chỉ có thể cho hắn xem ảnh chụp phẳng, tuyệt đối không thể cho hắn ở lại hiện trường xem ảnh 3D lập thể! Đây là vấn đề nguyên tắc!

“Anh có biện pháp gì đuổi hắn đi không?” Tô Nặc không muốn làm phiền anh hai, vì thế lôi Đới An qua một bên nhỏ giọng hỏi.

“Sao cậu lại ghét tổng giám đốc La như thế?” Đới An buồn bực nói, “Tôi thấy anh ta ổn đấy chứ.”

Bởi vì hắn có ý đồ xấu với tôi! Tô Nặc rít gào trong lòng, sau đó bình tĩnh nói, “Bởi vì trên mặt hắn có vết chém.”

Đới An: . . .

Lí do này cũng được sao?!

“Tóm lại anh mau nghĩ cách giúp tôi!” Tô Nặc bi phẫn nói.

Ông không muốn chụp hình trước mặt hắn!

Đúng là quá phiền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.