Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 31




Tuy rằng Mục Thu không hề có chút hứng thú với cái gọi là danh tác nghệ thuật, nhưng vì Chung Ly Phong Bạch, hắn vẫn nịnh bợ đi theo, kiên nhẫn nghe chủ nhà hàng lần lượt giới thiệu từng cái một, trong lòng buồn ngủ muốn chết! Buồn ngủ mà không được ngủ đúng là quá đau khổ! Càng đau khổ hơn chính là Chung Ly Phong Bạch cứ mãi thao thao bất tuyệt với ông chủ, xem hắn như một cành cây di động, thật sự không thể chấp nhận được!

“Bức họa này chắc cổ xưa lắm đây.” Chung Ly Phong Bạch tán thưởng.

“Đúng vậy!” Mục Thu tranh thủ chen miệng vào, “Con hổ này cười đẹp quá!”

Vừa dứt lời liền nhìn thấy chủ nhà hàng và Chung Ly Phong Bạch nhìn mình bằng ánh mắt cực kì phức tạp.

Mục Thu chửi thề trong lòng, xem điệu bộ của hai người này chắc mình đã nói lỡ lời rồi!

Quả nhiên, Chung Ly Phong Bạch nói, “Cái này gọi là Hiến chương [1].”

“Hiến chương?” Suy nghĩ đầu tiên của Mục Thu chính là hiến pháp, thậm chí hắn còn nhớ tới khởi nghĩa Vũ Xương!

*Khởi nghĩa Vũ Xương 1911 là cuộc khởi nghĩa của những người tư sản, tiểu tư sản, binh sĩ giác ngộ và đông đảo quần chúng do Trung Quốc Đồng Minh Hội lãnh đạo, nhằm lật đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc.

Thật ra không phải là tôi không có văn hóa! Tổng giám đốc Mục thở dài, tại sao nghe mãi mà cũng không hiểu Chung Ly Phong Bạch đang nói cái gì?!

Chuyện này không khoa học!

“Có thể gọi là Bệ Ngạn [1].” Chung Ly Phong Bạch tiếp tục nói.

Mục Thu sắp bất tỉnh.

“Đây là bức hoạ Long Sinh Cửu Tử [1]!” Chủ nhà hàng không đành lòng nhìn người quen mất mặt như vậy nên nôn nóng chen miệng vào giải thích! Để làm nổi bật thêm chữ “Long”, ông ta còn cố gắng vặn vẹo cái eo thùng phuy, Mục Thu nhìn mà chóng mặt, vì thế đau đầu nói, “Thôi tôi qua phòng kế bên chờ nha.”

“Được được được.” Chủ nhà hàng thở phào nhẹ nhõm, đúng là mệt quá chừng!

Mục Thu vào phòng riêng, xét thấy Chung Ly Phong Bạch còn muốn đi ngắm này nọ một thời gian, vì thế ra vườn hoa hút một điếu thuốc, thuận tiện lên lầu hai xem thử lượng khách bên trên, bệnh nghề nghiệp rồi.

Sau đó hắn nhìn thấy Âu Dương Long đứng ngoài hành lang gọi điện thoại.

Hai người nhìn nhau, lập tức long trời lở đất?

Sao lại thế này!

Tình huống thực tế là hai người cùng văng tục ở trong lòng! Đi ăn cơm với người yêu gặp phải người quen thật là khó chịu!

“Chú em có biết Bệ Ngạn là cái gì không?” Tổng giám đốc Mục vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy không thể chỉ có mỗi mình mình không có văn hóa!

Kết quả Âu Dương Long trả lời ngay, “Biết chứ, thượng cổ thần thú trong truyền thuyết, chú hỏi cái này làm gì?”

Sát! Mục Thu bị đả kích lần nữa, vì thế hắn hẹp hòi nói, “Đang mời khách ăn cơm à?” Nếu Âu Dương Long trả lời “phải” thì mình có thể khoe khoang rằng “tôi đang đi ăn cơm với đạo diễn Chung”, thật sự rất hãnh diện!

“Ờ.” Âu Dương Long lười nói nhiều với hắn.

Há há há há! Mục Thu vừa định ngửa mặt lên trời cười điên dại, nào ngờ còn chưa kịp khoe khoang, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một cái đầu thò ra ngoài.

. . . . .

“Ách!” Tô Nặc ăn hết thịt, không còn gì để nướng nữa nên muốn gọi Âu Dương Long vào, không ngờ lại tình cờ gặp Mục Thu! Thật sự có chút 囧!

“Tạm biệt!” Âu Dương Long quyết đoán trọng sắc khinh bạn vứt bỏ Mục Thu, “Biến giùm đi!” Sau đó nhanh chóng chui vào phòng, ngay cả chiếc lá cũng không để lại!

Trái tim thuỷ tinh của Mục Thu tan vỡ, thế giới này thật không công bằng!

“Làm vậy hình như không tốt lắm đâu.” Tô Nặc hỏi, “Em có cần ra ngoài chào hỏi một chút không.”

“Đương nhiên là không.” Âu Dương Long đóng cửa phòng, “Em cứ coi hắn như không khí là được.”

Tô Nặc: . . . . .

“Ăn hết thịt luôn rồi à?” Âu Dương Long nhìn cái khay nướng trống trơn, cảm thấy hơi giật mình! Mình vừa ra ngoài nghe điện thoại có 5 phút, rõ ràng trước đó đã nướng một đống cho hắn rồi mà!

Tô Nặc nhìn trời, thật ra không chỉ ăn hết thịt! Tôi còn tự mình nướng thêm một mớ khác nữa! Mặc dù có hơi tham lam nhưng ăn hết mới tiết kiệm!

“Ngoan.” Thấy lỗ tai hắn hơi đỏ lên, Âu Dương Long biết điều im miệng, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên tâm, vì thế ôm Tô Nặc vào trong lòng, hỏi quanh co, “Bình thường em ăn cái gì?”

“. . . Một loại hoa tươi tên Vatican.” Tô Nặc vô sỉ nói.

Âu Dương Long dở khóc dở cười, “Có phải Đới An rất khắt khe với việc ăn uống của em không?” Mỗi lần dẫn đi ăn đều ăn nhiều như vậy, đúng là. . . Không biết nên nói gì!

Tô Nặc giả chết, mặc dù mình đúng là thùng cơm nhưng nghe qua rất không có khí chất!

“Nghe lời.” Âu Dương Long rất kiên nhẫn.

Tô Nặc ngậm miệng càng chặt, mặt mũi cũng đỏ bừng, tuy rằng giọng điệu của ông xã mình rất dịu dàng rất ngọt ngào nhưng một bữa có thể ăn hai tô mì lớn cộng thêm trứng kho và thịt bò xào rau xanh cộng với điểm tâm nhỏ, sức ăn này thật sự không dám nói ra!

Thấy bộ dạng này của Tô Nặc, Âu Dương Long cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng càng chắc chắn bình thường bà xã của mình ăn không đủ no, vì vậy đau lòng cúi đầu hôn trán hắn.

Không hỏi nữa à! Tô Nặc thở ra một hơi, làm người ta sợ hết hồn!

“Nếu em cảm thấy làm việc quá mệt mỏi thì đừng làm.” Âu Dương Long ôm chặt hắn, “Anh cam đoan sẽ không bỏ đói em.”

Bất quá tôi có thể ăn ít lại mà! Tô Nặc 囧 囧, không nghiêm trọng đến mức từ chức như vậy chứ!

Sợ hắn ăn nữa sẽ đau dạ dày, Âu Dương Long rung chuông gọi nhân viên phục vụ vào dọn bàn, đổi cơm thành trái cây.

Tô Nặc vừa rít gào trong lòng tôi còn chưa ăn no mau trả thịt ba chỉ lại đây, vừa tội nghiệp nhìn thịt bị bưng đi, cảm thấy rầu rĩ không thể tả!

Người ăn nhiều bị xã hội kì thị. . . Thật sự quá thê thảm!

“Đây là món điểm tâm ngọt của hai vị.” Nhân viên phục vụ bưng khay lên.

“Muốn ăn cái nào?” Âu Dương Long hỏi.

“Bánh nếp đường!” Tô Nặc nhanh chóng trả lời, bởi vì hắn cảm thấy cái kia có vẻ rất hấp dẫn!

“Không được, gạo nếp khó tiêu hóa.” Âu Dương Long đặt rượu ngọt trước mặt hắn, “Em uống cái này đi.”

Tô Nặc lệ rơi đầy mặt, thiếu điều gõ bát hát bài “Bắp cải nhỏ” [2].

Trên đường về, Tô Nặc ngồi ở vị trí phó lái post bài —— Giúp tôi với, lúc hẹn hò tôi ăn không đủ no, xin hỏi chuyện này có bình thường hay không!

Đề tài này hiển nhiên có thể khiến nhóm em gái đồng cảm, vì thế mọi người comment rất nhiệt tình! Mọi người đều bày tỏ ăn không no khi hẹn hò là chuyện rất bình thường! Nhất định phải ăn càng ít càng tốt! Em gái A bày tỏ tôi và bạn trai ra ngoài ăn bít tết, tôi chỉ có thể ăn một phần năm. Em gái B bày tỏ lúc tôi hẹn hò chỉ ăn một hộp bắp trộn là đủ rồi. Em gái C còn khó đỡ hơn, cô nàng bày tỏ bạn trai cũ của mình là một tên khùng, cực kì mê nghiên cứu tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, ngoài ra còn rất mê Lâm Đại Ngọc, để hợp ý bạn trai, trước mỗi buổi hẹn hò, cô nàng đều phải nhíu mày giả bộ đau bụng, sau đó dùng cái ly trong suốt đựng Coca xem như thuốc đông y! Ngoài ra trước đó còn phải vớt sạch bọt Coca! Thật sự rất thê thảm!

Tô Nặc buồn bực —— Chẳng lẽ mấy người không đói bụng?

Dĩ nhiên là đói rồi! Nhóm em gái comment xoẹt xoẹt, thế nên trước mỗi buổi hẹn hò đều phải ăn một tô mì lót dạ, để tránh lúc đó bày ra vẻ thèm khát quá mức!

Tô Nặc cảm thán, yêu đương thật là mệt mỏi quá!

Nhóm em gái hồi âm, chủ nhà bạn vừa bắt đầu yêu phải không? Lúc vừa bắt đầu đều là vậy đó, sau này quen dần sẽ ổn thôi, có thể mở to miệng ăn thật đã!

“Đang xem gì thế?” Âu Dương Long vừa lái xe vừa hỏi.

“Không có gì.” Tô Nặc cất di động, vấn đề ăn uống này nên để quen dần rồi nói sau, nói quá sớm lỡ doạ người chạy mất thì làm sao bây giờ! Mình thật sự rất phúc hắc!!

“Tới nhà của anh được không?” Âu Dương Long hỏi, “Chạy lên trước quẹo vào là tới, dù sao ngày mai em cũng không đi làm.”

“Sao anh biết em không đi làm?” Tô Nặc buồn bực.

Ngài giám đốc nhếch miệng, “Hôn một cái anh sẽ nói cho em biết.”

. . . . .

Loại thủ đoạn dụ dỗ mấy bé gái mà muốn dùng với tôi à! Tô Nặc rất có khí phách từ chối!

5 phút sau.

“Anh nói cho em biết đi!” Thật sự rất tò mò!

“Điều kiện không thay đổi.” Âu Dương Long lái xe vào gara.

Tô Nặc chấp nhận số phận, sáp đến hôn hắn, tự an ủi bản thân dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên!

“Hôn mặt không tính.” Âu Dương Long tháo dây an toàn ra, ánh mắt vô cùng gian xảo, “Muốn anh dạy cho em không?”

“Không muốn!” Tô Nặc mở cửa xe muốn chạy, kết quả vẫn bị kéo trở về!

“Cái này không phải là phim thần tượng!” Tô Nặc kháng nghị, thật sự quá cẩu huyết! Không thể chấp nhận được!

Sau đó hắn đã bị hôn lưỡi thảm thiết!

Di động rung rè rè, Tô Nặc đẩy Âu Dương Long ra, cầm lên nhìn, “Là Đới An.”

“Ừ.” Âu Dương Long hoàn toàn không có tâm tình quan tâm Đới An hay Diana hay Đới gì gì, hôn chưa được một nửa đã bị cắt ngang thật sự rất bất mãn!

“Anh để em nghe điện thoại trước đã!” Tô Nặc đẩy đầu của hắn ra, bấm nút nghe.

Âu Dương Long hôn cổ hắn.

“Nặc Nặc, sao cậu chưa về nhà?” Đới An nói, “Tôi đã nấu xong thuốc đông y rồi này.”

“Ách, tôi còn đang ở ngoài.” Tô Nặc cảm thấy áy náy như nhóc con lêu lổng được ba mẹ quan tâm.

Âu Dương Long luồn tay vào trong áo sơmi của hắn, vuốt nhẹ lên tấm lưng mịn màng.

“A.” Vết chai trong lòng bàn tay của Âu Dương Long mang đến một cảm giác tê dại, Tô Nặc né qua một bên.

“Nặc Nặc??” Đới An buồn bực, “Cậu có nghe tôi nói không?”

“Có.” Tô Nặc chột dạ, “Anh cứ để ở nhà đi, lát nữa tôi về uống.”

Âu Dương Long được một tấc lại muốn tiến một thước, ngón tay nắm lấy hai điểm nhô ra trước ngực.

Mẹ nó chỗ này không thể sờ bậy được!!!! Tô Nặc lập tức mặt đỏ tai hồng, liều mạng giãy dụa muốn đẩy hắn ra.

Nhưng căn bản là đẩy không được!

Không phải là tôi không muốn đẩy!

Tôi đã cố gắng dùng sức lắm rồi!

Tô Nặc đau khổ rơi lệ!

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Đới An hỏi.

“Ở khách sạn ăn cơm với anh hai.” Tô Nặc rất muốn cúp điện thoại, như vậy mới có thể tập trung đối phó tên lưu manh này!

“Vậy mấy giờ cậu về?” Đới An tiếp tục lải nhải, “Tôi nhất định phải nhìn cậu uống thuốc xong rồi mới đi, lúc trước cậu thừa dịp tôi không chú ý đã đem thuốc bổ đi đổ hết! Thân thể là của mình, tại sao lại không chịu chú ý chứ! Nếu không phải lần này chó ngáp phải ruồi dẫn cậu đi khám, có phải cậu định giấu luôn cái chuyện thần kinh suy nhược nghiêm trọng như thế không?”

Thật đúng là làm cho người ta lo lắng!

“A!” Tô Nặc đột nhiên thở dốc một tiếng.

“Nặc Nặc cậu sao thế?” Người đại diện hoảng sợ.

“Không. . . Không có gì.” Tô Nặc dùng một tay đẩy Âu Dương Long, “Cháu gái của tôi nghịch ngợm, đổ canh lên người tôi.”

“Ồ, vậy cậu ——”

“Tôi cúp trước nha!” Tô Nặc thật sự chịu hết nổi, bẹp một cái cúp điện thoại.

“Không diễn nữa à?” Âu Dương Long áp sát vào lỗ tai Tô Nặc, cười khẽ.

“Diễn em gái anh!” Tô Nặc vứt di động, tức giận nhào tới điên cuồng cào cấu hắn, cái đồ sờ loạn bậy bạ biến thái!!!

Âu Dương Long vui vẻ ngồi trên ghế mặc cho Tô Nặc vừa cấu vừa cắn, coi Tô Nặc như chú mèo con mình nuôi đang giận dỗi làm ầm lên.

Cảm giác. . . Rất là tuyệt.

_____________

[1] Long Sinh Cửu Tử (rồng sinh chín con), mỗi đứa con có một hình dáng khác nhau. Bệ Ngạn (hay còn gọi là hiến chương) là đứa con thứ tư (có nơi nói là thứ bảy) của rồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy rất lớn. Theo truyền thuyết, Bệ Ngạn rất thích lí lẽ và có tài cãi lí đòi sự công bằng, vì vậy Bệ Ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hoặc pháp đường hòng răn đe tội phạm và nhắc nhở mọi người sống lương thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.