Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 108: Ngoại truyện 10




Nhật kí quay phim (10)

Nhìn bộ dạng chán nản của Đới An, La Lực cảm thấy tâm tình rất tốt, đúng vậy, hắn chính là người xấu tính như thế!

“Ái phi!” Sau khi hay tin, Tô Nặc sốt ruột gọi điện thoại cho ái phi của mình, “Nhà anh sao rồi?”

“Không có gì, chú hai của tôi xảy ra chút mâu thuẫn với mọi người, tôi về xem một chút.” Đới An kiếm cớ, “Cậu phải quay phim cho thật tốt, tôi sẽ nhanh chóng trở lại.”

“Vậy cần gì thì cứ gọi cho tôi.” Tô Nặc nghe vậy mới yên tâm, “Không cần quay lại vội, chuyện trong nhà quan trọng hơn.”

“Ừ.” Đới An vô cùng cảm động! Nặc Nặc đúng là vừa hiểu chuyện vừa tốt bụng, mình nhất định phải bảo vệ cậu ấy thật tốt!

Vì thế vào buổi tối, khi nghe La Lực nói sáng mai sẽ lên núi một lần nữa, Đới An lập tức phản đối quyết liệt!

“Tại sao?” La Lực hỏi.

“Bởi vì anh xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của Nặc Nặc!” Dù sao cũng đã nói thẳng, Đới An không vòng vo nữa.

La Lực bật cười, “Thẳng thắn thật.”

“Chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm.” Đới An kiên nhẫn khuyên nhủ, “Sao anh không thử yêu một người khác?”

“Ví dụ như?” La Lực hỏi.

“Khâu Tử Ngạn!” Đới An nói chắc như đinh đóng cột, thất đức không thể tả!

La Lực vui vẻ hẳn lên, “Là ai?”

“Khâu Tử Ngạn!” Đới An lặp lại một lần nữa, “Lớn lên rất đẹp trai, cao to lực lưỡng còn có cơ bụng! Hai người đúng là trời sinh một đôi!” Nói dối không chớp mắt cực kì chuyên nghiệp!

“Nhưng tôi không thích loại hình đó.” La Lực buồn rầu.

“Tại sao không thử một chút?” Đới An nhiệt tình nói, “Có lẽ từ nay anh sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới, phát hiện cơ bụng cũng sức hấp dẫn của nó!” Câu nói đầy ý thơ này thật sự rất có tính kích động!

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Đới An, La Lực nhịn cười đến đau cả bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, rất có phong cách của ảnh đế!

“Không phải anh muốn khóc chứ?” Đới An bị vẻ mặt của hắn làm giật mình, vì thế lùi về phía sau, “Thật ra cho dù anh không thích Khâu Tử Ngạn, trên đời này vẫn còn rất nhiều trai xinh như Nặc Nặc, anh nhất định sẽ tìm được mùa xuân của riêng mình!”

La Lực bắt đầu hiểu tại sao Tô Nặc lại tìm Đới An làm người đại diện.

“Nếu không tối nay anh ở lại phòng bệnh này đi?” Đới An hứa hẹn, “Sau khi xuất viện, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người!” Làm mai mối gì gì đó.

“Cậu muốn tôi ở lại đây sao?” Khóe miệng của La Lực giương lên.

“Phải, dù sao đây cũng là phòng bệnh cao cấp, có phòng tắm và giường cho người thân nữa!” Đới An dùng hết mọi cách ngăn cản La Lực lên núi, nếu Tô Nặc biết được nhất định sẽ rất cảm động, nói không chừng còn lập tức phong ái phi làm hoàng hậu!

“Được rồi.” La Lực đứng lên, “Tôi ra ngoài mua bao thuốc, trễ quá siêu thị sẽ đóng cửa.”

“Ừ.” Đới An nhìn hắn rời khỏi phòng bệnh, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi!

Kéo được ngày nào hay ngày đó!

Tuy rằng lăn từ trên núi xuống nghe có vẻ rất thê thảm, nhưng thật ra cũng không bị thương gì nhiều, chỉ bị trật cổ chân mà thôi. Đới An chậm chạp di chuyển đến phòng tắm, định tắm sơ một chút rồi đi ngủ sớm.

Khi ái phi mới tắm được một nửa, La Lực đã quay trở lại!

Phải nói là rất tuyệt!

Vào phòng không thấy ai trên giường, La Lực có chút giật mình, nhưng sau khi nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, hắn nhếch miệng cười, thản nhiên đi đến mở cửa phòng tắm ra!

Đúng là quá không biết xấu hổ!

“Á a a!” Đới An đang tắm, không ngờ lại có người đột nhiên xông vào, vì thế sợ hãi hét lên!

“. . . . .” La Lực bày ra vẻ mặt kinh ngạc, dùng ánh mắt vô tội nhìn đối phương.

“Anh. . . Anh vào đây làm gì?!” Đới An giận lắm rồi!

“Tôi muốn đi toilet.” La Lực tiếp tục bày ra vẻ mặt vô tội, “Không biết cậu đang ở bên trong.”

“Ra ngoài ngay!” Đới An luống cuống cầm khăn tắm quấn quanh người, bụng mập hơi nhô ra ngoài — Đây là hậu quả của việc ở chung với dân ăn hàng.

Sau khi nhìn đủ, La Lực xin lỗi Đới An một cách chân thành, sau đó bình bĩnh đi ra ngoài, còn giúp Đới An đóng cửa lại.

Loại người gì thế này!? Đới An vẫn chưa hết sợ, hèn chi Nặc Nặc lại ghét hắn như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện đúng là hù chết người!

“Đừng đánh răng vội, tôi có mua trái cây và cháo kê!” La Lực ở bên ngoài hô lớn.

*kê là thực phẩm bổ dưỡng tốt nhất cho cơ thể, còn gọi là “món đầu đàn của ngũ cốc”.

“Biết rồi, á!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết nghe cực kì thê lương!

“Gì thế?” Lần này La Lực thật sự bị dọa, hắn vội vàng chạy tới xem thử.

Đới An khổ sở ngồi dưới sàn nhà, xung quanh là đống chai lọ ngổn ngang.

“Bị té à?” La Lực cười xấu xa.

Mông của Đới An đau muốn chết, muốn đứng lên nhưng lại không còn chút sức lực nào, đành phải dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn.

Với tay lấy chai sữa tắm cũng bị té! Nghe ngu không thể tả!

“Đừng làm tổn thương xương chứ.” La Lực ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay nhéo hông Đới An một cái, “Ở đây có đau không?”

“Không nghiêm trọng như vậy.” Đới An uể oải lên tiếng, “Đỡ tôi lên giường là được rồi.”

La Lực đỡ hắn dậy, kéo một cái khăn tắm xuống lau người cho hắn, sau đó xoay người bế hắn lên.

Đới An: . . . . . .

“Bụng có ngấn kìa.” La Lực tùy tiện liếc mắt một cái.

“Đừng có nhìn lung tung!” Đới An che ái phi nhỏ của mình lại, trong lòng giận lắm rồi!

Đồ biến thái!

Nhìn lỗ tai ửng đỏ của đối phương, La mặt sẹo thật sự rất muốn cười.

“Có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra không?” Sau khi thả Đới An xuống giường, La Lực thuận miệng hỏi.

“Không cần, cám ơn.” Đới An trùm chăn kín người, mặt vẫn còn đỏ bừng!

Thật sự không còn mặt mũi gặp người khác!

“Tôi đi lấy bộ đồ bệnh nhân khác cho cậu.” La Lực đi ra ngoài, bởi vì bộ quần áo kia đã rớt xuống sàn phòng tắm.

“Chờ một chút!” Đới An gọi hắn lại.

“Chuyện gì?” La Lực hỏi.

“. . . . Mua giúp tôi hai cái quần lót đi.” Ái phi cảm thấy sống không bằng chết, nhưng quần lót rơi xuống sàn bệnh viện sao mà mặc được nữa, cũng không thể không mặc gì, đành phải nhẫn nhịn xin La mặt sẹo giúp đỡ.

“Phụt.” La Lực bật cười một cách thiếu đạo đức.

“Cười cái gì mà cười!” Đới An thẹn quá thành giận! Nếu tôi nhúc nhích được! Tôi không thèm nhờ anh mua giúp thứ này đâu!

“Được rồi, tôi sẽ mua quần lót cho cậu.” La Lực ngừng cười, “Còn muốn mua gì khác nữa không?”

“Không, cảm ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho anh.” Sắc mặt Đới An vô cùng bình tĩnh, trong lòng thì đang chửi bới um sùm.

“Ái phi!” La Lực ra khỏi cửa không bao lâu, Tô Nặc đã gọi điện thoại tới, “Anh về đến nhà chưa, tình hình thế nào rồi?”

“Không có gì, cậu quay xong rồi hả?” Đới An hỏi.

“Rạng sáng còn một cảnh nữa, tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi qua hỏi thăm anh một chút.” Tô Nặc đứng trên ghế, “Tóm lại có gì cần tôi giúp thì cứ nói!” Nhất định phải che chở ái phi cho thật tốt!

“Ừ, cám ơn cậu.” Đới An cảm thấy ấm lòng, “Không cần lo lắng cho tôi, cứ yên tâm quay phim cho thật tốt là được.” Nặc Nặc đúng là người lương thiện và đơn thuần! Có thể ôm được cậu ấy về nhà, giám đốc Âu Dương thật sự rất may mắn!

Mấy phút sau, La Lực trở lại phòng bệnh, lấy một cái hộp giấy màu đỏ trong túi nilon ra, “Quần lót đây.”

Đới An hít một hơi, “Của nữ?” Sao bao bì lại lòe loẹt thế này!? Đã vậy còn là size XXXL+!

“Phụt!” La Lực bật cười một lần nữa.

“Cười cái gì!?” Đới An ném gối nằm vào mặt hắn, mua quần lót mà cũng mua sai, đầu óc của tên này chỉ dùng để trưng à!

“Cậu nghĩ gì vậy?” La Lực đặt hộp giấy lên chăn, lộ ra hình ảnh của một người mẫu cơ bắp lực lưỡng!

Mặc dù đây đúng là quần lót dành cho nam, nhưng tâm tình của Đới An cũng không khá hơn chút nào! Bởi vì hình ảnh người đàn ông cường tráng có cơ bụng tám múi và nước da màu đồng kéo căng cơ thịt làm cho cái quần lót đỏ thẫm kia sắp rách tới nơi trông rất phản cảm có được không! Vừa nhìn là thấy đau đầu!

“Hết cách rồi, tuy xấu một chút nhưng có còn hơn không.” La Lực an ủi, “Siêu thị dưới lầu rất nhỏ, chỉ có loại này thôi.”

. . . . . .

Mình đúng là xui tận mạng! Ái phi than ngắn thở dài, nhận mệnh mở hộp giấy ra, núp trong chăn mặc quần lót.

“Uống không?” La Lực đưa một lon nước trái cây qua.

“Không, cảm ơn.” Đới An hắt xì một cái, “Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ sớm một chút.”

La Lực giúp ái phi chỉnh gối nằm, còn chuẩn bị sẵn nước ấm để ở đầu giường, săn sóc vô cùng chu đáo.

Thật ra tên mặt sẹo này cũng không đến nỗi tồi! Sau khi tắt đèn, Đới An ôm chăm suy nghĩ một lúc, thôi thì sau này cứ thật tình giới thiệu vài nghệ sĩ có cùng tính hướng cho hắn quen biết vậy!

“Bình thường Tô Nặc gọi cậu là gì?” Sao sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, La Lực tựa người vào đầu giường bên kia hỏi, “Cũng không thể gọi cậu là Đới tiên sinh mãi được.”

“. . . . .” Bình thường cậu ấy hay gọi tôi là ái phi nhưng anh không được gọi như thế! Đới An buồn bực nói, “Không sao, cứ gọi Đới tiên sinh là được rồi.”

“Vậy bình thường cậu ấy gọi tôi là gì?” Tuy biết chắc không phải là tên hay ho gì, La Lực vẫn có hứng thú xấu xa muốn biết.

Đới An nghe vậy càng 囧, loại tên như đồ mặt sẹo biến thái dê xồm đê tiện vô liêm sỉ âm hồn bất tán luôn thèm khát tôi sao có thể tùy tiện nói ra, nói không chừng sau khi nghe xong hắn sẽ nổi điên bỏ mình ở lại bệnh viện rồi hùng hổ chạy đi tìm Nặc Nặc tính sổ, nhất định không thể để chuyện này xảy ra!

“Cậu ấy gọi anh là tổng giám đốc La.” Đới An luống cuống trả lời.

“Thật sao?” Tất nhiên La Lực không tin rồi.

“Đương nhiên, nếu không thì gọi là gì nữa?” Đới An chui vào ổ chăn, “Ngủ ngon.” Nếu nói tiếp nhất định sẽ giấu đầu hở đuôi!

La Lực nhếch lông mày, không truy hỏi nữa.

Một đêm yên lành trôi qua.

Sáng hôm sau, La Lực thức dậy rất sớm, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đới An đang ôm chăn ngủ say, toàn thân trên dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót rộng rinh màu đỏ buồn cười kia, trên mông có hình con Fuwa với dòng chữ Wellwxse!

Thật sự rất thú vị!

Vì thế La mặt sẹo đê tiện chụp lại một tấm.

“Dậy đi.” Sau khi chụp ảnh xong, La Lực ngồi xuống giường gọi Đới An.

“Ừ.” Đới An mơ mơ màng màng dụi mắt, mờ mịt nhìn hắn ba giây.

“Ngủ đến ngốc luôn rồi à?” La Lực kéo ái phi dậy.

“Chào buổi sáng.” Đới An duỗi cái lưng đau nhức của mình, để lộ hết nguyên cái bụng nhỏ.

“Sao bụng cậu có nhiều thịt thế?” La Lực không thể hiểu nổi.

“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này!” Đới An thẹn quá thành giận, lấy quần áo bệnh nhân bên cạnh mặc vào.

Tại sao trên đời lại có tên thần kinh suốt ngày cứ nhìn chằm chằm bụng người khác chứ!

“Hay là sau này theo tôi đến phòng tập thể dục đi?” La Lực mời.

“Cảm ơn, không cần.” Đới An dứt khoát từ chối, xuống giường đi rửa mặt, ai ngờ lại cảm thấy cổ chân đau nhói! Ái phi kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống phía trước, may là La Lực đỡ kịp, “Cậu không sao chứ?”

“Chân đau quá.” Ái phi hít một hơi.

Rõ ràng hôm qua không có gì mà! Sao qua một đêm lại tệ hơn thế này!

Thật vô lí hết sức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.