Thời Không Lụi Tàn

Chương 43: Không thể lùi bước




Bọn ba người Thuốc Nổ ngước nhìn lên bầu trời chỉ thấy một đường khói trắng nhạt, đánh cua đúng một vòng lớn rồi quay lại phía bọn Hỏa Thú. Lập tức trên da thịt của chúng văng ra hàng loạt tia hoa lửa của đạn bắn. Hiệu quả sát thương trông chẳng được là bao nhưng đã kích thích hung tính của chúng.

Từ trên cánh của chiếc máy bay lại bắn ra hai hàng tên lửa. Thuốc Nổ trông cách di chuyển đặc biệt khi rời giá phóng thì xác định ngay là tên lửa tầm nhiệt. Loại lựa chọn chưa hẳn đã là sai lầm, có điều khi tên lửa va vào thân thể bọn Hỏa Thú rồi nổ bùm ra, làn khói và ánh lửa nhiệt plasma không hướng phía xa mà chỉ đi một đoạn ngắn rồi quay ngược trở lại như người ta tua phim vậy.

Ở trên không đồng thời ầm vang lên một tiếng hét lớn:

“Siêu tên lửa tầm nhiệt!!!”

Sushan đôi mắt phát sáng ngồi ghế sau nói ầm ĩ:

“Là anh ấy, chính là anh ấy, Người Nhái Thần Phong của cấp lớp 3.”

Margarida góp vào một lời:

“Chính là thần tượng cậu hay kể với tớ đấy à? Không ngờ anh ta lại ở đây. Đúng là chỉ có Phong Tử như anh ta mới đi gây hấn với lũ kia.”

“Cậu nói cái gì, anh ấy không điên nhé. Anh ấy…”

Thuốc Nổ quay lại hỏi Sushan:

“Cậu ta có đặc điểm chiến đấu là gì?”

Sushan đỏ mặt tía tai. Thuốc Nổ đang chẳng hiểu gì thì Margarida đã nói:

“Thực ra cũng không có gì. Nghe nói anh ta bỏ rất nhiều Tưởng Tệ ra để mua một cái máy chuyên khuếch đại âm thanh của anh ta trên chiến trường. Anh ta dùng nó để…”

Margarida hơi ngập ngừng:

“Đọc chiêu thức gì đấy trước khi tấn công.”

Thuốc Nổ tưởng rằng Thần Phong gì kia có phong cách chiến đấu bỉ ổi lắm, hóa ra lại như vậy. Sushan lúc này còn bẽn lẽn hơn, cứ như người được nói đến không phải là Thần Phong mà đích thị cậu ta vậy. Cậu có thể thoải mái kể chuyện này cho Margarida nhưng để Thuốc Nổ nghe được lại tương đối xấu hổ.

Thuốc Nổ quan sát kỹ phía xa chép miệng:

“Anh ta không nên tấn công bằng cách đấy. Động năng tên lửa tạo ra không đủ lớn để phá lớp da của chúng. Nhiệt năng bị hấp thụ ngược lại chỉ làm cho mấy cái lò phản ứng sống kia càng nóng lên mà thôi.”

Đoạn cậu quay lại hỏi Sushan:

“Áo trùm của cậu có liên lạc được tới anh ta không? Bảo anh ta đổi chiến thuật gì khác đi.”

Sushan cố gắng vận dụng áo trùm trong hơn một phút nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì. Cậu ta trả lời:

“Không được, em không thể kết nối với ai trong phạm vi ngắn quanh đây ngoại trừ Margarida cả.”

“Này, cái kia không phải là áo trùm của anh ta à?” – Margarida nói, chỉ tay về một phía.

Thuốc Nổ đưa ống nhòm lên nhìn về phía đuôi máy bay, quả nhiên trên đó đang treo một cái áo trùm màu đen bay phập phồng, cứ như người ta treo cờ. Thuốc Nổ đã thấy nhiều tên điên, nhưng điên tới mức này thì quả là rất hiếm. Cậu cũng ngạc nhiên về độ tinh mắt của Margarida, không lẽ là một loại năng lực khác của chủng tộc Rotcod.

Ở trên không lại vang lên tiếng hét của Thần Phong:

“Ăn tuyệt kỹ bom nước của ta đây.”

Từ bên dưới gầm máy bay rơi ra những quả cầu nhỏ có kích thước chỉ cỡ quả bóng đá. Chúng va chạm với cơ thể của bọn Hỏa Thú rồi bùng ra một lớp băng lớn, bao phủ diện tích đáng kể xung quanh điểm tiếp xúc. Những con Hỏa Thú lần này thực sự gào thét lên đau đớn vì hiệu ứng nhiệt độ kia. Da thịt chúng gãy nứt và bong ra từng mảng, hiệu quả mạnh tới đáng ngạc nhiên.

Thuốc Nổ cảm giác không nói nên lời:

“Cái này, quen thuộc quá…”

Thứ được ném xuống kia chẳng có gì khác mà chính là Băng – X, một loại cấu hình của nước với trật tự sắp xếp nguyên tử Oxy hết sức dày đặc, không thể tồn tại trong nhiệt độ phòng. Nó được sản xuất bằng cách lấy nguyên liệu từ Băng – VII dưới đáy biển của Thuộc Địa Tinh Europa và hiệu chỉnh bằng Alterealm trong môi trường nhiệt độ và áp suất cực kỳ lớn.

Thứ này vốn được sáng tạo ra sau khi Tinh Chiến kết thúc và dùng song song với nước trong việc… ngăn chặn cháy rừng, không ngờ ở nơi đây lại dùng như một loại bom.

Tiêm kích của Thần Phong cũng chẳng có bao nhiêu quả bom dạng này. Tuy sát thương lớn nhưng cũng chưa chính thức hạ được một con Hỏa Thú nào cả. Hắn ta quay đầu, lủi vào trong làn khói bụi mịt mù ở phía đằng xa.

Bên trong làn khói vang lên từng tiếng rầm rầm. Sushan nín từng nhịp thở:

“Không hạm!”

Những luồng gió lớn thổi khói tản bớt ra một phần nào. Từ phía sau đó, một con tàu bay khổng lồ lầm lũi hiện ra trên bầu trời. Kích thước của nó còn lớn hơn cả bọn đại hình Hỏa Thú, bên trên được trang bị hàng dãy trọng pháo và cả đường băng máy bay. Đây hiển nhiên không phải tàu của Thần Phong, khả năng là của ai đó thuộc cấp lớp 4.

Chiếc tiêm kích của Thần Phong đang ngang tàng đậu trên đường băng, trên bánh vẫn còn bám nguyên xích hãm tốc, đầu mũi nhọn của nó chỉ thẳng về phía bọn quái thú kia.

Con tàu bay tương đối chậm chạp, không sử dụng cánh quạt mà dùng một hệ thống kiểu động cơ phản trọng lực và vật liệu phản trọng lực. Đây gần như là nguyên mẫu thiết kế sử dụng trong các tầng Lầu Trung và Lầu Cao của Liên Bang. Đại pháo trên tàu liên tục oanh kích trực diện vào những con Hỏa Thú bên dưới.

Thuốc Nổ nhấn ga, tăng tốc hết cỡ, dự định phải tới được con tàu vũ trụ thứ hai trước khi cuộc giao chiến lan tới đó.

Bỗng nhiên trước mắt ánh sáng chói lòa, từ trên con tàu Không Hạm xuất hiện một tia năng lượng tập trung cực lớn quét thẳng một đường, từ góc trên cao đi xuống, xuyên qua người hai con đại hình Hỏa Thú rồi kéo dài ra cả mảng rừng cháy nằm phía bên dưới.

Sushan nhìn từ góc này chỉ cảm giác như bầu trời bị cắt làm hai nửa bởi một đường vạch đỏ rực chính giữa. Hai con Hỏa Thú thét lên một tiếng âm vang cả đất trời rồi đồng thời ngã gục xuống. Tốc độ ngã của chúng rất chậm nhưng không phải lâu vô hạn. Thuốc Nổ hét lên:

“Bám chặt vào thứ gì đó đi.”

Động năng từ cú va chạm là không thể tưởng tượng được, giống như trời sụp đất nứt đến nơi. Ánh sáng chói lòi lóe lên từ phía đầu xa. Kế tiếp là một làn sóng âm kinh khủng quét ngang qua bọn Thuốc Nổ gần năm giây mới dứt hẳn. Sushan và Margarida thở phào một hơi, cậu trai lên tiếng:

“Phù, kinh khủng thật. Dù sao…”

Thuốc Nổ la lớn:

“Ai bảo cậu bỏ tay ra, đang tới đấy!”

Gần như cậu vừa dứt lời thì một làn sóng nhiệt khủng bố lan tới. Thuốc Nổ đánh tay lái một cái rất mạnh. Chiếc xe bị thổi bay lên không trung gần như lộn nguyên hai vòng rồi mới đáp trên mặt đất bằng bốn bánh. Cả Margarida và Sushan đều không thể kìm được kinh hãi:

“Không!!!!”

“Chúng ta đi đâu thế này, hướng ngược lại, mau chạy theo hướng ngược lại.”

Thuốc Nổ vẫn mặc kệ bọn họ mà lái xe tiến lên phía trước. Sushan rít lên với giọng giận dữ:

“Này anh có nghe không thế, chúng ta không thể tiến tới gần chiến trường kia được. Mau kiếm một trại tập trung quân nào khác rồi gia nhập với bọn họ thôi. Này, anh kia!”

“Tôi không bảo bọn cậu đi cùng tôi. Nếu các cậu muốn tôi sẽ thả các cậu ở đây, tự sinh tự diệt.”

Lúc này thì đến Margarida cũng tái mặt rồi. Đây là giữa trung tâm khu giao chiến đấy, không có nơi ẩn núp hay phương tiện di chuyển thì khác gì tự sát. Sushan không còn giữ nổi bình tĩnh nữa:

“Anh bị điên à? Anh đang cố để làm điều gì? Tưởng Giới không phải là trò chơi, sẽ chết, chết thật đấy…”

Cậu ta chưa hoàn thành hết câu thì đã bị Thuốc Nổ chĩa thẳng khẩu súng laser vào đầu. Cậu đáp nhanh:

“Tôi không quan tâm việc cô cậu có đi theo hay không nhưng tốt nhất là đừng cản trở tôi. Cũng đừng nghĩ gì tới những chuyện điên rồ như dùng khẩu đại liên cậu đang giấu sau tay kia mà uy hiếp tôi. Cậu sẽ nổ đầu trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra đấy.”

“Anh bị vấn đề gì thế? Anh không còn mục đích sống nữa hả. Hết nhảy máy bay tới lao ngang qua chiến trường của Hỏa Thú khổng lồ. Chẳng lẽ ở Namuh không còn bất kỳ người nào quan trọng chờ anh nữa hay sao mà lại liều mạng thế. Tại sao tôi lại dính với anh chứ?”

Thuốc Nổ cười nhạt, tiếp tục đạp chân ga phóng lên phía trước.

Trận chiến trên cao đã vào hồi khốc liệt nhất. Trận mưa pháo kích đã đẩy lùi được đám Hỏa Thú còn lại. Hẳn nhiên chúng cũng có một mức chịu đựng xác định, chứ không phải có thể hấp thụ nhiệt lượng tới vô hạn. Thần Phong ở trên tàu nói vang vọng:

“Để xem lũ Hỏa Thú chúng mày có chịu được bom nguyên tử không nhé?”

Thuốc Nổ đánh cái thót mình. Ở phạm vi này nếu tên điên kia ném bom nguyên tử thì chiếc xe cũng rơi vào trong bán kính ảnh hưởng, sợ là không thoát ra được. Bọn Hỏa Thú dường như nghe hiểu được Thần Phong, đang liên tiếp phát ra những tiếng hú hét ghê người. Thuốc Nổ chợt nheo mắt thấy một thứ gì đó nhỏ nhắn đang ngồi trên vai một trong số đại hình Hỏa Thú.

Cậu đưa ống nhòm lên liếc nhanh. Đó không phải là Hỏa Thú mà một thứ gì đó nửa giống như một loại vi trùng phóng to kích thước, lại vừa giống như rễ cây, có thân thẳng chính giữa và phân nhánh hai đầu. Nó đang nhổm cả người lên làm động tác cắn vào vai con Hỏa Thú.

Đúng lúc chiếc tiêm kích của Thần Phong xuất kích thì con Hỏa Thú đặc biệt kia đưa cánh tay phải lên hướng thẳng về phía Không Hạm. Thuốc Nổ chưa kịp định hình chuyện gì sắp tới, chỉ cảm thấy chút nhiễu động nhạt rất khó phát hiện trong không khí. Từ cánh tay kia phát ra một tia sáng màu đỏ chết chóc bắn thẳng lên trên.

Khi luồng năng lượng kia biến mất, cả cánh tay phải của con Hỏa Thú cũng không còn thấy đâu, nó kêu gầm thảm thiết. Hệ quả thì còn kinh khủng hơn. Ngay chính giữa Không Hạm xuất hiện một cái lỗ hình tròn to lớn đâm xéo thẳng lên trời; vật tư, phụ kiện, thiết bị trên tàu không ngừng từ trong đó mà rơi lả tả xuống bên dưới.

Margarida thảng thốt:

“Không…Không thể nào! Tại sao Hỏa Thú lại có thể mạnh mẽ như thế. Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra.”

Chiếc Không Hạm cuối cùng cũng rơi khỏi quỹ đạo mà từ từ rớt xuống. May mà chiếc tiêm kích của Thần Phong đã kịp cất cánh trước khi Không Hạm bị bắn cháy. Thuốc Nổ nhìn ngắm con tàu bay khuất dần trong màn khói, đang thầm tính toán bao giờ nó rơi xuống mặt đất thì đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng rầm lớn.

Áp lực khiến cho một mảng không khí bị thổi dạt ra xung quanh. Thuốc Nổ lờ mờ thấy một hình dáng vĩ ngạn cao tới mức chọc thủng trời đang ẩn hiện trước mặt. Chiếc xe cách chân thứ này gần tới nỗi. Thuốc Nổ phải đánh ngang tay lái thì mới không bị va chạm. Có tiếng của Sushan và Margarida đồng thời vang lên:

“Hốc Trời!”

Chính Thuốc Nổ cũng không ngờ được con tàu vũ trụ thứ hai lại nằm ở bên trong thứ này. Suy cho cùng, cái máy định vị của người Lausiv cũng chỉ thể hiện địa hình xung quanh con tàu ở khoảng cách tương đối thôi.

Hốc Trời là từ để chỉ hai “ngọn núi” rỗng ruột kỳ quái nằm đối xứng ở hai đầu bán cầu của Hỏa Giới. Dùng ngoặc kép ở đây là bởi chúng hơi phình ra bên dưới và nhỏ dần khi lên trên, mặt đáy đúng là magma như núi lửa thông thường, bên vách cũng chỉ là những lớp đá cứng, nhưng thực tế, tổng thể của chúng quá cao và thon gọn để được gọi là một ngọn núi đúng nghĩa.

Chẳng ai biết Hốc Trời cao bao nhiêu, nhìn từ trên Tưởng Giới Trạm cũng không thấy được chúng tồn tại nhưng khi lặn vào Hỏa Giới thì chúng cực kỳ chân thật. Nhiều học viên cho rằng trên đó có nhiệm vụ đặc biệt thử trèo lên nhưng cuối cùng đều thất bại, giống như Hốc Trời kéo ra tới tận ngoài vũ trụ vậy. Lâu dần mọi người cũng đều mặc kệ, chỉ xem như kỳ quan của Hỏa Giới.

Đứng bên dưới nhìn lên mới thấy Hốc Trời hùng vĩ như thế nào. Thuốc Nổ lấy định vị ra, xác nhận con tàu đã gần lắm rồi, hẳn là đâu đó bên trong những bức vách này. Đồng thời lúc cậu quan sát, từ trong áo trùm của cả hai người Sushan và Margarida vang lên tiếng của Peaky sau một thời gian dài không liên lạc được:

[Phát hiện đầu mối nhiệm vụ quan trọng. Phân loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ Thế Giới. Tình trạng: Đang chờ Tưởng Giới xác nhận…]

Họ nghe tới đây thì cảm giác ù ù choáng váng không tin được vào tai mình:

“Cái gì cơ? Nhiệm vụ thế giới của Hỏa Giới ở đây?”

Lúc này Thuốc Nổ chợt thắng xe gấp rồi vơ lấy đống trang bị trên xe nhanh chóng mang lên mình bắt đầu trèo vách núi. Hai người kia ngẩng đầu theo, đúng là thấy cậu đang hướng thẳng về một cái hang nhỏ hở ra trên bề mặt của Hốc Trời, vừa leo vừa nhìn vào máy định vị. Con tàu Không Hạm cắm vào Hốc Trời phía trên đầu họ bốc khói ngùn ngụt, vụn đá và kim loại rơi vô số kể.

Sushan nắm vạt áo trùm tay không ngừng run rẩy. Margarida nắm lấy tay cậu ta, nước mắt rưng rưng lên tiếng:

“Sushan, chuyện này, không được đâu…”

Trong mắt Sushan ánh lên niềm quyết tâm không thể ngăn cản. Cậu ta vùng tay ra khỏi Margarida, chạy vội theo hướng của Thuốc Nổ mà trèo lên. Margarida mím mím môi, ngay sau đó cũng chạy theo cậu ta.

Những tiếng rì rì của máy bay tiêm kích không hề ngừng lại. Giọng Thần Phong la lớn trong không gian:

“Tao tới đây bọn khốn.”

Sushan chợt thấy Thuốc Nổ đứng khựng người lại trên mảnh đất bằng, một chân quỳ xuống, lưng hơi ngửa ra sau, khẩu FLSR-24 của cậu đưa thẳng lên trời vào trong màn khói mù mịt. Cậu rút từ trong túi ra một viên đạn màu đỏ thẫm, nạp nhanh rồi lên đạn, mắt nhắm tịt, tai vểnh lên nghe ngóng. Sushan đã hiểu ra cậu ta định làm điều gì vội vàng hét lên:

“Không, không được bắn!”

Khoảng cách giữa hai người quá xa, Sushan hoàn toàn không thể nào đuổi kịp. Lúc cậu ta chạy tới khoảng giữa lưng chừng thì viên đạn của Thuốc Nổ đã lao ra khỏi nòng súng. Âm thanh khai hỏa vang lên điếc tai khác hẳn với đạn bình thường. Từ trong khói chỉ kịp vọng lại chuỗi âm thanh:

“Đây là vì Namuhhh!”

Thì một ngọn lửa cháy rực đã thổi bùng phía trên đầu ba người Thuốc Nổ, kèm theo đó là một chuỗi tiếng nổ liên hoàn. Luồng khí lưu khiến cả ba nằm rạp xuống mặt đất. Trên không có một cái bóng thon dài mờ ảo lao vút đi theo đường thẳng về phía phương xa rồi khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Chỉ một phát bắn khó kinh khủng này thôi đã gần như rút cạn sạch năng lượng của Thuốc Nổ; cậu thở từng tiếng hồng hộc. Sushan giận dữ đứng bật lên, lao tới nắm lấy cổ áo Thuốc Nổ, giọng chứa đầy sự tức tối:

“Tại sao? Tại sao anh lại bắn Thần Phong? Chúng ta không phải đều là người Namuh sao?”

Thuốc Nổ gạt tay cậu ta, trả lời thản nhiên:

“Vậy cậu muốn bị thả bom nguyên tử lên đầu?”

Margarida tới ôm chặt Sushan lại:

“Đừng, đừng gây chuyện mà Sushan. Anh ta chỉ vì muốn sống sót thôi.”

“Kẻ điên như anh ta mà muốn…”

Cậu ta chưa kịp hoàn thành hết câu thì đã thấy một cái bóng khổng lồ từ phía trên cao đổ ập xuống đầu, chính là một con Hỏa Thú to lớn ngã rạp xuống do xung lực từ vụ nổ trên không của Thần Phong tiêm kích. Sushan và Margarida quay đầu lại thì đã thấy Thuốc Nổ bắn người vọt về phía cái hang đá trên cao kia. Hai người không cần tới giây suy nghĩ thứ hai đã cắm đầu chạy theo.

Sức bùng nổ của Thuốc Nổ vẫn quá nhanh, chưa đầy mười giây cậu đã lọt thỏm vào trong cái hang đá. Cái hang dốc theo chiều đi xuống, người cậu theo quán tính mà lao cùng. Lúc cậu quay đầu lại phía sau thì Sushan và Margarida cũng vừa kịp bị bắn vào phía bên trong, kế đó là một chùm khói bụi dày đặc

Cửa hang cuối cùng bị lấp kín bởi một tảng thịt khổng lồ, bốc cháy hừng hực. Ba người bọn Thuốc Nổ cảm giác như da thịt mình đang bị nung chảy ra từng mảng vậy, đồng loạt tiến sâu vào trong hang. Tới được khu dễ chịu hơn rồi thì họ mới ngồi thở dốc.

Cái hang chứa đầy mùi lưu huỳnh, chỉ được một lúc bọn họ đã phải lấy bình oxy ra sử dụng.

Thuốc Nổ là người hồi phục đầu tiên. Cậu lấy miếng định vị ra, mặc kệ hai kẻ đồng hành mà đi lò mò vào sâu trong hang. Sushan hỏi lớn:

“Dù anh biết có đầu mối nhiệm vụ thế giới ở đây thì cũng đừng có liều chết như vậy được không? Lần sau chúng ta vẫn có thể quay lại mà? Dẫn theo nhiều người không tốt hơn sao?”

“Cậu thì biết gì về liều mạng?”

“Tôi…”

“Anh bạn trẻ à, khác với cậu, tôi không bao giờ để cảm xúc chiến thắng lý trí. Lúc tôi xông lên nghĩa là tôi đã đánh giá cơ hội ở đó đủ lớn để xông lên. Cơ hội đó đủ lớn với tôi không có nghĩa là nó cũng sẽ lớn với cậu. Nếu cậu sợ chết thì cũng đừng theo tôi làm gì. Tôi không ép.”

Lời nói vừa dứt, ở trong bóng tối bay ra một đàn dơi khoảng hơn chục con, vang lên những tiếng đập cánh phành phạch. Có lẽ phải rất hiếm thì ở Hỏa Giới mới thấy được những sinh vật bình thường như thế này. Thuốc Nổ quay đầu tiếp tục hành trình. Sushan cắn răng bước theo, tiếp bước cậu là Margarida.

Càng đi vào sâu phía trong thì nhiệt độ càng lớn và không khí độc hại tới nỗi màu sắc cũng thay đổi. Họ đi hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi, không ai nói với nhau câu gì trên cả quãng đường. Đoạn cuối cái hang là một khoảng không gian rộng lớn mênh mông được chiếu sáng bởi lớp Magma đỏ rực ở phía bên dưới. Ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ có bóng tối vô tận.

Thuốc Nổ cuối cùng cũng định vị được con tàu vũ trụ nằm cheo leo ở trên bờ vách đá, một phần nhô ra khỏi vực sâu hỏa ngục bên dưới. Khoảng cách nhìn thì không xa nhưng để vượt qua được địa hình lởm chởm ở giữa cũng tốn của họ thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa.

Sushan và Margarida đã chết lặng khi thấy cảnh này. Vẫn là Sushan lên tiếng trước:

“Không thể nào! Một con tàu vũ trụ ư? Cái này mua ở trong Tưởng Giới cũng phải 1 triệu Tưởng Tệ đấy, chẳng ai giàu tới mức đó cả.”

Thuốc Nổ quan sát bốn phía, cũng không biết con tàu này đã lọt được vào trong bằng cách nào, hẳn là từ phía trên bay vào đi. Cậu nhanh chóng đánh giá thiệt hại của tàu, thấy chủ yếu là bị hư hỏng phần vỏ bên ngoài chứ máy móc thiết bị bên trong còn tương đối ổn định. Phi hành đoàn thì đều đã đi đâu không biết, Thuốc Nổ không tìm thấy xương cốt của thứ gì nhưng lại thấy được bản đồ tinh hệ cho chuyến đi gần nhất của tàu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, dặn dò hai người kia kiểm tra kỹ vỏ tàu, bản thân mình thì bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu xem làm sao khởi động con tàu này. Rất nhanh, cậu xác định được con tàu này có thể nạp năng lượng bằng nhiệt, quả là thiết kế hoàn hảo thích hợp cho nơi như Hỏa Giới. Bình năng lượng sau một thời gian nằm trong cái nơi nóng như thiêu đốt này đã đầy đủ trở lại.

Cậu còn đang loay hoay với máy móc phức tạp bên trong thì đã thấy Margarida xuất hiện ở cửa buồng điều khiển:

“Em nói chuyện với anh một chút được không ạ?”

“Là về Sushan?”

“Vâng ạ!”

Cô bé kiếm một nơi tương đối sạch sẽ, ngồi bệt xuống, miệng nhỏ nhẹ:

“Em rất hi vọng anh khuyên cậu ấy không đi chuyến hành trình nguy hiểm này.”

“Tại sao?” – Thuốc Nổ cười nghiền ngẫm

Cô bé hơi nghiêng đầu, giọng như trầm vào trong hồi ức xa xưa nào đó:

“Ba của Sushan, ông ấy đã chết khi tìm kiếm nhiệm vụ thế giới trong Kim Giới.”

Thuốc Nổ đưa ra vẻ mặt cân nhắc. Cô bé thở dài một hơi mới hoàn thành nốt:

“Từ đó, cậu ấy bị ám ảnh với việc hoàn thành nhiệm vụ thế giới. Cậu ấy luôn muốn được là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thế giới để chứng tỏ với ba của mình. Khi tụi em nghe nói Thổ Giới được hoàn thành thì niềm mong ước này của cậu ấy càng cháy bỏng hơn. Đó là lý do tại sao dù rất sợ chết, cậu ấy vẫn đâm đầu theo anh vào nhiệm vụ điên cuồng này. Cậu ấy sợ anh sẽ hoàn thành nó trước.”

Thuốc Nổ vẫy vẫy tay:

“Cô bé trả lời sai câu hỏi rồi. Ý của tôi là tại sao tôi phải khuyên cậu ta?”

Margarida hơi khựng lại trong vài giây, giọng đột nhiên thay đổi:

“Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại cố chấp với nhiệm vụ thế giới này tới vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với anh trong quá khứ à?”

Có một khoảnh khắc Margarida tưởng như nhìn thấy vẻ cô đơn trong đôi mắt của Thuốc Nổ. À đúng vậy, tại sao cậu lại phải cố chấp chỉ để đi tìm một câu trả lời vốn từ đầu chẳng liên quan gì tới cậu à. Cố chấp tới nỗi cậu thậm chí đánh mất cả cô ấy. Đáp án của cậu không thốt lên được nữa vì bị cắt ngang bởi tiếng nói của Sushan bên ngoài:

“Trời đất! Mọi người nhìn xem tôi tìm ra cái gì này.”

Truyện về bác sĩ, nghề y. Cvt Ép Tiên Sinh làm, cái tên có làm mấy lão xao xuyến...hehe. Mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.