Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 52: Ấu trĩ!




Sáng sớm, bầu trời vừa mới hừng sáng, trong phòng vẫn chưa tỏ, Thời Họa nhập nhèm mở mắt nhìn thấy gương mặt thanh tú của hắn, nàng ngắm một hồi lâu, bất giác ngón tay rục rịch muốn chạm vào.

Khi ngón tay cách ấn đường hắn khoảng một tấc, nàng thấy mí mắt hắn giật giật, như đang muốn tỉnh dậy, nàng cuống quýt rụt tay lại, nhắm chặt hai mắt.

Lục Thời An thấy mi mắt nàng run loạn, hơi thở bất ổn, liền biết nàng đang giả ngủ, bàn tay choàng bên hông từ từ chuyển động đi xuống mông, thậm chí hắn còn muốn tiến đến giữa hai chân. Cuối cùng nàng không thể nhịn được, đột nhiên nhấc mí mắt lên trợn trừng, che ngực lại dịch người về cuối giường, vội vã vừa mặc quần áo vừa nói: “Không phải hôm nay Nhị thiếu gia muốn ra ngoài sao? Phải dậy thôi!”

Thấy nàng gấp gáp mặc quần áo, tay chân cuống cuồng cột tóc lên, hắn cong mi cười: “Hoạ Hoạ, trên giường có lão hổ ăn thịt nàng hả?”

Thời Hoạ vén màn giường móc lên hai bên, khoé mắt liếc hắn, hắn ngồi dựa vào đầu giường, một chân cong gối, khuỷu tay gác lên đầu gối, tay chống cằm, trung y trắng cột lỏng lẻo để lộ ra toàn bộ ngực trần, dáng vẻ ngả ngớn quan sát nàng.

Nàng không chút do dự gật đầu, sau đó vội quay mặt đi, chân bước vội vàng đi lấy quần áo cho hắn.

“Hôm nay ta đến Thanh Hư Quan, nàng có đi không?”

Thời Hoạ cầm đai lụa vòng bên hông cho hắn, lúc thắt nút nghe hắn hỏi, nàng liền nâng mặt nhìn: “Nô tì có thể đi sao?” Nàng muốn đi, muốn cầu phúc cho mẹ, cầu cho mẹ được bình an.

“Đương nhiên,” nhưng chớp mắt một cái, Lục Thời An sửa ý lại, nói: “Thôi để lần sau đi!”

Thấy ánh sáng trong mắt nàng nhạt đi, hắn nắm lấy tay nàng vân vê, dịu dàng nói: “Ta thay nàng cầu phúc cho mẹ nàng được không?”

Đôi mắt hạnh nhìn hắn, đáy mắt trong trẻo nảy lên ý cười vui vẻ, nàng cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Đa tạ!”

Trái tim nổi lên sóng gió, đột nhiên Lục Thời An bừng tỉnh, hắn suy nghĩ cẩn thận lại, hình như trước kia hắn sai rồi, Thời Hoạ không phải phụ thân hắn, hắn cũng không phải là mẫu thân, bọn họ sẽ không đi vào vết xe đổ của hai người kia.

Vì sao hắn không thể đối xử tốt với nàng, hắn tốt hơn một chút thì nàng không thể rời xa hắn được, cả đời đều phải dựa vào hắn.

Lục Thời An giữ mặt nàng, hôn nhẹ lên trán, rồi ôm nàng vào lòng, Thời Hoạ dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập và lồng ngực rung rung: “Là ta không tốt…”

“Hả?” Thời Hoạ mù mờ.

“Nhị thiếu gia, đại thiếu phu nhân cho người đến hỏi ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ?” Lục Châu đứng bên ngoài thư phòng bẩm báo, cắt ngang lời của Lục Thời An định nói.

Lục Thời An sờ đầu nàng: “Không có gì, ta đi đây, nàng ở nhà đợi ta…”

Hắn ra đến thư phòng, bàn tay sờ lên eo theo thói quen, hắn không thấy túi thơm liền vội vàng quay lại phòng lấy túi thơm đeo lên. Khi hắn quay đầu đi, hắn thấy Thời Hoạ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

“Sao lại nhìn ta như vậy?”

Rõ ràng hắn không thích túi thơm, sao mỗi ngày đều mang nó? Đến nỗi đã quên rồi còn cố ý quay lại để lấy, thật sự rất kỳ lạ.

Hắn đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi, thích ra vẻ ta đây, là cái đồ ấu trĩ!

Hàng mày đẹp nhanh chóng duỗi thẳng, Thời Hoạ cũng học vẻ mặt như hắn, ngắn gọn xúc tích đáp: “Không có gì!”

Hắn “ồ” một tiếng, trong lòng đang muốn “trừng trị” nàng một chút, nhưng Lục Châu ngoài cửa đang thúc giục, hắn đành nói: “Đợi ta trở về!”

Thanh Hư Quan toạ lạc ở trên núi cách thành năm sáu trăm dặm, đạo quan này đã trải qua mấy thế hệ, cho dù thay đổi qua nhiều triều đại cũng không ảnh hưởng đến hương khói liên tục của nó, nghe nói nơi này có tiên sư đắc đạo phù hộ cho.

Rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng đã đến đây, bất kể là thường dân hay chức sắc, nghèo khó hay quyền quý đã đến đây rồi họ đều thành tâm bái lạy với lòng thành kính để cầu nguyện cho mong muốn của mình.

Lục Thời An không tin chuyện thần thánh, nhưng khi hắn vân vê túi thơm bên hông, hắn nguyện thành tâm cầu khẩn vì nàng.

Trong lúc đang thả hồn miên mang, xe ngựa đã đến dưới chân núi, hắn vén mành lên nhìn ra ngoài, sắp đến tết Đoan Ngọ, dưới chân núi khá náo nhiệt, dòng người hối hả tới lui, dọc hai bên đường ngập tràn hàng quán, đều là những đồ liên quan đến tết Đoan Ngọ.

Hắn bước xuống xe ngựa, trông thấy sạp hàng bán bùa may mắn đáng yêu, hắn mua một cái cất vào tay áo.

Hai mẹ con dâu Nhị phu nhân và Lục Thanh Nghiên cũng xuống xe, chưa đi được mấy bước đã vô tình gặp hai mẹ con Chu Nhất Nhu cũng đến Thanh Hư Quan.

Hai nhà thân thiết gặp nhau, nói nói cười cười cùng đi lên núi.

Lục Thời An đi đằng sau, quả nhiên hắn đoán không sai, may mà không để nàng đến đây.

Chu Nhất Nhu khoác cánh tay Thanh Nghiên, vui vẻ thảo luận về cửa hàng trang sức nào có hàng mới, tú nương nào may vá váy áo đẹp nhất nhưng đôi mắt lại luôn lia về đằng sau, dính lên người Lục Thời An.

Lục Thời An hoàn toàn không nhận ra, hắn đang nghĩ phong cảnh ở đây không tệ, hôm nào đó sẽ đưa nàng lên đây đi dạo.

Từ nhỏ Chu Nhất Nhu đã được giáo dưỡng là một nữ nhân đoan trang lễ phép, dè dặt, cho dù có thích nam tử nào đó, thì vẫn giữ lễ tiết trước mặt cha mẹ và người ngoài, không được tuỳ tiện nói chuyện với hắn.

Đến khi các sư phụ thuyết pháp, tụng kinh, lễ dâng hương hoàn tất, sân khấu kịch cũng diễn xong Chu Nhất Nhu vẫn chưa thể nói chuyện được với Lục Thời An.

Lục Thanh Nghiên lo lắng cho nàng, khi xe ngựa đến dưới chân núi, Lục Thanh Nghiên nói với Tôn thị: “Dì, gần đây con có thêu một bức Bách Hoạ Đồ, có một chút kỹ xảo con muốn thỉnh giáo Nhu tỷ tỷ, người có thể để tỷ tỷ cùng về phủ với con không?”

Tôn thị hiểu rõ tâm tư của nữ nhi mình, lập tức đồng ý, chỉ dặn dò: “Về sớm một chút, đừng ham chơi!”

Chu Nhất Nhu liền đồng ý, mặt mày rạng rỡ bước lên xe ngựa của Lục gia. Sau khi tới Lục phủ, Lục Thanh Nghiên kéo tay Chu Nhất Nhu đi theo sau Lục Thời An, nháy mắt nói: “Tường Vi trong vườn Lục Ngạc vừa mới nở, tỷ cùng muội đến đó xem đi!”

“Được,” Chu Nhất Nhu cười ngượng ngùng. Lục Thời An bước nhanh dọc theo đường đi, nửa ngày rồi không gặp nàng, thật sự rất nhớ, gần đến núi giả, lại bị Chu Nhất Nhu gọi lại: “Cảnh Dực ca ca!”

Mày hắn nhăn lại, hắn thật sự rất muốn nói rõ ràng với “mớ rắc rối” này, nhưng không có nàng thì cũng sẽ có những người khác, hắn kiên nhẫn xoay người: “Tứ cô nương, có việc gì sao?”

“Ngọc bội lần trước ca ca nói, muội đã nhờ phụ thân tìm, hôm nay muội có mang tới, không biết có phải thứ ca ca muốn tìm không!” Chu Nhất Nhu tháo túi tiền bên hông xuống, lấy ra miếng ngọc bội đưa đến trước mặt Lục Thời An, nhoẻn miệng cười: “Huynh xem?”

Lục Thời An cầm lấy, cẩn thận quan sát một hồi, ngọc bội này cũng khắc hình thỏ, tương tự với miếng ngọc kia của Thời Hoạ, nhưng trên tai con thỏ này không có khắc chữ, đây không phải là miếng ngọc hắn cần tìm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.