Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 47: Thèm ăn!




Đôi môi mềm dừng lên giọt nước mắt nóng hổi, hắn hôn nàng rất dịu dàng, từ mắt đến mũi, cẩn thận an ủi, sau đó chuyển đến bờ môi, hắn mút môi dưới, đầu lưỡi mềm mại liếm láp giống như đang từ từ nhấm nháp món ngon quý hiếm.

Hắn nếm xong đôi môi kiều diễm rồi, đầu lưỡi lại len lỏi đi vào cạy mở hàm răng, tìm thấy chiếc lưỡi mềm, quấn quýt triền miên vừa liếm vừa mút. Nhiệt độ tăng cao, hơi thở cả hai không đều.

Nụ hôn này chua chua ngọt ngọt, Thời Hoạ thất thần ngẫm nghĩ giống như hương vị của mứt thanh mai.

Thời Hoạ không muốn thừa nhận, nàng thật sự không thể kháng cự trước nụ hôn của hắn.

Vốn dĩ Lục Thời An chỉ muốn trấn an nàng một chút, nhưng giờ phút này đối diện với gương mặt đỏ bừng, mắt hạnh mông lung, bên trong ngập tràn sắc xuân của nàng, tâm trí hắn liền xao đãng, lòng bàn tay đặt sau lưng nàng xoa nhẹ, nhỏ giọng lừa gạt: “Hoạ Hoạ…có muốn ăn mứt thanh mai không?”

Có lẽ là do vừa rồi mới suy nghĩ hoặc có lẽ lúc này âm giọng của hắn quá mị hoặc, Thời Hoạ liền gật đầu không chút do dự: “Muốn!”

Hắn khoác áo ngoài đi đến thư phòng lấy túi mứt thanh mai đặt lên chiếc bàn nhỏ, bóc một viên, ngồi lên giường, đưa đến môi nàng. Thời Hoạ ngậm lấy, nàng còn chưa kịp đưa vào miệng hắn đã hôn tới, lưỡi hắn và mứt thanh mai cùng tiến vào khoang miệng nàng.

Vị chua chua ngọt ngọt lan ra, cuối cùng lưỡi của nàng và mứt thanh mai đều chui vào miệng hắn. Hắn nuốt xuống, thoả mãn liếm môi, hỏi: “Ngon không?”

Động tác nhỏ vừa rồi của hắn quá dụ người…tình ý triền miên, gương mặt Thời Hoạ nóng bừng, sóng mắt đê mê, cảm giác lâng lâng, nàng gật đầu như bị thôi miên.

“Muốn ăn nữa không?”

“Muốn…”

Ngón tay ngọc mở cổ áo nàng, nút thắt cũng bị đẩy ra, yết hầu hắn lăn lộn, âm giọng khàn đục lại nhẹ nhàng: “Đây là do nàng nói đó…lát nữa đừng có mà khóc!”

Trước ngực có cảm giác lạnh, Thời Hoạ đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay chặn cảnh xuân trước ngực, chiếc eo thon uốn éo: “Ngài…ta…không muốn nữa!”

Cổ tay bị sợi tơ cứa vào đỏ bừng, khi đặt lên làn da trắng muốt đặc biệt chói mắt, mắt phượng đỏ ửng, hắn tiến từng chút lại gần nàng: “Chuyện này không phải do nàng định đoạt, vừa rồi nàng đã đồng ý…”

Cổ tay bị trói ở đầu giường, hai chân hắn đặt hai bên hông nàng, vòng eo bị khống chế, nàng vốn không ngăn được hắn cởi váy nàng.

“Nhị thiếu gia, ta sai rồi…ta không dám nữa…” Thời Hoạ giãy giụa xin tha, nhũ thịt phía trước run lên tạo thành những cơn sóng, vô cùng mê người. Yết hầu hắn lên xuống nuốt ngụm nước bọt, khàn giọng cảnh báo nàng: “Đừng lộn xộn, bây giờ ta không thể nhịn được… không muốn chịu đau thì nghe lời một chút, lát nữa ta sẽ cho nàng ăn mứt thanh mai, ngoan!”

Hắn cúi xuống hôn v/únàng, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át lướt qua đầu v*, nàng nhịn không được bật ra tiếng rên, sau, nàng ý thức được đây đang là ban ngày, bọn họ lại làm chuyện này… nàng thật sự xấu hổ muốn chết, nội tâm càng khinh bỉ thì cảm giác thân thể càng mãnh liệt.

Thời Hạo sợ mình rên lên nữa, liền liều mạng cắn môi, tận hưởng những tra tấn giống như lấy lòng của hắn.

Hai chân nàng bị hắn kẹp chặt, một vật cứng nóng như bàn ủi chui vào giữa hai chân, giọng đầy tình ý: “Hoạ Hoạ…giúp ta…”

Thời Hoạ cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể nàng bị hắn đốt cháy, nàng chỉ biết vặn vẹo thân thể để thoát khỏi hắn. Hai chân vừa mới động đã cọ xát lên phân thân của hắn, da thịt nàng trơn láng mịn màn mang đến khoái cảm không thể nói thành lời. Lục thời An chôn mặt vào ngực nàng thở dốc: “Ừm..học nhanh lắm!”

Thời Hoạ không dám lộn xộn, nàng giống như bỏ cuộc, mặc cho hắn gặm cắn lung tung. Hắn vuốt ve rồi lần mò xuống giữa hai chân nàng, tiến vào trong khám phá. Không biết từ khi nào mật dịch đã chảy ra nhiều đến vậy, ẩm ướt dấp dính toàn bộ lòng bàn tay của hắn.

“Hoạ Hoạ…nàng thật là nhiều nước…” hắn tách hai cánh hoa mềm, tìm được hạt châu nhỏ vân vê, tiếng nói trầm thấp lọt vào tai nàng, mặt trong mặt ngoài gì cũng đều ái muội: “Nàng rất khó chịu phải không? Muốn sướng không?”

Thời Hoạ run lên, yếu ớt xin tha: “Xin ngài đừng nói nữa…”

“Muốn bịt miệng ta…nàng nên biết phải làm thế nào rồi chứ?” Lục Thời An cởi sợi tơ trên tay nàng, ngón tay vuốt ve đôi môi nàng, sắc dục ngập tràn trong mắt phượng, hắn nhìn chăm chăm vào sắc xuân trên mặt nàng: “Xem ra là nàng không biết rồi…”

Q/uy đ/ầu chạm vào cửa h/uyệt, eo hơi tiến về phía trước một chút, hắn đã chen vào được một nửa: “ Hoạ Hoạ…bên trong ấm quá…thật thoải mái…”

Thời Hoạ không muốn nghe những từ ngữ ô uế từ miệng hắn, nàng đưa tay ôm cổ hắn chủ động hôn. Chiếc lưỡi thơm tho dâng đến miệng, những lời sắp nói ra tắc nghẹn trong cổ họng.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau, đột nhiên hắn đâm đến nơi sâu nhất, tiếng rên rỉ tràn ra kẽ môi. Cánh tay nàng ôm chặt lấy hắn, cắn mạnh lên vai, rách cả da thịt, hắn nhíu mi lại hít một hơi sâu.

Lục Thời An giữ má nàng, nét hai ngón tay vào miệng, chạm đến hàm răng sắt nhọn, nhưng không ngờ nàng lại cắn ngón tay hắn: “Miệng lưỡi thật sắc bén!”

Động tác dưới thân mãnh liệt, phát ra âm thanh xấu hổ, mật dịch văng khắp nơi. Hai v/úThời Hoạ nhảy nhót loạn xạ, miệng hé mở, ngón tay hắn chà sát trên chiếc lưỡi mềm, hắn thở gấp: “Cắn mạnh lên, tra tấn ta nhiều vào, nếu không…” hắn thẳng lưng thúc mạnh vào hoa tâm, ra ra vào vào liên tục, nàng cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình: “A..ưm…dừng lại đi..”

Thời Hoạ cảm giác hồn phách mình bị trục xuất ra khỏi thể xác, xương cốt tê dại, người nhũn như bông, chỉ biết quấn chặt lấy hắn, thành vách nên dưới co rút lại. Nàng nhăn mày, tiếng thở dốc biến thành tiếng nức nở, cơ thể căng chặt đi vào khoái cảm cực hạn.

Lục Thời An hít sâu, dừng động tác lại tận hưởng cảm giác siết chặt của nàng mang lại, bàn tay xoa xoa v/úmềm: “Vô dụng quá, có việc này cũng làm không được…”

Ánh nước ướt át, hơi thở hổn hển, mắt hạnh nhìn thẳng vào hắn vừa đa tình lại vừa quyến rũ, hắn cảm thấy tất cả dục hoả đều tụ ở nửa thân dưới, sắp nổ tung đến nơi. Gương mặt trắng nõn đỏ bừng, gân xanh lộ rõ trên trán, đôi mắt rực lửa, hắn thẳng eo siết chặt hông nàng, đâm mạnh vào, mặc kệ tất cả đâm đến nơi sâu nhất.

Thời Hoạ không chịu nổi cái rong ruổi điên cuồng của hắn, tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc, lắp bắp gọi hắn: “Đừng…Ư…dừng lại đi…”

Tay nàng bám vào cánh tay hắn, móng tay bấm sâu vào da thịt, lúc này Lục Thời An mới hồi phục lý trí, thấy mày nàng nhíu, trong mắt ngấn lệ, hắn liền thả chậm tốc độ, năm ngón tay bóp khối thịt mềm, từ từ xoa nắn: “Hoạ Hoạ…nói gì đó dễ nghe đi, ta sẽ tha cho nàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.