Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 1: Điêu tàn!




Tiết trời mùa thu ngày càng dày đặc, cỏ cây điêu tàn, hôm qua lại có một cơn mưa nhỏ, cho nên con đường sỏi đá ở hậu viện của Tô gia rải đầy cánh hoa và lá khô. Vậy mà mấy ma ma vạm vỡ chuyên quét tước không thèm dọn dẹp, ngược lại còn cầm chổi tụm năm tụm ba xì xầm to nhỏ.

Một ma ma mặt dài miệng rộng chu miệng về hướng Tây Bắc nhỏ giọng nói: “Sợ là vị kia lành ít dữ nhiều rồi!”

Một ma ma khác lập tức phụ hoạ theo: “Không lệch đi đâu được, vừa rồi ta có thấy thị nữ Vương Côn của Thái Thái mang theo mấy nữ nhân lạ mặt đi về phía viện kia kìa!”

“Thái Thái muốn xử lý người sao, chẳng lẽ muốn bán người?” Một ma ma mặt tròn tiếp nối cuộc trò chuyện: “Nhưng mà… dù thế nào đi chăng nữa, người kia cũng đã sinh được một đứa bé gái…”

Ma ma mặt dài bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói: “Vậy thì đã sao, cũng chỉ là thân phận ti tiện, ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp dùng chút thủ đoạn của hồ ly tinh dụ dỗ lão gia, làm cho lão gia vui, cái đuôi đã vểnh lên tận trời. Sao nàng ta không chịu suy nghĩ đi, lão gia bảo vệ nàng ta một lúc, chẳng lẽ có thể bảo vệ được cả đời sao? Hiện tại, đố mà Thái Thái tha cho nàng ta!”

Mấy ma ma còn lại nghe thấy vậy đồng loạt gật gù chép miệng, cảm thấy rất có lý.

Quả thật, lúc này Tô lão gia không thể bảo vệ được nàng ta, ai có thể ngờ rằng, Tô lão gia chưa được bốn mươi tuổi, thân thể khoẻ mạnh lại có thể toi mạng được chứ.

Làm người không thể kiêu ngạo, đắc ý quá độ, làm thiếp cũng vậy. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thời thế ở Tô phủ thay đổi trong một sớm một chiều.

Thị nữ của Thái Thái - Vương Côn đưa theo ba bốn ma ma cao to vạm vỡ hùng hổ tới Thu Vũ Uyển. Tiểu nha hoàn vừa may vá vừa canh giữ ngoài hành lang thấy tình thế không ổn vội vứt đồ trong tay xuống, hối hả chạy vào trong phòng, hô lớn: “Di nương, không xong rồi!”

Liễu Hàm Yên vừa mới cởi giày leo lên trường kỷ, đang định nghỉ trưa, nàng còn chưa kịp nằm xuống đã bị tiểu nha hoàn lỗ mãng, hấp tấp xong vào. Nàng chống người dậy, nhíu đôi mày diễm lệ, mắng: “Đồ đui, mẹ ngươi chết ở nhà rồi hay sao mà gấp về chịu tang vậy?”

Nha hoàn bị mắng, lời nói trở nên rụt rè: “Vương đại nương của Thái Thái đến rồi!”

“Đến thì cứ đến,” Liễu Hàm Yên mặc kệ, nàng gom mái tóc đen nhánh vén qua một bên, nằm xuống gối, nói: “Ra nói với ả ta rằng ta đã ngủ rồi!”

Vừa dứt lời, Vương Côn đã vào đến cửa, cách tấm bình phong ở giữa, giọng bà vừa phải nói vào trong: “Di nương, Thái Thái cho mời!”

Liễu Hàm Yên không lên tiếng, nàng phất tay ý bảo nha hoàn ra ngoài đáp lời.

Tiểu nha hoàn đi ra, hành lễ với Vương Côn, cười cười, nói: “Vương đại nương, Thái Thái có việc gì vậy ạ? Di nương vừa mới đi nghỉ rồi!”

“Ngươi xứng hỏi đến chuyện của Thái Thái sao?” Vương Côn lập tức trầm mặt, hừ lạnh, quay đầu ra hiệu với đám ma ma đi phía sau: “Địa vị di nương rất quý giá, các người vào “thỉnh” di nương ra đây!”

Đám ma ma phía sau vừa nghe xong lập tức vén tay áo, xồng xộc xông vào phòng, tiểu nha hoàn muốn ngăn lại liền bị Vương Côn giơ chân lên đạp ngã lăn quay ra đất, bà ta mắng: “Chẳng biết là loài gì, thử chống mắt lên xem bây giờ ai mới là chủ tử!”

“Các ngươi…” Liễu Hàm Yên nhìn thấy mấy ma ma giống như dạ xoa, mặt nàng khẽ biến sắc, lập tức ngồi dậy, vừa định la mắng, nào ngờ bị mấy ma ma tiến đến giữ hai bên cánh tay nhấc lên: “Rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt, không thể trách bọn ta được!”

Những ma ma này là do Thái Thái cố ý gọi từ thôn trang đến, toàn là nữ nhân quen làm việc nặng nhọc, thân hình to lớn thô kệch, sức lực như trâu như hổ, xách cơ thể mềm mại của Liễu Hàm Yên lên như xách một con gà, lôi ra cửa phòng.

Gương mặt Liễu Hàm Yên trở nên hoảng sợ, hai cánh tay bị lôi đi đau đơn, nhưng nàng vẫn cố giữ thể diện, gồng tay duỗi chân phản kháng.

Vương Côn nhìn nàng cười khẩy, châm chọc: “Ta nói cho Liễu di nương nghe này, tốt nhất hiện tại ngài nên biết điều tí đi, đỡ phải chịu nhiều đau đớn!”

Lòng ngực Liểu Hàm Yên đập thình thích, lúc này nàng đã ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, liền thét lớn gọi tên nữ nhi: “Hoạ Nhi, Hoạ Nhi!”

Tiểu nha hoàn lanh trí hiểu Liễu Hàm Yên đang ám chỉ điều gì, nàng ra bất chấp cơn đau ở bụng, nhân lúc các ma ma đi xa vội chạy đến tiểu viện khác gọi viện binh.

Bên này, Liễu Hàm Yên bị kéo đến chính điện, đương gia Thái Thái Hứa thị ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, đang nói chuyện với hai nữ nhân mặc thanh y: “Ra giá đi!”

Hai nha tử (buôn bán nô lệ) cùng lúc nhìn về phía Liễu Hàm Yên, mặt hoa da phấn, eo thon, đôi mắt câu hồn đoạt phách, dù cho đang trong tình cảnh chật vật cũng khó che giấu được tuyệt sắc này. Tuy các nha tử này đã gặp được vô số nữ nhân nhưng không khỏi trầm trồ, quả là mỹ nhân.

Hai nha tử liếc mắt nhìn nhau, rồi gật đầu nghĩ cách ép giá, nói: “Thái Thái, không giấu gì ngài, tuy dáng vẻ này rất đẹp, nhưng đã sinh sản rồi, huống hồ tuổi cũng không còn nhỏ…”

Hứa thị buông chén trà trong tay ra, giương mắt nhìn nữ nhân bị xô đẩy trên mặt đất, trên người nàng là bộ váy lụa đỏ mềm mại khi nàng mặc đi ngủ, chất liệu trong suốt khó khăn lắm mới che được thân hình lả lướt bên dưới. Vốn thân thể nàng nhỏ bé, vừa rồi bị các ma ma lôi kéo, cổ áo nàng giờ càng rộng hơn, bộ ngực trắng như tuyết lộ ra. Chẳng những nàng ta không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thở dốc sửa sang lại đầu tóc bị rối loạn. 

Thật không biết liêm sỉ!

Trong lòng Hứa thị càng tức hơn, nàng muốn mau chóng đuổi ả ta đi: “Ta hiểu ý của các ngươi, như vậy đi, năm lượng, chịu thì mang người đi, không thì ta cho nha tử khác đến xem!”

“Được! được! được!” Một nha tử vội cười giả lả: “Cứ theo lời Thái Thái!”

“Phiền Thái Thái ký ở chỗ này, vậy là xong!”

Liễu Hàm Yên thấy Hứa thị sắp sửa ký tên, nàng ra sức vùng vẫy khỏi sự khống chế của các ma ma, bò nhanh đến trước, kéo làn váy của Hứa thị, lớn tiếng nói: “Thái Thái, người không thể bán ta, ta đã sinh con nối dõi cho Tô gia rồi!”

Hứa thị cười lạnh, giơ chân lên đạp vào ngực của Liễu Hàm Yên, khuôn mặt trước giờ luôn tỏ ra hiền từ giờ đây trở nên dữ tợn, bà nghiến răng, nói: “Đồ hạ tiện, nhìn ngươi diễn kịch ta chỉ thấy ghê tởm!” Vẻ mặt bà chán ghét, phủi làn vây vừa bị Liễu Hàm Yên nắm nhăn, tiếp tục nói: “Mười mấy năm nay ngươi được cung phụng cơm no áo ấm, với ngươi vậy là đủ rồi!”

“Khụ..khụ…” Một đạp này của Hứa thị rất mạnh, Liễu Hàm Yên đau đớn ôm ngực ho khan. Nhìn thấy bộ mặt thật của Hứa thị, nàng vừa tức vừa sợ vừa hận, lập tức phun ra một ngụm máu, đôi mắt đầy phẫn hận nhìn Hứa thị: “Cờ tang trong nhà vừa mới hạ xuống, thất thứ năm của lão gia còn chưa đến ngươi đã vội vàng muốn bán ta đi, ngươi không sợ lão gia ở dưới suối vàng sẽ biết sao?”

Hứa thị nhổ nước bọt lên mặt Liễu Hàm Yên: “Phi! Ngươi là thứ không biết xấu hổ, ngươi là cái thá gì ở đây? Đây là nhà ta! Là Tô gia! Cùng lắm ngươi chỉ là nô tỳ nhà ta mua về thôi! Ngươi xứng để nhắc đến lão gia sao! Cho ngươi ở thêm vài ngày là ta đã nhân từ lắm rồi!” Hứa thị ấn ngón tay lên son đỏ, rồi lăn lên giấy, sau đó nói với hai nha tử: “Từ giờ ả đã là người của các ngươi, mau đem đi đi!”

Nhìn thấy kết cục đã định, Liễu Hàm Yên tuyệt vọng đứng lên, chửi mắng Hứa thị: “Ngươi là nữ nhân khẩu phật tâm xà, trước sau mang hai bộ mặt! Chẳng trách lão gia lại ghét ngươi như vậy!”

Vừa mắng xong, nàng chạy đến đâm vào cây cột: “Muốn bán ta sao? Ngươi đừng hòng! Hôm nay ta đâm đầu chết ở đây, quyết không rời đi!”

Nha hoàn và ma ma đứng đó kịp thời giữ chặt Liễu Hàm Yên lại, nàng “giương nanh múa vuốt” hất những ma ma muốn ngăn nàng: “Buông ta ra! Các ngươi giúp đỡ độc phụ này hãm hại ta, ta mà có chết, sẽ tìm đến Diêm Vương cáo trạng các ngươi!”

Nàng hét lớn, không quan tâm đến sĩ diện nữa: “Ha ha…Gà mái già không đẻ trứng… sau này ngươi chết đi sợ là không có ai đốt giấy tiền cho ngươi đâu!”

“Lũ các ngươi chết hết rồi sao!” Hứa thị nổi trận lôi đình, gương mặt phủ kín nếp nhăn đỏ bừng lên, nàng ta đập mạnh lên bàn, lớn tiếng quát chúng nha hoàn, ma ma: “Còn không mau lấy dây thừng trói ả lại, bịt kín cái miệng thối này cho ta!”

Người lấy dây thừng quấn thân, người lấy dẻ bịt miệng, lúc này, Liễu Hàm Yên bị quấn thành một cái bánh chưng, ưm ưm không nói được, chỉ biết rơi nước mắt.

Hứa thị trừng mắt nghiến răng: “Muốn chết thì cút ra xa một chút, đừng làm ô uế đất của ta!” Ngẫm nghĩ lại, nàng ta cười lạnh: “Những ngày tốt đẹp sau này còn đang đợi ngươi, muốn chết sao? Đừng có mơ!”

“Được rồi! Các ngươi mau đưa người đi đi!” Hứa thị nói với Nha tử.

“Vâng!” Nha tử vừa mới vác Liễu Hàm Yên chuẩn bị ra ngoài, thì đột nhiên có một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân chạy tới, nàng khóc sướt mướt kéo nha tử lại: “Các ngươi bỏ di nương ra! Bỏ ra!”

Nha tử nhìn lướt qua, thiếu nữ mặc bộ trường bào màu ngọc bích, dưới váy lụa màu đỏ tươi, trâm cài ngọc màu đỏ, tất cả đều có giá trị rất lớn, nhất định là một tiểu thư, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ liền quay đầu nhìn Hứa Thái Thái xin ý kiến.

Hứa thị nhăn mày lại, nháy mắt với đại nha hoàn bên cạnh, nha hoàn kia lập tức hiểu ý, vội đi đến kéo Tô Thời Hoạ ra: “Đại tiểu thư, Liễu thị không tuân thủ đức hạnh, lén lút gặp nam nhân bên ngoài, Thái Thái không dìm lồng heo theo gia pháp đã là khoan hồng rồi, hiện tại bí mật cho người đưa nàng ta ra ngoài cũng xem như cho nàng ta chút thể diện. Vả lại chuyện này cũng tốt cho tiểu thư, mẫu thân đã như vậy nhưng không thể phá hoại thanh danh của tiêu thư!” Nói rồi, nha hoàn quay sang nói với tiểu nha đầu của Thời Hoạ: “Bích Thanh, còn không mau đưa tiểu thư về nghỉ ngơi!”

Bích Thanh không dám cãi lời, nàng ngập ngừng đến đỡ Tô Thời Hoạ: “Tiểu thư…”

Đã muốn định tội rồi, sợ gì không có lý do. Tô Thời Hoạ biết đây chỉ là cái cớ, mẹ nàng là người thế nào nàng là người rõ nhất, tuy hành động và lời nói của bà không mấy đoan trang, nhưng bà tuyệt đối không phải là loại người lả lơi ong bướm.

Tô Thời Hoạ đẩy Bích Thanh ra, chạy đến quỳ trước Hứa thị, nàng đau khổ cầu xin: “Thời Hoạ cầu xin Thái Thái tha cho di nương!” Vừa nói nàng vừa dập đầu: “Sau này Thời Hoạ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này của Thái Thái!”

“Liễu thị làm bại hoại gia phong, không bị đánh chết là ta đã nhân từ lắm rồi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mang họ Tô, không phải họ Liễu, không đáng phải cầu xin vì một tiện nhân,” Hứa thị không hề dao động, bà lạnh lùng nói: “Niệm tình ngươi là cốt nhục của lão gia, là phu thê, đương nhiên ta sẽ đối xử tử tế với ngươi, nhưng nếu như ngươi không phân rõ, không biết nghe lời…”

Liễu Hàm Yên vừa nghe được lời này, mặt mày xám như tro, nàng biết nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, sợ là sẽ không bỏ qua cho nữ nhi của nàng. Nàng a a ô ô lắc đầu trong nước mắt, nàng muốn nói nữ nhi của nàng không cần phải cầu xin cho nàng, nhưng miệng bị bịt kín không thể nói được.

Tô Thời Hoạ quỳ tiến về phía trước vài bước, ôm đùi Hứa thị, khóc nói: “Thái Thái…Thời Hoạ cầu xin ngài, xin ngày hãy nể tình cha, đuổi di nương đi thôi, đừng bán người cho nha tử!”

“Công văn giấy trắng mực đen đã điểm chỉ, sao có thể nói sửa là sửa được?” Hứa thị hất tay Tô Thời Hoạ ra, bà ta nói với nha tử: “Từ giờ tiện nhân này không còn liên quan gì đến nhà của ta, các người đi nhanh đi!”

Nha tử thấy vậy vội nói: “Thái Thái, ta xin phép đi trước!”

Tô Thời Hoạ nghe xong, không quan tâm đến cánh tay vừa bị hất ra, vội bò dậy, túm chặt tay nha tử: “Không được, các người không thể đưa di nương ta đi!”

Liễu Hàm Yên nhìn cái trán sưng đỏ của nữ nhi mình, bà cực kỳ đau lòng, liều mạng lắc đầu, mơ hồ nói không rõ: “Hoạ Nhi, ả ta đã quyết tâm bán người rồi, con đừng cầu xin ả, mẹ chỉ cần con sống tốt làm được!”

Lần này, nha hoàn đứng bên cạnh lẹ mắt vội tiến lên kéo Tô Thời Hoạ ra.

Chân của hai nha tử giống như bôi trơn, lập tức vác Liễu Hàm Yên biến mất trước cổng.

Tô Thời Hoạ thấy mẫu thân bị kéo đi, nàng cật lực vùng vẫy ra khỏi hai nha hoàn đang kiềm giữ, đuổi theo thì bị hai ma ma cao to như ngọn núi chặn lại, nàng vừa khóc vừa cầu xin: “Lưu ma ma, Lý ma ma, ta cầu xin các người đừng mang mẹ ta đi, các người cho ta qua đi mà..”

Tiểu cô nương vừa khóc vừa thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn ngập tràn nước mắt, hai ma ma trông thấy cũng không đành lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đại tiểu thư quay về đi, xin người đừng làm khó bọn ta!”

Nàng tuyệt vọng đổ gục trên đất, chiếc trâm cài hình con bướm trên búi tóc đột nhiên rơi ra, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn cây trâm. Bỗng, nàng nhớ đến điều gì đó, vội nhặt trâm lên, nói với ma ma: “Lưu ma ma, bà cho ta qua đu, ta muốn đi tìm Mục Thanh ca ca!”

Tiếng Mục Thanh ca ca thổi vào tai Hứa thị, khiên bà ta hốt hoảng. Mục Thanh là cháu trai phía mẹ đẻ của bà, phụ mẫu của hắn đều đã qua đời, từ nhỏ bà đã nhận nuôi hắn. Cuộc đời này của bà không thể có con, cho nên bà đối xử với hắn như nhi tử ruột thịt, hiện giờ lão gia đã không còn, bà muốn để đứa nhỏ này kế thừa, trông đợi nó phụng dương khi tuổi về già.

Ánh mắt của Hứa thị như con dao nhỏ phóng về phía Tô Thời Hoạ, nhìn thấy bộ dạng khóc như lê hoa đái vũ, đôi mày liễu cau lại, khuôn mặt cỡ chừng bàn tay đỏ ửng, mặt mỏng eo thon, lả lướt thướt tha, nhất cử nhất động đều mang theo vẻ yếu đuối đáng thương.

Giống y hệt mẹ nó, hai mẹ con nàng đều là loại này, giữ lại chỉ mang tai hoạ, tất cả nam nhân tốt đều bị chúng yêu tinh này quyến rũ.

Trong cơn giận không thể kiềm chế, bà giơ tay hất đổ chén trà lên mặt đất, cao giọng phân phó hạ nhân: “Còn nghệch mặt ra đó làm gì, bắt trói lại cho ta, tìm nha tử đến đây!”

Lúc này bà đã bán tiện nhân kia đi, biết đâu chừng tiểu tiện nhân này sẽ ghi hận trong lòng, chi bằng “dọn dẹp” một lần cho xong, mắt không thấy tâm không phiền.

Nha hoàn, ma ma đều sửng sốt, nhưng nhìn thấy chủ mẫu đang nổi trận lôi đình bọn họ không dám hó hé gì, lập tức trói Tô Thời Hoạ lại, bịt kín miệng.

Thời Hoạ mở to hai mắt lên nhìn, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt lăn dài xuống, nàng không dám tin nhìn vào Hứa thị, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ một người thường ngày hoà nhã vui vẻ giống như phật Di Lặc trên cao hôm nay lại lộ bộ mặt hung ác đến như vậy.

Nàng không còn sức để giãy giụa, để bọn nha hoàn cột lại như một món đồ, khoé mắt nàng đầy mong đợi nhìn về phía Bích Thanh, nào ngờ Bích Thanh lập tức ngoảnh mặt đi, dạ dạ vâng vâng đứng sau nha hoàn kia, nàng ta sợ vạ lây.

Cho tới hôm nay, Tô Thời Hoạ mới hiểu được cái lạnh của nhân tình thế thái, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong tuyết mới khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.