Thời Gian Như Hẹn

Chương 22




Tối nay không trăng, trời đen như mực chẳng biết có phải do mây…

Con đường nhỏ đi thẳng đến chuồng chó có trồng hai hàng cây ngô đồng, ánh đèn xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất thành những đốm nhỏ đẹp đẽ.

Ngoài tiếng bước chân không đều nhau của hai người thì không còn ai khác, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Từ Lai đi theo Cận Thời Xuyên suốt cả quãng đường dài. Lúc ăn cơm tối vẫn còn tốt, sao vừa lên lớp thì lại trở nên hờ hững như vậy?

Nếu như nói lòng dạ đàn bà như kim rơi đáy bể thì của người đàn ông này chắc chắn là rơi ở biển sâu.

“Có phải em đắc tội gì với anh không?” Từ Lai không chịu nổi, kéo cánh tay Cận Thời Xuyên, bắt anh dừng lại.

Cận Thời Xuyên cúi đầu nhìn cái tay bị cô giữ, dù đứng dưới bóng cây nhưng cảm giác kia…

Từ Lai chớp chớp mắt, xòe năm ngón buông tay anh ra. Cho dù không phải lần đầu tiên chạm vào tay anh nhưng mỗi lần chạm vào nó, cô đều thấy tim mình loạn nhịp. Đó chính là cảm giác mà mười năm trước đây hoàn toàn không có.

Chính là cái kiểu không thể diễn tả nổi và cực kỳ không muốn rời xa.

“Em chẳng đắc tội gì anh cả.” Cận Thời Xuyên nói rồi tiếp tục đi thẳng.

Ôi…

Từ Lai đuổi theo: “Vậy sao anh không cười?”

“Có phải có bệnh đâu…” Cận Thời Xuyên nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm trầm, “Không buồn cười thì không cười.”

“Thật ra anh cười lên đẹp trai hơn hẳn lúc nghiêm nghị đó.” Từ Lai mặt dầy mày dạn nói với Cận Thời Xuyên, “Lúc anh không cười trông lạnh lùng lắm, em không thích.”

Cận Thời Xuyên cười lạnh lùng: “Mặt cha sinh mẹ đẻ nó thế đấy, ai cần em thích.”

Từ Lai nhận ra đêm nay mình nói câu nào cũng không xuôi, bất giác “khụ khụ” mấy tiếng, đang định nói tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng “ộp ộp”. Lắng tai nghe kỹ, tiếng kêu hình như ở rất gần.

Toàn thân cô nổi gai ốc, quay đầu sang nhìn, một sinh vật sống cách cô một mét tung mình nhảy như định lao tới phía này.

“A a a…”

Tiếng hét muốn thủng màng nhỉ đâm thẳng vào tai Cận Thời Xuyên. Vậy vẫn chưa là gì, anh nhìn Từ Lai đang đánh đu trên người mình, chẳng còn biết phải nói gì nữa, thật là dở khóc dở cười!

Dưới tán cây cổ thụ, người con gái quàng chặt cổ người đàn ông khiến lưng người đàn ông cong xuống, hai chân người con gái kẹp trên eo người đàn ông, vì thể lực có hạn nên mấy giây sau liền từ từ tụt xuống.

Cú rơi này giẫm thẳng xuống hai chân của người đàn ông, hai tay càng siết chặt hơn, lại định trèo lên.

Cận Thời Xuyên bị động tác bất thình lình làm sợ hết hồn, đợi đến khi tỉnh táo lại mới thấy tư thế của anh và Từ Lai đang hơi bị mờ ám. Mùi thơm dìu dịu của cô vờn quanh chóp mũi anh, thỉnh thoảng cô lại quay đầu lại nhìn, mấy sợi tóc mềm mại gãi lên mặt anh.

Điểm chết người nhất là cô dán anh rất chặt, còn cựa quậy không ngừng, cựa đến nổi thân nhiệt cả người anh tăng lên.

Mẹ kiếp, còn cọ nữa là hỏng bét.

Cận Thời Xuyên kéo hai tay Từ Lai ra bằng một tay, tiện thể để quả bom nổ chậm này cách xa anh.

Ai ngờ Từ Lai lại nghe thấy tiếng “ộp ộp” tiếp, làm bộ định bổ nhào lên người Cận Thời Xuyên lần nữa. Anh đưa một tay ra ngăn chặn cô tiếp cận người mình.

“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên nghiêm giọng trách mắng, thấy giọng mình bị khàn, anh hắng giọng một cái rồi lại nói, “Em một vừa hai phải thôi nhé!”

Từ Lai thật sự không phải cố ý sàm sỡ Cận Thời Xuyên. Thường ngày, miệng lưỡi của cô cũng khá tốt, định bụng phản pháo lại nhưng mà giờ cô đang sợ.

“Không phải thế.” Giọng Từ Lai run lập cập, “Tiếng… con ếch…”

Cận Thời Xuyên đã nhìn thấy từ trước, còn cố tình sửa lại lời cô: “Không phải ếch, là con chẫu chàng.”

“Hu hu hu…” Từ Lai mềm nhũn cả hai chân, nói như sắp khóc, “Còn ghê hơn.”

“Em sợ ba cái thứ này hả?” Cận Thời Xuyên cảm thấy Từ Lai không nói dối, là sợ thật.

Từ Lai gật đầu, nghẹn ngào, dáng vẻ nhỏ bé vừa nhìn là thương.

Cận Thời Xuyên thở dài, hạ tay xuống. Từ Lai lập tức áp tới, ôm chặt tay anh không chịu thả, đôi mắt đảo khắp xung quanh nhìn, chỉ sợ còn đang ở dưới chân.

“Đi thôi.” Cận Thời Xuyên định đi, lực giữ tay lại mạnh thêm, cái con bé này nuôi móng tay cấu muốn rách cả da. Anh nhìn Từ Lai hỏi: “Tay đã cho em rồi, em còn muốn sao nữa đây?”

“Chân… Chân nhũn ra rồi…”

“Không phải em muốn anh cõng em đấy chứ?”

“Bế cũng được.” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên cực kỳ thành khẩn, “Cảm ơn anh.”

Cận Thời Xuyên tức quá hóa cười, chút bực bội vướng mắc trong lòng cả tối nay lập tức tan thành mây khói.

“Có tiến bộ.”

Nói xong, anh quay lưng lại, ngồi xổm xuống, đợi cô nằm lên lưng anh rồi thì đứng lên, xóc lại vị trí, sải bước đi về phía trước.

Hai tay Từ Lai ôm cổ Cận Thời Xuyên, trong lòng vui như hoa nở.

Cái cô không thấy được là, người đàn ông đang cõng cô, đôi môi cũng đang lơ đễnh cong lên, dịu dàng, ấm áp.

Tối nay không trăng không sao có hề gì? Chỉ cần trong lòng có là đủ rồi!

Kiểm tra chuồng chó xong quay về, đi chưa được mấy bước thì trời đổ mưa như trút, gió mạnh quất tứ bề.

Hai người chạy về đứng dưới mái hiên của ký túc xá, dưới ánh đèn, mặc dù hai người đều bị ướt nhưng vẫn có cái hay.

Cái hay ở đây là gì?

Chính là quần áo bị dính nước mưa dán chặt lên người. Cận Thời Xuyên còn tạm nhưng Từ Lai thì không ổn, dáng người chỗ lồi chỗ lõm đều hiện lên lồ lộ.

“Mau đi tắm, thay quần áo đi, trời này dễ bị cảm lạnh lắm, em đang bị ho, đừng để nặng thêm.” Cận Thời Xuyên nói tằng tằng một tràng xong, thấy Từ Lai vẫn đứng ngây ra bèn lườm cô một cái, “Ngốc rồi à? Còn không đi đi.”

“À.” Từ Lai gật đầu, hé môi cười một tiếng rồi chạy lên tầng trên.

Cận Thời Xuyên chăm chú nhìn theo bóng lưng đi lên tầng kia, bỗng thấy con bé này đột nhiên nghe lời quá khiến anh có phần không quen nổi.

Anh lấy tay cào mớ tóc ngắn rồi cũng đi lên tầng trên.



Chuông tắt đèn kêu, cả ký túc xá chìm vào bóng tôi. Bên trong ký túc xá dành cho cán bộ, Từ Lai vừa tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, đang lau tóc, vừa lau vừa hồi tưởng lại chuyện lúc tối, không nén được tiếng cười.

Có người gõ cửa, Từ Lai đứng lên ra mở. Thân hình cao to của Cận Thời Xuyên đứng chắn ngay trước cửa, anh chìa tay đưa cho cô một hộp thuốc: “Uống thuốc rồi đi ngủ sớm một chút.”

Từ Lai đưa tay ra nhận: “Cận đại ca, anh qua đây chỉ để đưa thuốc thôi hả?”

“Chứ không thì sao?” Cận Thời Xuyên buồn cười với Từ Lai, “Anh đến tìm em tán gẫu à?”

“Không phải là ý này.” Từ Lai nhìn đi nhìn lại Cận Thời Xuyên một hồi, lí nhí bảo, “Có phải anh bị cái gì rơi trúng đầu không?”

Cận Thời Xuyên búng trán Từ Lai một cái: “Cả ngày em nghĩ những gì trong đầu thế?”

Từ Lai lấy khăn bông lau tóc chà lên trán: “Anh đối xử với em lúc thì lửa lúc thì băng, em có hơi sợ rồi đấy.”

Nhờ Từ Lai nói, Cận Thời Xuyên giống như giờ cũng mới ý thức được vấn đề này. Anh cụp mắt xuống rồi lại nhìn lên, không có chút rung động nào trong đó.

“Cái con bé này, em thèm bị ngược đãi à.” Anh dừng một chút rồi tiếp tục, “Anh sợ em đổ bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện, chứ em nghĩ sao vậy?”

“Em nghĩ tốt xấu gì anh cũng có một chút thích em chứ.” Từ Lai nói còn kết hợp ra dấu bằng động tác tay.

“Trong doanh trại…”

“Nghiêm túc, nghiêm túc chứ gì!” Từ Lai tiếp tục, “Em biết rồi mà, cho nên em cũng rất tận tâm tận lực mà.”

Cận Thời Xuyên gật đầu: “Biết là tốt, thôi, em lau khô tóc, uống thuốc rồi đi ngủ luôn đi, báo động tập hợp buổi tối em không cần dậy.”

“Không hay lắm nhỉ?” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, “Anh thế này thì thiên vị trắng trợn quá.”

“Em là cố vấn được đặc biệt mời tới, không phải là lính của anh.”

“Ồ.” Từ Lai gật đầu, vẫy tay chào Cận Thời Xuyên, “Ngủ ngon.”

Cận Thời Xuyên “Ừ” một tiếng rồi quay lưng đi.

Từ Lai nhìn cái hộp trong tay cười khúc khích.

Người đàn ông này đúng là! Miệng cứng, ruột mềm.

Tiếng còi báo động tập hợp khẩn cấp rít lên. Cả đám lính đang nằm mơ ngủ, Lưu Húc đi gõ cửa lần lượt từng phòng: “Tập hợp khẩn cấp, còn nằm đó nữa à?”

Đến lúc đó mọi người mới chịu tin rằng không phải là mơ, tiếng kêu gào dậy lên!

“Dương Dương, mau, đánh tay tôi đi, tôi cảm thấy hình như là mơ.”

Dương Dương vừa xỏ giầy vừa la: “Huấn luyện tân binh à, tập hợp khẩn cấp gì nữa, mẹ kiếp.”

“Chọn làm lính thì đừng mơ có một đêm được ngủ yên, biết rồi còn gì.”

“Ôi, đừng kêu nữa, chuyện từ hồi đi lính đến giờ còn ít à?”

“Mau mau mau, khẩn trương lên…”

“…”

Mọi người vừa kêu gào vừa chạy đi tập hợp đúng thời gian hạn định.

Cận Thời Xuyên nghiêm chỉnh đứng trước mặt mọi người, thấy Từ Lai ra cũng không thèm nói gì.

Phải thôi, cái con bé này có lúc nào chịu nghe lời khuyên đâu, nói tới nói lui cũng quen rồi.

Anh nhìn mọi người một lượt xem như là hài lòng, họ đã không còn là tân binh nữa, những tật xấu nuông chiều từ bé đã được xóa sạch, ít nhất giờ phút này anh xem như là hài lòng.

“Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng ta luôn luôn là lực lượng cứu viện trên tuyến đầu. Thời gian đối với chúng ta cũng như đối với nhân dân vùng gặp nạn chính là tính mạng. Tôi biết có vài người ở đây cảm thấy mình không còn là lính mới nữa, vì sao còn bị bắt phải làm điều này.” Cận Thời Xuyên quét mắt nhìn mọi người, giọng nói vang dội, “Tôi có thể đáp rõ ràng cho các đồng chí biết rằng, không vì gì cả, người lính coi phục tùng mệnh lệnh là nhiệm vụ của mình, rõ chưa?”

“Rõ.”

Giang Đường đánh mắt nhìn Dương Dương, đối phương vẫn nhìn thẳng phía trước, cậu ta cũng quay lại tiếp tục nhìn thẳng về phía Cận Thời Xuyên, thầm mắng mình số chó.

Đội trưởng Cận này bắc ống nhòm hay là cực thính tai, chẳng lẽ trong ký túc xá có camera theo dõi?

Sau khi giải tán, Cận Thời Xuyên nghe thấy Từ Lai che miệng ho mấy tiếng. Anh lại gần cô, nhẹ nhàng quẳng lại một từ.

“Đáng đời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.