*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tháng Bảy, mặt trời chói chang như lửa. Giữa trưa, không khí nóng hệt lò thiêu, từng làn hơi nóng hầm hập càn quét thành phố Du Giang nằm ở miền Nam. Đô thị phồn hoa bị bao vây bởi cái nóng ngùn ngụt như thiêu như đốt đến nỗi người dân khổ sở phải than trời, chửi bới cho hạ hỏa.
Từ Lai mới từ siêu thị ra thì thấy rất nhiều người đang đổ xô chạy về phía giao lộ trước cửa. Có một người chạy chầm chậm ngang qua cô, vừa di chuyển vừa gọi điện thoại nói: “Quái quỷ thật, trời đúng là nóng có một không hai rồi, nghe nói đằng trước có một cái xe đang dừng chờ đèn đỏ thì tự bốc cháy, đợi tí tao trực tiếp cho mày coi!”
Lúc cậu thanh niên liếc qua Từ Lai, cặp mắt lập tức phát sáng, kề mặt vào điện thoại gửi một tin nhắn thoại: “Chao ôi, tao kể mày nghe, tao vừa thấy một mỹ nhân đấy, nhìn lướt qua còn tưởng là gặp ngôi sao cơ!”
Lập tức điện thoại cậu ta nhận được một tin nhắn thoại đáp lại: “Thôi đi, có đẹp đến vậy không? Nói suông thì ai tin.”
Cậu thanh niên lập tức trả lời: “Không lừa mày đâu, đẹp thật đấy, cô em đi sửa mặt nhà mày chỉ có mà hít khói nhé.”
“Đệt, Lâm Lâm nhà tao chỉ đi bấm mắt hai mí thôi mà, mày đừng có động tí là lôi ra nói thế chứ?” Người kia lập tức đốp lại, giọng cáu kỉnh, “Nói không chừng cái em mày mới thấy là đi sửa mặt về đấy.”
“Ôi trời, thằng cha kia bốc cháy rồi…”
Trong tiếng la hét hỗn loạn, một cô gái đội mũ lưỡi trai xông vào giữa đám người, vừa chạy vừa lấy nước trong túi đồ ra, quẳng cái túi to xuống đất, vặn nắp rưới lên đùi người đàn ông.
“Tránh ra, để tôi.” Một người đàn ông khác xách bình chữa cháy chạy đến, vừa kéo chốt an toàn vừa hét lên.
Từ Lai lập tức giơ tay ngăn lại, giọng nói trong vắt cấp tốc mà điềm tĩnh: “Không được dùng bình chữa cháy, tưới nước hoặc trùm quần áo lên đều được.”
Người đàn ông sững người, thấy cô gái này không có vẻ gì là nói chơi bèn bỏ bình chữa cháy xuống lại hỗ trợ, cộng thêm vài người dân nhiệt tình lại giúp khiêng người chủ xe bị bỏng rời xa chỗ cháy. Trong lúc cảnh sát giao thông còn chưa tới, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay chụp, bấm phím tanh tách…
Cái đặc sắc của người Trung Quốc là hễ thấy chỗ nào có chuyện là liền tụ tập đứng lại xem.
Một cậu thanh niên giống cái người vừa rồi nói với bạn sẽ trực tiếp hiện trường vụ cháy đang quay rất tích cực. Cậu ta còn đặc biệt chú ý quay người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đang chỉ huy mọi người lùi lại cố gắng giữ khoảng cách ít nhất là 150m, nhìn thoáng qua chỗ chiếc xe tự bốc cháy rồi xoay lưng chạy đến chỗ an toàn.
Cậu thanh niên giật mình, ồ, chẳng phải là người đẹp mới thấy ở cửa siêu thị đó sao? Như này nhìn bao ngầu luôn!
Chụp được rồi.
Đúng lúc này, bóng xe đỏ rực, một trước một sau, hiện ra trên con đường đang nóng bốc khói. Tiếng còi hụ chói tai của xe cảnh sát vang tới tận trời cao, làm mấy con chim đang đậu trên chạc cây gần đó hóng mát giật mình bay mất, tiếng chim kêu ríu rít như bực bội lại như là chúng đang gọi nhau bay đi chỗ khác yên tĩnh hơn. Tiếng ve kêu rả rích cũng bị chìm đi giữa những tiếng ồn trên đường.
Cảnh sát giao thông đến hiện trường đầu tiên, căng dây cảnh giới. Thình lình, lốp chiếc xe việt dã nằm trong khu vực chăng dây cảnh giới nổ “bục bục”, những người dân đứng vây quanh xem bất giác lùi ra xa, mặc kệ có bị người ta thấy rồi trêu hay không.
Từ Lai đứng phía ngoài dây cảnh giới, tay cầm một chai nước, nghiêng đầu nhìn chủ xe ngồi xiêu vẹo dưới gốc cây, tiện tay đưa nước cho anh ta: “Anh không biết là không được mở nắp ca-pô à?”
“Giờ thì biết rồi.” Người chủ xe trông rất thê lương. Anh ta vặn nắp chai nước ra tu liền một mạch như sắp chết khát đến nơi, uống được hơn nửa chai mới dừng lại nói, “Cảm ơn.”
Lúc xe mới bắt đầu bốc khói thì chẳng nghĩ được nhiều, cứ tưởng chẳng có gì nên anh ta mới cầm bình chữa cháy đi mở ngay nắp ca-pô lên, thế là ngọn lửa bỗng chốc cháy lan ra khắp nơi, không thể khống chế nổi nữa.
“Nếu lúc đó anh chỉ mở hé một khe nhỏ thôi rồi dùng bình chữa cháy phun vào trong sau đó mới từ từ mở hẳn lên thì xe anh vẫn còn, anh cũng đã không bị thương rồi.”
Còn giờ, Từ Lai phóng mắt nhìn lại đằng kia, ngọn lửa cháy hừng hực nuốt trọn cả chiếc xe, đám cháy nếu đã kéo dài hơn ba phút, chẳng những không được tiếp tục tự mình cứu hỏa mà còn nhất định phải bỏ xe chạy lấy người, bằng không, không chỉ mất xe mà mất luôn cả mạng không chừng.
Tuy nhiên, thực tế là vẫn có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, cảm thấy mình có thể tự dập lửa được, đến cùng rước họa vào thân.
“Hiểu biết rõ thế, không phải cô là lính phòng cháy đấy chứ?” Nói đến đây chủ xe mới ngẩng đầu lên, nãy vẫn chưa nhìn kỹ người phụ nữ đã cứu mình, giờ trấn tĩnh nhìn lại, gương mặt dưới vành mũ lưỡi trai đó thật đẹp chết đi được.
Từ Lai lắc đầu, nhếch môi cười.
Chủ xe thấy cô cười một cái, đến vết thương trên chân cũng quên đau, tim đập rộn ràng, xuôi theo mặt nhìn xuống chiếc áo phông rộng che hết dáng người, có điều, dưới chiếc quần soóc kia là cặp chân thon dài thẳng tắp cực kỳ trắng.
“Xe cứu thương đến rồi.” Từ Lai biết thừa gã đàn ông này đang nhìn mình, lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi.
“Chao ôi…” Người chủ xe còn đang muốn xin số của em gái mà!
Nhân viên cấp cứu khiêng chủ xe đặt lên cáng đưa vào xe chạy đến bệnh viện. Xe cứu hỏa đỗ ở đường cho xe chữa cháy, những người lính cứu hỏa được huấn luyện nghiêm chỉnh nhảy từ trên xe xuống trải vòi chữa cháy.
Lục Phương Kỳ đến hiện trường sớm hơn, nắm rõ tình hình, lập tức chạy đến chỗ người đàn ông mới nhảy xuống từ xe cứu hỏa mặc trang phục chữa cháy màu xanh tím than rất là bắt mắt, tóm tắt tình hình cho anh ta biết: “Xe ô tô tự bốc cháy, chủ xe tự dập lửa bị cháy lan sang chân nói có một người dân hỗ trợ cứu người, ồ, chính là cô gái đứng đằng kia.”
Cặp mày kiếm mắt sáng của Cận Thời Xuyên ẩn dưới mũ bảo hộ, vừa xuống xe đã nhận thấy chiếc xe tự bốc cháy nằm cách trạm xăng dầu không xa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lan rộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
“Dùng súng phun nước, sơ tán quần chúng, chú ý an toàn.” Cận Thời Xuyên chuyển mắt nhìn về phía điểm bốc cháy ra lệnh.
“Rõ.”
Nhận được khẩu lệnh, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lập tức dùng súng phun nước áp lực cao phun về hướng điểm cháy, nhanh chóng, lửa đã được khống chế, khói đen mịt mù, phần chưa cháy hết trơ ra.
Cận Thời Xuyên ngoảnh đầu nhìn về phía những người dân đứng xem. Con ngươi đen dừng lại nhìn một người con gái đội mũ lưỡi trai đứng ngoài dây cảnh giới cách đó không xa, dường như là tình cờ, cô gái cũng nhìn lại về phía anh, ánh mặt trời gay gắt phản quang trên chiếc mũ, cho dù bốn mắt nhìn nhau thì cũng chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt đối phương.
Lửa bị dập tắt, chiếc xe việt dã kia đã bị cháy chỉ còn trơ vỏ, đã hỏng cả, xem chừng người chủ xe kia mà nhìn thấy cái xe của mình thì chắc khóc ngất trong phòng cấp cứu mất nhỉ?
Lục Phương Kỳ hô to gọi mọi người thu quân, nhiệm vụ hoàn thành, giờ mới tươi cười như ngày thường, hề hề nhìn Cận Thời Xuyên trêu: “Ơ kìa, không phải ông bận đi xem mắt cơ mà?”
Đầu Cận Thời Xuyên ở trong mũ bảo hộ gần như đã chảy nước, anh cởi mũ ra, lấy tay vuốt nước trên quả tóc ngắn một cái, đôi mắt đen láy, sáng ngời quét nhìn Lục Phương Kỳ một vòng, nửa cười nửa không: “Cái này mà ông cũng biết nữa hả? Đổi nghề làm paparazi rồi à?”
“Tình cờ nghe thủ trưởng nói chuyện với ông.” Lục Phương Kỳ giơ tay lên thề, “Chỉ là tình cờ thôi, thật đấy, hơn nữa tôi không có nhiều lời buôn lại đâu.”
Lục Phương Kỳ vừa dứt lời, mấy người khác thu dọn xong đi tới, đàn anh Lưu Húc lại hỏi: “Đội trưởng, cậu xem mắt hỏng rồi à, lát về không sợ thủ trưởng bắt cậu viết kiểm điểm chứ?”
Cận Thời Xuyên không nói gì, chỉ chuyển mắt nhìn sang Lục Phương Kỳ. Cái nhìn sắc lẹm đó khiến sống lưng anh chàng lạnh toát, mẹ kiếp, sao mà trời nóng thế này nhỉ, khiến anh ta lạnh rùng cả mình rồi. Lục Phương Kỳ vội vã xua tay cầu hòa: “Quả thực không phải tôi nói đâu, thật đấy…”
Ngoài trời đang nóng hầm hập, những người túm tụm lại xem có chuyện gì bắt đầu giải tán, còn sót lại mấy cô gái trẻ đứng che ô bên vệ đường, công khai nhìn chằm chằm về phía các anh lính cứu hỏa đang chuẩn bị lên xe.
Cận Thời Xuyên mở cửa xe ghế trước, nhẹ nhàng bật người lên, ngồi vào xe, đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe Lục Phương Kỳ vừa mới lên xe lại bắt đầu nói: “Nhìn kìa, mấy cô gái kia đều đang dán mắt nhìn ông đấy, có muốn xuống cho người ta cái chữ ký không?”
Lưu Húc cười sằng sặc: “Nào có chuyện, người ta bảo thế nào nhỉ? À, nhớ rồi, đội trưởng của chúng ta rành rành có thể dựa vào nhan sắc, lại cứ một mực muốn dựa vào thực lực.”
Một người khác phụ họa: “Cho nên mới nói đội trưởng vốn không cần phải đi xem mắt làm gì, chỉ cần vẫy tay ới mấy cô em đứng bên đường kia một cái, một giây sau là có người đứng cạnh anh ấy rồi.”
“Gì mà quan tâm tôi thế hả? Chà, hiếm được hôm đẹp trời thế này, lát về huấn luyện tiếp nhé.”
Cận Thời Xuyên đóng cửa xe lại, cởi áo chữa cháy, nói một câu nhẹ bẫng đủ khiến cả xe nín lặng nhìn nhau.
Hiếm được hôm “đẹp trời” sắp chết người rồi!
Hai người ngồi cạnh đưa mắt nháy nháy với Lục Phương Kỳ, cậu ta là chính trị viên, lời nói có trọng lượng hơn nhiều.
Lục Phương Kỳ hiểu ý gật đầu, vỗ ghế ngồi trước, cười bảo: “Không phải hôm nay ông nghỉ phép à? Giờ vẫn còn sớm, chưa biết chừng cô nàng kia vẫn còn đang đợi ông đấy.”
Lục Phương Kỳ vừa dứt lời liền bị cái áo chữa cháy đập thẳng vào mặt, cậu ta gạt áo ra liền thấy Cận Thời Xuyên mặc chiếc áo phông rằn ri cười ý tứ sâu xa nhìn mình bảo: “Hay là ông đi đi?”
“Chửa dám đâu, thủ trưởng đánh em chết mất.” Lục Phương Kỳ cười khì khì.
Cả xe đều bật cười, đám đàn ông đi lính đều khá vui tính.
Đúng lúc này, một nữ phóng viên đến gần muốn phỏng vấn họ. Lục Phương Kỳ thấy người đẹp, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, còn cố ý chỉnh trang lại bộ quần áo chữa cháy đang mặc, cười với cô nàng: “Đồng chí nhà báo, cô hỏi đi.”
Nữ phóng viên đưa ra vài câu hỏi, Lục Phương Kỳ đều đáp rất rõ ràng, rành mạch. Cô nàng đánh mắt nhìn một lượt các chiến sĩ trên xe, không khỏi hỏi: “Có thể để đội trưởng của các anh xuống nói mấy lời được không?”
Lục Phương Kỳ nhìn thấy nữ nhà báo vừa nói đến đội trưởng là đỏ mặt, hay lắm, xem ra là mình tự đa tình rồi, thế này rõ là đến vì đội trưởng nhà mình mà. Anh cười với nữ nhà báo: “Vậy cô chờ chút.”
Sau khi Lục Phương Kỳ giải thích tình hình cho Cận Thời Xuyên nghe, cửa xe trước mở ra, một người đàn ông nhảy xuống, vóc người cao ráo đi tới, bóng của anh gần như có thể che khuất người nữ phóng viên.
Nữ phóng viên nở một nụ cười mà mình tự cho là đẹp nhìn người đội trưởng anh tuấn, chưa kịp nói đã bị cướp lời: “Ngại quá, đồng chí nhà báo, chúng tôi phải trở về đơn vị bây giờ đây, nếu như tin tức không đủ, cô có thể phỏng vấn người dân vừa nãy đã tích cực làm việc nghĩa.”
Nói xong, Cận Thời Xuyên gật đầu khách khí một cái rồi xoay lưng đi, nghe thấy cô nhà báo sau lưng lẩm bẩm một mình có vẻ hơi bị thất vọng: “Cơ mà cô gái kia cũng không chịu nhận phỏng vấn.”
Cận Thời Xuyên không quay đầu lại, lên xe ra lệnh cho xe đi.
Xe quay đầu, chạy bon bon về phía trước, đi xuyên qua những người đứng xem bên đường, anh liếc mắt nhìn vu vơ qua gương chiếu hậu. Trong tấm gương sáng choang, hàng cây long não chạy lùi về xa, dưới một gốc cây vừa đi qua, một cô gái đội mũ lưỡi trai hình như đang nhìn về phía anh.
Lục Phương Kỳ vỗ ghế hỏi: “Nhìn cái gì thế?”
Cận Thời Xuyên thôi nhìn, chuyển mắt về đằng trước: “Tôi đang nhìn trời hôm nay thật đẹp, xem lát về có nên chạy 3000m hâm nóng người không.”
Lưu Húc méo miệng cười nhìn Lục Phương Kỳ chằm chằm: “Chính trị viên à, xin cậu nói ít đi một câu được chứ?”
Cận Thời Xuyên chống khuỷu tay phải lên cửa sổ xe, mắt lại chuyển sang nhìn gương chiếu hậu, nói sao vẫn cứ thấy cái người đó nhìn hơi quen quen.
…
Từ Lai đứng dưới tàng cây nhìn chiếc xe cứu hỏa biến mất ở ngã rẽ cuối đường, ngẩng đầu nheo mắt nhìn trời đang buổi ban trưa, bỗng dưng cười một tiếng.
Nếu cô không nhìn nhầm, người ngồi ở ghế lái phụ kia chính là Cận Thời Xuyên.
Chú thích:
*Đường cho xe chữa cháy: Với các công trình lớn vài chục tầng, block chung cư, khu công nghiệp thì đường cho xe chữa cháy là điều bắt buộc phải làm về an toàn cháy nổ. Xem quy định kỹ thuật chi tiết tại link.
*quần áo chữa cháy màu xanh tím than:
*áo phông rằn ri:
*Cây long não: hay còn gọi là rã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền nam Nhật Bản, đông nam Trung Quốc và Đông Dương, tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. (Nguồn: Wikipedia).