Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 85: trật tự trò chơi






Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến suýt cho rằng bởi vì bọn họ đánh bại đội Đại nên công ty không hài lòng, đặc biệt gọi điện đến chấn chỉnh bọn họ.

Đến khi quản lý nói xong, anh phát hiện mọi chuyện còn phức tạp hơn mình tưởng tượng.

Đậu Hà Lan TV là sân nhà của Cúp Lôi Đình, người tổ chức có tư tưởng rất cởi mở, chấp nhận hết tất cả đơn đăng kí của các Streamer công ty khác. Dù sao thi đấu chung với nhau cũng nhằm mục đích tiến bộ hơn, Streamer chính là người của công chúng, thắng thua đều được công khai. Trong bầu không khí như vậy, hai trận thi đấu lần trước tiến hành cũng rất thuận lợi.

Lần này là lần thứ ba, lại gặp phải người đến phá quán.

“Quản lý Vương, tại sao lại nói đối phương đến phá quán?” Lâm Sơ Yến hơi nghi ngờ, “Nếu đồng ý cho những công ty khác đăng ký, tại sao lại không đồng ý để bọn họ giành được hạng nhất?”

“Chúng ta có thể đồng ý những Streamer khác đoạt hạng nhất, nhưng chúng ta không thể đồng ý nổi một đội ngũ nhà nghề đến cạnh tranh hạng nhất, con mẹ nó, rõ ràng muốn chúng ta mất mặt mà.” Xem ra quản lý Vương cũng rất gấp gáp, còn nói tục.

“Hả? Tại sao anh lại biết đối phương là tuyển thủ nhà nghề?”

“Bởi vì chỉ có tuyển thủ nhà nghề mới có thể đánh bại hết tất cả Streamer.”

“Anh định vạch trần bọn họ à?”

“Rất ít người xem có thể thật sự hiểu được sự chênh lệch về thực lực giữa một đội tuyển nhà nghề và Streamer, nếu như chúng ta không có chứng cớ, dù vạch trần cũng không nhiều người tin. Đối phương còn có thể mượn cơ hội này để phản bác lại.”

“Ý quản lý là mục đích của bọn họ là để lăng xê ư?”

“Đúng vậy. Công ty hạng ba kéo một đội ngũ nhà nghề đến Cúp Lôi Đình đánh thay. Người chơi vô danh của công ty truyền hình trực tiếp đánh bại Streamer nổi tiếng của Đậu Hà Lan TV, đề tài này rất thu hút đúng không? Bây giờ đã có người xem chú ý đến họ. Giải thi đấu này vẫn do tư nhân làm chủ, mang tính chất giải trí, nhưng không ngờ đám tôm tép kia lại không biết coi trọng như vậy.”

Một tuyển thủ nhà nghề và một cao thủ bình thường có lẽ không khác nhau nhiều, nhưng năm tuyển thủ nhà nghề so sánh với năm cao thủ bình thường cũng có thể nói là chênh lệch giữa trời và đất. Năm ngoái, Đậu Hà Lan TV từng đi thi đấu, năm Streamer đối đầu với một chiến đội nhà nghề, kết quả bị đánh tơi tả.


Đội tuyển nhà nghề nào đó dự thi đã cố gắng hết sức để cho các Streamer thua không quá khó coi, có đội viên ngây ngơ gật đầu nhưng trong lúc thi đấu đã mua sáu đôi giày.

Trang bị có tổng cộng sáu ô trống, cậu ta lại mua giày hết, ngụy trang mình như một đứa trẻ con, diễn viên này cũng không hề có tâm chút nào, người xem cũng sắp phát điên rồi.

...

Cho nên, trong trận thi đấu của các Streamer, chiến đội nhà nghề cũng không đến quấy rối, đây coi như là một quy định được ngầm thừa nhận.

Đáng tiếc, có vài người hết lần này đến lần khác lại không tuân theo quy định.

….

Lâm Sơ Yến cẩn thận kể lại lí do rồi tìm hai video đội tuyển nhà nghề đánh hộ, cùng xem với các đồng đội của mình.

“Đây chính là đội tuyển nhà nghề sao?” Hướng Noãn tấm tắc khen ngợi. Trong video các “Streamer” đến từ Cá Heo TV phối hợp chính xác, đánh đối thủ không còn sức đánh trả, ngay cả người ngu ngốc cũng có thể thấy được sự chênh lệch.

Dương Nhân khẽ chạm đầu ngón tay lên mặt bàn, hai hàng mi thanh tú nhíu lại, khẽ nói: “Đúng là đội tuyển nhà nghề, nhưng cũng không phải cao cấp, có thể là đội tuyển hạng hai nào đó.”

“Đây chỉ là hạng hai thôi sao?”

“Nếu như là một đội chủ lực thì đánh với đám người này trong 8 phút cũng không thành vấn đề.”

Hướng Noãn nghe xong thì lè lưỡi.

Thẩm Tắc Mộc hỏi: “Chiến đội nào ký hợp đồng với Cá Heo TV vậy?”

Rất nhiều công ty truyền hình trực tiếp đều hợp tác với chiến đội, thành viên trong chiến đội sẽ dành thời gian ký hợp đồng với công ty truyền hình trực tiếp, vừa kinh doanh vừa thu hút lượng người xem, đây cũng là quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Lâm Sơ Yến nghe xong khẽ đáp: “Chỉ ký với một đội thôi, đó là chiến đội Vô Địch.”

Trần Ứng Hổ nắm quả đấm đập bình bịch lên bắp đùi mình: “Là bọn họ.”

Dương Nhân gật đầu: “Nếu như giữa chiến đội Vô Địch và Cá Heo TV là quan hệ hợp tác thì Cá Heo TV ra mặt xin trợ giúp, bọn họ sẽ rất khó từ chối, cho nên đây có thể chính là đội ngũ hạng hai - chiến đội Vô Địch. Đúng rồi, quản lý Đậu Hà Lan TV gọi điện thoại cho em chỉ để nói những điều này sao? Còn gì khác nữa không?”

“Còn chứ. Bọn họ hy vọng có thể làm theo cách riêng của mình."

“Nói tiếng người đi.”

“Cũng mời đội tuyển nhà nghề đánh hộ. Bảo chúng ta giao tài khoản cho họ, sau khi thắng, tiền thưởng sẽ thuộc về chúng ta.”

Đậu Hà Lan TV ký hợp đồng với chiến đội Tam Gia, muốn kéo một đội ngũ đến đánh hộ cũng rất dễ dàng.

Dương Nhân nghe xong, cân nhắc một lúc lâu mới hỏi Lâm Sơ Yến: “Em trả lời như thế nào?”

“Em nói cần suy nghĩ một chút.”

“Mọi người thì sao?” Dương Nhân vừa nói vừa nhìn những người khác. “Có ý tưởng gì không?”

Hướng Noãn là người đầu tiên giơ tay: “Em không đồng ý. Em cảm thấy như giở trò bịp bợm vậy. Người khác giở trò, chẳng lẽ chúng ta cũng phải giở trò theo sao?”

“Em cảm thấy có thể đồng ý.” Trần Ứng Hổ nói tiếp, “Không cần khổ cực cũng có thể cầm tiền thưởng về, chuyện tốt như vậy cơ mà.”

“Em đồng ý với Hướng Noãn.” Lâm Sơ Yến nói.

Trần Ứng Hổ hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi.”

“Cậu có thể có chút lập trường được không?”

“Bạn gái chính là lập trường của tôi, không được sao?”


Trần Ứng Hổ vô cùng khinh bỉ: “Chỉ số thông minh của người đang yêu rõ ràng là số âm.”

Dương Nhân nói: “Chị cũng đồng ý với Hướng Noãn.”

“Tại sao vậy chị Nhân?”

“Bởi vì cô ấy đáng yêu.”

“...”

Thẩm Tắc Mộc nói: “Anh cũng đồng ý với Hướng Noãn.”

Trần Ứng Hổ quay đầu nhìn anh họ của mình, mặt không thay đổi hỏi: “Tại sao vậy anh họ, cũng bởi vì cô ấy đáng yêu sao?”

Vừa dứt lời, anh ta liền cảm thấy mình hơi lanh chanh, bầu không khí không được tốt lắm, Lâm Sơ Yến lườm anh ta. Trần Ứng Hổ giả vờ không thấy, vội quay sang một bên.

Kết quả anh họ thân yêu lại trả lời một câu: “Anh chỉ muốn phản đối em thôi.”

Trần Ứng Hổ: =.=

Báo thù đấy à?

...

Dù có nói thế nào, thông qua việc bỏ phiếu của mọi người thì chuyện cứ quyết định như vậy, mọi người quyết định dù đánh chết cũng không giao tài khoản.

Lâm Sơ Yến gọi điện cho quản lý Vương, quản lý Vương không ngờ bọn họ sẽ từ chối, vừa tận tình khuyên bảo vừa uy hiếp dụ dỗ nhưng đều bị Lâm Sơ Yến gạt bỏ. Cuối cùng anh ta còn không hiểu tại sao mình lại đồng ý với Lâm Sơ Yến, nếu chiến đội Thời Gian thắng, công ty sẽ thưởng thêm cho bọn họ năm vạn.

Năm vạn này là kinh phí khẩn cấp mà công ty rút ra cho sự kiện này, vốn kế hoạch ban đầu là phí vất vả của đội tuyển nhà nghề sẽ đánh hộ, quản lý Vương có toàn quyền quyết định.

Đàm phán xong, quản lý Vương nhìn điện thoại di động đến nỗi muốn khóc, anh ta chưa bao giờ gặp người nào như vậy, làm sao đây, sẽ bị sếp mắng mất...

...

Mùng 2 tháng 5, giải thi đấu tiến hành rất thuận lợi, đêm đó Lâm Sơ Yến mở tiệc, không truyền hình trực tiếp, chiến đội Thời Gian ở trong biệt thự tập luyện. Điều khiến anh không tưởng tượng được là lần này mấy Streamer tham dự cùng anh rối rít gửi tin nhắn động viên đến anh, xem ra tin tức truyền đi rất nhanh.

Buổi tối luyện tập quá muộn nên mấy người dứt khoát ở lại biệt thự, dù sao cũng có rất nhiều phòng.

Sau khi Dương Nhân huấn luyện xong cũng không ngủ, nhốt mình trong phòng xem đi xem lại những video về ba trận thi đấu trước của đối thủ. Mấy người trong chiến đội Vô Địch cũng không sử dụng chiến thuật gì mới, đều sử dụng những anh hùng xu hướng, đội hình cơ bản, đối thủ thấy đội hình này sẽ lập tức nghĩ đến việc nên đối phó như thế nào, nhưng kiến thức cơ bản của người ta rất vững chắc, không dễ đối phó chút nào.

Đây mới là chỗ khó giải thích nhất, khó tìm điểm đột phá.

Cô vừa nhìn vừa phân tích, thấy đã hơn 2 giờ sáng. Cô hơi khát nước, đến phòng bếp rót cốc nước, trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên cạnh vườn hoa có người đang ngồi.

Tóc ngắn, áo sơ mi trắng. Khuỷu tay phải đặt lên trên bàn, cánh tay tùy ý nghiêng ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc. Đầu thuốc còn sáng, làn khói bay lên.

Dương Nhân cầm cốc nước, hơi nhíu mày. Không ngờ học sinh giỏi cũng hút thuốc.

...

Hướng Noãn vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Cô muốn nhanh chóng được đánh với đội tuyển nhà nghề! Mặc dù chỉ là hạng hai nhưng cũng thuộc giới chuyên nghiệp.

Dương Nhân nói: “Năm người của đối phương luyện tập cũng không tồi, trong đó trợ thủ và đường trên là mạnh nhất, hôm nay chúng ta nhất định phải chú ý đến một anh hùng, không thể để chiến đội Vô Địch dùng anh hùng này.”

Hướng Noãn hỏi: “Mộc Lan à chị?”

“Không, là Quan Vũ. Chiến đội Vô Địch có một đội viên tên là “Quan Vũ đệ nhất Liên Minh”, đội tuyển hạng hai nhất định rất quen với Quan Vũ, nhưng trong sáu trận thi đấu trước đó lại không ra sân, có thể trong trận chung kết này sẽ lên sàn khiến chúng ta không kịp trở tay. Coi như không cân nhắc đến điều này nhưng anh hùng Quan Vũ là anh hùng không dễ sử dụng, thường xuyên trở thành một nhân tố bất ngờ trong trận đấu, một Quan Vũ xuất sắc phối hợp với một chỉ huy xuất sắc sẽ mang đến tai họa.”

Hướng Noãn vừa nghe vừa gật đầu, hận không thể ghi nhớ thật kĩ.


“Tất nhiên, Mộc Lan có thể cướp thì cũng phải cướp.” Dương Nhân lại bổ sung thêm một câu.

Sau đó Dương Nhân lại dặn dò thêm một số điều cần chú ý khác, trước khi thi đấu mấy người vẫn tiếp tục tập luyện.

Bốn giờ chiều, trận thi đấu chính thức bắt đầu.

Đang là kì nghỉ nên lượng người xem truyền hình trực tiếp rất cao. Trong hơn một triệu người xem có một số Streamer nổi tiếng và một số người trong giới chuyên nghiệp, tuy là số ít nhưng cũng có nhiều người nghe được tin tức đều chạy đến hóng hớt.

Có một Streamer nhanh mồm nhanh miệng đăng bài ám chỉ Cá Heo TV trên trang truyền hình trực tiếp của mình khiến mọi người lao vào cãi nhau, sau đó cũng không nhắc lại nữa.

Quản lý Vương đã chuẩn bị xong thông báo, đợi khi nào đám người khốn nạn đánh hộ Cá Heo TV thắng sẽ tung lên mạng, tuy bề ngoài có vẻ chúc mừng nhưng thật ra thì có ẩn ý hết khiến người ta phải liên tưởng sâu xa.

Mặt khác cũng phải chú ý đến nhịp điệu trận đấu trực tiếp, không thể thua được.

...

Mở đầu ván đấu đầu tiên, vừa vào trò chơi, đột nhiên đường giữa phe địch nói một câu trên kênh trò chuyện: “Này cô em đối diện, thi đấu xong dù thắng hay thua cũng nên để lại cách thức liên lạc chứ? Sau này chúng ta cùng chơi với nhau nhé. ^_^”

Khá hài hước đấy, mặc dù là giải thi đấu tư nhân nhưng cũng là thi đấu, lại còn công khai trêu chọc người ta? Ý gì thế? Không tôn trọng những người đang xem à?

Trên kênh trò chuyện có người mắng Streamer này không có tố chất, không tôn trọng người khác, cũng có người ủng hộ anh ta, nói chỉ là tình hữu nghị trong trận thi đấu thôi, người ta cũng đâu có chửi ai.

Lâm Sơ Yến lạnh lùng trả lời: “Chiến đội nhà nghề đều thi đấu như vậy à?”

Anh vừa nói xong câu này, kênh bình luận lại bùng nổ. Đây là một tin tức bất ngờ, đối mặt với một ít tin đồn trước đó, bây giờ lại do người dự thi tự nói ra, sức thuyết phục cũng tăng thêm vài phần. Tất nhiên cũng có người không cho là vậy, cảm thấy Sơ Thần biết mình đánh không lại nên muốn tìm một bậc thang đi xuống. Thua dưới tay chiến đội nhà nghề vẫn có thể diện hơn là thua chiến đội Streamer.

Trong lúc cãi nhau ầm ĩ thì trận thi đấu cũng bắt đầu.

Ván này bọn họ đánh không tốt lắm. Bởi vì bạn gái mình bị trêu chọc, Lâm Sơ Yến cực kỳ tức giận, tâm trạng hơi bất bình. Anh cũng không phát hiện ra biến hóa này nhưng rõ ràng lại ảnh hưởng đến trận thi đấu.

Trần Ứng Hổ phối hợp không được ăn khớp lắm với đồng đội, dù sao đây cũng luôn là vấn đề của anh ta. Anh ta có thói quen đánh một mình, thao tác cũng được rèn luyện khi đó nên chơi game có phần đơn độc.

Sau đó tình huống của Thẩm Tắc Mộc cũng không tốt, bị phe địch vượt vào trụ giết hai lần.

Vốn Hướng Noãn đang đánh rất tốt, sau đó đồng đội lần lượt sụp đổ, cô cũng sụp đổ theo.

Sau trận thi đấu đầu tiên, mấy người đều nhận trách nhiệm về mình.

“Chỉ có một vấn đề.” Dương Nhân nói. “Lâm Sơ Yến, tiết tấu của em rối loạn khiến Tiểu Hổ cũng không ổn, sau đó không tìm lại được tiết tấu. Hai người các em xảy ra vấn đề nên mới khiến Thẩm Tắc Mộc gặp phản ứng dây chuyền.”

Lâm Sơ Yến mím môi vâng một tiếng rồi nói: “Em xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi. Ý chị muốn nói là, em không muốn người khác chú ý đến Hướng Noãn, chẳng lẽ em cảm thấy mình có thể bảo vệ được em ấy?"

Hướng Noãn ngẩn ra, lén nhìn anh một cái. Sau đó cô sờ tay anh, nói: “Thật ra thì em mới là người bảo vệ anh.”

Lâm Sơ Yến được bàn tay mềm mại của cô chạm vào, trong lòng chợt trở nên ấm áp: “Ừm.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.