Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 70






Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Hướng Noãn bị một tên khốn nạn nắm tay, trực tiếp đi ra khỏi trường học.

Cô kì quái hỏi: “Chúng ta không đi ăn cơm à?” Chẳng lẽ ngày đầu tiên lại phải nhịn đói chúc mừng sao…

Lâm Sơ Yến đáp: “Đi đến nhà ga trước, đón người ăn chung.”

“Ai đến vậy?”

“Lãng Quên.”

“Oa!!!” Hướng Noãn vừa nghe liền hăng hái, khoa trương che miệng: “Là Lãng Quên mà chúng ta biết sao?”

Lâm Sơ Yến cúi đầu nhìn cô, giọng nói không quá thân thiết: “Lúc em ở cùng với anh sao không vui vẻ như vậy nhỉ?”

Tay Hướng Noãn còn bị anh nắm, nói xong, anh dùng ngón tay véo tay cô một cái, mượn điều này biểu đạt sự không vui.

Mặt cô nóng lên, xoay mặt, nói nhỏ: “Anh có thể so sánh với Lãng Quên à?”

“Sao lại không thể so sánh?”


“Điêu Thuyền của anh solo có thắng nổi Luna không?”

Lâm Sơ Yến tuyệt đối không nghĩ đến việc cô nói như vậy. Trò chơi này thật là âm hồn bất tán mà. Thật ra thì anh và Lãng Quên cũng từng solo một lần, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, chính anh cũng sắp quên luôn. Tuy nhiên thắng thua không phải trọng điểm, trọng điểm rõ ràng là…

Lâm Sơ Yến lên tiếng: “Có cần anh nhắc em một lần nữa không, bây giờ anh là bạn trai của em.”

“Hừ hừ.”

“Cho nên em phải đứng bên cạnh anh vô điều kiện.”

“Thức ăn cho chó.”

“…”

Được rồi, cô chơi với Dương Nhân kia đúng là học được mấy từ rất hay.

Lâm Sơ Yến buông tay cô ra, giơ tay sờ đầu cô, ánh mắt hiền hòa như bố già: “Em đừng có ép anh.”

Hướng Noãn cảm thấy trêu anh thật là vui, khó có thể thấy Lâm Sơ Yến cam chịu. Vì vậy cô lại tiếp tục kích thích anh: “Thức ăn cho chó, thức ăn cho chó, thức ăn cho chó, á…” Đột nhiên cô kêu lên đầy sợ hãi.

Lâm Sơ Yến đứng sau lưng cô, cánh tay vòng qua cổ cô, ngăn trước mặt cô rồi ôm cô vào lòng.

Cả người Hướng Noãn dựa vào ngực anh, giống như đang bị anh cưỡng ép vậy.

Hướng Noãn hoảng hốt, dùng tay kéo cánh tay của anh trước cổ ra: “Anh làm gì vậy?”

“Trừng phạt em.” Anh mỉm cười, nhỏ giọng nói, giọng điệu đầy ý ngả ngớn.

Trên đường người đến người đi, làm gì cũng không thuận lợi, anh phải kéo cô vào trong ngõ nhỏ “trừng phạt”.

Mặt Hướng Noãn đỏ bừng, càng dùng sức kéo tay anh ra.

Sức lực nam nữ chênh lệch rất nhiều, cũng may động tác của Lâm Sơ Yến tuy mạnh mẽ nhưng không hề thô lỗ, không dám làm đau cô, cho nên anh không dùng nhiều sức.

Vì vậy rốt cuộc Hướng Noãn thành công thoát khỏi anh, lúc này cô xấu hổ đỏ bừng đến cả cổ, không dám nhìn anh, trực tiếp chạy đi mất.

Chạy ra ngoài không xa, cô nghe thấy anh nói sau lưng: “Không gặp Lãng Quên sao?”

Ôi…

Hướng Noãn gần như không do dự, quay người trở lại.

“Không cho phép anh dính vào em.” Cô cảnh cáo anh.

Bộ dạng của cô giống như túi trút giận nhỏ, Lâm Sơ Yến không nhịn được bật cười.

“Cũng không cho phép cười…” Cô bất lực trợn mắt nhìn anh.

Lâm Sơ Yến giơ tay lên, đầu ngón trỏ chạm vào môi dưới của cô một cái, cảm giác mềm mại khiến lòng anh ngứa ngáy.


Hướng Noãn ngửa đầu ra sau tránh anh.

Anh thu tay về, nói: “Trước tiên cứ cho em nợ đã." Giọng nói cực thấp, có phần khác thường.

Hướng Noãn cảm thấy giọng Lâm Sơ Yến như vậy thật hấp dẫn. Cô nghi ngờ anh cố ý dụ dỗ cô.



Chuyến tàu của Lãng Quên trễ 12 phút.

Hướng Noãn đứng ở bên ngoài cửa ra vào, vươn cổ nhìn hành khách lục tục tràn ra. Lâm Sơ Yến đứng ở bên cạnh cô, so với cô thì có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Đợi một lúc, Lâm Sơ Yến nhận được điện thoại của Lãng Quên, Hướng Noãn nghe thấy anh nói: “Đúng, là cửa Nam, cậu cứ đi ra đi, tôi mặc quần áo trắng đeo ba lô hồng, rất dễ nhận ra.”

Hướng Noãn nghe xong thì hơi bối rối, không biết Lãng Quên có nghi ngờ người bạn trên mạng mình sắp gặp là kẻ ẻo lả không.

Đợi mấy phút, người đi ra rất nhiều, giống như cá chép qua sông vậy. Hướng Noãn thấy trong đám người có một người khá cao giơ tay vẫy với bọn họ.

Sau đó người nọ đi tới.

Người này cao khoảng 1m73, mặc áo khoác màu xanh và quần màu đen, dáng người gầy gò, màu da ngăm đen giống như là bước từ một cái chậu chứa đầy xì dầu ra vậy.

Đi đến gần, anh ta cười với bọn họ, lộ ra hàm răng vô cùng trắng sáng.

Hướng Noãn cũng không biết cái này có được tính là một định luật không, đó chính là người da càng đen thì răng lại càng trắng, cô gần như chưa từng thấy ngoại lệ nào.

Anh ta nở nụ cười ngại ngùng, ánh mắt trong suốt, nhìn qua có vẻ là người tốt.

Điều này không khỏi khiến cho Hướng Noãn có ấn tượng tốt, cười nói với anh ta: “Cậu chính là Lãng Quên sao, tôi là Hướng Noãn, đây là thức ăn cho chó Lâm Sơ Yến.”

Lâm Sơ Yến giơ tay khẽ đẩy đầu cô: “Em vô cùng mong anh trừng phạt em ư?”

Hướng Noãn đỏ mặt, bước sang bên cạnh một bước, vạch rõ giới hạn với anh.

“Chào hai người, tôi là Lãng Quên trên game, tên tôi là Lộ Ngọc Cường.” Người kia nói.

Giọng nói hơi thô, giống như hạt cát to trên bờ biển, rất khác biệt nhưng cũng không khó nghe.

“Rốt cuộc cũng gặp mặt.” Lâm Sơ Yến vừa nói vừa bắt tay anh ta, hai bên vỗ bả vai nhau, rồi anh lại nói với Lãng Quên: “Bánh trôi ăn rất ngon.”

Hướng Noãn xấu hổ nên không nói đến chuyện này.

Chào hỏi nhau xong, Lãng Quên hỏi: “Hai người đang hẹn hò à?”

Lâm Sơ Yến nhìn khuôn mặt cô, khẽ "Ừ" một tiếng.

Lãng Quên vui vẻ thay anh: “Chúc mừng nhé!”

Hướng Noãn còn hơi thẹn thùng. Nhưng Lâm Sơ Yến không nói lời nào, cầm tay cô thật chặt, anh luôn khốn nạn như vậy.




Bữa cơm trưa của ba người là những món ăn bản xứ đặc sắc. Lúc ăn cơm, Hướng Noãn nghe Lãng Quên nói mục đích đến Nam Sơn lần này.

Anh ta đến để thử huấn luyện.

Trong khu vực thành phố Nam Sơn thì công ty trò chơi giải trí rất phát triển, nơi đây có không ít câu lạc bộ thể thao điện tử. Lần này Lãng Quên phải đi đến câu lạc bộ có tên là Cực Hỏa, chi nhánh Vương Giả Vinh Diệu của bọn họ đang tuyển chọn thành viên của hệ thống đào tạo thanh niên.

“Thành viên của hệ thống đào tạo thanh niên chính là để dự bị sao?” Hướng Noãn hỏi.

“Không phải.” Lãng Quên lắc đầu.

Hướng Noãn: ???

Về phương diện này Lâm Sơ Yến cũng có chút hiểu biết, anh giải thích cho cô: “Hệ thống đào tạo thanh niên coi như là dự bị. Doanh trại của hệ thống đào tạo thanh niên chính là kho dự trữ nhân tài.”

Hướng Noãn vừa nghe liền hiểu: “Ý anh là ngay cả việc dự bị cũng chưa được, chỉ có thể chờ cơ hội.”

“Ừ.” Lãng Quên gật đầu, ngược lại anh ta cũng không tiếc nuối, còn nhấn mạnh: “Có tiền lương đấy.”

“Lương một tháng bao nhiêu?”

“Khoảng tám ngàn.”

“Không phải quá ít sao?”

“Không ít đâu…”

Hướng Noãn cảm giác giá trị con người Lãng Quên không nên chỉ có tám ngàn, phải là tám vạn mới đúng.

Trên thực tế, coi như là tám ngàn một tháng, câu lạc bộ người ta cũng phải khảo sát một chút. Lãng Quên được anh Hổ giới thiệu về câu lạc bộ, tiếp xúc trên mạng ít ngày mới được mời thử huấn luyện. Đến căn cứ huấn luyện thử một tuần, sau đó kiểm tra, nếu thông qua kiểm tra mới có thể chính thức tiến vào doanh trại của hệ thống đào tạo thanh niên.

Hướng Noãn nghe Lãng Quên nói xong cũng cảm thấy uất ức thay cho thực lực của anh ta.

Ngay cả Lâm Sơ Yến cũng cho rằng tám ngàn hơi ít.

Lãng Quên cảm giác trên phương diện này hai người này khá ngốc nghếch, có thể là vì chưa từng trải đời. Anh ta đi làm bốc vác cũng không phải luôn kiếm được việc, thời điểm rảnh rỗi thì không nói làm gì, cho dù có kiếm được việc, làm việc mệt chết một tháng mới được bốn năm ngàn, còn không có nhà. Chơi game một tháng tám ngàn, thu nhập ổn định lại có nhà ở, nghe thế nào cũng cảm thấy đây là đãi ngộ trên thiên đường.

“Tôi cảm thấy rất tốt.” Anh ta nói. Nhìn hai người bọn họ không biết được sự đau khổ của xã hội loài người, anh ta cảm thấy hơi buồn cười, lại có phần hâm mộ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.