Thời Gian May Mắn

Chương 3




Sau khi về phòng, Đào Tư Trĩ cởi quần áo dính nước mưa ra ném vào giỏ rồi lao vào phòng tắm.

Cậu rất thích phòng tắm trong ký túc xá của công ty, Ngọn đèn ấm áp, không gian tắm rửa không rộng lắm, lượng nước từ vòi hoa sen rất vừa phải, nhiệt độ nước ổn định trong khoảng 38 độ. Cậu tắm rửa rất nhanh, sau đó lau khô người rồi thay áo ngủ.

Lúc ra khỏi phòng tắm, điện thoại của Đào Tư Trĩ vang lên. Là anh trai gọi tới.

Cậu nghe máy, anh trai ở đầu bên kia hỏi: “Buổi họp hằng năm của em thế nào rồi?”

“Giải đặc biệt là một chiếc xe xịn.” Đào Tư Trĩ kể chi tiết cho anh trai: “Nhưng mà em không trúng.”

Anh cậu cười: “Vậy em cho rằng em sẽ trúng à?”

Đào Tư Trĩ cảm thấy anh trai đang cười nhạo mình nên không nói gì nữa. Cậu không thích người khác cười cậu kém may mắn.

Hai đầu điện thoại yên lặng vài giây, anh cậu đột nhiên thanh giọng hỏi: “Đêm nay còn có chuyện gì khác không?”

Đào Tư Trĩ hơi khó hiểu hỏi lại: “Cái gì?”

Anh cậu dừng một lát, nói: “Có phải em gặp Tưởng Kha không?”

Đào Tư Trĩ đáp: “Vâng.” Anh cậu lại hỏi: “Thế nào? Hai đứa có nói chuyện gì không?”

“Không.” Đào Tư Trĩ nói, rồi lại hỏi: “Em nói chuyện với Tưởng Kha để làm gì?”

Anh cậu im lặng, một lát sau mới bảo: “Quên đi, em ngủ sớm chút.”

Cúp điện thoại xong, Đào Tư Trĩ ngồi trước bàn làm việc, mở tập tin chứa nhật ký ra viết “Hôm nay chạm mặt Tưởng Kha” Sau đó lại xóa mấy chữ này đi, thay bằng “Tham gia buổi họp hằng năm” rồi lưu lại.

Trước khi ngủ, không biết tại sao Đào Tư Trĩ lại nhớ tới cuộc điện thoại với anh trai.

Từ sau khi cậu tốt nghiệp trung học, anh trai đã nhắc về Tưởng Kha với cậu hơn hai mươi bốn lần. Năm thứ nhất là nhiều nhất, khoảng mười ba lần, rồi sau đó giảm dần theo từng năm.

Lúc Đào Tư Viễn nhắc tới Tưởng Kha, thái độ luôn rất kỳ lạ, có đôi khi Đào Tư Trĩ cảm thấy anh cậu rất ghét Tưởng Kha, có đôi khi hình như cũng không chỉ đơn giản như vậy.

Trong hai mươi bốn lần nói chuyện về Tưởng Kha, có một lần khiến Đào Tư Trĩ ấn tượng nhất, đó là một đêm hè trước khi cậu lên đại học.

Lúc ấy cậu và anh trai cùng nhau ngồi xem TV, anh cậu đột nhiên mở miệng hỏi: “Cuối cùng sao em lại nghĩ đến việc lén dùng tay của Tưởng Kha để rút thẻ cho em.”

Khi hỏi câu này, Đào Tư Viễn không nhìn Đào Tư Trĩ mà nhìn chằm chằm TV.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ TV chiếu lên mặt Đào Tư Viễn khiến làn da màu lúa mạch của hắn trắng bệch, giống y như sắc mặt lần đầu tiên hắn nghe được bạn học tiểu học của Đào Tư Trĩ đặt biệt danh cho cậu.

“Không phải em muốn vậy.” Đào Tư Trĩ sửa lời: “Là hắn tự đặt tay ở đó mà.”

Đào Tư Viễn nhìn cậu: “Nói cái gì mà anh nghe hiểu được đi.”

Đào Tư Trĩ đành phải nói từ đầu.

Vào kỳ nghỉ hè trước khi cuộc sống ở ký túc xá trung học của Đào Tư Trĩ bắt đầu, chuyên gia can thiệp hành vi đề nghị cậu tải một vài game di động mô phỏng giao tiếp xã hội, học cách  đối thoại và giao lưu trong game, làm hòa hoãn sự giao lưu với người thật ngoài xã hội.

Đào Tư Trĩ tìm game mà bác sĩ yêu cầu, phát hiện có một game tên là “Khu vườn sao băng tường vi” Bố cục hình ảnh rất hợp lý, sắc điệu cũng làm cậu thấy thoải mái, vì thế không kìm lòng được mà lén tải xuống, rồi rất nhanh chìm trong bể tình với game này.

Đào Tư Trĩ cực kỳ yêu thích thu thập thẻ trong game, mỗi ngày đều tích cực làm nhiệm vụ, gom được liền rút.

Cậu tìm được một diễn đàn những người chơi game “Khu vườn sao băng tường vi” này trên Internet. Cậu viết một cái post ghi chép lại những lần cậu rút thẻ, nhưng số cậu không may, tỉ lệ rút bị trùng của cậu rất cao, cho tới bây giờ vẫn chưa rút được thẻ tốt nào. Cách dùng từ trong bài post phần lớn cũng bắt chước những người chơi khác nên không nhận được nhiều bình luận lắm.

Thỉnh thoảng có người bấm nhầm vào bài post, thương hại cho người chơi như cậu, sẽ đề xuất cho cậu vài sáng kiến đổi vận, ví dụ như: “Chủ topic cậu thử bày trận rút thẻ xem.”, “Lần trước tôi vừa nghe nhạc vừa rút, rút được SSR đó.”. “Nghe nói vừa rút vừa đọc diễn cảm thơ rất hữu dụng.”. “Đề nghị ngồi xe giao thông công cộng đi tới mấy chùa miếu rồi rút.”

Đào Tư Trĩ thử từng cái nhưng đều kết thúc bằng thất bại nên cậu cảm thấy hơi buồn rầu.

Đây là tiền đề cho việc Đào Tư Trĩ dùng tay của Tưởng Kha rút thẻ khi chưa được sự cho phép của Tưởng Kha.

Tiếp theo sẽ nói đến Tưởng Kha.

Học kỳ hai của lớp 11 bắt đầu được vài tuần, ngày 9 tháng 4, Tưởng Kha đột nhiên chuyển vào trường trung học Minh Đức.

Lúc ấy trong tòa ký túc xá dành cho lớp 11 chỉ còn phòng của Đào Tư Trĩ có giường trống, vị trí ngay bên cạnh cậu luôn.

Cuối tuần Đào Tư Trĩ về, thấy giường bên cạnh bị Tưởng  Kha chiếm, trong lòng có phê bình kín đáo, cậu không quen có người ngủ ở giường bên, cực kỳ hi vọng Tưởng Kha có thể ngủ luôn trên mặt đất.

Chẳng qua trước khi quay về phòng ngủ, lúc đang mua sữa tươi ở quầy bán đồ ăn vặt, Đào Tư Trĩ nghe thấy bạn học đằng sau nói học sinh mới chuyển tới có khuynh hướng bạo lực, nghe đồn vì ẩu đả đánh nhau nên bị trường đuổi học.

Sau khi về phòng ngủ, cậu phát hiện Tưởng Kha rất cao lớn, đứng bên cạnh mà cái bóng có thể che hết cả người cậu. Cậu đi vào phòng, hắn cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, không chủ động chào hỏi. Thoạt nhìn cũng không phải người thân thiện gì lắm nên Đào Tư Trĩ rất khôn khéo mà không nói gì luôn.

Buổi chiều cùng ngày, Đào Tư Trĩ nhanh chóng lên mạng tra xem “Mỗi ngày ngủ dưới đất sẽ có ích lợi gì” rồi làm thành một quyển sổ tay ngủ dưỡng sinh, tới phòng in tài liệu in ra rồi ném lên giường Tưởng Kha.

Sau khi trở về từ tiết tự học buổi tối, Đào Tư Trĩ phát hiện sổ tay dưỡng sinh ấy thế mà đang trong thùng rác của mình.

Đào Tư Trĩ nói đến đây liền bị anh cậu ngắt lời.

Anh cậu nói: “Anh không thấy sổ tay dưỡng sinh có liên quan gì đến vấn đề anh hỏi.”

“Đây là một câu chuyện đầy đủ.” Đào Tư Trĩ bảo: “Nếu để sót thì không giải thích trọn vẹn được.”

Sau đó, Đào Tư Trĩ kể cho anh cậu tình hình cụ thể trong bữa tiệc tối nhằm cổ vũ lớp 12 của trường diễn ra vào học kỳ hai năm lớp 11, tối ngày 17 tháng 4, cộng thêm việc sau khi về phòng ngủ, Tưởng Kha hơi không ổn, lời nói không tự trọng, đã sinh ra sự hấp dẫn với Đào Tư Trĩ.

Bắt đầu từ 21 giờ 45 phút, Tưởng Kha bắt đầu tỏ ra không vừa lòng với phần thưởng, mặt khác lại khoe vận may rút thưởng của mình với hai người bạn cùng phòng khác là Trương Đông Vân và Chu Lễ, cuối cùng rút trúng được phần thưởng.

Căn cứ theo thống kê của Đào Tư Trĩ, đoạn đối thoại kéo dài suốt 12 phút ấy đã khiến buổi tối hôm đó, lúc Đào Tư Trĩ chơi game, trong đầu đều là giọng nói của Tưởng Kha: “Vận may rút thưởng của tôi không tệ.”

Có lẽ là vận mệnh an bài, đêm đó sau khi gom đủ kim cương để rút thưởng, trước khi rút, bỗng nhiên Đào Tư Trĩ ngẩng đầu nhìn liếc một cái, nhìn thấy tay Tưởng Kha đặt lên thanh chắn.

Dáng ngủ của Tưởng Kha rất kém, lúc ngủ tay trái của hắn sẽ khoát lên thanh chắn giữa hai giường, đôi khi ngón tay còn có thể đụng vào trán Đào Tư Trĩ.

Vốn dĩ Đào Tư Trĩ rất sầu vì chuyện này, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu đã ý thức được có thể đây là vận may của cậu nên cứ đợi ở một chỗ chờ hắn tới gần.

Mà điều Đào Tư Trĩ cần làm là  bây giờ là đem điện thoạt dí sát vào, nhờ ngón tay Tưởng Kha chấm một phát thay cậu, cực kỳ bí mật, đơn giản vô cùng.

“Bí mật vậy sao em vẫn bị tóm?” Đào Tư Viễn lại ngắt lời Đào Tư Trĩ.

Vấn đề này không đủ khách quan, Đào Tư Trĩ không muốn trả lời, cự tuyệt bằng sự yên lặng.

Một lát sau Đào Tư Viễn nhượng bộ, đổi câu hỏi khác: “Thế lần thứ mấy thì em bị tóm?”

“Lần thứ 8.” Đào Tư Trĩ trả lời: “Ngày 29 tháng 4, Trương Đông Vân và Chu Lễ đã về nhà, chỉ có em với hắn ở trong phòng ngủ.”

“Sau khi phát hiện thì hắn phản ứng như thế nào?” Đào Tư Viễn đột nhiên yên lặng, qua vài giây, hắn quay sang Đào Tư Trĩ, giọng nói trở nên cao hơn, lớn tiếng hỏi: “Tưởng Kha có dùng chuyện này uy hiếp em làm cái gì không?”

“Không.” Đào Tư Trĩ phủ nhận, lại bổ sung: “Cái đó sau này mới làm.”

“Lần đầu tiên là ở trong nhà Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ nói: “Sau khi ăn cơm chiều xong, cô đi ra ngoài.”

Đào Tư Viễn bỗng nhiên không nói gì.

Đào Tư Trĩ cảm thấy khó hiểu liền nhìn hắn.

Biểu cảm phức tạp của anh trai vượt qua khả năng hiểu biết của Đào Tư Trĩ. Qua một lúc lâu, Đào Tư Viễn nói với cậu: “Thật xin lỗi.”

Hắn nói: “Nếu anh không làm cố vấn đầu tư cho bà Tưởng thì tốt rồi.”

Đào Tư Trĩ nhìn thấy anh mình khóc. Đào Tư Viễn lớn hơn cậu mười một tuổi, giờ đã sắp ba mươi rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Đào Tư Viễn khóc.

“Vì anh cạnh tranh khách hàng với đồng nghiệp, lúc nói chuyện phiếm với bà Trương, anh cố ý nói nhà có em trai bị mắc chứng tự kỷ, hoàn cảnh rất khổ.” Đào Tư Viễn vừa khóc vừa nói với Đào Tư Trĩ.

Dáng vẻ Đào Tư Viễn khóc trông như một con sóc bị nhồi đầy hạt dẻ vào trong miệng, hai má không ngừng động đậy, lộ ra răng cửa.

Đào Tư Trĩ nhìn hắn chốc lát, nói: “Em không muốn nói mấy cái này nữa.” Sau đó cậu lại quay đầu nhìn về phía TV, hình như đột nhiên lại nghe được Tưởng Kha kêu tên cậu.

“Đào Tư Trĩ.” Giống như những lần trước, cậu nghe được Tưởng Kha lấy điện thoại của cậu, phát hiện cậu lén dùng tay mình rút thẻ đã nói với cậu: “Mẹ nó sao cậu không tự dùng tay mình ấy!”

Nghe được tiếng di động bị ném về chăn.

Cũng nghe thấy cái lần mà cậu dường như sắp quên mất, Tưởng Kha hỏi cậu: “Đào Tư Trĩ, cậu có thể thích dáng vẻ của tôi một chút được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.