Edit: V.O
"Anh nói gì?"
Cố Thanh trợn to hai mắt nhìn anh.
Ngày mai sẽ đi?
Vậy là sau ngày kết hôn anh ấy sẽ ném một mình mình ở chỗ này?
Mình tốn nhiều tâm tư như vậy, thật vất vả kết hôn, còn có ý nghĩa gì?
Anh ấy không muốn gặp mình đến vậy sao?
Kéo khóe miệng cố gắng nặn ra nụ cười: "Anh Lương, anh đang đùa gì thế, nhất định anh phải dẫn em..."
"Còn phải tiếp tục giả bộ nữa sao? Ngày đó ở tiệm áo cưới, là cô cố ý. Cô muốn hôn lễ, tôi cho, cô muốn danh phận tôi cũng cho, tôi cũng xa cách Cố Vãn. Tất cả yêu cầu của cô tôi đã thỏa mãn cô. Cô còn có cái gì không biết đủ?"
Khuôn mặt anh vui vẻ đi ra khỏi phòng thử quần áo.
"Bạc Lương! Anh có biết anh đang nói cái gì hay không!" Cô ta ra sức gào thét. Tất cả quyến luyến trên mặt đều biến thành hốt hoảng.
Cô ta không thể tin được, người mình yêu nhiều năm sẽ đối xử với mình như vậy!
Nhưng dường như người đàn ông không nghe thấy, sải bước đi tới trước.
Cố Thanh muốn đuổi theo, nhưng dưới chân gập ghềnh, ngã mạnh xuống đất.
"Thanh Nhi, Thanh Nhi, con làm sao vậy?"
Mẹ Cố nhìn thấy bộ dạng này của con gái, đau lòng đi tới đỡ cô ta, Cố Thanh vừa nhìn thấy mẹ Cố, sắc mặt thay đổi.
"Sao mẹ ở đây? Không phải là kêu mẹ trông chừng Cố Vãn, để cô ta phải đi sao?"
"Cô ta đã ở sân bay, đã đi." Mẹ Cố oan ức giải thích, thật bị Cố Thanh dọa sợ.
"Tro cốt đâu?"
"Ở chỗ mẹ..."
Bà ta nói xong vươn tay vào trong túi của mình lấy ra, nhưng sau khi mở ra lại rỗng tuếch.
Sắc mặt lập tức khó coi.
"Không đúng, rõ ràng đây mà, từ lúc nào đã không còn!"
Vu Như Ý hốt hoảng đảo quanh, dieendaanleequuydoon – V.O, đột nhiên nhớ tới lúc mình vào hiện trường hôn lễ đã bị một người phụ nữ đụng mạnh một cái...
Cố Thanh giận đến hất bà ta ra.
Lập tức gọi điện thoại cho Cố Vãn.
"Cô ở đâu?"
"Ở chỗ cô không hy vọng tôi đến." Cố Vãn cong môi cười đáp.
Cả người Cố Thanh điên cuồng: "Cố Vãn, cô muốn làm gì!"
Cô ta sợ đến thân thể run rẩy.
"Cô đến sảnh nhìn xem, tôi sẽ trả cho cô một hôn lễ khác biệt, thoải mái thưởng thức đi."
Cố Thanh bị dọa cho sợ đến lảo đảo vội vàng chạy ra sảnh.
Chợt, tiếng nhạc vang lên, tất cả khách mời rối rít ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh lớn.
"Xôn xao —— "
Tiếng nghị luận vang lên, chỉ thấy phía trên hiện ra bức ảnh máu me đầm đìa.
Thân thể thai nhi trong suốt, con ngươi căng tròn, rõ ràng có thể thấy được năm đầu ngón tay út, còn có đặc trưng của con trai. Đây rõ ràng là hình ảnh một thai nhi sinh non!
"Eo ơi, đây là tình huống gì vậy, tại sao có thể có thứ này xuất hiện ở nơi này!"
"Thật là xui xẻo..."
Tiếng nghị luận vang lên, nhưng Cố Thanh lại giống như là mất hồn, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía Bạc Lương giữa đài cao.
"Đừng nhìn, đừng nhìn, Bạc Lương, đừng nhìn..."
Ánh mắt Bạc Lương lạnh dần.
Ngay sau đó, trong loa truyền đến giọng của Cố Vãn.
"Như chư vị đã thấy, đây là con tôi mới vừa bị sảy. Rất đáng yêu đúng không? Nhưng đứa bé này lại mạng khổ, mới vừa thành hình đã bị dì ruột của nó, cũng chính là cô dâu đang đứng ở trên đài cao lúc này - Cố Thanh, làm hại sinh non."
Trong lúc nhất thời, tất cả khách mời rối rít căm hận nhìn hướng Cố Thanh.
Cố Thanh liên tiếp lắc tay, hốt hoảng kêu to: "Không, không, không phải vậy, không phải như thế, không phải là tôi làm hại, là cô ta tự nguyện, đây là một nghiệt chủng, đây không phải là lỗi của tôi!"
Cô ta nhìn Bạc Lương cầu cứu, khóc cầu xin: "Bạc Lương, thật không phải lỗi của em, em không ép cô ta..."
Ngay sau đó, từng hình ảnh một được chiếu lên màn hình.
Có năm xưa Cố Thanh quấn quýt cùng người không chịu nổi, có hình Vu Như Ý thông dâm với người, còn có chứng cứ xác thực một nhà Cố Chính Tông mưu hại vợ chính Kiều Như Yên. Từng món một, bày ra ở trước mặt mọi người, tiết lộ với mỗi một vị khách mời tại đó tội ác của cả nhà này.
"Đây là giả! Đây là giả!" Lúc Vu Như Ý nhìn thấy hình thân thể mình và gian phu trần truồng đã bị dọa sợ đến kêu to.
Cố Chính Tông lập tức vung một cái tát, đánh bà ta trước mặt mọi người.
Nhưng lúc đưa chứng cứ bọn họ mưu hại Kiều Như Yên lên, sắc mặt Cố Chính Tông cũng thay đổi, gào thét.
"Đây không phải là thật! Cố Vãn, nghịch nữ này! Mày dám hãm hại tao! Mày không chết tử tế được!"