Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 37: Tại sao người anh yêu không phải là tôi




Edit: V.O

Năm năm trước, cô giả chết rời đi, lợi dụng quan hệ của Trình Phi ở cục cảnh sát tìm được một xác nữ không biết tên làm thế thân, tạo hiện trường giả nổ tung bỏ mình ngay trước mặt Bạc Lương.

Cô cho là như vậy là có thể che dấu thân phận của mình, tiếp tục sống, không bao giờ ... có bất kỳ dây dưa với người kia nữa.

Nhưng thì ra. . .

Người cố ý bỏ qua chỉ là mình mà thôi.

Người vẫn không dám nói ra cũng chỉ là mình mà thôi.

Cố Vãn ơi Cố Vãn, rốt cuộc mày đã làm gì vậy. . .

"Còn có một số việc, tôi nghĩ có lẽ cô cũng nên cùng tôi đi xem."

Cố Vãn có chút thẫn thờ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả nhận thức của cô điên đảo chỉ trong một đêm.

Thứ cô đã từng tin là thật, thì ra đều là giả, mà những thứ bản thân cô cho là chưa từng để ý, thì ra là đã sớm nhập sâu vào xương cốt.

Ngồi lên xe đi theo Trợ lý đến Viện kiểm sát.

Cố Vãn có chút mông lung.

"Làm gì vậy?" Ngừng một chút, chợt vội vàng nói: "Có phải tới gặp Bạc Lương không, chúng ta có thể gặp Bạc Lương sao?"

"Cô đừng gấp, chỉ là muốn cô biết chân tướng sự thật thôi."

Nói xong, Trợ lý xếp cô ngồi ở trước cửa sổ thủy tinh trong một căn phòng, cô còn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không bao lâu, một người đi vào bên trong căn phòng cách vách, chính là Bạc Lương.

Cố Vãn vội vàng muốn lên tiếng gọi anh, nhưng cho dù cô hành động thế nào, đối phương vẫn tựa như không nhìn thấy mình.

"Đây là thủy tinh một chiều, chỉ có chúng ta nhìn thấy cảnh đối diện, dieendaanleequuydoon – V.O, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cô kiên nhẫn chờ xem ở chỗ này là được."

". . ."

Lúc này Cố Vãn mới mím môi gật đầu.

Sau khi Bạc Lương ngồi xuống, chẳng được bao lâu, lại có hai người tới, chính là Cố Thanh và Trình Phi!

Cố Vãn hơi ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn chính là tư thế lúc Trình Phi đi vào, giống như là một người bình thường!

Cô không nhịn được dụi dụi mắt, gần như nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi hay không!

Hơn nữa, tại sao Cố Thanh lại xuất hiện cùng với Trình Phi!

Hai người bọn họ biết nhau?

Nhưng Trợ lý lại ra hiệu đừng lên tiếng, ý bảo cô tiếp tục xem, tiếp tục nghe.

Lúc này ở căn phòng cách vách, sau khi Trình Phi và Cố Thanh đi vào, nhìn thấy hai tay Bạc Lương bị còng, không nhịn được cười giễu cợt.

Nhất là Cố Thanh càng vui vẻ giống như là báo được thù lớn.

"Thật không nghĩ tới Bạc tổng khí thế hừng hực sẽ có một ngày như thế."

Cô ta hừ lạnh, vươn tay nhấc cằm Bạc Lương lên, ép đối phương nhìn mình, giễu cợt nói: "Bạc Lương, bây giờ bị nhốt ở đây có thoải mái không?"

Nói xong cô ta liền nhìn bộ còng tay trên tay đối phương.

Giống như là nhớ lại cái gì đó, thở dài nói: "Anh không lạ bộ còng tay này đúng không, ban đầu lúc anh dùng thứ này nhốt tôi ở trong phòng đặt xác Cố Vãn, anh còn ép tôi nói xin lỗi, ha ha. . . Bạc Lương, tôi yêu anh lâu như vậy, anh lại vì một tiện nhân mà đối xử với tôi như thế! Tôi mới là vợ sắp cưới của anh, là tôi!"

Người phụ nữ càng nói càng kích động.

Năm năm nay, mỗi ngày cô ta đều như sống trong ác mộng!

"Ha, vị hôn thê? Trong lòng Cố Thanh cô hiểu rõ tại sao tôi cưới cô. Nếu cô không phải là em gái Cố Vãn, tôi sẽ hoàn toàn không thèm nhìn cô."

Cố Thanh sững sờ nguyên tại chỗ.

Chợt ——

"Chát", một cái tát hung hăng đập lên mặt Bạc Lương.

"Anh vẫn nói lời từ trong đáy lòng anh đúng không, từ đầu tới đuôi anh chỉ yêu người phụ nữ kia đúng không! Anh tiếp xúc với tôi chỉ vì con tiện nhân kia? Tại sao! Tôi ưu tú hơn cô ta về mọi mặt, tại sao người anh yêu không phải là tôi! Tôi và anh mới là trời sinh một đôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.