Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 17: Tên của cô là gì




Edit: V.O

Hàn Thiểu Vũ vừa nói như thế, quả nhiên, Bạc Lương lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

Hàn Thiểu Vũ âm thầm than, đã qua nhiều năm, vẫn chỉ có người này mới có thể động tới tim anh!

Người người đều nói năm năm, Bạc Lương vui đầu vào công việc, điên cuồng xâm chiếm bản đồ thương nghiệp các nơi, muốn chế tạo một đế quốc thương nghiệp Bạc Thị, nhưng không ai biết người này chỉ muốn mượn công việc để quên đi bóng dáng ở đáy lòng mà thôi.

Hàn Thiểu Vũ đến nhà họ Bạc bao nhiêu lần, chỉ nhìn thấy Bạc Lương ở trong phòng của mình, ngẩn người trước vật người nọ để lại!

"Mình cũng mới biết, nghe nói ba tháng trước cô ấy mới đến, có một bạn trai què, nhưng cái gì khác cũng không biết. Tác phong rất can đảm, cũng chơi rất được, hơn nữa vẻ ngoài tương đối xinh đẹp."

"Tên thật của cô ấy là gì?"

Giọng nghẹn đặc của người đàn ông vang lên, Hàn Thiểu Vũ còn chưa kịp trả lời, đã thấy cửa bị đẩy ra.

"Để mấy vị đợi lâu, đây chính là Vãn Vãn của chúng tôi, Vãn Vãn, tới đây chào hỏi mấy vị này đi."

Hàn Thiểu Vũ vừa nghĩ, đến rồi, còn chưa kịp giới thiệu, người này đã tới rồi, lúc quay đầu nhìn về phía Bạc Lương lại bị vẻ mặt đối phương dọa sợ, chỉ thấy người đàn ông lạnh lùng từ trước đến nay giống như mất đi tâm cốt, ngẩn người tại chỗ, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng ở cửa.

"Vãn Vãn?"

Trong miệng lẩm bẩm ra tiếng.

Má mì Cầm tỷ vừa nghe đã cười, kéo tay cô bé này đi lên trước cười giới thiệu: "Vị tiên sinh này có trí nhớ thật là tốt, đây chính là Vãn Vãn của chúng tôi, ba tháng trước mới đến Vân Quỹ chúng tôi. Bao nhiêu người muốn thấy hồng nhan, nhưng vẫn không có cơ hội, tiên sinh ngài hôm nay có phúc rồi."

"Thật đúng là có phúc."

Bạc Lương khẽ cười, dieendaanleequuydoon – V.O, nhưng giọng nghẹn đặc lại luôn khiến cho người ta có cảm giác lạnh như băng, làm sau lưng lạnh cả người.

Chỉ thấy anh chợt đứng lên.

Nắm cổ tay người phụ nữ thật chặt.

"Cố Vãn!"

Trong ánh mắt người đàn ông có sự tha thiết, còn có một chút chờ đợi giấu sau sự lạnh lùng.

Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Năm năm nay, không có lúc nào là anh không nhớ tới cô, không có lúc nào là không tìm bóng dáng của cô, cho dù là đi ở trên đường, nhìn thấy một người phụ nữ có dáng dấp hơi tương tự cũng sẽ đuổi theo giống như kẻ điên, xem thử rốt cuộc có đúng là cô hay không.

Nhưng mỗi một lần đều thất vọng mà về.

Cho nên mấy năm qua, anh đã không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp lại.

Anh dám chắc, đây chính là Vãn Vãn của anh!

Cô nhất định là Cố Vãn!

Có vài người, chỉ cần nhìn một lần, là có thể nhận ra.

Đó là dáng vẻ trong đáy lòng anh!

Chỉ cần cô mở miệng đáp một tiếng, là anh có thể chắc chắn!

Nhưng. . .

"Ha ha, tiên sinh, anh thường bắt chuyện vậy để theo đuổi phụ nữ sao? Không khỏi có chút quê mùa?"

Cô gái cười tươi nhìn anh.

Lúc này Bạc Lương sững sờ ngay tại chỗ.

Đây. . .

Không phải là giọng của Cố Vãn!

Ngay sau đó, người phụ nữ kia vừa cười vừa vòng tay trắng lên cổ anh, nói lả lơi: "Cho dù thích Vãn Vãn cũng không nên tùy tiện coi em thành người khác, em sẽ tức giận."

Trái tim hừng hực của Bạc Lương như bị người dội một chậu nước lạnh, toàn bộ kích động trong lòng bị tưới tắt.

Cho dù dung mạo một người có thể thay đổi, nhưng khí chất và giọng của cô sẽ không thay đổi.

Người này không phải là Cố Vãn. . .

Đúng vậy, tại sao người trước mắt này có thể là Cố Vãn, ngũ quan Cố Vãn êm ái ôn hòa, nhưng ngũ quan cô lại trương dương tiếu lệ. Hơn nữa Cố Vãn của anh đã chết năm năm, cho dù bây giờ còn sống, cũng sẽ không tới chỗ như thế này.

Người phụ nữ kia rất kiêu ngạo, không giống như hiện tại, bán tôn nghiêm của mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.