Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 12: Nổ tung




<Bonus Chủ Nhật>

Edit: V.O

Chợt, tay nhỏ bé nắm ống tay áo Trình Phi thật chặt, chậm rãi mở miệng: "Trình Phi...dẫn em đi đi...chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, không bao giờ...trở lại nữa!"

Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy nước mắt, trước mắt sương mù mênh mông, giống như là đã quyết tâm!

Trình Phi không nói lời nào, chẳng qua đôi mắt nhìn sang kia, lại sắc bén nhìn cô: "Em chắc không?"

"Em chắc chắn! Em không về nữa, chúng ta đi ngay bây giờ, có được không?"

Tay Trình Phi nắm tay lái thật chặt, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Được!"

Anh nhìn Cố Vãn, mở miệng một lần cuối cùng: "Cố Vãn, anh dẫn em đi, nhưng sau này em không thể trở về nữa, cắt đứt quan hệ với Bạc Lương!"

Lúc nghe thấy bốn chữ "cắt đứt quan hệ", tay Cố Vãn run lên không khống chế được, chậm rãi gật đầu.

Lúc này khuôn mặt căng chặt của Trình Phi mới thả lỏng, nở nụ cười, ôm Cố Vãn thật chặt vào lòng, hôn lên trán cô: "Bây giờ anh sẽ dẫn em đi!"

Thân thể Cố Vãn run rẩy khi anh đụng vào trán cô, gật đầu một cách máy móc.

Trình Phi không quan tâm phản ứng của cô, chỉ cần cô đi theo mình là được.

Xoay tay lái, xe vòng qua một hướng khác, điên cuồng chạy về phía trước.

Cố Vãn thẫn thờ ngồi ở vị trí phó lái, nhìn Trình Phi gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, cứ mãi sắp xếp gì đó, cô lại không hề có mong muốn muốn biết.

Nhìn cảnh trí bên ngoài lùi về phía sau như bay, cuối cùng cũng rời đi rồi sao?

Vốn tính cắt đứt quan hệ với người kia và thành phố này, bây giờ đến lúc thực hiện, mình cũng vui, không phải sao?

Cô muốn cong môi cười, nhưng tốn hết sức lực, lại không cong được chút nào, ngược lại nước mắt lại càng không ngừng rơi xuống.

...

"Có tìm được cô ấy không?" Bạc Lương mệt mỏi xoa xoa ấn đường, tây trang trên người đã bị anh kéo mất hình dạng.

Sắc mặt trợ lý đứng bên cạnh nghiêm trọng: "Mới vừa nhận được tin, dieendaanleequuydoon – V.O, Cố Tiểu thư xuất hiện ở sân bay quốc tế Tuyên Thành, nhưng sau đó lại bị người dẫn đi, hẳn là người của Trình Phi."

"Trình Phi?"

Bạc Lương nghe thấy hai chữ kia, đứng phắt dậy, sắc mặt âm trầm: "Lập tức định vị cho tôi, tôi muốn biết Trình Phi muốn dẫn Cố Vãn đi đâu!"

Anh ta còn dám xuất hiện!

Trình Phi, anh tính dẫn Cố Vãn đi ngay trước mặt tôi sao?

Không qua bao lâu, trợ lý đã đưa tin tức tới: "Boss, chúng tôi đã định vị được Cố tiểu thư, bây giờ bọn họ đang tiến về núi Lê Minh."

"Lập tức dẫn người đi cho tôi, chặn bọn họ ở bên kia!" Bạc Lương trầm mặt lạnh lùng căn dặn, không kịp mặc cả áo khoác, tiến vào trong xe phóng thật nhanh tới chỗ đó.

Ánh mắt âm trầm, trong đầu đầy những gì nghe thấy được ở bệnh viện.

Cau mày, môi mỏng khẽ mở: "Vãn Vãn, chờ anh, lần này anh sẽ không để cho em rời khỏi anh! Chờ anh!"

Theo định vị cấp dưới báo cáo, chân đạp ga hận không thể bay đến ngay lập tức.

"Boss, đang ở phía trước cách xe anh hai nghìn thước, chúng tôi đã cho người đi theo rồi."

"Rất tốt!"

Chân mày nhíu chặt của Bạc Lương cũng dãn ra vài phần.

Rất nhanh thôi, người phụ nữ chạy trốn kia sẽ có thể bị mình bắt về.

Nếu đã quyết định có con của anh, vậy sau này đừng rời đi, anh sẽ bảo vệ cô, không hề để cho cô bị uất ức nữa.

Giờ phút này Bạc Lương mới hiểu được, cả thế giới đều không bằng Cố Vãn.

Bất kể người phụ nữ kia bướng bỉnh không yêu mình thế nào.

Bất kể mình có phải là công cụ cô muốn thắng Cố Thanh hay không, anh cũng không để ý nữa! Anh chỉ muốn cô trở lại, chỉ muốn trói cô ở bên mình!

Anh hối hận.

Anh sớm nên nói cho cô biết, anh thích cô, từ lần đầu tiên thấy cô ở nhà họ Cố mười năm trước, đáy lòng anh đã có một người tên là Cố Vãn!

Là anh chơi đùa thủ đoạn trói người phụ nữ ngốc này ở bên mình ba năm, cũng sợ Cố Vãn hận mình, lại dạt dột dùng cách thức càng lạnh lùng để giữ cô lại.

Anh sợ cô sẽ rời khỏi mình, càng sợ Cố Vãn sẽ hận mình.

Nhưng cuối cùng, anh lại biến khéo thành vụng, cô lại yêu anh không ngớt!

Mà anh chỉ từng bước tổn thương cô!

Nhưng không sao, chỉ cần tìm cô về, anh sẽ không đối xử với cô như vậy nữa, anh phải nói với cô, anh yêu cô bao nhiêu.

Yêu mười năm, cũng nhút nhát mười năm!

Bạc Lương anh, kiêu ngạo cả đời, cuối cùng lại thua bởi một người phụ nữ tên là Cố Vãn!

Nhưng, lúc Bạc Lương lái xe điên cuồng, khoảnh khắc gần như sắp đuổi kịp kia, bất chợt chiếc xe đen phía trước không thắng được, ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên, xác chiếc xe cũng bay lên, rơi xuống sườn núi.

Người nào đó đang nhếch khóe miệng, nhìn thấy, khuôn mặt cứng ngắc.

Thế giới dường như tĩnh lại trong nháy mắt.

Đôi mắt âm hàn của Bạc Lương trở nên trống rỗng.

Ánh lửa chiếu vào trong mắt, giống như động tác chậm, từng màn đang từ từ hiện ra.

"Ầm..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.